Gl Ngay Mua An Nha Va Mot Ngay Xui Gan Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường học, sáng.

Tiết anh, và An Nhã lại bắt đầu buồn ngủ. Cơ mà có cho tiền nó cũng không dám ngủ, biết người đứng trên kia là ai không, sợ bị thủ tiêu.

Cuối cùng hết tiết thì cũng là giờ ra chơi, bé Nhã chuẩn bị đi chơi tung tăng là lá la~

- Nhóc, rảnh không?

Giọng nói của chủ nhiệm.

- Dạ? Hả? Cô gọi em á hả?

- Chứ ai?

- À dạ dạ, có gì hông cô?

- Có mới kêu chứ, xuống phòng giáo viên lấy tài liệu cho lớp

"Sao là em?? Lớp trưởng lớp phó rảnh quá trời kìa cô!!!"

Nghĩ là nghĩ vậy...

- Vâng vâng, đi ngay ạ

Chủ nhiệm cũng xuống phòng giáo viên, nên tự dưng thành đi chung.

- Tối ăn gì, tôi mua

- Ớ? Cô không thích ăn đồ em nấu hả???

- Không hẳn. Tại tôi có việc ăn tối ở ngoài, ăn gì tôi mua về luôn, đỡ phải nấu

- À, nhưng mà "không hẳn" là sao...

- Thì là cũng được

Sao nhóc này hỏi lắm vậy?

- Đâu, tại mấy món không hợp với cô hay sao á, cô thích ăn gì mốt em làm!!

Không cam tâm nha...

Dương Tuyết nhìn An Nhã, cười mỉm một cái rồi ngước thẳng lên đi tiếp.

Bạn học Nhã đứng hình. Ô mai gót luôn á pà. Ủa alo??? Tự nhiên cười??? Mắc cái gì đẹp vậy??? Ủa???

Chân thì vẫn đi mà hồn thì trên mây.

Phía sau hai người, cách một đoạn.

- Ô? Ngọt ngào ghê ha?

-----

- An Nhã ơi, bạn rảnh hông á??

An Nhã đang nằm gục đầu xuống bàn ngủ, mới hết tiết văn, một tiết mà như kéo dài vô tận vậy á trời, mãi mới tới giờ ra chơi. Ai đó gọi làm bé nó ngồi dậy.

À, tưởng ai, bạn lớp phó

- Có gì không á?

- Không gì, tại mình muốn xuống căn tin á, mà không ai đi chung hết, tính rủ bạn đi chung(⌒‿⌒)

- À oke, tui đang rảnh

Thế thì đi chung thôi cũng không ảnh hưởng gì lắm, dù sao mình cũng tính xuống mua chai nước.

Trên đường đi bạn An Nhã đã kịp check lại trí nhớ. Lớp phó, tên là A Song, học rất giỏi, đặc biệt là tiếng Anh, cái môn mình ghét cay ghét đắng.

Trên đường đi lướt ngang phòng giáo viên, dù chỉ nhìn lướt qua nhưng An Nhã thừa sức xác định vị trí của con người đáng sợ kia, trời ban vẻ mặt xinh đẹp đó mà sao không ban cho sự tốt bụng hả trời???

Tất nhiên, chủ nhiệm cũng nhìn thấy An Nhã. Ủa nhóc này với lớp phó thân nhau hồi nào vậy ta? Đúng là khó hiểu

- Mình xong rồi

Lớp phó bước ra từ đám đông, đi về phía An Nhã.

Uầy, tưởng gì, thì ra là mua kem

- Ớ, bạn cũng thích vị này hả, kem dâu trường mình siêu đỉnh

- Đúng ời, matcha cũng ngon á

- Yep yep, nhưng mà tui vẫn thích dâu hơn

- Cầm giúp tui tí đi

Nói rồi bạn lớp phó đi ngược vô trong căn tin, chừng vài giây sau trở ra với thêm một cái muỗng.

- Ăn chung đi

- Sao được!! Của bạn mua mà

- Hổng sao, coi như công sức bạn đi xuống với tui

- Uầy, vậy thôi không khách sáo

Nhận lấy cái muỗng từ trong tay bạn lớp phó, An Nhã bắt đầu ăn chung hộp kem với bạn ấy.

Mà nói thì nói, dù sao của người ta, An Nhã ăn tầm vài ba muỗng là lắc đầu ngừng lại, rồi vứt cái muỗng rồi.

Nhưng bạn lớp phó thì vẫn điềm nhiên cầm hộp kem đi thẳng vào lớp. An Nhã cũng khô g để ý nhiều, ngồi vào chỗ chuẩn bị ngủ tiếp. A Song đi theo tới chỗ của An Nhã luôn, rồi ngồi xuống kế bên, để hộp kem lên bàn.

Đang ngồi thì một bạn nào đó chạy lại ghé sát tai bạn lớp phó nói gì đó. Lớp phó quay sang An Nhã

- Ê tui về chỗ lấy đồ cái nha

- Ò...

Đi đâu thì đi liên quan gì tui mà báo chi vậy trời

An Nhã đáp rồi quay ra nhìn cửa sổ, nên không nhận ra vẻ mặt lúc này của bạn lớp phó. Môi bạn ấy nhếch lên để lộ một nụ cười, rồi bạn ấy quay về chỗ của mình.

Một luồng sát khí xộc thẳng vào lớp học, từ cửa lớp, một giọng nói the thé chói tai hét ầm lên

- EM KIA, AI CHO ĂN TRONG LỚP HẢ?

An Nhã vẫn nhìn cửa sổ, mấy chuyện này thường xuyên mà, dù sao cũng chả phải mình...

- CÁI EM KIA, NÓI CÓ NGHE KHÔNG??

An Nhã lúc này mới quay đầu nhìn ra, đứa nào xui vậy bị bà giám thị bắt. Ủa nhưng mà, sao bả nhìn mình?

Cô giám thị lăm lăm chỗ bạn An Nhã bước thẳng tới, cầm cây thước quất lên tay của bạn ấy.

- ĐÃ ĂN TRONG LỚP CÒN BẮT GỌI HAI BA LẦN?

Bả vừa nói vừa chỉ vào hộp kem trên bàn

- Nhưng cái này đâu phải của em đâu cô??

- GIỜ THÍCH CÃI KHÔNG??

Mắt giám thị trợn lên, ghép chung với gương mặt hung hăng trời sinh của bả làm nguyên khuôn mặt càng dữ tợn.

- Em không có cãi... Nhưng mà không phải của em!

- NHỎ NÀY?!? CHÚT HẾT GIỜ LÊN PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI, KHÔNG NÓI NHIỀU!! ĐEM CÁI HỘP NÀY ĐI QUĂNG, NHANH

Nói rồi bả giận dữ đi ra khỏi lớp, trên đường đi còn chửi chửi vài câu gì đó.

An Nhã tức giận nhìn qua lớp phó. Thấy bạn ấy đang tỏ vẻ hối lỗi, nhưng ý cười trong mắt kia là gì?

Có miệng ăn không có miệng nhận à?? Chả lẽ lúc nãy khai nó ra?

An Nhã cầm hộp kem bước ra khỏi lớp, quăng vào sọt rác, quay lưng lại thì gặp An Nhiên.

- Gì vậy mày, tao mới đi ăn, vừa vào lớp thấy tụi nó nói mày quá trời luôn

- Ai biết đâu, nhỏ Song ăn kem để trên bàn tao, bà giám thị vô nói của tao, chửi quá trời, đánh tay nữa nè

- Trời má mất nết vậy. Sao mày không nói bả

- Nói là không phải của tao rồi, mà bả có nghe đâu, toàn cãi ngang, mẹ nó

- Thôi kệ đi mày, chút bao mày trà sữa

---

Hết tiết cuối cùng, bạn nghĩ An Nhã sẽ lên phòng giám thị sao? Không đâu, nó chạy thẳng về nhà rồi trốn vào phòng sách ngủ, kệ mẹ bả, làm gì thì làm, dù sao nó cũng không có lỗi.

Và bà giám thị dĩ nhiên cũng không để yên, bả báo với chủ nhiệm. Dương Tuyết nghe được tin này hơi nhíu mày, tối về hỏi nhóc đó vậy.

Cái kết của bạn Nhã sẽ thế nào đây?

-------------------------
F1 ở nhà nên nhàn rỗi ghê mọi người ạ :)))

VOTE nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip