Bhtt Dn Surprise Ta Xuyen Vo Naruto Roi Chuong1 Gia Nhap Vao Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ọt ọt ọt~~ Ōtsutsuki Hikaru đỏ mặt xoa xoa cái bụng đang kháng nghị của mình. Hay là mình quay về ăn trưa đã rồi hẵn bỏ đi nhỉ. Không không không.........dậy thì mất mặt vãi nồi ra được! Sột xạc sột xạc, lúc cô đang tự kỉ đấu tranh tư tưởng thì từ trong bụi lùm nhảy ra một con thỏ béo. A thôi thì ý trời như dậy ta liền tuân theo thôi! Nghĩ rồi cười nham hiểm đi tới chỗ con thỏ.

Chíp chíp chíp~~~~~

Ōtsutsuki Hikaru ăn no rồi nằm à không ngồi nghiên cứu mấy quyển trục nhẫn thuật này nọ. Xem một lát thấy buồn ngủ liền ném qua một bên nhắm mắt. Bắt đầu những ngày tháng tu luyện một mình lâu dài a~ Ủa mà đã tu luyện lúc nào đâu?????

---------------------------------------------
-----------‐---‐----------------------‐------

Ầm ầm......

Trong khu rừng yên tỉnh một đạo lôi quang lóe qua rồi biến mất. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên như cái miệng con bạn thân. Nguyên cái lỗ lớn xuất hiện giữa khu rừng.

" Má ơi! Xin lỗi mẹ thiên nhiên! Con không cố ý đâu a!" Ōtsutsuki Hikaru chấp tay lại vẻ mặt rối rít liên tục lạy tứ phương tám hướng. Ạch~ không biết làm ăn kiểu gì mà cô dẫm phải tóc của mình liền sấp mặt. Nói thiệt chứ tóc cô màu vàng, con ngươi không phải màu đỏ nhìn sơ qua còn tưởng công chúa tóc mây. Lần cuối cô cắt tóc chính là hồi xửa hồi xưa rồi.

" Ayzzz....! Không biết bên ngoài giờ thế nào rồi nhỉ?" Ōtsutsuki Hikaru không có đứng dậy mà chỉ lật người nằm ngửa nhìn trời. Ở trong rừng một mình lâu như dậy không tránh khỏi đầu óc có chút " bình thường" hơn người.

" Chính là bên này!"

" Lúc nãy bọn ta nghe tiếng nổ rất lớn."

"....."

Ōtsutsuki Hikaru nghe được tiếng của cả một đám người đang hướng chỗ mình tiến tới. Ha~ cười nhạt một cái, vừa đúng lúc. Cô lôi trong người ra một viên thuốc nuốt xuống. Cơ thể liền lập tức teo nhỏ lại, hiệu quả còn nhanh hơn APTX 4869 của Haibara Ai. Sau đó cô nằm úp lại giả vờ bất tỉnh. Thấy thiếu thiếu, giờ tay phẩy ra sau lưng một cái mái tóc trắng dài của cô được ngọn gió cắt gọn ngang hông. Ok hoàn hảo, giả bất tỉnh tiếp.....

" A mọi người mau tới, ở đây có một bé gái a!"

" Chết chưa?"

" Hình như chỉ ngất xỉu thôi!"

" Cứu về!"

Đám người chạy tới thấy Ōtsutsuki Hikaru nằm dưới đất nhanh chóng quyết định mang cô về chỗ bọn họ. Rất nhanh một người đàn ông đẹp trai bế cô dậy. Tuy trước giờ cô không thích cùng người ta thân mật nhưng đẹp là được hết a~

------------------------------
--------------

" Tỉnh?" Một người phụ nữ xinh gái ngồi cùng người đàn ông đẹp trai khi nãy ánh mắt vui mừng nhìn Ōtsutsuki Hikaru  . Aynha ngạy quá! Lúc nãy cô ngủ quên!

" Ân....hai vị....là người đã cứu cháu?" Bật chế độ diễn lên mắt long lanh nhìn hai người kia. Phập~ sự dễ thương giả trân này đã đâm vào trái tim hai người kia. Họ gật đầu, người phụ nữ xoa đầu cô cưng chìu hỏi:" Tại sao một đứa bé như con lại ở nơi nguy hiểm như vậy? Người thân đâu?" Hikaru nặn ra một đống nước mắt kể lại bị cướp này nọ rồi cha mẹ hy sinh đồ các kiểu. Nói chung kịch bản củ rích. Vậy mà nhiều người tin sái cổ chứ chơi!

" Thật tội nghiệp! Bọn ta hiếm muộn bé con có muốn làm con nuôi của ta không?" Người đàn ông cười xoa đầu cô hỏi. Bẫy đã sập nhưng cô vẫn diễn thêm chút nữa, lát sau mới đồng ý.

Người đàn ông này họ Hatsune tên Kaito còn người phụ nữ kia là Miku. Hai người là thương nhân nổi tiếng đặc biệt giàu có. Lần này đi buôn ngang qua rừng Hikaru ở nên bị tính kế. Bất quá sau này cô hiếu thảo bù thôi!

Sau khi Hikaru lụm lại được hành lí quan trọng đoàn người liền xuất phát về làng. Cô cố gắng tỏa ra dễ thương hỏi hạ nhân thì biết
giờ là Konoha năm thứ 19. Thầm lắc đầu nghĩ, ở một mình đã lâu như vậy rồi mà mình vẫn có thể nói tiếng người hay thật!

Về tới làng Lá Hikaru không khỏi hưng phấn, lúc trước xem phim không có đã bằng như bây giờ được thấy tận mắt. Cô ngồi trên cổ Kaito đung đưa chân ngó nghiêng nhìn xung quanh. Làng tuy còn hơi nghèo nhưng cũng được, trên núi đã tạc khuôn mặt của hai vị hokage.

Miku tay phải nắm tay Kaito hướng cô cười ôn nhu, tay trái giơ lên giúp cô quay ngược cái nón kết lại cho dễ nhìn cảnh. Ôn nhu hỏi:" Ngày mai ta đưa con đi học viện chịu không?" Ách lại phải đến trường! Trong lòng Hikaru thầm than nhưng vẫn cười trả lời.
" Ân được ạ!"

Lúc về biệt viện Hikaru không khỏi nhức răng. Chậc chậc~ cái biệt viện này hảo lớn. Vào trong rồi Kaito vẫn là cõng cô trên cổ mình đi tham quan. Ái chà, đúng kiểu kiến trúc Nhật Bản. Nhà chính thì được xây thật nhiều tầng, trông rất khổ lồng nha. Bao quanh là hành lang lót gỗ có mái che. Trong sân vườn có cái hồ cá koi thật lớn, lại có cầu bắt qua hồ. Tầng ngoài là phòng dành cho hạ nhân. Mặc dù ngồi trên cổ Kaito nhưng cô vẫn không khỏi thấy mệt.

" Cha! Con muốn qua bên kia!" Hikaru nắm lỗ tay Kaito giật giật mèo nheo chỉ tay về phía cái thác giả nói. Ông cười to nói" Vậy ta mang con qua đó chơi!" Thế là một lớn một nhỏ dọc nước tới tối.

"Hừ!" Miku khoanh tay nhìn hai cha con chùm mền run rẩy trên giường hắc xì liên tục. Bà thật muốn mắng nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Hikaru thì không nỡ. Chỉ tội Kaito bị mắng già rồi còn nghịch ngu. Ái chà....

Ngày hôm sau.....cô tắm rửa thom tho đứng trước gương buột tóc. Đầu tiên là buột như cây dừa sau đó như samurai, hai cái sừng, ba chỏm.....tự cột rồi tự cười. Không thích buột nữa nên quyết định xã. Cô không thích mạc kimono nên vẫn luôn mặc áo thun, quần đùi khoác haori hình cá chép đỏ. Vuốt vuốt các thứ rồi mới hài lòng ra ngoài ăn sáng và theo Miku tung tăng đến học viện.

Miku dắt theo Hikaru tới phòng đăng ký, bà một bên làm thủ tục còn cô đứng uốn éo chân này gãi chân kia. Mang giày ninja cũng không phải thuận tiện như cô nghĩ. Đến giờ vô học Miku dặn dò Hikaru đủ điều rồi mới luyến tiếc nhìn cô đi theo giáo vụ đến phòng học. Hikaru theo sau giáo vụ đứng trước cửa phòng học, giáo vụ mở cửa gỗ tiến vào bên trong phòng. Từ trong đó phát ra âm thanh giống như náo loạn của một cậu bé: "Mình là Jiraiya, món ăn mình thích nhất là tỏi gói với quế và gà chiên. Mình ghét ăn kiwi và bánh mì bỏ lò. Ước mơ lớn nhất của mình là trở thành Ninja mạnh nhất để mọi người công nhận." Jiraiya hưng phấn giới thiệu.

Đù đù đù đù đù đù........trùng hợp vãi cứt a! Học chung lớp với Tsunade a! Má ơi con muốn cưới bả lâu rồi! Không được phải giữ liêm sĩ. Vuốt lại khuôn mặt đang mất liêm sĩ của mình Hikaru rất nhanh trở lại bình thường. Khuôn mặt vẫn nhàn nhạt nhưng không có lạc nhách.

Roạt! Âm thanh kéo cửa đóng lại, một nam nhân đứng trên bục giảng, tóc đen dài được buộc lên cao có hàm râu dài, hắn đeo hộ ngạch ở bắp tay, đôi mắt hẹp dài, lông mày mỏng manh. Hắn quay về phía giáo vụ nói: "Thầy Akimichi..."

"Thầy Nara, đây là bạn học mới tới!" hắn mở miệng đáp lại.
Hikaru hướng về phía giáo vụ cuối đầu một cái lên tiếng: "Cảm ơn thầy, thầy Akimichi!"

Hắn gãi gãi đầu: "Không có gì đâu, Hikaru em cũng vào lớp đi!" Trong phòng học được thiết kế độc đáo, bục giảng được sắp xếp thấp nhất, chỗ ngồi của học sinh xếp lên cao dần. Người nam nhân quay sang hỏi: "Em là Ōtsutsuki Hikaru đúng không?"

Hikaru nghe được lời bàn tán ở phía dưới vang lên. Một cô bé tóc đen quay sang cô gái kế bên nói "Uy, thật đẹp nha!! Lớp mình lại có một mỹ soái a !!! Mà họ Ōtsutsuki mình mới nghe lần đầu, cậu có biết không?" cô bé tóc kia vẻ mặt mê gái nhìn Hikaru lắc lắc đầu coi như trả lời cô bé tóc đen.

Lời bàn tán lại càng vang lên. Chủ đề đều xoay quanh Hikaru, nam nữ gì cũng si mê vẻ đẹp của cô còn muốn theo đuổi cô nữa. Mấy đứa nhóc này loi nhoi làm đầu cô đầy mồ hôi miệng cười cứng ngắt. Cô không khỏi liên tưởng đến cái chợ Bà Chiểu.

Người nam nhân nở nụ cười:"Hikaru, bây giờ em giới thiệu với các bạn về mình đi!" Hikaru xoay về phía nam nhân họ Nara nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đảo quanh đám học sinh ngồi trên bàn học, cô lúc này mới mở miệng: "Mình tên là Hikaru, sở thích là rèn luyện, nghiên cứu nhẫn thuật và đi chơi. Thứ mình ghét chính là thấy những cô gái khả ái buồn!" Cô nói xong còn cười nhắm mắt phải phao mị nhãn. Đám nữ sinh lại nổi loạn không ngừng hò hét. Có vài nam sinh cũng hò hét theo. Cơ mà hơi sai sai.....

Người nam nhân lại mở miệng hỏi:"Vậy ước mơ của em là gì?"
" Ha~ chắc là lấy Hokage làm vợ đi!"

Ở dưới ồ lên rất lớn, làm cô thỏa mãn cười. Nghe câu trả lời của Hikaru thì trên trán Nara cũng chảy mồ hôi hột, hắn chỉ tay về phía dưới nói: "Được rồi, Ōtsutsuki Hikaru, em hãy xuống ngồi cạnh cô bé tóc vàng kia đi, tên nàng là Senju Tsunade!" Hắn lại sợ cô nói lung tung. Ái chà, được ngồi kế nàng cô hơi bị hưng phấn nga. Chỉ là lúc cô đi lên nàng liền cùng cô bé khác đổi chỗ. Tuy hơi thất vọng nhưng cũng không sao! Khi cô vừa mới ngồi xuống cô bé kia liền sáp lại." Chào cậu, mình là Hayumi, Hayumi Sato. Rất vui được làm quen với cậu." Cô bé cười xán lạn mém làm Hikaru đui luôn!

Ai cho làm quen hồi nào?" A chào cậu, Hikaru cong khóe môi cười làm cô bé gục tại chỗ. Ayzz sao nhanh dậy đã gục rồi! Cô chọt chọt tay nàng xem có phản ứng không! Không.....

Sau khi thấy Hikaru ổn định chỗ ngồi rồi nhưng âm thanh vẫn không suy giảm thì tên nam nhân họ Nara mới đập bàn lên tiếng: "Tất cả im lặng!"

Bất chợt có ánh mắt đánh giá Hikaru khiến cô khó hiểu quay đầu nhìn, cô quan sát một vòng sau mới thấy được người đang đánh giá mình là ai, cô bắt đầu quay sang nhìn đánh giá lại người đó. Cô bé có mái tóc màu vàng nhạt được buộc ra đằng sau kiểu đuôi ngựa, hai lọn tóc ôm lấy khuôn mặt, hàng lông mày nhỏ nhắn cong cong. Làn da trắng hồng xinh đẹp, đôi má phúng phính đáng yêu, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi mắt to tròn với con ngươi màu nâu, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhạt. Cô bé mặc một thân quần áo xanh viền hồng, ở bên trong là chiếc áo lưới, chiếc áo xanh cụt tay để lộ ra đôi tay trắng nõn của cô bé, cô bé còn ai ngoài Hokage đệ ngũ của chúng ta-Tsunade đây. Hikaru quan sát xong thì cũng nhướng mày rồi cười quay mặt lên bảng không nhìn cô nữa. Nhưng cô không biết cô làm hành động như vậy, làm nàng tức tối vì nghĩ cô khi dễ nàng.

Cô bé cầm cục giấy quấn chặc chọi thẳng về phía Hikaru, cô theo phản ứng lấy tay nhẹ nhàng chụp. Khi cô chụp được cũng khá bất ngờ khi cục này to như quả bóng chày. Cô mà không chụp chắc đã u đầu rồi.

Hành động này mọi người đều nhìn thấy, tất cả rất bất ngờ. Ai mà không biết Tsunade là cháu Hokage đệ nhất thừa hưởng sức lực rất tốt mà Hikaru lại dễ dàng chụp được thì cũng là một thiên tài, thế là lại rước thêm ánh mắt si mê kèm theo là ngưỡng mộ. Cô cũng không để ý lắm, đặt cục giấy xuống bàn. Quay lên bảng trong lòng thầm than không xong! Nàng ghét ta rồi ư!

(Nhớ hồi lúc mới biết nhau con ghệ mình cũng vậy! Tự nhiên mình nhìn ẻm cái ra chơi chổi vào mặt :())))))🤷‍♀️🥴🥴🥴)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip