Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Wan chút nữa chúng ta phải đi gặp đối tác bên Bae thị đó" Seulgi cùng cô đang ở văn phòng của cả hai

"Mấy giờ để tớ chủng bị"

"Hay để tớ đi,cậu ở lại đây đi"

Chuyện ngày hôm đó tại sao Seungwan ra về Seulgi và mọi người đều hiểu lý do,chỉ riêng chị và anh ta

"Cậu là đang lo cho tớ sao?" Cô nghi ngờ nhìn Seulgi

"Uk,đúng đó tớ sợ khi gặp chị ấy cậu lại đau lòng"

"Hông sao cậu nghĩ tớ là ai chứ,tớ sẽ không dễ bị dao động đâu,đừng lo" Cô đặt tay lên vai Seulgi

" Uk tớ tin cậu"

Một lúc sau tại sảnh Bae thị

"Xin lỗi cho chúng tôi gặp chị Joohyun được không" Seulgi nói với cô tiếp tân ở sảnh

"À,vâng mới Son Tổng và Kang Tổng lên phòng"

"Vâng" Seulgi nói

Hai cô vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp ngay Joy

"Hey Seul và chị nữa Wan hai người tới gặp chị Joohyun à"

"Uk tụi chị tới gặp chị ấy để kí hợp đồng"Cô nói

"À vậy để tôi dẫn hai người ấy đi cô quay lại sảnh đi"

"À vâng xin phép mọi người tôi đi"

'Cạch' Joy mở cửa

"Chị Joohyun hai người họ tới rồi "

"À chào hai đứa,mau xuống đi"

"Chào chị nha Joohyun" Seulgi nói

"Chào chị Bae Tổng" Seungwan lạnh lùng lên tiếng

"Bae Tổng em là đang đùa với tôi sao Seungwan"

"Tôi không đùa,mong Bae Tổng đừng phí thời gian,nhanh chóng bàn hợp đồng thôi"

Một lúc sau

"Hợp tác tốt nha Chị Joohyun"

"Uk,hợp tác tốt nha Seulgi"

"Hợp tác tốt nha Bae Tổng" Seungwan đưa tay ra bắt tay với chị

"À cũng sắp tới bữa trưa rồi chị mời hai đứa đi ăn cơm nha"

"Được đó,để em kêu Sooyoung đi cùng"

Seulgi đi kiếm Sooyoung bỏ lại hai con người đang xa cách nhau ở lại

"Đi thôi Tôi đưa chị xuống dưới" Cô lạnh lùng bước đi

"Yah Son Seungwan em tính lạnh lùng như vậy với tôi sao" Joohyun hét lên làm cô đứng lại

"Um giờ thì đi mau" Seungwan vẫn lạnh lùng bước đi bỏ lại chị phía sau

Buổi ăn trưa của cả 4 người cứ thế trôi qua trong sự im lặng vì sự lạnh lùng của Seungwan đã khiến cho Seulgi và Joy hai con người nói nhìu nay hôm nay cũng chỉ im lặng ăn bữa trưa của mình

Hơn 2 tháng sau

"Chào Bae Tổng,chị tới đây làm gì thế?"

"Chào em Seungwan,chị đến đây để xem tình hình ở đây thôi"

"Chuyện này chị khỏi cần lo,mọi thứ đã có tôi lo rồi"

"Dù sao thì đây cũng là dự án bên chị nên chị cũng muốn tới đây xem sao"

"Um dù sao ước mơ của chị là mở 1 quán coffee mà"

"Seungwan em còn nhớ luôn sao" Chị hơi ngạc nhiên nhìn cô

"Um,chị có muốn vào trong xem không?"

"Muốn chứ"

Thế là chị theo cô vào trong. Ngắm nhìn mọi thứ bên trong từ trang trí đến vật dụng đều là sở thích của chị không quá cầu kì mà nó đem lại cảm giác thoải mái,gần gũi,yên tĩnh giống như con người chị vậy

"Chị hài lòng chứ Bae Tổng?"

"Chị hài lòng lắm quả nhiên tin em là không sai" Joohyun vui vẻ nhìn cô

"Joohyun em xin chị đừng nhìn em như vậy em sẽ rung động mất chị ơi" Cô thầm nghĩ

Nhìn chị vui vẻ xem những vật dụng ở đây làm tim cô lệch đi 1 nhịp,người con gái ấy người con gái lúc nào cũng kể với cô rằng mình thích mở 1 quán coffee đến nhường nào. Cuối cùng thì chị cũng đã thực hiện được rồi

Vì cứ mải mê ngắm những chậu cây nhỏ nhắn xinh xắn trên kệ liền với tay lấy chúng xuống ngắm nhưng vì nó quá cao nên làm chị trượt tay khiến nó rơi xuống.Joohyun nhắm mắt lại hai tay ôm lấy đầu tưởng chừng như đã rơi trúng mình nhưng không Seungwan đã nhanh chân chạy lại ôm chị làm chậu cây rơi ngay vào vai cô

"Joohyun chị có sao không?" Cô lo lắng buông chị ra kiểm tra

"Chị không sao còn em" Joohyun lo lắng kiểm tra cho Seungwan

"Á đau" Seungwan kêu lên khi chị đụng vào vai của cô

"Vai của em có sao không chị đưa em đi bệnh viện nha"

"Không cần chị hông sao là được,tôi đi trước đây chị cẩn thận" Cô lạnh lùng bỏ đi

"Seungwan em thay đổi nhiều vậy sao"
Chị nhìn theo bóng dáng ấy bước đi mà suy nghĩ.

Có lẽ Joohyun không ngờ được rằng cô nhóc ngày nào cũng lẻo đẽo theo sau cô bây giờ lại trưởng thành và còn lạnh lùng với mình đến thế

Cuối cùng cũng đã đến ngày quán Coffee của Joohyun chính thức khai trương rất nhiều người đến chúc mừng chị và đương nhiên không thể thiếu anh ta. Từ sáng đến giờ anh ta và chị nữa bước cũng chẳng rời riêng Seungwan thì chỉ biết âm thầm nhìn chị từ xa lâu lâu lại nói chuyện cùng đối tác của mình

"Seungwan à" đột nhiên chị từ đâu lại gần vỗ vai cô

"Có gì không Bae Tổng?" Cô lạnh lùng lên tiếng

"Không gì chỉ là muốn cảm ơn em thôi, cảm ơn em nhiều nha"

"Không cần đây là trách nhiệm của tôi, đôi bên cùng có lợi nên chị không cần khách sáo"

"Em tính lạnh lùng với tôi như vậy đến lúc nào đây Seungwan" Chị hơi buồn nhìn cô

"Tôi nghĩ ta không thân đến mức tôi có thể thoải mái với chị.Nếu như mọi việc ở đây đã ổn tôi xin phép ra về"

"Em không thể ở lại với chị được sao?" Chị nhìn thẳng vào mắt cô làm Seungwan cũng hơi dao động nhưng sau đó cô cũng đã nhanh trấn tỉnh lại

"Xin lỗi nhưng tôi còn rất nhiều việc với lại chị còn có anh ta mà" Cô vừa nói vừa nhìn về phía Bogum

"Nhưng..."

"Xin lỗi tôi còn rất nhiều việc,nếu có lần sau mong cả hai sẽ hợp tác tốt như vậy nữa.Chào chị tôi đi"

Cô vừa nói xong câu đó thì quay chân bước đi mà không để Joohyun nói thêm 1 câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip