Gl Ngay Mua An Nha Va Anh Phi Cong Cua Nu Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao cô, vị được không?

An Nhã sốt ruột hỏi, cứ sợ là không vừa miệng nữ vương này, đáng sợ quá đi mất!!

- Cũng được

- Cũng được thôi ạ?

- Tiêu chuẩn của tôi vậy là cao lắm rồi

- Hơ...

Một buổi như vậy, cũng xem như yên bình trôi qua...

-----------

- Là lá la~

An Nhã của chúng ta đang tung tăng ở siêu thị để mua một số nhu yếu phẩm như sữa tắm, dầu gội...v.v...

- Chắc mình phải đi làm thêm kiếm tiền thôi, chứ tiền mama cho vẫn theo tiêu chí "tiết kiệm" quá. Với cả khỏi gặp mặt cổ mỗi ngày nữa...

Ai đó đâu biết sẽ hối hận vì quyết định này trong tương lai đâu, hẳn là không muốn gặp chủ nhiệm cơ đấy...

Mua đồ xong, An Nhã ra khỏi siêu thị, ghé vào một trung tâm mua sắm. Miệng thì nói không có tiền mà khoái lượn lờ mấy chỗ này lắm.

Từ xa, tự nhiên thấy ai đó quen quen. Ủa cô Tuyết kìa, đi với anh nào đẹp trai vậy?

Không hiểu vì cớ gì, bạn ấy nhập vai điệp viên bám đuôi, theo sau hai người kia.

- Thích cái nào thì lấy đi, tôi trả tiền cho

Chủ nhiệm tay bấm điện thoại, bảo với cậu con trai kia.

- Dạ...

Ối trời ơi, cô Tuyết nhìn vậy mà bao nuôi phi công kìa!!! Omg shock quá...

Vì quá sợ, bạn ấy bật mode tàng hình biến mất vào hư vô... (Đại khái là sợ quá nên chạy về nhà)

- Đi với em một bữa mà chị ngộ ghê á, toàn bấm với bấm thôi - Dương Hạo Văn cau mày nhìn Dương Tuyết

- Con trai 19 tuổi rồi làm như con nít, bắt chị họ dẫn đi mua đồ, chưa đuổi đi là may.

- Ơ? Tại em mới về nước muốn đi mua chút đồ thôi, tại không quen ai mới nhờ chị chứ bộ

- Biết vậy thì mua lẹ đi, phiền ghê gớm luôn, ai mà gặp tưởng tôi bao nuôi cậu nữa thì mệt

Ở một nơi nào đó, có một người đang hắt xì một cái.

----

Cửa lạch cạch mở ra, Dương Tuyết bước vào.

- Cô về ạ...

An Nhã chột dạ chào, chắc cô không thấy mình đâu đúng không???

- Ờ. Nóng quá thì bật máy lạnh đi

Bỏ lại một câu, cô đi tắm. An Nhã ngơ ngác, phát hiện ra trán mình đầy mồ hôi. Hic căng thẳng quá nó vậy đó, chứ trời cũng không nóng quá đâu a...

- Không sao không sao, bình tĩnh đi Nhã, cổ hông thấy mày đâu...

Tự trấn tĩnh một lát, An Nhã tắt TV vào làm bữa tối. Vậy là lại một ngày rồi à?

------

Cũng thời gian đó, Dương Hạo Văn đang lang thang ở ngoài đường lớn.

- Trời ơi định vị sai hả, lạc mẹ rồi...

Huhu ác thiệt chứ. Mới về nước được 2 ngày, ngày đầu ngựa ngựa báo chủ chung cư mình phải ở khách sạn 5 sao nên chưa về, thì khách sạn hết phòng phải ra nhà trọ, hôm nay thì đi mua đồ bị bà chị chê phiền, bả còn bỏ đi giữa chừng nữa chứ. Giờ thì muốn về chung cư cũng đi lạc, số tui sao mà nó khổ dữ vậy nè...

Đang hoang mang không biết làm sao thì một cánh tay vỗ lên vai làm anh giật thót.

- Tha cho tui đi tui mới về nước không có tiền đâu mà....

- Anh ơi, em không có phải ăn cướp, em thấy hình như anh đi lạc nên mới lại hỏi thôi à!

Sau khi hoàn hồn, Hạo Văn trấn tĩnh nhìn An Nhiên, muốn kiếm cái quần đội dễ sợ. Cậu thì vẫn nhìn anh, thấy anh có vẻ ổn rồi mới lên tiếng.

- Anh đi lạc đúng không ạ?

- Vâ...vâng... tôi vừa về nước không bao lâu, cho hỏi chung cư YY ở đâu vậy?

- À, gần đây lắm, nó bị bức tường này ngăn ra nên định vị không đúng đâu, anh quẹo vào hẻm này đi xíu là tới à, cũng gần nhà em, em dẫn anh đi.

- Cảm... cảm ơn...

Hai người bắt đầu đi, Hạo Văn nhìn con người đang đi trước mình, tay cầm vài túi đồ, chắc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Cảm giác an toàn ghê gớm.

- Tôi tên Hạo Văn, 19 tuổi. Còn cậu?

- Em là An Nhiên, 17 tuổi.

- Sao cậu lại biết tôi đi lạc vậy?

- Thì có ai 8 giờ tối đứng giữa đường nhìn qua nhìn lại đâu

Quê là quê là quê chúng mình wuee nhiều...

Qua trên dưới 5 phút, hai người đã đứng dưới chung cư YY.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm nha, tôi mới về đây không có nhiều bạn, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?

- Tất nhiên ạ!

Sau đó, An Nhiên tạm biệt Hạo Văn để về nhà.

"Tui sẽ không nói vì thấy anh đẹp trai tính chạy lại xin info nhưng tự dưng thấy cái định vị trên tay anh mới biết anh bị lạc đâu"

------

Hiện tại deadline của tui nhiều quá mọi người ạ, nhưng không sao, miễn mọi người hóng tui vẫn sẽ ra chap. Tích cực cmt tui sẽ ra sớm nè, yêuuu

(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip