ANH ĐI MẤT RỒI, CÒN EM Ở LẠI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ANH ĐI MẤT RỒI, CÒN EM Ở LẠI...
Sau vụ lùm xùm đó, có một số quan hệ mờ nhạt dần, nhưng có một số người quan hệ lại phục hồi rất tốt.

Ví dụ điển hình như hai thằng bé Alpha và Omega thuộc chi thứ trong nhà Ikumi. Sau vụ thức trắng cả đêm để truy tìm thủ phạm đó, hai đứa trẻ đã không còn quá xa cách như ngày trước.

- Eisho, anh Eisho...

- Gì nữa, anh đã nói rất rõ mọi chuyện rồi mà. Em chỉ cần như này... và như này....

- Không, em không hỏi công chuyện đó, ý em là... có cô nàng Omega nào đó đang tìm anh ngoài kia kìa. Hình như là của bố mẹ anh giới thiệu cô ấy đến gặp anh.

- ??? Không, không gặp. Có đánh chết anh cũng không gặp.

- Thế anh bảo em làm sao ăn nói với người ta đây? Em không biết gì về chuyện này đâu nhé, em chỉ chuyển lời thôi.

- Thì... - Đáy mắt Eisho bỗng hiện lên vẻ xấu xa, quét một lượt từ trên xuống dưới người Ryo - Thì em cứ bảo em là Omega của anh là được. So easy!

- Đượ... Không đúng, anh bị điên à? Chúng ta chung một dòng máu đấy!!!

- Thế nhá, Ryo! Anh đi công chuyện! Bye bye!

- Đừng hòng chạy, đứng lại cho em, tên Alpha xấu xa kia!!!

Hoặc như Tinh Đặc và Alice. Kể từ ngày Alice trả cho cậu chiếc bút ghi âm năm ấy, hai người đã hoàn toàn chẳng còn liên lạc gì nữa. Ngày hai chị em Alice và Chianti lên máy bay về Anh, cậu cũng không đến tiễn; chỉ có mình cô con gái nhà Ikumi đến chào tạm biệt.

- Cảm ơn cô vì đã đến tiễn chúng tôi.

- Không cần cảm kích. Tôi chỉ làm vì gia tộc của mình thôi.

Còn về chuyện của hai người nào đấy, thì thật sự... chẳng tốt tí nào.
---------------------
Dinh thự nhà Ikeda...

Nasae như một công chúa ngồi bên cửa sổ, ngạo nghễ đưa tay vuốt lông chú chó nhỏ.

- Em đã bảo rồi mà. Tên đó không xứng với anh, chỉ có em mới xứng với anh mà thôi, Hiro.

Ánh mắt kiêu ngạo đến cực đại khẽ ngước lên bầu trời xanh mướt rồi chạm đến tấm ảnh một chàng trai với nụ cười rực sáng đặt ngay ngắn nơi chiếc tủ đầu giường.

Một tiếng “rầm” vang lên cắt đứt dòng mộng tưởng của cô nàng. Bố cô ta bước vào phòng.

- Bố, bố đã thấy....

Một cái tát trời giáng rơi ngay xuống gương mặt nàng beta xinh đẹp.

- Sao bố lại...

- Còn hỏi? Đã dạy mày nhiều như thế, tại sao mày không thể thông minh ra được chút nào? Ai? Ai cho mày lá gan để mày đụng tới hai đứa nó hả?!

- Chẳng ai cho con hết! Là tự con, là tự con có cái gan tày trời đó đấy. Sao nào? Chính bố cũng thế đấy thôi. Trước mặt thì tỏ ra vui vẻ, sau lưng thì ngấm ngầm chèn ép Trương gia tại Đại lục. Bố tưởng họ không biết sao? Họ chỉ là chưa muốn xuống tay thôi.

- Thôi, dù sao người làm bố như tôi đây cũng cần phải cảm ơn cô. Nhờ cô mà cổ phiếu của Tập đoàn Ikumi sụt giá cũng đồng thời kéo theo cả Trương gia. Lần này nhờ hành động ngu ngốc của cô mà tôi được lợi không hề nhỏ. Xem ra, tôi phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch mới được.

Ông ta quay người muốn rời đi, nhưng Nasae lại níu tay ông ta lại.

- Ông định làm gì?

- Bỏ ra!

Người đàn ông hất tay, đẩy cô con gái ngã sóng xoài trên mặt đất. Ông ta quay người, bỏ đi.
----------------------
Sau 7 ngày tính từ khi gặp mặt cả nhà họ Trương, tinh thần và thể lực của Hiroto đã hồi phục gần như hoàn toàn. Thế nhưng việc triệu chứng tiền phát tình thay đổi và tác dụng phụ của những mũi thuốc tiêm ức chế vẫn khiến cậu thỉnh thoảng thấy mất sức và mỏi mệt.
Hiroto nằm trên giường suốt mấy ngày liền không đồng nghĩa với việc cậu không biết mọi chuyện bên ngoài diễn ra thế nào. Mọi tin tức vẫn hot như ngày đầu, nhưng cậu đã chẳng còn để ý đến nó nữa. Vì giờ đây cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Hiroto sang Ôn Châu trong lặng lẽ; không cho bất cứ ai biết. Mọi người, kể cả ông bà Ikumi; sau khi đứa con trai yêu quý đã yên ổn trên máy bay mới biết chuyện.

Vất vả nhất trong chuyện này phải kể đến Eisho và Ryo: giấu đầu giấu đuôi, cẩn thận từng chút. Thậm chí đến cả việc vô tình gặp phải hai người bác của mình cũng chạy trối chết quên cả chào hỏi. Điều duy nhất an ủi là không ai biết chuyện hai người họ tiếp tay cho cậu anh của mình; nếu không thì án tử đã treo ngay trên đỉnh đầu.

Ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng bất ngờ.

Nhưng đau khổ thì chỉ có một: là Tinh Đặc.

Khi cậu biết tin thì đó đã là chuyện của một tuần sau. Không ai nói cho cậu biết, kể cả người thân của cậu: cậu biết được chỉ vì một phút lỡ lời của người quản gia ở Tenninji.

Khi ấy Tinh Đặc như phát điên. Cậu tức tốc chạy sang Kofukan; đòi gặp mặt chủ nhân của nhà Ikumi, nhưng chào đón cậu lại là gương mặt lạnh tựa băng tuyết của người chị gái.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tại sao lại không cho em biết chuyện anh ấy sang Đại lục?

- Cậu là ai mà phải báo?

- Em là bạn đời tương lai của anh ấy.

- Đó là chuyện của nửa tháng trước; còn bây giờ nhà chúng tôi không thừa nhận. Chỉ là nể mặt Hiro nên chưa công bố ra bên ngoài thôi.

- Vậy tức là em vẫn được công nhận trên danh nghĩa là bạn đời của anh ấy. Và em có quyền được biết anh ấy ở đâu. - Tinh Đặc không chịu thua trước người chị.

- Rất tiếc, nhưng ngay cả chúng tôi cũng chẳng biết thằng bé đang ở đâu tại Đại lục. Mời cậu về cho!

Tinh Đặc bị mời về. Cõi lòng cậu bắt đầu trở nên rối loạn. Anh rời đi mà không một lời từ biệt, cũng chẳng nói với gia đình của mình; liệu rằng anh có trở về nữa hay chăng? Anh ghét em đến mức phải trốn chạy? Không, nhành bạc hà của cậu không phải người yếu đuối đến mức đó. Suốt bao nhiêu năm qua, dù phải che giấu đi phân hóa thực sự của mình; anh vẫn kiên cường, vẫn mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Anh trong mắt cậu không biết đến hai từ gục ngã hay trốn chạy.

Tinh Đặc trở về Tenninji trong những giọt lệ muộn màng và đắng chát. Người làm ở Tenninji cũng bị bộ dạng này của cậu dọa cho sợ hết hồn. Alpha thuần chủng là những viên kim cương của thế giới: Vậy rốt cục là ai to gan dám chọc cho cậu khóc đây? Căn biệt thự to lớn chìm trong bóng trăng tĩnh lặng và tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya cô quạnh.

Tinh Đặc không về phòng. Cậu đi đến căn phòng của người kia. Hương bạc hà thơm ngát vẫn còn lưu lại đôi chút trong mỗi ngóc ngách. Cậu nhớ anh rồi....

Nhớ đôi môi hồng mềm mại tựa cánh hoa trong nắng, nhớ ánh mắt lấp lánh những ngôi sao trên bầu trời...

Nhớ giọng nói có chút kiêu ngạo nhưng sao vẫn đáng yêu đến lạ, nhớ hương bạc hà ngọt mát thấm vào tâm can của cậu...

Lần đầu tiên trong đời, Tinh Đặc nhận ra: cậu biết yêu rồi.

Người cậu yêu là anh: Ikumi Hiroto.

Bàn tay Tinh Đặc chạm nhẹ lên chiếc gối mềm mà hằng đêm anh vẫn nằm. Nhưng chỉ mới đặt tay vào một góc của nó, cậu lại nhanh chóng rụt tay về.

Tinh Đặc đang sợ...

Cậu sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên.

Sợ rằng chính tình yêu của mình sẽ khiến anh nhìn mình thêm phần ghét bỏ, sẽ xa lánh rồi bước đến bên một người khác.

Omega luôn luôn mang bộ dáng vô cùng xinh đẹp: đó là món quà tạo hóa bạn tặng cho họ. Hiroto xinh đẹp như thế, có thiếu đâu những kẻ tình nguyện quỳ dưới chân anh dâng trọn trái tim...

Tựa như những kẻ yêu đơn phương một ai đó rồi cứ vậy nôn ra những cánh hoa đến chết, Tinh Đặc biết rằng cậu cũng sắp giống những kẻ cậu từng cho là ngu ngốc ấy rồi...

“Trời xanh tặng cho em đôi mắt là để nhìn những điều tốt đẹp. Vậy tại sao em cứ nhìn anh hoài rồi bất lực cụp mi khi người ra đi lạnh lùng?”

“Anh khiến cho những cánh hoa cắm rễ trong buồng phổi của em. Chúng đẹp lắm, nhưng lại khiến em chẳng thể nào thở nổi...”

Bây giờ nói lời yêu liệu có quá muộn màng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip