Gl Ngay Mua An Nha Va Bai Kiem Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ sau lần đó, lớp phó gần như không kiếm chuyện với An Nhã nữa. Cuộc sống cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn nhiều.

Tựa như hôm nay, trời trong lắm luôn, yêu đời quá~

Nhưng mà, mát mẻ thì lại buồn ngủ...

Đây là tiết toán, cái môn mà An Nhã ghét cay ghét đắng. Mà đã không ưa thì học làm gì, ngủ cho khoẻ. Vừa reng chuông chuyển tiết là bạn ấy đã gục mặt xuống ngủ rồi, một chút năng lượng cũng không có.

Hơn nữa thầy dạy toán dễ lắm, thầy chả bao giờ lớn tiếng với học sinh nên dù không ưa môn này, An Nhã vẫn cho thầy 10 điểm.

Thật đáng tiếc, hôm nay An Nhã chết chắc rồi...

Giáo viên bước vào, cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống. Dĩ nhiên là bạn ấy vẫn đang ngủ.

- Thầy của các em hôm nay đi họp trên bộ, tôi sẽ dạy thay hôm nay

Vừa ngồi xuống đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

- Ủa ai vậy mày?

- Gì, không biết hả? Bả là chủ nhiệm lớp kế bên á, nghe đâu dữ với gắt lắm ba

- Một tuần thôi mà năm đứa bị lên văn phòng vì bả rồi á...

-...

An Nhiên lo lắng gọi An Nhã dậy.

- Dậy đi mày, hôm nay không ngủ được

An Nhã hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang bên kia ngủ tiếp.

- Trời ơi mày-

Chưa kịp nói dứt câu, một luồng khí ớn lạnh bao trùm xung quanh khiến An Nhiên thầm kêu không ổn. Cô xuống rồi.

"Chết chắc rồi..." - An Nhiên hoảng loạn lấy tay lay An Nhã liên tục

Tự dưng bị lay liên hồi, có hơi quạu nhưng An Nhã vẫn ngồi dậy nhìn, định mở miệng chửi thì thấy người trước mắt đang nhìn mình với đôi mắt không mấy thiện cảm.

- Ủa ai vậy mày? - An Nhã thì thầm với An Nhiên

- Giáo viên dạy thế. Khó lắm.

Vì đang nói bằng giọng chỉ hai đứa nghe nên An Nhiên không thể nói gì nhiều. An Nhã sau khi load thông tin, bắt đầu ngớ người, miệng lắp bắp.

- Cô...

- Mới tiết 2 thôi đã vậy? Em thiếu ngủ lắm à?

- Dạ không ạ...

- Đừng để tôi thấy lần thứ hai

Nói rồi cô quay về bàn giáo viên, chuẩn bị cho tiết dạy.

An Nhã mệt mỏi cố gắng ngồi thẳng lên, nhưng mà buồn ngủ quá. Cơn buồn ngủ cứ kéo đến làm bạn ấy không thể tập trung được.

- Lên bảng làm câu c cho tôi. Cái em ngủ đầu giờ ban nãy ấy

An Nhã đơ tập hai, ủa gì vậy? Tại sao lại là tui huhuhu???? Nhìn qua An Nhiên, cậu đẩy nhẹ tập qua cho An Nhã. Vừa liếc xuống thì...

- Nhìn bài bạn đấy à?! Muốn 0 điểm vô sổ không?

An Nhiên nhìn An Nhã bằng đôi mắt "Xin lỗi anh em, tao bó tay rồi".

An Nhã đành cam chịu số phận mà lết xác lên. Đứng ngớ một lúc vẫn chưa viết được một chữ. Toang rồi trời ạ, câu này học hồi nào vậy...

- Sao? Làm được không?

- Dạ... không...

- Đem tập lên đây tôi xem làm được tới đâu rồi

Ể????? Chết rồi, mình đã làm câu nào đâu!? Trời ơi lười làm chi để giờ mang hoạ vậy nè... An Nhã hối hận đến mức muốn quỳ xuống cầu xin cô tha mạng rồi.

Cô mở tập ra, như dự đoán, sắc mặt cô trầm xuống.

- Em đi học để làm gì? Vào tiết thì ngủ, bài thì không làm?

- Em xin lỗi...

- Tương lai mình mà không biết lo, sau này làm được cái gì? Muốn trở thành gánh nặng cho xã hội chắc?? Nhìn mấy trang trước toàn để trống là biết chả làm được tích sự gì rồi.

- Em biết là mình sai nhưng cô cũng không nên nói vậy.

Cô đứng hình, cả lớp đứng hình.

- Em nói gì?

- Là giáo viên thì cô không nên nói học sinh như vậy chứ ạ.

- Hay quá nhỉ? Trả treo nữa, tôi nói không đúng sao? Tập thì bài được bài mất, mà có làm thì cũng sai. Học hành như thế còn đứng đây cãi tay đôi với giáo viên. Thứ học sinh gì thế này?!

Thấy tình hình căng thẳng An Nhã sực tỉnh. Đúng thật là... chết tiệt, rõ ràng là mình sai mà? Tự nhiên lòng tự ái nổi lên nên mới cãi lại vài câu, bây giờ mới nhận ra hình như lớn chuyện rồi, nhìn tụi trong lớp sợ hãi nhìn mình là biết. Trong số đó còn có một vài ánh mắt phấn khích (nhỏ lớp phó chẳng hạn).

Nhưng câu "thứ học sinh gì thế này" làm bạn ấy không thể chịu được. Đã lỡ miệng rồi thì cũng chẳng ngừng được, dù lý trí bảo là dừng lại, dừng lại đi nhưng lời nói thì không cách nào ngưng được.

- Em có làm được gì có ích hay không phải do em quyết định chứ? Cô là người ngoài sao lại nói em như vậy được?

- Con nhỏ này?!?

- Cô không tin khả năng của em? Được thôi, em sẽ cho cô thấy chỉ cần em muốn em sẽ làm được mọi thứ. Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếp theo, môn toán em sẽ lấy nhất khối.

Khuôn mặt quả quyết, giọng nói cứng rắn. Nếu ai đó nhìn thấy An Nhã trong khoảnh khắc này chắc chắn đều tin tưởng tất cả lời bạn ấy. Tất nhiên chỉ là một giây thôi.

Sau một giây đó, bỗng phát ra tiếng cười nhỏ từ dưới lớp. Rồi dần dần thành tiếng cười to, rồi tất cả đều cười.

An Nhiên lo lắng nhìn An Nhã, con nhỏ này bị khùng rồi trời ạ...

A Song nhìn An Nhã. Con nhỏ tự cao tự đại này?! Ngay cả mình còn chưa chắc có thể lọt vào top 3 mà nó đòi leo lên nhất? Truyện cười hài nhất thế giới hay gì?

- Em nhìn phản ứng của lớp em đi. Những người học chung lớp với em, ngày ngày quan sát nên biết thực lực của em. Phản ứng vừa rồi cũng thay cho lời nói "bớt vọng tưởng đi" rồi đó

An Nhã nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn cô. Khẳng định một câu chắc nịch

- Em có thể!

Tất cả ngừng cười, nhưng không một ai có mặt hiện tại tin An Nhã sẽ làm được.

- Được, tôi chờ xem

Ngay lúc đó, tiếng chuông hết tiết reo lên. Cô kia lấy cặp sách rồi ra khỏi lớp, theo như tên trên tập thì cô nhóc này tên là An Nhã, mấy cháu bây giờ thật là...

An Nhã quay về chỗ ngồi. Đập vào mắt ẻm là khuôn mặt tức giận của An Nhiên.

- Đm mày khùng hả?? Nói khùng nói điên cái gì vậy??

- Sao... Sao vậy?

- Mày điên rồi?!

- Thì... thì cố gắng là được thô-

- Thử nghĩ nhé, lớp mình toàn mấy đứa giỏi toán, nhưng chỉ có duy nhất ba đứa lọt nổi vào top 10. Còn mày, một đứa có thể nói là dốt đặc lại đòi nhảy vào top 1?? Mày có biết chuyện này bất khả thi cỡ nào không???

- Tại... nãy cô đó khích tao...

- Dù cổ nói hơi khó nghe chút nhưng cổ có nói gì sai đâu? Mày im lặng và nhịn một chút thì không được à?? Lúc nào cũng vậy, cái miệng hại cái thân.

An Nhã lúc này chợt nhận ra bản thân ấu trĩ đến mức nào.

- Huhuhu mày giúp tao với, giờ phải làm sao đây...

- Ai biết?! Tao kệ mày đó

- Thôi màaaaa, dù gì cũng lỡ nói rồi. Vậy thì cố hết sức mà làm thôi, Nhiên, mày cũng trong top mà đúng không, giúp tao điiiiiii

- Tao chỉ top 6 thôi, sao giúp được bạn "top 1" đây?

- Đừng có nói vậy mà!!!!!!

An Nhiên định nói thêm vài câu nhưng nhìn An Nhã có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi a...

- Đi xin lỗi cô đi, bảo là em lỡ miệng thôi - Cậu vỗ vai An Nhã

- Nhưng mà tao đâu biết cổ ở đâu đâu huhu

- Mai có tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên chắc cổ ở lớp kế bên á, mai nhớ xin lỗi người ta đàng hoàng. Chỉ được cái nói cho vui miệng chứ chả bao giờ nghĩ tới hậu quả

- Rồi...

---

Trở về nhà, An Nhã đang nấu gì đó trong bếp.

Dương Tuyết bước vào bếp.

- Ê nhóc

- Dạ?

- Hồi chiều tiết toán-

- Chời đất ơi tới tai cô luôn rồi hả??

Tiếng xấu đồn xa thật mà...

Chủ nhiệm nhìn An Nhã.

- Ờ thì, nói thật nhé, khi biết được em nói câu đó, nếu là bình thường tôi sẽ ủng hộ em lắm...

- (≧▽≦) Ỏ~

- Nhưng với tư cách là chủ nhiệm của em thì tôi hoàn toàn không tin em một chút nào:)

10 điểm thẳng thắn!

An Nhã tổn thương sâu sắc, dù biết là vô lý nhưng không ai tin mình luôn hả trời???

- (ಥ‿ಥ) Tới cô mà cũng nói vậy là sao huhu

- Thì ý là, tôi cũng không định dập tắt hy vọng của em, chỉ muốn em tỉnh mộng sớm thôi, để lúc đội quần thật thì em đỡ bỡ ngỡ.

Cái con người tàn nhẫn này?! Sao cô có thể nói ra lời nói đau lòng một cách lưu loát như vậy được chứ...

Thấy bạn ấy ỉu xìu như cọng bún chủ nhiệm cảm thấy mắc cười ghê. Quay lưng đi về phòng.

- 99% thất bại rồi, nhưng nếu em làm được tôi tặng em một món quà chịu không a...

Ngay khi cô vừa dứt câu, An Nhã lập tức quay người lại, nhưng chủ nhiệm đã đi khuất rồi. Bạn ấy nói to.

- CÔ HỨA RỒI Á NHAAAAA

---

"An Nhiên"

"Mình đã suy nghĩ nghiêm túc. Mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả mình mong muốn, dù cho có khó khăn gian khổ đến mức nào."

"Mong bạn có thể giúp đỡ mình! Ngày mai mình sẽ chăm chỉ luyện đề, hãy tin tưởng và hỗ trợ mình nhé!"

An Nhiên nhìn dòng tin nhắn.

Dụi mắt.

Nhìn lại tin nhắn.

Dụi mắt lần 2.

- (ʘ言ʘ) Cái dỳ zậy trời?!? Tự nhiên trang trọng dữ vậy? Phải Nhã không? Bị giật điện thoại rồi à...

Đêm hôm đó, An Nhiên mất ngủ do bị hoảng loạn.

---

Hôm sau.

Thầy toán sau khi bị khiếu nại các thứ, đang ngồi ngơ ngẩn trong phòng giáo viên riêng, chợt có tiếng gõ cửa.

- Thầy ơi thầy! Thầy ớiiiii

Thầy mở cửa. Ơ, bạn An Nhã đây mà? Thầy chưa kịp tìm em để trách mà em tự mò đến kiếm thầy rồi à. Lần này phải la một trận để em ấy biết cố gắng mới được hừ hừ.

- Thầy có chuyện này cần nói với em-

- Từ từ đi thầy có gì nói sau, bây giờ em có chuyện quan trọng hơn nè

- (˘・_・˘) Hả? Ờ cũng được... Có chuyện gì?

- Thầy làm ơn, giảng lại cho em chương này đi ạ

- Hả?

Thầy ngơ ngác nhìn An Nhã. Bỗng bạn ấy chắp tay trên đầu.

- Em biết là trước đây em lo ra nên bỏ lỡ nhiều kiến thức, bắt thầy giảng lại hết thì thật khó khăn, em đã cố gắng chọn ra chương em ngu nhất mới hỏi thầy đó huhu, thầy làm ơn giúp em đi màaaa

- À không, ý thầy không phải vậy, chỉ là...

Thầy hít một hơi.

- Chỉ là thầy bị cảm động muahuhu, lần đầu tiên trong lịch sử đi dạy có học sinh đến nhờ thầy giảng lại bài á

- Vầnggg, thầy làm ơn giúp em

- Được! Hãy cố gắng lên!!

- Dạ!!!!!

Suốt giờ ra chơi hôm đó, và cả vài ngày sau nữa, An Nhã đều đến đây để bù lại những kiến thức căn bản mà mình bỏ lỡ bấy lâu nay.

Ở nhà, bạn ấy cũng ở trong phòng sách làm bài tập liên tục. Ban đầu vẫn còn hơi khó khăn, nhưng về sau thì... cũng khó khăn luôn:)))

Chỉ mới lấy lại căn bản nên muốn làm lưu loát hết tất cả các dạng đề đâu phải là dễ...

Sau tuần đầu tiên miệt mài, kết hợp với một ít tư chất có sẵn, cuối cùng An Nhã đã nắm được phần căn bản. Từ những tuần sau, tối nào bạn ấy cũng video call với An Nhiên để cậu giảng lại những dạng sẽ ra và những cách giải thông dụng cho các dạng đó. An Nhã gần như đặt tất cả tâm tư vào đó, đây là lần đầu ẻm nghiêm túc như vậy đó.

...

Cạch.

Dương Tuyết lấy một chai sữa rồi đóng tủ lạnh lại, cuối cùng cũng làm xong mấy cái chuyên đề của tổ bộ môn rồi a, tập trung quá nên chả quan tâm gì, giờ cũng quá nửa đêm rồi.

Liếc ngang phòng sách, vẫn còn sáng đèn. Nhóc đó chưa ngủ à?

Chủ nhiệm bước đến căn phòng không hề đóng cửa đó và ngó vào một chút.

- Ê ra rồi nè, 3589 đúng không??

- Cái gì vậy má?? Tam giác moẹ gì bự zậy??? Mày tính kiểu gì ghê dữ?

- Ủa...

- Ủa cái khỉ. Mà thôi tối rồi ngủ đi, mai tiếp mày

- Thêm tí nữa đi mày

- Má ơi nãy giờ 4 tiếng mấy rồi đó, mai còn lên trường nữa mày. Vừa vừa phải phải thôi, bố mày đi ngủ, tạm biệt.

Màn hình tắt. An Nhã gãi đầu, không có An Nhiên thì tự thân vận động chứ sao. Ráng giải lại bài này thêm lần nữa rồi mai hỏi nó đúng không vậy...

- Chưa ngủ à?

An Nhã giật mình quay lại, là chủ nhiệm.

- Dạ chưa...

Holy sheet, cô mặc váy ngủ kìa má ơi. Cứuuuuuu. Không được không được, không được tà răm như vậy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh...

- Ngủ đi. Học là tốt nhưng cũng phải biết cân bằng sức khoẻ chứ.

- Dạ, ngủ liền.

Lời chủ nhiệm nói mà, làm sao dám trái. An Nhã tắt đèn bàn.

- Công nhận cô đó hay ghê, khiến nhóc lười như em mà cũng phải siêng lên

- Dạ? Cô nói là... cô toán dạy thay hôm bữa á hả?

- Ừm

- Cũng một phần ạ...

- Một phần? Bộ không phải vì lời quyết chiến với cổ nên em mới siêng lên hả.

An Nhã lắc đầu.

- Không ạ, tại cô hứa nếu em làm được sẽ tặng em quà mà.

Dương Tuyết sững người, nhớ lại hình như là mình có nói thật. Tức là vì lời nói bâng quơ của mình mà em ấy mới...

- (。•̀ᴗ-) Cô yên tâm đi! Em sẽ cố gắng hết sức mà, không khiến cô phải thất vọng đâu!!

- Được. Nhớ ôn đều tất cả các môn, đừng quá tập trung vào toán rồi mấy môn kia điểm thấy ghê.

Chủ nhiệm vô thức đưa tay xoa đầu An Nhã một cái. Rồi trở về phòng.

An Nhã nằm xuống giường, tự nhủ ngày mai phải cố gắng hơn nữa.

---

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, sau trên dưới 3 tuần, kì kiểm tra đánh giá năng lực cũng đã đến. Vì để làm quen nên cả ba khối lớp đều phải kiểm tra. Khối của An Nhã nhẹ nhàng hơn các anh chị cuối cấp nên chỉ có toán văn anh thôi.

Sau kì kiểm tra khoảng một tuần, bảng kết quả đã được dán. An Nhã sợ hãi đến bảng xếp hạng của môn toán. Bao nhiêu sự cố gắng đều chờ đến ngày hôm nay...

- Không sao đâu mày, bình tĩnh đi

An Nhiên tuy nói vậy nhưng cậu cũng run thay cho An Nhã.

Đứng trước bảng, từ từ ngẩng đầu lên.

Hạng 1, không phải tên mình...

Hạng 2, 3, 4, 5 cũng... Không, trong top 10 hoàn toàn không có tên mình!

- Nhã...

An Nhiên lo lắng quay sang nhìn. Cậu được hạng 4. Nhưng cậu chả hơi đâu mà ăn mừng khi thấy bạn thân nhất đang cúi gằm mặt như vậy.

- Nè... Mười... Mười bốn... - An Nhã chỉ tay lên, mặt thoáng trầm xuống

- Vậy... Vậy là cao lắm rồi ớ! Khối có tới mấy trăm học sinh mà-

- Ừ haha, tao không sao. Tao mừng còn không hết nữa là, lần đầu được hạng cao vậy á. Đi, xuống căn tin tao bao mày uống nước để cảm ơn đã kèm cặp tao!

An Nhiên nhìn An Nhã. Biết rõ bạn ấy chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ thôi, làm bạn lâu như vậy lẽ nào mình không hiểu nó sao... Cậu không có cách nào khác chỉ đành thuận theo sự vui vẻ giả vờ đó thôi...

---

Về đến nhà, An Nhã lập tức quay về phòng sách. Nói không buồn là nói dối. Dù biết mình đặt mục tiêu quá xa vời, nhưng hiểu rõ và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đã nỗ lực đến vậy...

Chuyện này không buồn đến mức khiến bạn ấy bật khóc, nhưng vẫn là buồn a... ra ngoài xem TV cho vơi sầu vậy

Hôm nay chủ nhiệm về sớm, bước vào trong phòng khách thì thấy An Nhã đang ngồi trên ghế sofa. Kết quả dĩ nhiên là cô biết rồi. Rửa mặt xong, cô bước ra ngồi xuống ghế kế bên An Nhã. Bạn ấy tắt TV.

- Đúng như cô nói luôn, em dốt quá nên dù đã cố gắng cũng thất bại mất tiêu rồi...

- Ừ...

- Giá mà trước đó em không lười biếng.

- Giờ cũng không muộn đâu.

An Nhã quay sang nhìn chủ nhiệm, phát hiện cô đang lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, rồi đẩy đến trước mặt mình.

- Cái này là...?

- Quà cho sự cố gắng của em.

- Ể?! Em cứ tưởng được hạng nhất mới...

- Tôi mua từ lúc em bắt đầu rồi.

An Nhã ngơ một lúc, đột nhiên cảm thấy tim rung động. Hoá ra cảm giác được trân trọng công sức là thế này.

- Uhuhu, cô làm em cảm động khóc luôn òi nè

- Mở ra coi thích không.

An Nhã mở hộp, là một chiếc vòng tay bằng bạc thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng lại rất tinh tế, trên đó có khắc chữ "Good luck".

- Cô... tặng em thật ạ?

- Thích không?

- Dạ có, thích lắm luôn. Cảm ơn cô nhiều

Chủ nhiệm mỉm cười.

- Cái cô kia lúc nãy nói là cổ cũng rất bất ngờ, và xin lỗi vì đã xem thường em.

- Ể? Tưởng cổ sẽ cười vô mặt em vì chỉ giỏi bốc phét chứ.

- Ngốc. Có giáo viên nào lại vậy đâu. Họ lớn tiếng chỉ vì muốn em tốt hơn thôi

- Dạ...

- Mai nhớ đi xin lỗi với cảm ơn cổ đàng hoàng đó

- Dạ, nghe cô hết

--------------------------

Đừng bảo toii ra chap lâu, người ta bị bí ý tưởng mà (thật ra ý tưởng thì đầy nhưng cái nết lười diễn nó thành văn ấy:)))

Cứ ra chap đêm muộn như vầy chắc quỷ ám luôn quá:)

Vote với comment nhoe, tui sẽ rep tất cả mọi người, yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip