Bhtt Dn Surprise Ta Xuyen Vo Naruto Roi Chuong10 Nha Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------

Ngày hôm sau, Hikaru và Pakura thức dậy thì bên cạnh cô bé Mei vẫn đang an ổn ngủ, cô khoác áo cùng Pakura ra ngoài mua đồ ăn sẵn tìm một bãi đất trống để có thể dựng nhà. Lại tìm được một nơi có view khá đẹp cũng không cách quá xa làng.

"Hikaru thử sử dụng thuật Mộc độn xem, lúc trước em thấy chị cũng đã từng sử dụng nay áp dụng thử xem!" Pakura lên tiếng đề nghị, Hikaru gật gật đầu liền trực tiếp kết ấn "Mokuton: Shichuka no Jutsu."Trên đất trống bỗng nhiên liền trồi lên lượng lớn cây cối. Một lát sau, một dinh thự kiểu nhật bằng gỗ liền xuất hiện ở trước mắt. 

"Cũng không tệ a!" Hikaru nhìn dinh thự bằng gỗ do mình tạo vô cùng hài lòng cười. Nhìn Pakura ý bảo nàng khen:" Ừm đẹp lắm!"
" Ahahaha....!" Hikaru cực đắt ý cười.....

Khi cô trở lại nhà trọ, mở cửa ra đã thấy Mei im lặng ngồi co ro hai tay ôm gối, đầu cúi thấp nhưng khi nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, cô nhìn biểu cảm trong đó là vui mừng cũng có lo sợ.

"Thức a! Sao ngồi co ro một góc vậy?" Hikaru nhìn Mei còn ngồi yên trên đất khó hiểu hỏi."Nhìn lại Pakura, rõ ràng nàng đi theo mình mà, đâu thể chọc ghẹo bé Mei được!' Pakura mà biết ý nghĩ của cô chắc tức chết.....

"Mau lại đây dùng bữa, dùng xong ta sẽ dắt em đi về nhà mới." Hikaru mở đồ ăn ra lại xoa xoa đầu cô bé cười:"Vâng!" Mei ngoan ngoãn gật đầu."Nhà?" cô bé hỏi lại.

"Đúng là nhà, ta vừa mới tìm được! Ta có rất nhiều việc cần làm ở đây nên sẽ tìm một nơi để ở cho thuận tiện!" cô mỉm cười vừa gắp đồ ăn vừa trả lời."Vậy ngài sẽ ở đây luôn sao?" cô bé ánh mắt có chút lay động." Nga, cũng không hẳn là ở luôn nhưng chắc sẽ lâu đấy!" Hikaru lơ đễnh trả lời." À mà đừng gọi ta là ngài nữa, kêu Hikaru được rồi!"--" Ân!" Mei gật gật đầu.

Giải quyết xong bữa sáng, Hikaru và Pakura đưa bé Mei đến dinh thự bằng gỗ mới tạo, lại nhìn một vòng ngoài sân, xem ra sau này trồng thêm ít hoa cũng không tệ. Lại nhìn sang Mei vẫn tròn mắt nhìn tòa nhà to lớn trước mắt.-

"Thích ngôi nhà này không a?" Hikaru mỉm cười vừa đi vào trong vừa hỏi, bé Mei thấy cô bước đi cũng lon ton chạy theo "Ân, nơi nào có Hikaru, em đều thích!" " Vậy em không thích chị sao a?" Pakura làm vẻ mặt đáng thương hỏi, Mei mới vừa cười tươi giờ cười cứng ngắc, không lẽ cô bé trả lời nhìn chị em cứ có cảm giác như tình địch vậy a.....Thấy vẻ mặt của bé Mei, Pakura không khỏi bật cười tiếp tục hỏi những câu khó trả lời trêu ghẹo cô bé..........

" Sau hai năm nữa, ta sẽ đưa em đi học viện để học! Ở nhà ta sẽ dạy cách em vận chuyển chakra, được không?" Hikaru xoay lưng lại nói. Nhớ tới Mei sẽ phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt trong học viện cô không toát mồ hôi, chuẩn bị trước sẽ tốt hơn."Ân, em đã biết!" Mei gật gật đầu.

"Em đến xem thích phòng nào cứ lấy phòng đó!" Hikaru đưa Mei đi xem các phòng trống."Em ở chung phòng với Hikaru được không? Ở một mình em sợ." Mei đưa ánh mắt đáng thương lấp lánh nhìn cô.

Hikaru nhìn ánh mắt đó, trong lòng có chút chấn động không nhỏ. "Ôi Mizukage hồi nhỏ cưng quá chừng!'-"Được chứ! Em đi xếp đồ hôm qua ta mua cho em đem về phòng đi." cô vừa nói vừa chỉ vào căn phòng bên cạnh."Vâng!" cô bé vui vẻ đem đồ đi vào phòng.
" Vậy còn Pakura, em chọn phòng nào?" Thấy Mei đi rồi Hikaru cười cười quay sang hỏi nàng, nàng cũng cười nhìn cô trả lời
" Phòng bên cạnh Hikaru a!"nói rồi cất bước đi vào phòng.

"Mình cũng phải tìm vòng để làm việc mới được! Ngày mai công việc sẽ được cấp dưới mang đến a, mệt ghê!" nói rồi cô cất bước đi. Trong căn dinh thự, cô chọn đại một căn phòng, cô tạo dựng vài cái bàn, ghế, mấy cái kệ để tài liệu,.......thấy đã vừa ý thì đi ra ngoài.

----------- Ít lâu sau đó, Hikaru từ trong phòng làm việc đi tới phòng bếp uống nước. Lúc đi ngang phòng khách thì thấy một thân ảnh làm cô phải dừng động tác uống nước.


Weowww~~~Pakura mặc đồ bơi nằm trên sofa đọc sách.....thấy Hikaru thì phao cái mị nhã cười quyến rũ." Ách....sao em mặc ít quá vậy! Không sợ tôi chịu không nổi làm gì em sao?" Cô cười cười nhìn nàng. Cô thật sự không hiểu, làng Cát quanh năm nắng nóng sau ai cũng trắng bóc thế này! Làng mây quanh năm toàn mây mà ai cũng đen thui! Làng mưa mưa quanh năm nhưng không bị lũ lụt, làng sương mù lại bị ngập mưa......thiệt là cảm giác.........

Pakura để quyển sách qua một bên chăm chú nhìn Hikaru nghiêm túc nói:" Kể từ giây phút em được Hikaru cứu thì em đã là người của chị!" Nói xong lại cười quyến rũ:" Nga~ em làm sao phải sợ chị, em còn đang đợi được thị tẩm đây này!"

" Vậy thì không khách sáo nữa! Itadakimasu~!" Hikaru nghe nàng nói hai mắt sáng rực như dã thú, ném cái ca sang một bên nhảy lên sofa đè Pakura dưới thân.

Hình như đã quên kéo rèm, thôi không sao Kao kéo dùm cho.....

---------------------hai năm sau.......

Hai năm qua, Mei luôn bám theo Hikaru học cách điều khiển chakra đến cả việc quản lí điều hành. Nay là đến việc nấu cơm của Pakura cô bé cũng giành làm nốt, cô bé nói muốn đích thân chuẩn bị cơm cho cô mỗi ngày. Cô cũng thật có phước khi được ăn cơm Mizukage nấu.

"Mei, ngày mai ta sẽ đưa em đến học viện!" Hikaru ngồi xuống bàn lắc lắc chân nói, thông cảm chút ngồi lâu hay bị tê lắm.
"Vâng!" Mei cũng ngồi xuống đối diện, gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hikaru, Pakura cười cười, nàng không có được ưu ái như vậy nên phải tự gắp. Cô thấy nàng thật tội nghiệp, gắp cho nàng miếng hành mình không thích ăn cười ý bảo không sao đã có ta, nàng mau ăn đi.....

Vài năm dài cứ thế trôi qua, Hikaru vẫn ở cạnh Pakura và Mei hái hoa bắt bướm. Mặc dù việc làm ăn đã ổn định và phát triển trở lại nhưng cũng vẫn chưa có ý định sẽ đi đâu. Cô hiện tại chỉ luyện tập lại các thuật đã học, theo cô suy đoán năm nay Mei cũng đã mười sáu mười bảy tuổi gì đó, Cửu Vĩ có lẽ cũng đã tấn công làng Lá rồi. 
"Nga, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện!" cô lẩm bẩm nói nhưng tay vẫn không ngừng vun đất trồng một bụi hoa.

Hikaru bước đến hồ nước gần đó rửa tay, rồi bước vào nhà.
"Hikaru!" cô vừa bước vào nhà đã bị một người nhào vào trong lòng ôm chặt."Má ơi hết hồn!" Giật mình nhảy dựng"Mei, có chuyện gì sao?" Cô khó hiểu nhưng vẫn không đẩy nàng ra, tay xoa mái tóc dài ở phía sau. Suốt mấy năm nay Hikaru cũng không còn bất ngờ với việc Mei hay ôm mình, từ giấc ngủ cho đến lúc cô loay hoay trồng hoa ở sau nhà, hay lúc làm việc nàng vẫn thường ôm lấy cô không rời. Thật xui là cô chỉ cao 1m65 sấp xỉ Tsunade nên chính xác là nằm trong lòng nàng. Không biết có phải hay không đây là hậu quả của việc sử dụng nhiều cấm thuật. Hoặc cũng là tác dụng phụ của cái loại thuốc kia. Á đm.....

"Em đã là Jounin đặc biệt!" nàng hưng phấn nói."Nga, Mei là một ninja thiên tài mà!" Pakura từ trong bếp cằm cái giá đi ra "Có vào ăn cơm ngay hay không thì bảo!"

" Vào liền!" Hikaru ra hiệu cho Mei buông mình ra kéo tay nàng đi vào. Mei cũng rất ngoan ngoãn đi theo bưng thức ăn ra tiếp Pakura.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip