Bhtt Dn Surprise Ta Xuyen Vo Naruto Roi Chuong9 Pakura Lang Cat Va Terumi Mei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Trong khoảng đất hàng nghìn người đang lao vào nhau chiến đấu, tất cả đều chiến đấu cho làng của mình, còn Hikaru thì không có làm gì cả. Cô ngồi rảnh rỗi ăn bánh, uống trà, dậm lại son môi, cắt móng tay, móng chân, chảy tóc......

Vèo.......Hikaru vừa cầm lên miếng bánh chưa kịp ăn thì từ đâu ra một thanh kunai bay qua làm văng mất."💢💢💢💢💢" quá tức giận vì miếng bánh cô lao ra chiến trường" Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"hàng vạn Hikaru xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sau đó một loạt nhẫn thuật được thực hiện:
"Hào Hỏa Cầu Chi Thuật, Cáp Mô Du Liệt Đạn, Phụng Liên Đạn, Lôi thiết, Thiên điểu.....

"Hoàn thành nhiệm vụ, ai bị thương đem về làng chữa trị. Bây giờ trở về thôi!" Hikaru phủi tay bỏ lại một câu rồi hướng về quân doanh mà đi. Ai cũng há hốc mồm nhìn màn vừa rồi....

Bên đây tin thắng trận do Hikaru dẫn dắt khiến mọi người vui vẻ nhưng bên phía khác lại truyền đến một tin tức cực tệ Nawaki em trai của Tsunade tử trận."Nawaki!" Theo một tiếng thét kinh hãi, một bóng người đẩy cửa xông vào. Hmm.....chuyện này thật sự là Hikaru quên mất, tiếc là cô chưa đủ trình để làm người khác sống lại. Cũng chỉ có thể tự trách ôm lấy Tsunade đang gào khóc vào lòng mà thôi......

Konoha ba mươi bảy năm. Làng Mưa nổi lên sự cố, vốn dĩ hướng tới ổn định chiến trường lại một lần nữa bị nhen lửa. Toàn bộ nhẫn giới lại khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Lần này cả nhóm ba người Tsunade đều ra trận cư nhiên Hikaru lại khác trận tuyến. Mà cũng nhờ thế cô gặp được một người.....

"Tsunade, Jiraiya và Orochimaru thành công chặn lại Salamanders Hanzo..."Tin tức này đều truyền khắp mạng lưới ninja làng Lá, khi chiến sự bên Hikaru chấm dứt cô cũng nhanh chóng chạy sang bên trận tuyến Tsunade hỗ trợ.

Một lát sau, Hikaru đứng ở phía sau Tsunade, chỉ thấy Tsunade đang quỳ cạnh một người nằm trên mặt đất chuyển vận Chakra. Nỗ lực để người nằm trên đất tỉnh lại. Người nằm trên mặt đất, không phải ai khác mà chính là Kaitou Dan.

Hikaru nhìn hắn, thấy hắn đã không có một chút hơi thở nào nữa rồi. Lúc này, trời mưa càng ngày càng lớn hơn, Hikaru nhìn người không hết hi vọng liên tục vận chakra về phía Kaitou Dan, vẻ mặt đau lòng. Cầm áo khoác che cho nàng"Tsunade..." cô ở phía sau gọi, nàng quay lại nhìn cô ánh mắt khép hờ thân mình lảo đảo sắp ngã, cô nhanh chóng tiến lên đỡ nàng, đem nàng bế lên." Hikaru!" Nàng thều thào gọi...

"Nơi này liền nhờ mọi người xử lí vậy nga~!" Hikaru nói xong biến mất ngay tại chỗ.

Mấy ngày sau, Konoha thắng trận, Ninja làng Mưa rút đi khỏi chiến trường. Trận chiến này, Tsunade, Jiraiya cùng Orochimaru, được Salamanders Hanzo khẳng định là "Tam nhẫn huyền thoại". Còn Hikaru được ca tụng là 'Anh hùng của làng Lá', người dưới trướng của cô sẽ gọi cô là lão đại.

Trong phòng làm việc của Hokage, Hikaru đứng đối diện với Hiruzen."Sao lại không muốn tiếp tục làm ninja?" ông nhìn hộ ngạch để trên bàn.

"Nga~, con muốn tập trung quản lí gia nghiệp chủa phụ thân cho nên...! Thầy Hiruzen mong thầy thành toàn." Hikaru cười cười nói, quả thật chuyện làm ăn của gia đình bị trận chiến lần này ảnh hưởng không nhỏ.....

"Được rồi, em tính sẽ bỏ làng đi sao?" Hiruzen thu lại hộ ngạch hỏi."Nga, cũng không hẳn là bỏ đi!" Hiakru đem ra một trục thư để trước bàn "Nếu làng cần em sẽ trở lại."Hiruzen thu lại trục thư "Được rồi em đi đi! Cảm ơn em đã bảo vệ làng."

Buổi chiều, ánh nắng mặt trời chiếu lên thân ảnh hai người con gái cao ngang ngửa nhau đứng dưới gốc cây." Sau một thời gian nữa ta sẽ rời làng!" Hikaru dựa vào thân cây nhìn mây trôi không nhìn Tsunade nói. Nàng đỏ mắt hai tay nắm chặt hỏi:" Tại sao phải rời đi? Có phải lúc đó em làm chị hiểu lầm không?"

" Không phải! Chuyện làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng lớn nên ta phải đi xử lí....Yên tâm ta cũng đâu nói là sẽ không về!" Cô cười cười xoa đầu nàng nhưng vẫn không có nhìn.

Qua một khoảng thời gian Hikaru cũng rời làng chỉ có Tsunade và Hiruzen biết, nhưng lời từ biệt lại không hề nói với ai. Sau khi cô rời đi thì lần lượt Tsunade, Jiraiya và Orochimaru cũng rời làng. Khi gặp mặt lại thì cũng đã là hai phe đối đầu.


---------------------------------------------------------
--------------------------------------

Hikaru đang đứng ở địa phận của Thủy quốc, phía trước đã là làng Sương Mù. Nhìn quanh ngôi làng, sương mù lờ mờ trong không khí, hoàn cảnh xung quanh nhìn chỉ thấy cảnh tang thương, nơi đây dù có người sống nhưng gương mặt ai cũng đều thấy là sự sợ hãi, đi đường cứ như đang chạy trốn." Mé cái cảm giác như đang ở địa phủ vậy' cô chà chà tay đã nổi đầy da gà nghĩ.

Ịch...Hikaru đang đứng chà chà tay thì từ phía sau có một cô bé có vẻ vừa chạy vừa quay đầu nhìn đằng sau nên va vào cô. Cô thì không sau chỉ hơi kinh ngạc một chút, cô bé kia thì ngã ra đất trông rất chật vật, cái bánh trên tay cũng rơi xuống đất.

"Này...có sao không....?" Hikaru định tiến lên đỡ cô bé thì phía sau một đám người hung hăng xông tới ép cô ra phía sau.

"Thật ghê tởm!"

"Mau cút đi! Nhìn thật chướng mắt!"

"..."

Một đám người mặt hung tợn chửi mắng cô bé trên mặt đất, xung quanh mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán. Hikaru kéo tay cô gái xinh đẹp bên cạnh chen lên. Cô gái này có mái tóc xanh lá đậm, mái hai bên màu vàng ánh hồng, đôi mắt màu nâu, thân hình rất đẹp và đặc biệt vòng 1 chỉ sau Tsunade......

Hikaru bản chất rất thích náo nhiệt nhưng nhìn bên trong chỉ là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi đang bị dân làng ghét bỏ dùng lời mắng nhiếc. Do cô bé luôn gục đầu mà không thể thấy rõ được khuôn mặt cũng như không thấy được cảm xúc trên gương mặt chòm người định nhặt lên cái bánh trên đất. Bẹp...cái bánh bị một người đàn ông dẫm nát, Hikaru thấy đôi vai cô bé đang run lên. Đéo thể chịu được mà nhảy vào...

"Đồ ăn cắp!"

"Đáng chết, đồ quái vật!" một người nam nhân dùng chân đạp cô bé ngã xuống đất, hắn cầm trong tay một cây gậy khá to giương lên cao, liền dùng hết sức hạ xuống sắp trúng vào thân thể cô bé thì hắn bị một cước văng ra.

"Ngươi là ai? Sao lại xen vào chuyện này?" hắn lồm cồm trên đất đứng dậy, hắn bây giờ chật vật chẳng khác gì cô bé.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình nhưng chỉ thấy được chiếc áo haori với hoa văn cá chép đỏ nổi bật cùng mái tóc trắng của người đó. Đây là lần đầu tiên cô được một người bảo vệ."Ta là bà cố nội của ngươi đấy! Không được cha mẹ dạy dỗ ha gì mà hành động thô lỗ với trẻ con vậy hả tên kia?" cô tức giận mắng hắn.

"Khốn kiếp, nó là quái vật, lại là đồ ăn cắp để nó trong làng chẳng khác gì để lại mối nguy hiểm! Ngươi dám mắng ta ta cho ngươi biết tay. Yahh.." hắn nhìn cô nói"Ngươi chết trước nó đi!" hắn cầm lại cây gậy xông về phía cô.

"Ngu xuẩn hết xức." cô phẩy tay cái một ngọn gió cắt yết hầu của hắn, máu tươi mau chóng tràn ra, hắn liền ngã gục xuống đất, mọi người kinh sợ liền bỏ chạy, cô kéo khóe mắt xuống le lưỡi với đám người đó." Dù có là quái vật hay ăn cắp thì trẻ con vẫn cần được yêu thương và dạy dỗ đúng cách nghe rõ chưa!"

Hikaru quay đầu nhìn lại cô bé, cô bé đang cố gắng chống tay để đỡ thân mình dậy nhưng có vẻ quá sức làm mãi vẫn không thể được. Cô bước tới khom người vận chakra trị thương cho cô bé vẫn không nhìn đến khuôn mặt cô bé, xong cô đứng dậy tính bước đi thì tay cô bé giữ lại áo khoác của cô.

Theo kịch bản thì sẽ có 2 trường hợp,.....

Trường hợp thứ nhất nếu anh hùng cứu dân nữ mà anh hùng đẹp thì dân nữ sẽ nói:" Ơn cứu mạng của ân nhân dân nữ chỉ có thể lấy thân báo đáp!" Nếu dân nữ đẹp anh hùng sẽ đáp:" Thế thì còn gì bằng hihi..!"

Trường hợp thứ 2, nếu anh hùng xấu dân nữ sẽ nói:" Ơn cứu mạng của ân nhân kiếp sau dân nữ xin làm trâu làm ngựa báo đáp!" Nếu dân nữ xấu anh hùng sẽ nói:" Chỉ là chuyện nhỏ cô nương xin đừng bận tâm!" Mà tình huống của Hikaru lúc này chắc trường hợp 1 rồi....

Hikaru nhìn cô bé vẫn chưa ngẩng đầu lên tò mò hỏi."Sao em không mau về nhà đi cô bé!"

"Em không có nhà để về." cô bé dùng âm thanh lí nhí đáp.

"Vậy em có muốn đi theo ta hông?" cô chỉ vào mình hỏi lại, cô bé nhẹ nhàng gật gật đầu "Em...em có thể đi theo sao?" cô bé ngập ngừng hỏi.

Hikaru nhìn cô bé lại nắm áo choàng mình chặt hơn cười cười hỏi: "Cô bé em tên gì?"--"Em tên là...Terumi Mei!"

Hikaru nghe tên ' Terumi Mei' ặc, bất ngờ nói không nên lời. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt màu xanh lá, mái tóc màu nâu đỏ che phủ một bên mắt phải. Nga nga.....đây là Mizukage đệ ngũ a. Thế giới này cũng thật khắc nghiệt! Yếu thì bị giết, mạnh quá lại bị coi là quái vật. Không biết bao nhiêu nhân vật có tiền đồ bị mọi người xa lánh, khinh miệt....rồi biến thành quái vật thật sự.....

Hikaru trực tiếp đem cô bé vẫn nằm dưới đất bế lên "Ta đưa em đến một chỗ nghỉ ngơi trước đã, sau lại kiếm một ngôi nhà ở lại." cô bé giật thót mình vì hành động này nhưng cô bé cũng rất thích hành động này. Cô gái đi cùng Hikaru cười cười lắc đầu.....

Trước tiên là đi sắm cho cô bé vài bộ quần áo màu xanh đậm, Hikaru nhớ là Mizukage đệ ngũ hay mặc áo màu này. Lại tìm đến một nơi cho thuê phòng, ở lại.

"Đây là quần áo mới của em, mau tắm đi! Ta ra ngoài mua đồ ăn nga!" Hikaru nói rồi đóng cửa phòng lại đi ra ngoài vẫn chưa kịp để cô bé mở miệng. Cô bé bối rối nhìn cô gái đi cùng Hikaru đang ngồi trên giường khoanh tay nhắm mắt.

Khi cô bé bước ra lần nữa thì đã thấy Hikaru đang ngồi cùng cô gái kia gần bàn thức ăn khói bay nghi ngút, đủ loại mỹ vị nhưng chưa hề động đũa."Mau tới, nãy giờ chờ em tắm ra làm ta đói muốn xỉu!" thấy cô bé bước ra cô ngoắc ngoắc cô bé nói. Terumi Mei cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn nhưng không động đũa, cô khó hiểu nhìn hỏi "Sao không động đũa a?"

"Em thấy ngài chưa ăn nên em..." cô bé nói lại dừng một đoạn.
Hikaru lúc này mới nhớ đến giờ chưa nói tên cho cô bé nghe, cô mỉm cười nói"Chào em, ta là Hikaru!"Mei đỏ mặt nhìn người trước mặt, mái tóc trắng dài được thả hờ hững phía sau, khuôn mặt vừa anh tuấn, vừa xinh đẹp khả ái lại kèm thêm nụ cười tỏa nắng kia nữa, làm trái tim nhỏ bé của cô bé lỗi mất mấy nhịp, cô bé đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn tiếp." Còn ta là Pakura!" Nàng nhàn nhạt nói, thấy biểu hiện của Mei rất khả ái, thật muốn cười nhưng không muốn làm cô bé ngại nên thôi.

Hikaru khó hiểu khi thấy cô bé ngây người rồi lại cúi đầu đỏ mặt hình ảnh này, cô đã thấy ở đâu rồi...sao mà giống Tsunade quá! Lại nhìn sang Pakura hình như muốn cười nhưng không cười, cô lắc đầu thở dài, lại lấy tay xoa đầu của Mei "Dùng cơm thôi a!" cô gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô bé, suốt một buổi cô phải liên tục gắp cho cô bé, vì nếu không gắp cô bé chỉ ăn với cơm trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip