Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"WooJinie! Hôm nay anh có rảnh không?" DaeHwi khẽ hỏi khi đang là áo cho anh.

"Hôm nay anh bận lắm! Có chuyện gì sao em?" WooJin vừa đánh răng vừa ngó ra nhìn cậu.

"Hôm nay là ngày em đi khám..." Cậu nói nhỏ, ánh mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình.

"Bác sĩ hẹn hôm nay sao?" Anh vẫn tất bật chuẩn bị đi làm, còn miệng thì nói chuyện với cậu.

"Đúng ra là hôm qua. Nhưng hôm qua anh nói anh phải đi gặp khách hàng... Hôm nay anh lại bận nữa!" DaeHwi phụng phịu nói.

"Muộn vài ngày cũng đâu có sao? Em bé của anh vẫn ngoan mà!" WooJin mỉm cười xoa nhẹ bụng cậu. "Anh đi làm đây! Hwihwi ở nhà nhé!"

"Anh có về ăn cơm trưa không?" Cậu đi theo anh ra phòng khách.

"Chắc anh không về được. Em đừng chờ nhé!" WooJin cúi xuống xỏ giày.

"..." DaeHwi chẳng nói gì, hai tay cứ nắm chặt áo anh, đôi môi nhỏ bĩu ra hờn dỗi.

"Ngoan nào!" Anh bật cười ôm chặt cậu vào lòng. "Cuối tuần anh đưa em đi khám nhé!"

"Ưm!" DaeHwi gật nhẹ đầu. "Anh đi làm đi!"

Chờ cho WooJin đi khuất hẳn cậu mới đóng cửa lại. Ngồi phịch xuống chiếc ghế salong cậu chán nản cầm chiếc điều khiển tivi rồi chuyển kênh liên tục. Dạo này WooJin bận lắm, bận đến mức khi ôm cậu ngủ cũng cầm tập tài liệu bên mình, lúc ăn cơm cũng nói chuyện điện thoại với khách hàng,... Đã vậy lại còn chẳng có thời gian đưa cậu đi khám nữa.

"WooJinie đáng ghét!" Cậu lầm bầm trong miệng rồi cúi xuống xoa nhẹ bụng mình. "Appa xấu quá con nhỉ?"

Nhưng rồi chẳng giận anh lâu, DaeHwi lại bắt tay vào công việc nhà của mình. Từ khi biết mình mang thai, cậu đã đến trường để bảo lưu kết quả 1 năm. DaeHwi giờ chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cho anh thôi. Cậu vui lắm, được ở bên anh, yêu thương anh, cùng anh chờ đợi ngày thiên thần nhỏ của hai người ra đời thì chẳng còn gì sánh bằng.

~oOo~

JinYoung mệt mỏi gục xuống bàn làm việc của mình. Anh ra viện được một tuần rồi, dù trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng anh không thể khiến ba mẹ lo lắng được. Đến công ty và làm việc như một cái máy chẳng khiến anh nguôi đi nỗi nhớ cậu. Chưa một giây phút nào tâm trí anh nhòa đi hình bóng người con trai bé nhỏ luôn lo lắng cho anh. Ngay lúc này đây anh muốn vứt bỏ đống giấy tờ khô khan này, muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, muốn ôm cậu thật chặt trong lòng.

Mở chiếc điện thoại ra, lần tìm những tin nhắn của cậu trước đây, khóe mắt anh chợt cay xè. Đọc từng tin nhắn lo lắng của cậu, JinYoung có thể tưởng tượng thấy cậu sẽ như thế nào khi nhắn chúng, chắc lúc đó cậu lo sợ lắm, lúc đó cậu hoang mang trong tình yêu vô vọng này lắm. Giá mà anh nhận ra tình yêu của mình sớm hơn. Anh thật ngốc! Tình yêu thực sự luôn ở bên cạnh suốt bao ngày mà chẳng nhận ra. Có lẽ, do cậu cứ đến bên anh nhẹ nhàng, cứ chăm sóc anh lặng lẽ. Anh đã không nhìn thấy cậu, với anh cậu chỉ là những nhạt nhòa, những điều hiển nhiên cần có. Anh đã bỏ quên tất cả để đi tìm thứ tình cảm mới mẻ hơn, nhiều màu sắc hơn.

Nhưng giờ thì anh hiểu, màu sắc cũng chẳng làm gì, mới mẻ cũng chẳng được chi. Quan trọng là cậu và anh thuộc về nhau. Sinh ra là để cho nhau. Giờ đây, anh đã không còn mù quáng đi tìm tình yêu đích thực, hay một nửa định mệnh nữa. Cậu là một nửa của anh rồi, là người sẽ đi cùng anh đến hết quãng đường còn lại này rồi.

Bây giờ có lẽ sẽ là khó khăn, có lẽ cậu vẫn chưa thể nào tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh biết, nói yêu cậu có thể hơi vội vàng, nhưng anh tin, tình yêu của anh dành cho cậu ngày một lớn hơn. Tất nhiên là có lo lắng, có chút sợ hãi, nhưng JinYoung tin, mình sẽ làm được. Anh đã ngốc nghếch suốt một thời gian dài, đã bỏ quên người quan trọng với mình nhất trong những lúc cậu cần anh. Còn nhiều thử thách đang chờ đợi anh ở phía trước, còn nhiều sóng gió đang đón đầu tình yêu của anh dành cho cậu. Nhưng có một niềm tin to lớn trong lòng khiến cho anh chẳng chút e sợ. Anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có tình yêu trong sáng và bao dung của JiHoon ở bên cạnh. Anh vẫn nhớ như in lời hứa của cậu với anh trong ngày xuất viện. Cậu hứa cậu sẽ mãi yêu anh!

~oOo~

DaeHwi mỉm cười dịu dàng nhìn WooJin đang hì hục cắt cắt gọt gọt đống rau củ. Hôm nay là chủ nhật, đáng ra anh vẫn phải đi làm nhưng để đền bù cả một tuần không chăm sóc cậu nên anh quyết định ở nhà.

DaeHwi chuẩn bị chén bát ra bàn xong từ rất lâu rồi, nồi thịt hầm cũng sắp nhừ rồi mà rau củ vẫn chưa thái xong, kiểu này chắc cậu và con chết đói mất.

"WooJinie ngồi đi. Em làm cho!" Cậu mỉm cười ôm lấy anh từ phía sau.

"Ơ...Không. Hwihwi chờ một lát thôi. Sắp xong rồi!" WooJin ngơ ngác nói, bàn tay dính đầy rau đưa lên quyệt mồ hôi.

"Nhìn anh này, bẩn hết mặt rồi!" DaeHwi bĩu nhẹ môi, bàn tay nhỏ lau trán cho anh, "Để em làm cho, chứ chờ anh thì con và em ngất vì đói mất."

"Hì hì!" WooJin gãi đầu ngượng ngùng, anh khẽ lùi lại để cậu thái rau còn mình thì cứ dụi dụi rồi ôm chặt lấy cái bụng tròn xoe.

DaeHwi tủm tỉm cười, đôi mắt trong veo yêu thương nhìn con người đang ôm chặt lấy mình. Có điều gì đó ấm áp, ngọt ngào đang len lỏi thật nhẹ trong trái tim cậu.

"Để anh rửa bát cho!" WooJin vội vội vàng vàng bê đống bát đũa ra chậu rửa.

"Có được không đó?" DaeHwi nghi hoặc hỏi, cậu chỉ sợ anh lại vụng về thôi.

"Tất nhiên là được. Hwihwi cứ ra ngoài đi!" Anh vỗ ngực tự hào rồi cắm cúi vào rửa.

Sau một hồi vật lộn với đống bát đũa thì WooJin cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vui vẻ chạy ra ngoài phòng khách thì DaeHwi đã ngủ mất tiêu rồi. Mà cậu ngủ đáng yêu lắm, cái đầu với tóc đỏ cứ gật gật gù gù bên thành ghế, bàn tay thì vẫn cầm cái điều khiển tivi.

Nhẹ nhàng đến bên ôm cậu vào lòng, chỉnh tư thế thoải mái nhất, WooJin vuốt nhẹ mái tóc giúp cậu ngủ say hơn. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ bụng cậu, anh khẽ thì thầm:

"Anh yêu em và con nhiều lắm!"

~oOo~

JiHoon chán nản nhấm nháp tách cafe trong quán quen thuộc, ngắm nhìn dòng người tấp nập mà lòng cậu chợt thấy có cái gì đó man mác buồn. Trong cậu giờ đây đã không còn cái khao khát muốn được ở bên JinYoung như trước đây nữa. Nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh thì vẫn vậy. Yêu anh, lo lắng cho anh, và cậu biết có lẽ cậu chỉ nên đứng từ xa quan sát anh mà thôi. Thời gian qua, không gặp anh, không được chăm lo cho anh, nhiều khi cậu bức bối đến phát điên. Nhưng rồi, cậu lại ngẩn ngơ nghĩ rằng có thể anh đã quên mất cậu rồi.

Chưa bao giờ JiHoon nghĩ có một ngày cậu sẽ mạnh mẽ mà rời xa anh như bây giờ. Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi bám chặt lấy anh, sẽ mãi mãi ở bên mặc cho anh có xua đuổi. Giờ thì cậu hiểu, đôi khi, yêu là rời xa.

JiHoon khẽ mỉm cười nhẹ, cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn cậu trêu chọc, nhớ nụ hôn nhẹ lên má, nhớ hơi thở ấm nồng của anh. Hai tháng chăm sóc anh ở bệnh viện là khoảng thời gian cậu sẽ ghi nhớ suốt đời. Từng giây, từng phút luôn hiện lên trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Dù có đau đớn, có tiếc nuối, có xót xa, nhưng JiHoon chưa bao giờ hối hận. Vì cậu yêu anh, mãi mãi yêu anh như lời cậu hứa ngày nào!

Ngồi một lát mà trời đã tối rồi, cất những bước nhỏ trên con đường rộng ngập gió. JiHoon thở nhè nhẹ khiến cho không gian trước mắt cậu xuất hiện thêm những làn khói trắng mờ mờ. Lòng cậu giờ đây bình lặng và chẳng còn chút đắn đo. Đôi môi hồng khẽ cất tiếng hát khe khẽ, tâm hồn cậu chợt thanh thản đến kì lạ.

Giật mình bởi chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, JiHoon cười khẽ, mẹ cậu gọi về rồi, gia đình vẫn luôn là điểm tựa bình yên cho cậu.

"Con nghe!"

"Hoonie! Con đang ở đâu thế?"

"Con sắp về nhà rồi!"

"Vậy con đến đường XXX đón Samuel nhé! Mẹ đang bận nấu cơm nên không đi được!"

"Samuel về nước sao mẹ?" JiHoon reo lên.

"Ừ. Thằng bé vừa gọi cho mẹ. Con mau đến đón đi, chắc Samuel chờ lâu rồi đấy!"

"Vâng! Con chào mẹ!" JiHoon vui vẻ gập điện thoại lại. Đôi chân đi nhanh đến bãi đỗ xe, cậu vui quá, lâu lắm không được gặp cậu em họ dễ thương này rồi!

"Samuel!" JiHoon kéo cửa kính xuống gọi cậu nhóc đang nhấp nhổm trên vỉ hè.

"A! JiHoon hyung!" Samuel reo lên rồi chạy nhanh vào trong chiếc xe đắt tiền.

"Chờ hyung lâu không?" JiHoon mỉm cười hỏi.

"Lâu lắm! Em sắp chết cóng rồi đây này!" Samuel chun chun cái mũi đỏ ửng vì lạnh.

"Ha ha!" JiHoon bật cười. "Đói rồi chứ! Mẹ anh đang nấu nhiều món ngon cho em lắm đấy!"

"Yeahhhhh! Vậy thì đi thôi! Em đói lắm rồi!" Samuel reo lên thích thủ.

Chiếc xe nhỏ tràn ngập tiếng cười trong trẻo, cậu nhóc Samuel này luôn là người khiến cho JiHoon cười một cách thoái mái nhất, khiến cậu quên đi những lo lắng trong cuộc sống.

~oOo~

"Con đã về!" JinYoung mệt mỏi nói khi bước vào nhà.

"Con về rồi sao? Con ăn cơm nhé, mẹ dọn cho con!" Bà Bae vui vẻ chạy ra đón cậu.

"Con mệt lắm! Con xin phép lên nghỉ sớm!" Anh cúi đầu trước ba mẹ rồi đi nhanh lên phòng mình.

Bà Bae buồn bã nhìn tấm lưng to lớn mà cô độc của con trai mình, tiếng thở dài của người mẹ cứ nén chặt trong lòng:

"Ông à! Cứ thế này tôi lo quá!"

"Đây là con đường mà JinYoung chọn, tôi tin nó sẽ tự đứng vững được!" Ông Bae gỡ chiếc kính lão xuống, giọng nói trầm buồn.

"Đúng ra lúc đó ông nên kiên quyết đưa con sang Anh. Như vậy, con nó mới có cuộc sống mới được."

"Nó lớn rồi, tôi đâu thể quyết định cuộc đời nó."

"Nhưng thà JinYoung cứ như trước đây, cứ bộc lộ hết cảm xúc của mình ra, thì tôi còn đỡ lo. Giờ nó cứ im lặng chẳng nói gì cả, làm việc thì như một cái máy, làm sao mà tôi yên tâm được!"

Ông Bae khẽ ngước đôi mắt ấm áp lên phòng con trai mình, những nếp nhăn trên trán, những vết chân chim ở khóe mắt xô lại thành một nụ cười hiền hòa:

"Bà yên tâm. Con trai mình lớn rồi!"

~oOo~

"Oaoaoa!!!!!!!! Phòng Hoonie hyunng đẹp quá!" Samuel reo lên khi căn phòng màu kem nhạt đập vào mắt cậu nhóc.

"Oaoaoa!! Giường Hoonie hyung êm quá!" Samuel hét lên thích thú khi nhảy ùm vào chiếc giường to màu xanh nhẹ.

"Nghịch quá đấy ông tướng! Vào tắm đi!" JiHoon mỉm cười ném bộ pajama và chiếc khăn tắm vào mặt cậu nhóc đang nhăn nhở.

"Hí hí! Em ở đây luôn với hyung nhé!" Cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy JiHoon.

"Cái gì?????? Bộ cậu không lấy chồng sao?" JiHoon giả vờ hét lên ngạc nhiên.

"Cái gì mà lấy chồng chứ! Em sẽ lấy vợ!" Samuel bĩu môi.

"Chắc chắn mẹ em sẽ bắt em lấy một anh chàng nước ngoài nào đó thôi!" JiHoon lè lưỡi trêu chọc.

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Samuel hét lên rồi dậm chân bình bịch vào nhà tắm.

JiHoon lắc đầu nhìn cậu em trẻ con của mình, 20 rồi mà cứ như con nít vậy.

"Hyung! JinYoung hyung không đến đây sao?" Samuel ôm lấy JiHoon khi cả hai nằm trên giường.

"À!... không! Anh ấy..." JiHoon ngập ngừng, cậu biết nói gì đây.

"Chắc là JinYoung hyung bận làm việc đúng không?" Samuel cướp lời. "Hôm nào em sẽ đến công ty cho hyung ấy một trận, sao lại dám để Hoonie hyung của em buồn chứ."

"Thôi thôi! Ngủ đi! Em đi cả ngày chắc mệt rồi!" JiHoon vỗ vỗ lên đầu cậu em mình.

"Vâng! Hyung ngủ ngon nhé!" Samuel ngoan ngoãn nói rồi ôm chặt lấy hyung của mình mà ngủ.

JiHoon dịu dàng xoa xoa tấm lưng của Samuel, nén tiếng thở dài, đôi mắt cậu chợt thoáng buồn. Samuel ngốc này quý JinYoung lắm, nếu cậu nhóc mà biết những chuyện giữa anh và cậu thì sẽ ra sao đây?

~oOo~

Tiết trời đã chuyển dần vào cuối tháng 12 rồi, trên đường ngập những bông tuyết trắng tinh khôi, cành cây khẳng khiu cũng được trang trí bởi những dây đèn nhấp nháy nhiều màu.

Samuel nắm tay JiHoon đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, cậu nhóc vui lắm, gặp món đồ gì thú vị cũng phá lên cười.

"Hoonie hyung! Mua kẹo đi!"

"Em lớn rồi đó, Muel!" JiHoon nhăn nhó vì đôi chân đang mệt rã ra.

"Sắp Noel rồi! Mua kẹo! Mua kẹo cơ!" Samuel bướng bỉnh nói.

"Được rồi. Mua kẹo!" JiHoon đành chào thua cậu em mình.

"Anh gì ơi! Cho em đi nhờ một chút!" Samuel vỗ vỗ vào vai người đàn ông phía trước mình.

"À! Vâng. Tôi vô ý quá!" Người đàn ông lách nhẹ người lại. "Ôi...! Samuel!"

"A! JinYoung hyung!" Samuel reo lên, cậu nhóc nắm chặt lấy tay anh kéo về phía quầy kẹo bên kia, miệng không ngừng gọi to. "Hoonie hyung xem em gặp ai này!"

"Muel! Đừng có chạy như vậy." JiHoon quay người lại quát em mình.

"JiHoon!" JinYoung khẽ gọi tên cậu, đôi tay vươn về phía trước.

"Anh..." JiHoon sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đã gần 2 tháng cậu và anh xa nhau rồi, anh gầy đi nhiều quá.

"Hi hi! Thấy em giỏi không?" Samuel thích thú nói.

"Samuel!" JiHoon khẽ mắng. "Chúng ta về thôi!" Dứt lời cậu nắm tay cậu nhóc kéo đi.

"Ơ! JinYoung hyung!" Samuel ngơ ngác.

"Chờ đã!" JinYoung vội vã nắm lấy tay cậu. "Trời lạnh lắm, em và Samuel đi uống cafe với anh được không?"

"Được. Tất nhiên là được!" Cậu nhóc reo lên. "Mình đi thôi Hoonie hyung."

JiHoon đành thở dài đi theo cậu em nghịch ngợm của mình. Khẽ liếc nhìn anh, cậu chợt đỏ bừng mặt vì ánh nhìn dịu dàng kia.

Nói là đi uống nước để tránh cái lạnh, thế mà Samuel đánh một phát hết 3 ly kem, ăn xong cậu nhóc chạy lung tung ra chỗ gắp thú miễn phí để tranh nhau với đám trẻ con. JiHoon có quát thế nào cũng không chịu nghe.

"Em cứ kệ cậu nhóc đi!" JinYoung nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn của cậu.

Vội vã rụt tay lại, JiHoon đưa mắt nhìn con đường ngập tuyết qua tấm kính rộng, đôi má khẽ hồng.

"Hai tháng qua em sống tốt chứ?" Anh dịu dàng nói, đôi mắt cố gắng nhìn sâu vào mắt cậu.

"Rất tốt." JiHoon cúi đầu đáp khẽ. Tốt ư? Không có anh, cậu buồn lắm.

"Vậy à? Còn anh thì rất nhớ em." JinYoung nói nhỏ, đôi bàn tay xoay xoay ly cafe đã nguội. Đôi mắt nâu cương nghị của anh khẽ nhắm lại, anh biết nói ra những lời này, cậu cũng chẳng bao giờ tin.

JiHoon không đáp, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên rồi lại dịu xuống. Dường như, thời gian qua đi khiến trái tim cậu không còn giận anh nhiều như trước đây nữa. Nhưng... có lẽ, vẫn còn thiếu điều gì để cậu đặt niềm tin vào anh chăng?

~oOo~

DaeHwi thổi phù phù vào đôi tay lạnh cóng của mình, đi nhanh trên con đường đầy tuyết, cậu cố gắng tìm cửa hàng bán loại bánh mà WooJin thích.

"Đâu rồi nhì? Hôm trước mình vừa thấy mà!" Nhăn nhó nhìn quanh, DaeHwi đưa tay đấm nhẹ vào lưng mình. Giờ đã là tháng thứ 5 rồi, bụng cậu cũng lớn hơn nhiều nên chỉ đi một lát là cái lưng lại đau nhức.

Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cửa hàng đó, vui vẻ bước vào, DaeHwi mua không biết bao nhiêu thứ cho WooJin.

Vui vẻ xách túi to túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, DaeHwi rảo bước thật nhanh để trở về nhà. Hôm nay anh nói có bạn cũ đến chơi, cậu phải chuẩn bị thật nhiều món ngon mới được. Mà người bạn cũ đó là ai nhỉ?

~oOo~

JiHoon ngồi yên trên xe của JinYoung, mặc cho anh và Samuel đang nói chuyện cùng nhau, trong lòng cậu chợt có cái gì đó khó chịu. Không phải vì ghen tuông, cậu vốn đã không còn cảm giác ghen tuông nữa rồi. Vì từ khi yêu anh, cậu đã thầm nhủ, mình đâu có được cái quyền ghen, cậu chỉ dám buồn một chút mà thôi.

Samuel ngồi một lát mà đã ngủ gục trên vai cậu, khẽ mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu bé, JiHoon khẽ liếc nhìn hàng cây đang chạy lùi dần về phía xa.

"Hoonie!" JinYoung cất tiếng gọi khẽ, nhưng gọi rồi mà anh chẳng biết nói điều gì.

"..." JiHoon lờ đi, mắt cậu nhắm lại như đang ngủ.

"Em ghét anh đến vậy sao? Trả lời anh một câu thôi cũng được mà, Hoonie!" Cố gắng nhìn cậu qua kính chiếu hậu, bàn tay cầm lái của anh bỗng chốc run lên đầy lo sợ. Nếu như cậu mãi mãi căm ghét anh thì sao?

"Đừng gọi tôi là Hoonie! Cái tên đó không xứng đáng để được anh gọi đâu." Cậu nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt thếch.

"Anh...anh..." JinYoung chợt lắp bắp. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Samuel! Đến nhà rồi!" JiHoon vỗ vai cậu nhóc khi vừa thấy cánh cổng lớn hiện ra trước mắt.

"Ưm! Đến rồi sao?" Cậu bé ngơ ngác nhìn quanh thì đã thấy JiHoon xuống xe từ lúc nào, còn JinYoung chỉ đau đáu nhìn theo, đôi môi cắn chặt đầy đau đớn. "JinYoung hyung, em về đây."

"Ừ. Chào em!" Anh đáp nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng đang dần chìm vào bóng tối kia. Có điều gì đó nhói lên mạnh mẽ trong lòng anh, ngực trái anh buốt lại như kim châm. Nỗi đau này, không bao giờ nói bằng lời được.

"Anh đã quá tự tin vào chính mình phải không em? Anh cứ nghĩ chỉ cần đến và nói anh nhớ em, thì em sẽ hạnh phúc mà sà vào vòng tay anh. Anh cứ nghĩ, những nỗi đau kia trong lòng em đang dần biến mất. Hai tháng qua, anh đã chìm trong nỗi thống khổ của bản thân mà chưa một nghĩ đến những tội lỗi anh gây ra. Giờ, thì anh biết, những đau đớn của em, anh sẽ không bao giờ hiểu được. Những yêu thương của em, anh không bao giờ xứng đáng.... Nhưng xin em, cho anh một cơ hội, nhìn anh một lần thôi,... Xin em,... đừng nói rằng em không xứng... Là anh, là anh mới không xứng... Xin em đừng lạnh lùng với anh!"

.....................

JinYoung lặng lẽ lái xe về nhà, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn về con đường hun hút trước mặt, bàn tay cầm volang run lên. Dường như có điều gì đó trong lòng đang dằn vặt, cào cấu anh khiến cho hơi thở bỗng chốc cũng trở nên khó khăn.

Anh đang đau à?

Chưa đâu. Mới bắt đầu thôi.

Sẽ chẳng có gì đau bằng người mình yêu "rời xa" mãi mãi....

~oOo~

Samuel khoanh tay, khoanh chân ngồi trên giường nhìn chăm chú JiHoon, đôi môi nhỏ cong lên như muốn dò xét điều gì đó.

"Đừng có nhìn anh như vậy. Muốn hỏi gì thì hỏi đi." JiHoon gắt lên.

"Giữa hai người có chuyện gì vậy?"

"Ai?"

"JinYoung hyung và hyung."

"Chẳng có gì cả."

"Đừng có lừa em. Chắc chắn là có chuyện gì đó."

"Anh mệt rồi, anh ngủ đây."

"Ơ kìa!" Samuel bực bội nhìn cái đống chăn to sụ bên cạnh mình. Cậu bé tức tối ôm lấy cái gối nhỏ rồi chạy sang phòng ông bà Park.

Ở trong chăn, JiHoon mím chặt môi để ngăn tiếng nấc của mình. Đúng rồi! Giữa anh và cậu giờ đây đâu có chuyện gì. Có còn là gì của nhau nữa đâu!

~oOo~

JinYoung ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cầm trên tay chiếc điện thoại, anh lại một lần nữa tìm kiếm hình ảnh của cậu trong kí ức của mình. Từng tin nhắn của cậu vẫn hiện lên rõ nét, từng ngày từng giờ cậu nhắn tin cho anh bỗng ùa về. Anh nhớ lúc cậu nấu cơm cho anh, mua bánh cho anh, lúc cậu chạy đến bên anh giữa đêm lạnh chỉ để mang cho anh chút canh nóng, lúc cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau, lúc cậu nói "em yêu anh".

Bây giờ, đến liếc nhìn anh cậu cũng chẳng muốn, nói với anh vài câu ngắn ngủi cũng làm cậu khó chịu. Anh biết. Anh xuất hiện trước mặt cậu, có khác gì gợi lại những nỗi đau kia. Chắc cậu chán ghét anh lắm. Phải thôi! Tại anh xấu xa quá mà! Anh khóc, anh van xin, rồi anh nói nhớ cậu, yêu cậu thì có được gì chứ? Có xóa được những vết sẹo sâu hoắm trong trái tim cậu không? Có xua đi cái xót xa, đắng ngắt trong lòng cậu không?

Anh ác lắm! Anh nghĩ anh anh uống rượu, anh vào bệnh viện, rồi tự hành hạ bản thân mình thì cậu sẽ quay lại với anh sao? JiHoon yêu anh đến mù quáng của ngày xưa đâu còn nữa. Giờ đây chỉ có JiHoon lạnh lùng với những vết thương không bao giờ lành thôi.

Anh bật cười trong hàng nước mắt mặn chát, đến một tấm hình của cậu mà anh cũng chẳng có. Để giờ đây, khi nhớ cậu đến cháy lòng, anh chỉ biết cắn chặt môi, cố lục trong kí ức đau khổ của mình hình bóng cậu. Trong anh, không có nụ cười của cậu, không có tiếng nói trong trẻo ngọt ngào, anh chẳng nhớ gì ngoài nước mắt, và những câu nói đầy đáng thương. Cứ mỗi khi nhớ đến những điều đau đớn đó, JinYoung lại vục mặt vào chậu nước lạnh buốt, anh khóc ở đó, khóc như một đứa trẻ mồ côi.

JinYoung vô thức gọi cho cậu, một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ bắt máy.

"Alo" Tiếng cậu nhỏ, nghèn nghẹn lại.

"Hoonie!" Anh thì thào, đôi môi run rẩy.

"Có chuyện gì sao?"

"Cho anh... cho anh một cơ hội được không?"

"Cơ hội?"

"Anh muốn được yêu em. Xin em cho anh một cơ hội." Anh nói nhanh, đôi mắt nhòa đi.

"Yêu em mà làm gì? Giờ đây anh thoát khỏi em như anh ước nguyện bấy lâu nay rồi mà... Anh, đáng ra phải vui mừng chứ?"

"Đừng, em đừng nói vậy..."

"Vậy em phải nói thế nào? Nói rằng em đồng ý ư? Nói rằng qua bao nhiêu chuyện em vẫn yêu anh như ban đầu ư?"

"..." JinYoung lặng đi. Ừ! Phải rồi. Anh lấy quyền gì mà đòi hỏi tình yêu ở cậu. Thì ra những gì anh ảo tưởng, những gì anh tự tin ở mình đều là vô vọng. Anh là tên ngốc!

"Em cũng là con người. Em cũng có cảm xúc. Bắt em quên đi những gì trong gần 4 năm qua, em không làm được. Bắt em tiếp tục yêu anh, hi sinh vì anh như trước đây; em càng không làm được... Giờ đây, anh nói anh nhớ em, thậm chí nếu anh nói anh yêu em, em cũng chẳng thể dám đặt thêm một chút niềm tin nào nữa... Em xin lỗi... Nhưng muộn rồi, anh à!"

"Vậy..." JinYoung cắn chặt môi mình, ruột anh quặn lên đau nhói, đôi mắt nâu chợt dại đi đầy đau khổ. Anh đáng bị như vậy mà... "Vậy... xin lỗi vì đã làm phiền em... Chào em..."

Anh im lặng cố gắng nghe thêm một điều gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng không thể, JiHoon dường như ngắt máy ngay lập tức. Chỉ còn tiếng tút dài như đang chế nhạo anh, một thằng đàn ông kém cỏi.

JiHoon bụm chặt miệng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức đỏ ửng lại. Cơ hội ư? Cậu có quyền ban phát cơ hội cho anh sao? Cậu sợ lắm. Cậu chẳng dám yêu anh nữa đâu, yêu anh rồi một ngày anh bỏ cậu thì cậu biết làm thế nào?

Cậu đã ước, nói ra những điều phũ phàng đó, ít ra, anh cũng van xin cậu vài lời, hay xuống nước xin lỗi cậu một câu. Vậy mà, cuối cùng, anh nói là chào cậu. Ừ! Vậy thì chào anh! Tình yêu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip