Gl Ngay Mua An Nha Xin Loi Vi Da Thich Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Nhã cảm thấy mừng vì mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng một phần nào đó trong bạn ấy cũng hơi khó chịu, không biết là tại sao.

An Nhã khó chịu, liền đi tìm An Nhiên. Đôi khi có một người bạn thật sự rất tốt.

- Mày lại làm sao, không phải nhắn tao bảo cô bỏ qua rồi à?

- Chính vì cô bỏ qua nên tao mới buồn...

- Là sao má???

- Tao không biết nữa, cứ bứt rứt thế nào ấy. Kiểu, cô không quan tâm hay gì đó

An Nhiên im lặng. Cậu hiểu rõ An Nhã muốn nói cái gì. Khi bạn thích một người, bạn đôi lúc sẽ buồn vì những thứ vô cùng vô lý và khó hiểu. Một mặt bạn muốn người ta biết tình cảm của mình, mặt khác bạn lại ước đây sẽ là một bí mật mãi mãi cũng không thoát ra.

Và khi người ta biết, bạn sẽ hoảng sợ. Sợ rằng người đó sẽ ghét bỏ mình, sợ rằng người đó sẽ không còn ở bên mình nữa. Nhưng có một thứ càng khiến bạn sợ hãi hơn, chính là như An Nhã lúc này, họ biết và thờ ơ như thể không có chuyện gì...

- Mày có chắc là cô biết mày có tình cảm với cô không?

- Làm sao lại không biết?

An Nhã cười cười, suy cho cùng nếu không xảy ra sự việc kia, thì cô cũng sẽ cảm nhận được chứ nhỉ...

- Vậy mày định thế nào?

- Không biết, có lẽ cô không có tình cảm với tao thật, nếu đã vậy, tao làm gì cũng vô nghĩa thôi, không có chuyện mưa dầm thấm lâu đâu...

An Nhiên đau lòng nhìn An Nhã, đứa bạn này của mình là người sống tình cảm thế nào đương nhiên mình biết, lần này cũng không phải lần đầu bạn ấy cảm thấy tổn thương vì Dương Tuyết.

- Không sao đâu mày...

- Ừ, tao đâu có sao đâu.

An Nhiên nhìn bạn ấy, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng An Nhã rồi thở dài một hơi.

---
Sáng hôm đó Dương Tuyết tỉnh dậy, bước ra phòng bếp. Tại sao hôm nay mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày vậy?

An Nhã không có ở đó. Đồ ăn sáng đã được làm tươm tất và được đậy ở trên bàn.

Dương Tuyết đi tới tủ lạnh, mẩu giấy note màu xanh thu hút ánh nhìn của cô.

"Em có việc đi sớm, cô ăn ngon nhé ạ."

Dương Tuyết hơi buồn buồn, ăn cũng không thấy có mùi vị gì, ăn cho qua bữa rồi nhanh chóng đến trường.

...

Cô đi dọc theo hành lang, giờ ra chơi thật sự rất ồn ào, chủ nhiệm chỉ muốn nhanh chóng về phòng giáo viên riêng của mình.

Bỗng cô dừng lại một chút, đằng kia là An Nhã phải không.

Bạn ấy để ý thấy cô rồi, cúi đầu chào một cái rồi mỉm cười bước đi.

Dương Tuyết cảm thấy kì lạ, mọi hôm khi thấy mình nhóc này sẽ vui vẻ vội vàng chạy đến nói chuyện líu lo, hôm nay tự dưng giữ đúng phép tắc như vậy có chút... không quen?

Tiết học tiếp theo là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Lớp phó liên tục vây quanh bàn giáo viên tìm cách bắt chuyện với Dương Tuyết.

Chủ nhiệm đau đầu nhìn về phía An Nhã, thì thấy bạn ấy cũng đang nhìn mình. Hai mắt chạm nhau nhưng An Nhã lập tức dời tầm mắt đi nơi khác.

Dương Tuyết cảm thấy hôm nay An Nhã rất kì lạ, lại không thể nói được là kì lạ ở đâu.

- Cô ơi còn cái này thì-

- Được rồi được rồi, em là lớp phó, những chuyện này em không thể tự làm à?

Lớp phó A Song im bặt, chủ nhiệm có vẻ không vui, không thể lấy thêm cảm tình rồi, đành dạ dạ rồi quay về chỗ.

Dương Tuyết mệt mỏi cho lớp nghỉ sớm, bản thân thì đi về phòng riêng.

- Bạn An Nhã theo tôi chút.

An Nhã bất động một lúc, rồi cũng lật đật đi theo. An Nhiên đột nhiên nắm lấy vai bạn ấy.

- Ổn không, hay là đừng đi

- Không sao đâu mày, lỡ có công việc gì rồi sao

- Để tao đi thay mày nha?

- Không sao đâu.

An Nhã mỉm cười trấn an. An Nhiên nhìn theo bóng dáng của An Nhã, lo lắng không thôi.

---

- Cái này em đem về lớp ngày mai phát cho các bạn đi.

- Dạ.

An Nhã cầm lấy xấp tài liệu, đếm số lượng.

- Cho nè.

Nghe giọng Dương Tuyết, An Nhã ngẩng đầu lên thì thấy một viên kẹo được gói trong giấy bóng được cô chìa ra trước mặt mình.

Bạn ấy lắc đầu.

- Thôi ạ, em cảm ơn

- Sao vậy?

Dương Tuyết ngạc nhiên, rõ ràng bạn ấy rất thích kẹo. Không nghĩ ra lý do bạn ấy từ chối. Có lẽ đây cũng là lần đầu An Nhã từ chối Dương Tuyết, cô không thoải mái một chút nào.

- Dạ không có gì, tự nhiên hôm nay không muốn ăn thôi ạ

- Em bệnh hả?

Cô đặt tay lên trán An Nhã, bạn ấy giật mình lùi lại tránh né.

Tay Dương Tuyết trượt vào khoảng không, rồi từ từ buông xuống. Một chút cảm giác hụt hẫng dâng lên.

- Em... em ổn mà cô...

Dương Tuyết im lặng. An Nhã cũng không dám lên tiếng. Cả căn phòng lúc này dường như chỉ còn nghe tiếng hít thở. An Nhã cảm thấy cô nhất định vừa bị mình làm tổn thương rồi, muốn mở miệng giải thích lại không biết nên nói cái gì.

Rốt cuộc người mở miệng trước vẫn là Dương Tuyết.

- Em giận tôi cái gì hả?

- Dạ không, sao em lại giận cô?

An Nhã thành thành thật thật nói.

- Vậy tại sao em tránh tôi?

Chủ nhiệm không tự chủ nâng cao tông giọng.

An Nhã tránh né ánh mắt của Dương Tuyết.

- Dạ không... đâu có...

- Nhìn vào mắt tôi mà nói.

An Nhã ngước lên. Tim bạn ấy khẽ nhói một cái.

Đây là lần đầu tiên An Nhã nhìn thấy chủ nhiệm làm khuôn mặt này. Là vì mình sao?

- Cô...

- Hôm nay em rốt cuộc bị làm sao vậy?

Dương Tuyết vẫn như trước dán chặt mắt trên người An Nhã.

- ...

An Nhã cắn chặt môi, khẩn trương đến mức muốn bật khóc rồi.

Dương Tuyết mở to mắt ngạc nhiên khi thấy mắt bạn ấy dần ẩm ướt. Giọt nước mắt trên khoé mi như thể nó không được phép rơi xuống vậy.

An Nhã càng cắn chặt môi hơn nữa. Không được khóc, không được khóc. Bạn ấy hít sâu, chầm chậm nói.

- Em xin lỗi, em nghĩ là em lại làm sai nữa rồi

Dương Tuyết nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.

- Sai chuyện gì?

Một giọt nước mắt không thể ngăn lại trào ra, An Nhã cảm giác trái tim tan nát khi nói ra từng chữ.

- Em nghĩ... em đã phải lòng người mà em không nên thích... và em biết người đó cũng sẽ không bao giờ thích em. Em ích kỉ, chỉ biết trốn tránh để đợi nó nhạt nhòa dần... em xin lỗi, thành thật xin lỗi...

Cảm giác khi phải thú nhận một sự thật bạn không bao giờ muốn chấp nhận thật sự không hề dễ chịu chút nào.

Đôi lúc cũng làm cho người nghe đau đớn.

Dương Tuyết nhìn bạn ấy cúi gằm mặt xuống, trái tim không tự chủ mà nhói lên.

Nếu An Nhã ngẩng đầu lên, sẽ thấy được dáng vẻ đau lòng đến không chịu được của chủ nhiệm lúc này.

- An Nhã...

- Em xin lỗi...

- Đừng xin lỗi.

Giọng cô chưa từng dịu dàng đến như thế lúc này. Haha, quả nhiên cô chỉ cần đối tốt với mình một chút trái tim liền tham lam mà quyến luyến, ngay cả lúc này mà mình cũng...

- Cô, đừng ghét em có được không, em hứa sẽ không thích cô nữa. Tuy sẽ khó khăn một chút nhưng mà-

- Tôi không ghét em.

Dương Tuyết nắm chặt tay thành nắm đấm, cắt lời bạn ấy.

An Nhã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng lồng ngực vẫn nhức nhối đau.

Tất cả được thu hết vào đáy mắt Dương Tuyết, đứa ngốc này...

Cô thở dài kéo bạn ấy ôm vào trong ngực.

An Nhã kinh ngạc mở to mắt không nói được tiếng nào.

Có lẽ khoảnh khắc đó, cả đời bạn ấy cũng không quên được...

--------------------------------------------

Thuyền đã cập bến thứ nhất :)))

Chap sau là cuộc trò chuyện của chủ nhiệm với embe, chắc cũng đáng để hóng đó haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip