Gl Ngay Mua An Nha Va Su Tro Lai Cua Chi Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có giáo viên mới. Tin tức này một ngày nọ tụi An Nhã mới nghe được.

Đó là một chiều ra chơi.

- Hồi trước cũng đổi cô Tuyết làm chủ nhiệm, hết chủ nhiệm giờ tới giáo viên bộ môn cũng đổi luôn hả? - Bạn ấy cười hỏi.

- Hông mày - Một đứa trong đội đặc nhiệm loan tin lắc đầu - Giáo viên bộ môn thì không đổi, mà đổi trợ giảng tiếng Anh bản ngữ á.

Tiết học tiếng Anh với người nước ngoài lúc nào cũng có một thông dịch viên người Việt đi kèm, được gọi là trợ giảng.

Sau khi nhóm buôn chuyện giải tán, An Nhiên mới nói nhỏ với An Nhã.

- Xời, tao biết tin này lâu òi

- Sao mày biết? - An Nhã tròn mắt

- Anh Hạo Văn nói! - Cậu vui vẻ cười cười

Bạn ấy nheo mắt lại, nhếch mép nói

- Trời ơi coi kìa, một tiếng anh Hạo Văn hai tiếng anh Hạo Văn. Chết rồi chết rồi bạn tôi bị tình yêu đánh trúng rồi

An Nhiên đánh vai An Nhã một cái

- G- gì má

- Thôi khỏi xấu hổ, ui con trai tui giỏi hơn má nó luôn rồi ưiii

An Nhiên không nói được gì chỉ đỏ mặt quay đi chỗ khác. An Nhã cũng cười.

- Mà sao ảnh biết?

- Còn sao nữa, biết qua cô mày đó

- Cái-

Mặt bạn ấy đơ lại trong thoáng chốc, rồi phồng má giận dỗi

- Cô nói với ảnh mà không thèm nói với taooo

- Hả? - An Nhiên quay lại nhìn bạn ấy

- Rõ ràng tao ở chung nhà với cổ mà!! Muốn nói thì cổ phải nói cho tao trước chứ!

- Không phả-

- Bực bội quáaa

An Nhã đập tay xuống bàn rồi bỏ đi ra ngoài.

Để lại An Nhiên í ới gọi theo

- Không mày ới tại ảnh tình cờ thấy trên laptop của cô thôi chứ cô hông có nói chời ơi

Con nhỏ này...

---

An Nhã đi tung tăng khắp sân trường, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng ai quen quen.

Bạn ấy vô thức đi về hướng phòng giáo viên.

Người đó nhìn ra, chết tiệt, chạm mắt rồi.

- Ể?? Bánh quy nhỏ?

- Cái-

An Nhã trợn mắt, việc đầu tiên là liếc xung quanh xem cô Tuyết có ở đây không, may là không có...

Việc thứ hai là ngạc nhiên cái bà chị tào lao này làm gì ở đây? Đến tận trường kiếm mình luôn hả má???

Chị gái đi ra ngoài, hướng An Nhã mà đi tới. Hôm nay cũng may, học sinh không ai đi lối này cả, giáo viên cũng ít luôn, hầu như ai cũng đang bận việc trong phòng nên không ai để ý.

- Sao chị lại ở đây?

An Nhã hơi e dè. Cũng đúng thôi, tại bà chị này mà mình bị cô Tuyết giận mấy ngày.

- Chị kiếm em.

An Nhã há hốc. Sao bả nói tỉnh bơ vậy trời???

- Kiếm em làm gì chời?!?

- Thích em thì kiếm thôi

- Sao chị vô trường em được vậy? Sao chị ở trong phòng giáo viên? Còn nữa, sao ch-

Chưa dứt câu, tiếng chuông vào học đã vang lên. Chị ấy nở nụ cười tinh nghịch.

- Sorry nhóc, nói chuyện sau hen

Rồi quay lưng bỏ vào phòng giáo viên. An Nhã đơ luôn, không hiểu làm sao mà quay lại lớp được. Cơ mà vào lớp rồi lại ngơ ngơ, An Nhiên gọi mấy lần cũng không thèm đáp.

...

Sau khi về nhà, An Nhã chạy vào nhà bếp ngay lập tức.

- Bánh socola, chờ nguyên ngày để gặp em đó bé iuuuu

Bạn ấy mở tủ lạnh lấy bánh ra, đây là hôm qua cô Tuyết mua cho đó~

Ê mà khoan, đợi rửa tay sạch sẽ mới được ăn. Mình là bé ngoan!

Nghĩ vậy, bạn ấy đặt bánh xuống bàn rồi chạy đi rửa tay.

Cùng lúc đó, Dương Tuyết trở về.

- Ể, cô về sớm vậy ạ?

- Ờ...

Dương Tuyết mệt mỏi trả lời. An Nhã xúc một thìa bánh to cho vào miệng. Đồ ngọt là số 1 (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

- Về sớm khoẻ quá hơn bình thường ha cô?

- Khoẻ con khỉ, mệt muốn chết.

Dương Tuyết ngả người xuống sô pha, tay day trán. An Nhã lon ton ngồi kế bên.

- Sao dạ?

- Con nhỏ đó phiền...

- Nhỏ nào á?

An Nhã vẫn nhai.

Dương Tuyết nghiêng đầu nhìn bạn ấy. Tự nhiên thấy cũng dễ thương.

- Ngon không?

- Dạ ngon chứ, cô mua mà

- Đâu này đi tiệc người ta cho chứ tôi đâu có mua

- Vậy hả? Thôi kệ vẫn ngon

Dương Tuyết cười rồi thở ra một hơi. Nhóc này biết cách làm cho người ta vui ghê.

- Em biết lớp mình có trợ giảng tiếng Anh mới không?

- Dạ biết, tụi nó nói mấy hôm nay quá trời

- Ban đầu tôi còn định bảo tụi em chiếu cố người ta, mà giờ chắc không cần

- Sao vậy ạ?

- Khi nào lớp có tiết tiếng Anh bản ngữ?

- Dạ mai

- Vậy mai biết

Nói rồi Dương Tuyết bỏ đi tắm. Để lại An Nhã với dấu chấm hỏi siêu lớn trên đầu.

---

Sáng hôm sau.

An Nhã đến trường như thường lệ. Đến tiết tiếng Anh bản ngữ, bạn ấy có tò mò một chút những gì chủ nhiệm nói hôm qua, nên hôm nay không thèm nằm dài ra bàn ngủ như thường ngày.

Đến khi người đó bước vào, rốt cuộc An Nhã đã hiểu.

Trời ơi sao cái bà chị này ám mình quài zẩy?????

-----------------------------------------

Không có tính ra lưng chừng như zị đâu nhưng mà nghĩ lại thôi up luôn.

Để ráng viết chap sau lẹ để up tiếp chứ biết sao giờ :>

Ráng chờ tui trời ơi tại tui bậnnnnn chứ hông phải tại tui lườiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip