Gl Ngay Mua An Nha Va Chu Nhiem Day La Cai Nhau Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ lúc nãy đang thư giãn hai tiết trống ở phòng thì một đứa hớt ha hớt hải chạy lên báo có chuyện xảy ra. Thật là...

Đến nơi lại thấy người gây chuyện là nhóc kia, thật là, em cứ mang lại đủ chuyện rắc rối cho tôi là sao vậy??

Nhưng cái làm Dương Tuyết tức giận nhất chính là thái độ không biết nhận sai của An Nhã (Thì có sai đâu mà nhận :))). Lần này nhất quyết không mềm lòng với bạn ấy nữa, càng hạ giọng bạn ấy càng hư thôi.

Vì lẽ đó, chủ nhiệm quyết định mặc kệ An Nhã.

---

Chạy vô định một hồi, An Nhã dừng lại. Vừa buồn bực, vừa ấm ức. Tại sao, tại sao cô không tin em chứ? Nghe em nói một chút cũng không được sao?

Người bây giờ có thể hiểu nỗi lòng của bạn ấy chỉ có An Nhiên.

- Alo? Sao vậy mày?

- Có chuyện rồi mày ạ...

- Hả?? Mày đang ở đâu?

- Ngoài đường, cái đường trước ngã ba gần nhà mày ấy

- Quẹo vô luôn đi, tao đang ở nhà. Vào đây rồi nói chuyện

...

Sau khi dựng xe trong sân nhà An Nhiên, An Nhã theo cậu vào phòng khách.

- Vô đi, cô giúp việc hôm nay không có tới, nhà có mình tao thôi. À đâu, có anh Hạo Văn nữa nè.

An Nhã ngồi xuống ghế, đối diện là Hạo Văn đang đọc sách. Thấy bạn ấy, anh liền bỏ sách xuống rồi chào.

- Rồi sao, chuyện gì?

- Hồi nãy...

Sau khi nghe hết mọi chuyện, An Nhiên tức đến mức nắm tay thành quyền

- Mẹ nó. Rồi cổ không tin mày à?

- Có bao giờ tin đâu...

Hạo Văn đột nhiên vỗ nhẹ vai An Nhã.

- Anh biết người ngoài không nên xen vào nhưng mà-

- Dạ hông hông - An Nhã xua tay - Em kể có anh luôn tức là em không xem anh là người ngoài đâu. Mà nhỏ đó vốn trước đó nó đã không ưa gì em rồi...

An Nhiên quay sang kể với Hạo Văn về vụ ăn kem lần trước.

- Nếu mà đúng như em nói thì thật sự lần này chị họ hơi cực đoan quá rồi...

- Dạ. Cơ mà, chị họ là ai ạ?

An Nhiên cười.

- Là cô Tuyết của mày đó

- HẢ?!?

Wtf?? Chị họ hả? Vậy là, kiểu, họ hàng, chị em?!? Vậy đó giờ mình hiểu nhầm hả trời đất ơi???

Nhưng những việc đó giờ phút này có ý nghĩa gì đâu.

- Mà thôi việc đó để sau. Quan trọng là bây giờ chắc cô ghét em lắm luôn ấy

- Không có đâu mà, chị ấy hơi nghiêm khắc vậy thôi chứ không phải người không có tình cảm đâu

An Nhiên nhăn mặt.

- Không biết sao chứ thấy lần này bị hiểu lầm cay thật. Trước đó tao đã bảo mày tránh xung đột với tụi nó rồi mà không nghe

- Ai biết đâu. Giờ rồi sao về nhà đây mày

- Thì mày cứ về thôi?

- Không chịu! Không muốn!

Không muốn chạm mặt cô đâu a. Nhưng mà thật ra cũng có chút muốn...

- Rồi, vậy tạm thời ở đây bữa nay đi, tao còn phòng sách trống á.

- Mé, lại phòng sách...

- Hả?

- Không gì, cảm ơn anh em huhu

Nghĩ một lúc, An Nhã lại nói

- Nhưng mà, tao lại muốn gặp cô

- Gì zậy má?? Vừa muốn vừa không, gì mâu thuẫn vậy?

- Hông biết đâuuuu

- Rồi, cứ ở đây qua tối nay, sáng mai về thử coi thái độ cổ như nào rồi tính tiếp

- Yaaa, yêu emmm

...

Đã quá nửa đêm, rất nhiều dòng suy nghĩ chạy qua khiến An Nhã trằn trọc.

Cô một chút cũng không nhớ tới mình sao? Mình ra ngoài cả buổi, đến tối cũng không về mà một tin nhắn cũng không có. Hay là vốn dĩ ngay từ đầu mình chả là cái gì với cô hết, ừ, đúng là vậy mà. Dù biết là vậy, nhưng một chút quan tâm và tin tưởng cũng không dành cho em được ư...?

Miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, là đắm trong nỗi buồn đến khi say giấc...

---

Hôm nay là chủ nhật.

Sáng nay rất trong lành, nhưng An Nhã chả có tâm trạng gì để ngắm nhìn cả.

Mục đích bên ngoài khi quay về là để lấy vài bộ đồ, nhưng thật ra mục đích chính là về xem chủ nhiệm thế nào.

Bất quá về rồi bạn ấy lại hối hận. Hình như đến sớm quá rồi, chắc giờ này chủ nhiệm vẫn chưa dậy đâu, có vào cũng chả gặp. Nhưng mà đã lỡ rồi, đã phóng lao thì đành theo lao thôi.

Bấm mật khẩu đẩy cửa vào, nằm ngoài dự tính, chủ nhiệm đang ngồi trên sofa, tay cầm ly cafe, nhìn thẳng ra chỗ bạn ấy, có cảm giác như cô biết chắc chắn bạn ấy sẽ về và đang chờ.

Theo bình thường, An Nhã sẽ chào cô bằng một nụ cười siêu rực rỡ, nhưng khi nhớ lại ánh mắt của cô ngày hôm qua, An Nhã quyết định làm lơ, đi thẳng về phòng lấy đồ.

- Đứng lại đó.

Đây là mệnh lệnh. Dù bất đắc dĩ nhưng chân An Nhã không nhấc lên được dù chỉ là một tí. Nhưng chỉ đứng đó, một chút cũng không thèm nói, đúng hơn là ngay cả nhìn chủ nhiệm cũng không thèm!

- Thái độ em như vậy là sao?

Có lẽ đây là lần đầu An Nhã đối với chủ nhiệm như vậy đi.

An Nhã xoay người đối diện trực tiếp với Dương Tuyết. Chủ nhiệm bỏ ly cafe xuống bàn, khoanh tay nhìn bạn ấy.

- Từ lúc nào em có tâm lý chống đối như vậy?

Lại nữa, đây là lần thứ bao nhiêu cô nói em chống đối rồi chứ?

- Nếu về vụ hôm qua, em không cảm thấy mình sai ở đâu hết. Trái ngược là cô, cô chỉ nghe họ nói, cô có bao giờ nghe em nói chưa?

- Đến bây giờ mà em vẫn ngoan cố như vậy? Một câu xin lỗi khó đến như vậy hay sao? Lần nào em cũng gây chuyện nhưng chẳng khi nào biết nhận lỗi hết!

- Lúc nào em sai em sẽ nhận, còn đằng này em chẳng làm gì sai cả, cô cứ một mực bảo em nhận về một lỗi mà em không phạm thì em biết làm sao bây giờ?

Thất vọng đến cùng cực, chính là tâm trạng của Dương Tuyết lúc này.

- Em như vậy thì tôi không còn gì để nói với em cả

- Cô tin em một lần không được hay sao?

- Không.

Dương Tuyết lạnh lùng như vậy làm An Nhã hoàn toàn sững sờ.

An Nhã cảm thấy lòng mình sắp vỡ ra làm đôi rồi. Người mình quan tâm nhất một chút cũng không tin mình.

- Tại sao lúc nào cô cũng không tin em vậy?

- Sao em chưa bao giờ tự xem lại vì sao người khác không thể tin em?

Câu nói đó đã khiến trái tim bạn ấy hoàn toàn gục ngã rồi.

- À, ra là vậy, được thôi. Cô không tin, em cũng chẳng cần.

Câu cuối gần như là tuyệt vọng. Bạn ấy bỏ chạy nhanh ra khỏi cửa. Văng vẳng bên tai là lời cô ấy khẳng định một chút cũng không tin mình.

---

An Nhiên nhìn An Nhã.

Từ lúc trở về là nó cứ đờ đờ ra như vậy, có khóc không đấy? Biết vậy kêu ở nhà cho rồi, về đó chi không biết...

- Thôi mày, một thời gian nữa là ổn thôi à

- ...

- Không sao đâu mà

- ...

- ĐM MÀY BỊ SAO VẬY? MÀY VẬY CŨNG CÓ ÍCH GÌ ĐÂU? LÀM NHƯ BẢ SẼ QUAN TÂM ĐẾN MÀY ẤY

- Ờ, mày nói đúng

An Nhiên giật mình vì sự "tỉnh ngộ" nhanh chóng của An Nhã. Nên mừng hay sợ đây trời...

- Thôi, kiếm chuyện làm là quên ngay. À, nhớ lúc trước mày nhờ tao hỏi vụ làm thêm ở quán cafe không?

- Nhớ

- Yah, người ta nói tuần sau bắt đầu á. Công việc mày vừa thích vừa có tiền, đàn guitar cho buổi diễn của quán mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần~

- U là trờii, sao không nói sớm!!

- Người ta mới báo tao hồi nãy màa

- Duyệt hơn nửa tháng trước mà giờ mới được đi làm chính thức đó

- Ủa mà, tao có thấy mày tập đàn bao giờ đâu?

- Yên tâm, cái chị hát chính á, là người quen của tao, hồi trước qua nhà tao hát hoài. Tụi tao chọn cái bài mà tụi tao thường hát với nhau nhiều nhất, quen tay nên không cần tập đâu hehe

- Đù, zip zậy ba

- Tao còn tính tập lại, mà cây đàn đang ở trong cái thùng, đang ở nhà cô Tuyết, thôi dẹp mẹ đi

An Nhiên cười trừ.

- Rồi chiều nay có tính đi học không?

- Méo. Tụi kia khó ưa chết mẹ, thêm hai tiết anh nữa. Không học!

- Để chiều nay tao lên coi thái độ tụi kia, mất dạy quá là tao xử đẹp

- Chỉ có em tốt với tôi thôi~

- Chê

...

---

- Lớp trưởng đem sổ đầu bài lên đây tôi kí, mất công lát hết tiết quên nữa.

Sau khi vào lớp và an vị, Dương Tuyết nói.

Nhận được sổ và kí tên, tiếp theo là ghi ô vắng.

- Hôm nay vắng ai?

- Bạn An Nhã ạ

Bút của Dương Tuyết khẽ động. Quả nhiên là nghỉ à.

An Nhiên dành cả tiết đó để quan sát chủ nhiệm. Vẫn như bình thường, thờ ơ với mọi thứ, thậm chí còn không nhìn đến chỗ của An Nhã dù chỉ là một lần.

Là cô quá giỏi che giấu cảm xúc hay là vốn dĩ không quan tâm? An Nhiên không biết, cũng chẳng hơi đâu tìm hiểu con người này. Những gì cậu biết chỉ là sự vô cảm và lạnh lẽo người này mang lại. Cậu không hiểu vì sao An Nhã lại thích người này, càng không hiểu vì sao mỗi khi nhắc đến Dương Tuyết, đến cả Hạo Văn cũng lắc đầu rằng "anh không biết", ngay cả với người nhà cũng...? Rốt cuộc thì cô có bao nhiêu bí ẩn vậy? Rốt cuộc cô ghét An Nhã đến mức nào?

Kì thật chủ nhiệm không hề thể hiện ra bất kì cảm xúc nào với chuyện vừa rồi. Hoặc ít nhất là cô biểu hiện như vậy.

Không một ai biết cô ấy nghĩ gì.

...

Kết thúc tiết này cũng là ra chơi, Dương Tuyết quay trở về phòng giáo viên riêng của mình. Trên đường đi có hai nữ sinh nào đó cứ theo sau lưng. Nhạy cảm như chủ nhiệm làm sao không biết, nên ở một góc hành lang khá vắng, cô dừng lại.

- Theo dõi giáo viên không tốt đâu.

Hai bạn kia chết đứng. Cả hai nhìn nhau rồi luống cuống. Sau một hồi thảo luận bằng mắt, một trong hai bạn bước ra.

- Cô, tụi em có chuyện này muốn nói.

Dương Tuyết bước lại gần.

- Ừ?

- Thậ... thật ra... chuyện hôm trước khô... không phải lỗi của An Nhã đâu cô...

Chủ nhiệm vẫn đang nghe.

- Thật... thật ra lúc đó người gây sự trước là bạn Song đó cô, bạn ấy đẩy bạn Nhã trước, còn nói nhiều lời lẽ xúc phạm danh dự và gia đình bạn Nhã nữa

- Không chỉ riêng bạn Nhã đâu cô, bạn ấy xúc phạm hết tất cả mọi người ở đó luôn, nên bạn Nhã mới đứng ra nói, ai ngờ bị vậy... - Bạn còn lại tiếp lời

Sau khi nghe tường thuật, mắt chủ nhiệm khẽ động.

- Tại sao đến bây giờ hai em mới nói?

Mặt Dương Tuyết lạnh đi vài phần.

- Dạ tại... tại, tụi em sợ... bị liên lụy...

Chủ nhiệm như vậy làm người ta sợ quá đi huhuhu.

- Ồ? Vậy tại sao hôm nay lại nói ra?

- Dạ tại... tại vì bạn Nhã bị vậy một phần là vì tụi em, mà bây giờ thấy bạn bị oan mà lại im vậy thì...

Thì hèn quá.

Im lặng một lúc lâu, chủ nhiệm quay lưng bỏ đi

- Về lớp đi

Hai bạn kia ngơ ngác đứng đó, sau khi hoàn hồn mới kéo nhau về. Nhận hối lộ của A Song rồi nhưng thật sự rất bứt rứt, sự dằn vặt cứ như vậy tăng lên nên cả hai quyết định nói ra, kệ, sao thì sao.

Quay trở về phòng, ngã lưng xuống ghế, chủ nhiệm lúc này bỗng nhớ lại hôm qua.

Có phải mình hơi... quá đáng rồi không?

Bật điện thoại lên gọi cho An Nhã, sau một hồi nhạc chuông và giọng nói "thuê bao..." của tổng đài, căn phòng liền rơi vào im lặng.

Vang bên tai chủ nhiệm chỉ là câu hỏi "cô tin em một lần không được sao?" của bạn ấy. Hình như mình chưa từng tín nhiệm nhóc đi, dù nhóc ấy chưa từng làm gì để mình mất lòng tin cả.

Chuông điện thoại reo lên, Dương Tuyết nhấn nút nghe vì cứ ngỡ là bạn ấy gọi lại. Nhưng hình như không phải rồi...

- Alo, là em đây

- Hạo Văn?

- Tối nay chị rảnh không, ra ngoài ăn với em đi

- Cũng được.

Ra ngoài ăn cũng tốt, dù sao ở nhà cũng chẳng vui vẻ gì.

- Nhà hàng YY, tối nay dẹp hết kèo đi, sau khi ăn thì uống rượu với tôi

- Dạ?

- Tôi bao.

- Á, okkk

- Bù lại, cậu làm tài xế

- Xời, chuyện, chốt vậy đi

---

- Uầy, đầy rồi yaaa

Hừ, tự dưng hết pin đang lúc chơi game, thật quá đáng, sạc từ chiều giờ. An Nhã bật nguồn điện thoại lên, thấy một cuộc gọi nhỡ từ chủ nhiệm.

- Cái coằn coè gì đây? Gọi để bảo mình đi xin lỗi tụi kia nữa á? Méo nhé!!!

Nổi cơn thịnh nộ một mình, An Nhã quăng điện thoại mà đi ngủ luôn.

...

Trong lúc đó, ai đó đã say lắm rồi, về đến nhà quá mệt nên cũng ngã vào giường ngay lập tức.

Câu chuyện lập tức bị quên đi, ít nhất là, trong đêm nay...

-------------------------------

Đừng ai hỏi vì sao Văn ca ca lại ở cùng Nhiên bảo bảo nhiều thế :> mấy người thừa biết tại sao màa:>

Dramu nhỏ nhỏ gắn kết tình củm của hai bé vậy thôi trùi ưiii, tôi yêu hai bả vãi ò mà, yên tâm :3

Nếu để ý bạn sẽ thấy số từ của chap này nhiều hơn hẳn các chap vừa qua. Đó là một sự nỗ lực rất đáng được ghi nhận đó huhu. Hãy khen tôi bằng cách vote đi meow meow

Nhớ vote đoá, yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip