Gl Ngay Mua An Nha Va Moi Ban Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tự dưng lo cho tôi quá ha?

Thay đồ xong trở ra, vẫn chưa có đồ ăn. Bất quá chủ nhiệm không trách, người ta có lòng ai lại nỡ tạt một gáo nước lạnh chứ. Huống hồ nhóc đó còn đang loay hoay trong bếp kìa, nhìn sơ cũng thấy có lòng.

- Cái gì chứ? Em lúc nào chả lo cho cô, tại cô hổng quan tâm thôi

Chủ nhiệm nhướn mày, trời, nhóc nói như chuyện này là hiển nhiên vậy.

An Nhã nói rồi mới thấy không đúng lắm. Sao lời mình nói nghe như vợ bé đang làm nũng với chồng vậy?!?

Bưng ra một phần ốp la, kèm theo  bánh mì và salad để trước mặt chủ nhiệm. Hừ, tấm lòng của người ta đó, ăn ngon miệng vào.

- Cảm ơn

Lần đầu nghe chủ nhiệm nói cảm ơn đó trời. Công nhận lúc không tức giận cô dễ thương kinh khủnggg

An Nhã cười, rồi vào trong thay đồ, sau khi đi ra chủ nhiệm vẫn chưa dùng bữa xong.

- Đi đâu vậy?

- Em đi xem phim với bạn á

- Ò

Xùy, thì ra làm bữa sáng cho nhanh là để đi chơi a. Còn tưởng nhóc lo cho tôi cơ đấy.

Làm nhanh tại sợ bà đói thôi bà ơi, nghĩ chi ác vậy, ý tốt của người ta đàng hoàng.

- Ăn từ từ thôi nha cô, em đi chút rồi về làm bữa trưa liền

- Cứ đi chơi đi, tôi có phải con nít đâu mà phải chờ em về mới được ăn cơm?

Dương Tuyết không cho là đúng nói.

An Nhã tròn mắt, người ta lo cho cô thôi, có cần phải hiểu sai ý dữ vậy không. Bạn ấy chỉ đành cười gượng rồi đi ra cửa.

---

- Hello, ở đây ở đây!

Thấy An Nhã đi thẳng từ cổng chính vào siêu thị, An Nhiên gọi, chắc hẳn là nó gửi xe rồi nhể.

Đứng cạnh cậu là một người con trai khá cao, đứng từ xa An Nhã chỉ đánh giá được vậy. Khi lại gần mới ngỡ ngàng. Đây... đây không phải là cha nội phi công của chủ nhiệm sao??? Wtf sao cha nội này lại ở đây?

- À...

- À quên giới thiệu, này là anh Hạo Văn, bạn mới của tao. Ảnh ở nước ngoài mới về chưa bao lâu á nên tao rủ ảnh đi chơi cho biết này biết kia

Cái quần què gì vậy?! Cô Tuyết quen trai ngoại luôn hả?! Nhưng mà sao ông này lại quen biết thằng bạn thân mình??? Wtf cái dỳ dẫyyy???

Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu, cuối cùng đều bị An Nhã đè xuống.

- Chào anh

- Chào em, bé Nhã đúng không, anh có nghe Nhiên nói

- Dạ, anh tự nhiên hoy hổng cần câu nệ quá đâu. Em dễ gần lắm

Thấy An Nhã nhiệt tình như vậy, Hạo Văn cảm thấy thả lỏng được đôi chút.

- Rồi đi, lên tầng 4, rạp chiếu phim ở trển á

Tao nhắm ông này rồi nhaaa, hông có cướp bồ của bạn nha mạiiii

Nhận được ánh mắt kì lạ của An Nhiên, An Nhã chỉ biết cười trừ.

Mém tí nữa là quên mất cô có chủ rồi... Dạo này cô dễ thương quá làm mình nghĩ lung tung. Vẫn nên bỏ đi thì hơn.

---

Sau khi xem phim, An Nhã cảm thấy không ấn tượng gì cho lắm, trong khi đó hai tên con trai kia thì lại cảm động các thứ, thiếu điều sắp khóc đến nơi rồi, chả hiểu nổi.

- Ể, giờ đi ăn nha, tao biết một quán lẩu mới mở rẻ mà ngon lắm

- Anh ok á, nhưng chờ chút anh đi vệ sinh cái nha

Sau khi anh đi, An Nhã mặt nghiêm túc nhìn An Nhiên.

- Nói, làm sao mày quen ổng?

- Trời ban lương duyên để bạn mày thoát ế

- Mày biết ổng là ai không vậy?

Nhiên: Sao tự nhiên mày quan tâm dữ vậy, bình thường chuyện tình cảm của tao mày đâu có để ý dữ vậy đâu. Hay là mày...

- Bớt điên đi má!! Mày có nghĩ, lỡ mà ổng có bồ rồi thì sao không?

- Không có nha, tao hỏi rồi, ảnh bảo không có

- Cái- ổng nói gì là mày tin vậy hả?

- Thì... Tự dưng nói dối tao chi, nhìn mặt ảnh hiền vl ra ấy

- Trông mặt mà bắt hình dong, hừ, nông cạn

- Anh xong rồi nè

Sực tỉnh quay sang, Hạo Văn đã ra từ lúc nào.

- Hai đứa đang nói gì vui dạ?

- Dạ không có gì đâu anh, à, vậy mình đi ăn lẩu ha?

- Mày với anh Văn đi đi, tao có việc ùi

An Nhã kiếm cớ đánh bài chuồn.

An Nhiên nhếch mép nói nhỏ với An Nhã.

- Về nấu cơm cho mỹ nữ khó ở nhà mày phải không?

An Nhã liếc An Nhiên một cái, quay sang chào Hạo Văn rồi ra lấy xe về.

- Vậy thôi mình đi anh ới, thú thật là em thích đi riêng với anh hơn hehe

- À...

---

- Cô ơi em về rồi nà!!

- ...

Chủ nhiệm đang gọt táo trong bếp.

Cởi bỏ áo khoác ngoài, rửa mặt xong, An Nhã tiến về phía bếp, kéo chiếc ghế cạnh chủ nhiệm ra rồi ngồi xuống.

- Trưa nay cô muốn ăn gì?

- Tùy

- Vậy cô muốn ăn liền chưa em làm?

- Mới ăn sáng đây, có phải lợn đâu mà ăn liên tiếp thế

Từ nãy giờ nói mà chủ nhiệm chả thèm nhìn mình một cái. Cái gì vậy chứ, đừng nói là đang giận nha, mình có làm gì sai đâu???

- À, không- không thì thôi để lát nữa vậy

- ...

An Nhã hơi lo lo. Im lặng một lúc thì bạn ấy lên tiếng.

- Cô ơi...

Dương Tuyết quay sang nhìn, bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm - ánh mắt "có việc gì nói lẹ"

- Cô giận em hả?

- Không

Chưa suy nghĩ đã đáp, rõ là giận rồi.

- Tại phim đó còn có một tuần là gỡ xuống rồi nên em mới đi coi thôi, chứ em thích ở nhà với cô hơn mà...

Ai dè phim dở ẹc, hừ, biết vậy ở nhà nói chuyện với cô rồi.

- Tôi không giận, em không cần giải thích

Tại sao lại giận?? Có đánh chết Dương Tuyết cũng không nhận mình đang giận.

- Dạ rồi, không giận cũng đừng không quan tâm em. Cô vậy, em buồn á..

Đón lấy quả táo từ tay Dương Tuyết, An Nhã gọt tiếp.

Chủ nhiệm cũng không phải dạng thích hơn thua, thấy ai đó cũng có thành ý vậy thì thôi.

- Phim hay không?

- Dở lắm cô, tốn thời gian đi xem bộ phim nhảm

- Vậy à...

- Dạ! Cái ông nam chính...

Biết rõ là không nên nhưng rốt cuộc vẫn theo bản năng mà muốn gần cô ấy.

Thôi thì cứ tận hưởng đi, những việc khác để sau tính vậy...

--------------

Quá siêng năng up chap đúng không, tau nghĩ tau nên nhận được lời khen đó fufu (ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip