Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hwihwi à! Đi học thôi!" WooJin ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ gọi to. Ngày nào cũng vậy, anh đạp xe đến đón DaeHwi đi học, mặc dù con đường đến nhà cậu là ngược so với đường đến trường. Nhưng anh chẳng quan tâm, anh vẫn sáng sáng đạp xe hơn 4km đến đón cậu rồi lại đạp 3km nữa để đến trường. Đường xa mấy anh cũng chẳng mệt vì đằng sau anh là cậu, là con người anh yêu thương nhất cuộc đời này.

"CẠCH"

Cánh cửa sắt bật mở sau giàn hoa tigon màu hồng đậm. DaeHwi mặc bộ đồng phục đơn giản, gọn ghẽ nhưng đẹp vô cùng. Cậu chỉ đơn giản nhìn anh thoáng qua rồi ngồi lên yên xe. Đặt đôi tay mềm mại vào eo anh, DaeHwi đưa mắt nhìn những hàng cây đang chạy lùi dần về phía sau khi WooJin đạp xe đến trường.

Đây là một vùng quê cách xa thành phố, tuy không tiện nghi hay hiện đại nhưng với người dân nơi đây cuộc sống như vậy là hạnh phúc. Cha mẹ anh chơi thân với cha mẹ cậu từ khi cả 4 người còn nhỏ, đến khi họ trưởng thành vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Lúc mẹ DaeHwi mang thai cả hai gia đình đã quyết định về cuộc hôn nhân giữa anh và cậu. Chẳng cần giấy bút hay thề nguyền, chỉ đơn giản là một lời hứa mà cả hai bên sẽ giữ suốt đời.

WooJin và DaeHwi lớn lên bên nhau yên bình. Anh luôn bảo vệ cậu khỏi những con sâu to trên cành cây, khỏi những tên đầu gấu trong trường học. Dù chỉ hơn cậu 1 tuổi nhưng WooJin lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cáp hơn DaeHwi rất nhiều.

WooJin yêu DaeHwi nhiều lắm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bé con nhỏ xíu nằm trong nôi, rồi đến khi nhóc con tập đi tập nói, rồi cả ngày đầu tiên nhóc con đến trường nữa. Anh yêu hết! Anh gom tất cả những khoảnh khắc, những vui buồn, những nụ cười và cả giọt nước mắt của cậu vào lòng để gìn giữ, yêu thương. Nhưng DaeHwi thì không như vậy, cậu luôn trầm lặng, ít nói. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu cũng kiên cường chống trả và những giây phút cuối cùng anh luôn xuất hiện, kéo cậu ra khỏi những khó khăn. WooJin vẫn thường ôm DaeHwi vào lòng mỗi khi cậu cảm thấy buồn và chỉ những lúc đó, cậu bé mới khóc, mới thổn thức trong lòng anh. WooJin luôn là điểm tựa vững chãi của cậu, luôn là người hùng ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Nhưng DaeHwi có yêu WooJin hay không thì không ai biết rõ. Vì cậu luôn lạnh nhạt với anh, hờ hững với những lời yêu anh nói. Đã có đôi lúc WooJin tưởng như với cậu anh chẳng là gì, đã có lúc anh định buông tay. Nhưng rồi cậu lại chạy đến, vòng tay mảnh khảnh lại siết chặt anh từ đằng sau, cậu lại mang đến cho anh một chút hi vọng nhỏ bé.

DaeHwi luôn là như vậy, cậu cứ như đang chơi với anh một trò chơi rượt bắt. Cậu khiến cho anh bị lạc lõng khi chẳng một lần nào đáp trả tình cảm của anh, nhưng đến khi WooJin định bước đi cậu lại đến kéo anh quay lại trò chơi mà cậu tạo ra. Còn WooJin, anh yêu cậu đến si dại, anh chấp nhận làm con rối, chấp nhận làm nô lệ cho tình yêu này.

"Hwihwi à!" WooJin vẫn ngồi trên chiếc xe cũ kĩ gọi to khi anh đang chờ cậu ở cổng trường.

Hôm nay tan học sớm anh muốn đưa cậu đến một nơi, anh chắc cậu sẽ thích lắm. DaeHwi đi chậm rãi trong sân trường, mặc cho WooJin vẫn hối hả giục giã.

DaeHwi đẹp lắm, mặc dù không phải là công tử con nhà giàu sang, cũng chẳng được dùng những loại mỹ phẩm đắt tiền nhưng cậu vẫn toát lên vẻ đẹp mê hoặc. Làn da trắng trẻo của cậu như tỏa sáng bên cạnh những hạt nắng lung linh của ông mặt trời, cặp mắt lệch mí ánh lên những tia sáng trong veo, đôi môi nhỏ xíu màu hồng nhạt luôn cong lên một cách đầy kiêu ngạo với mọi người xung quanh. WooJin ngắm nhìn cậu đến ngây dại, anh tự hứa với lòng mình nhất định sẽ yêu thương cậu, sẽ mang đến cho cậu những thứ tốt đẹp nhất.

"Em muốn về nhà!" DaeHwi nói nhỏ khi thấy WooJin rẽ sang hướng khác.

"Em mệt sao?" Phanh gấp xe lại anh lo lắng hỏi.

"Không. Chỉ là em muốn về nhà thôi." DaeHwi lắc nhẹ đầu khiến những lọn tóc đen óng bay trong gió.

"Anh đưa em đến chỗ này, một chút thôi rồi mình về!" WooJin cười dịu dàng.

"..." DaeHwi chỉ gật đầu nhẹ rồi vươn tay níu lấy lưng áo anh.

Mỉm cười khi cảm nhận thấy hương thơm thoảng từ tóc cậu đang áp vào lưng mình, WooJin tiếp tục đạp xe trên con đường đất ngoằn ngoèo.

....................................

WooJin đạp xe đã được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, lưng áo anh ướt đầm, chiếc áo đồng phục cũ ki dính chặt vào lưng vì mồ hôi. DaeHwi ngước lên nhìn WooJin từ phía sau, cậu chợt thấy thương anh quá. Cầm gấu áo của anh, cậu kéo nhẹ ra để cho cơn gió lùa vào, mong muốn giảm đi phần nào những giọt mồ hôi kia.

"KÉT"

Chiếc xe dừng ngay trước một cửa tiệm quần áo nhỏ với những bộ đồ bắt mắt. Thì ra anh đạp xe vất vả như vậy là muốn đưa cậu lên thị trấn mua đồ. Nhưng... cậu và anh làm gì có tiền chứ!

"Hwihwi vào đây nào!" WooJin cười tươi nắm lấy bàn tay cậu.

"Nhưng..." DaeHwi ngượng ngập ngước lên nhìn tấm biển của cửa hàng. Đây là cửa hàng mới mở ở thị trấn, quần áo toàn là những bộ cánh mang từ thành phố về, nhất định sẽ rất đắt. Hai đứa trẻ nhà quê như anh và cậu thì lấy đâu ra tiền để mua chúng chứ.

"Ngốc!" WooJin xoa xoa mái tóc của cậu. "Cứ đi cùng anh!"

Bước vào cửa hàng, DaeHwi bị choáng ngợp hoàn toàn. Quần áo ở đây đẹp lắm, khác hẳn với những bộ đồng phục đơn giản hay những bộ đồ ở chợ phiên mà mẹ cậu thường mua. Đây là những bộ đồ mà cậu hay thấy trên tivi, toàn là những chất vải mềm mại, những màu sắc bắt mắt.

DaeHwi mải mê ngắm nhìn mọi thứ, bàn tay cậu cứ lướt qua nhẹ nhàng từng chiếc áo mềm.

"Hwihwi à! Lại đây nào!" WooJin gọi cậu đến nơi bán những chiếc áo phông in hình rất đẹp.

Chạy nhanh đến chỗ anh, DaeHwi thích thú chạm vào từng chiếc áo đẹp đẽ.

"Em thử chiếc này đi!" WooJin cầm lên một chiếc áo phông màu xanh hoạt hình rất đáng yêu dúi vào tay cậu.

"Nhưng..." DaeHwi ngập ngừng.

"Nghe lời anh nào!" Anh đẩy lưng cậu đi vào buồng thay đồ.

Cầm chiếc áo trong tay, DaeHwi ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định thử chiếc áo.

WooJin đứng ở bên ngoài cứ mỉm cười nhìn vào cánh cửa phòng thử đồ. Cánh cửa bật mở cũng là lúc anh sững người. Cậu đẹp lắm, màu áo xanh dịu dàng tôn lên làn da trắng sứ của cậu, mái tóc đen hơi dài ôm lấy chiếc cổ cao thanh mảnh cứ bay nhẹ khi có cơn gió thoảng qua.

Ngại ngùng khi anh cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, DaeHwi khẽ gọi: "WooJin!"

"À..." WooJin giật mình bởi tiếng gọi của cậu. "Đẹp lắm. Em mặc nó đẹp lắm!"

"Nhưng dù sao... Em thay nó ra nhé!" Cậu cứ lúng búng nói mãi không xong. Đẹp thì sao chứ? Cũng đâu có tiền để mua.

Bước vào phòng thử đồ, DaeHwi ngắm lại mình lần nữa qua chiếc gương dài. Đúng là đẹp thật! Cậu không phải không biết mình mang một sắc đẹp trời phú, nhưng khi khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền thì đúng là mang một phong thái khác hẳn.

Tiếc nuối cởi chiếc áo ra, DaeHwi thoáng nghĩ, ước gì mình không sinh ra ở vùng quê nghèo này.

Cầm chiếc áo bước ra ngoài, DaeHwi đi đến nơi có những chiếc áo phông để đặt nó lại nhưng WooJin đã chạy đến cầm chiếc áo còn tay kia thì kéo nhanh cậu đến quầy tính tiền.

"Cháu lấy chiếc áo này!"

"WooJin!" DaeHwi ngạc nhiên nhìn anh.

"Ngoan nào!" WooJin xoa xoa đầu cậu rồi quay lại với người bán hàng.

DaeHwi mở to mắt nhìn người bán hàng gói chiếc áo lại, còn anh thì vui vẻ trả tiền.

"Khoan đã!" DaeHwi ngăn tay vào giữa khi anh định đưa tiền cho người bán hàng.

"Sao vậy? Em không thích nó sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải!" Cậu chỉ biết lắc nhẹ đầu.

"Vậy là được rồi!" Nói rồi WooJin trả tiền rồi nắm tay cậu đi về chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.

Ngồi đằng sau xe, ôm trong lòng chiếc áo mới mà DaeHwi không biết phải nói gì. Chiếc áo này mắc lắm, nó bằng hai tháng học phí của anh. Anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ. Nhà anh đâu có dư dả gì, hàng ngày ngoài việc đi học anh vẫn phụ mẹ đi bán trái cây, hay đi giao hàng hộ ba. Chẳng nhẽ WooJin lấy cắp tiền? Không! Nhất định không. Cậu tin anh không bao giờ làm như vậy. Anh là người tốt, luôn trung thực, anh sẽ không bao giờ làm những việc trái với lương tâm đâu. Nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi số tiền đó anh ở đâu mà có.

"WooJin." DaeHwi giật nhẹ lưng áo ướt mồ hôi của anh.

"Sao vậy?" WooJin ngoái lại hỏi trong khi vẫn gò lưng đạp xe dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa.

"Hay mình trả lại cái áo đi anh!" Cậu nói mà có chút nuối tiếc, dù sao cậu cũng rất thích chiếc áo này.

"Tại sao lại trả? Chẳng phải em rất thích nó sao?" Anh dừng xe lại.

"Nhưng.... Nó bằng hai tháng học phí của anh..." Cậu ngập ngừng nói ra điều lo lắng trong lòng mình. "Anh lấy đâu ra số tiền lớn vậy?"

"Ngốc quá!" Anh bật cười búng nhẹ lên trán cậu. "Đây là tiền anh tiết kiệm được, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Chỉ cần Hwihwi của anh thích thì có vất cả thế nào anh cũng sẽ làm."

"Vậy... không phải anh lấy cắp sao?" DaeHwi ngước mắt nhìn anh.

"WooJin này sẽ không bao giờ làm việc xấu đâu! Hwihwi ngốc!" Anh vò rối mái tóc cậu rồi nhảy phóc lên yên xe đạp nhanh về nhà.

DaeHwi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tấm lưng vững chãi của anh. Vậy là cậu yên tâm rồi, cậu biết mà, WooJin sẽ không làm những việc sai trái đâu. Tựa đầu vào lưng anh, cậu yên bình đưa mắt nhìn những cảnh vật tươi đẹp hai bên đường.

.............................................

"Anh về nhé! Chiều em đừng ra ngoài nắng kẻo bị ốm đấy! Muốn mua gì thì gọi điện thoại cho anh!" WooJin dặn dò DaeHwi kĩ càng khi cậu vào nhà.

"Em biết rồi!" Cậu cười nhẹ nhàng rồi khép nhẹ cổng.

Chờ cho bóng DaeHwi khuất hẳn WooJin mới yên tâm đạp xe đi. Anh luôn như vậy, luôn lo lắng cho cậu từng chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Sao con không bảo thằng bé vào ăn cơm!" Mẹ DaeHwi bước từ vườn vào.

"Anh ấy có thể tự về mà. Sao phải vào đây ăn cơm chứ?" Cậu khẽ nhăn mặt đáp.

"Vậy hai đứa định bao giờ kết hôn đây?"

"Bọn con vẫn đang đi học mà!"

"WooJin cũng sắp hết lớp 12 rồi. Hay để thằng bé tốt nghiệp rồi hai đứa kết hôn luôn đi!"

"Mẹ định bắt con bỏ học để lấy chồng chắc! Mà sao lại cứ phải là WooJin, chẳng nhẽ con không được lấy người khác à?" Cậu gắt lên trước sự áp đặt cổ hủ của mẹ mình.

"Cái thằng này, mày cãi mẹ đấy à? Mày không lấy WooJin thì lấy ai. Mẹ nói rồi, bao giờ thằng bé tốt nghiệp thì hai đứa kết hôn. Không nói nhiều!" Bà nói xong thì bước luôn vào nhà chẳng cần nghe lời nào từ cậu.

"Mẹ quá đáng lắm! Con sẽ không sống cái cuộc sống nghèo khổ này nữa đâu!" DaeHwi gào lên rồi chạy ầm ầm lên phòng mình, đóng chặt cửa lại cậu mặc kệ tiếng quát tháo của mẹ ở dưới nhà.

~oOo~

"Con về rồi!" WooJin gọi to khi vừa về đến nhà.

"Vào ăn cơm đi con. Sao mồ hồi mồ kê lại nhễ nhại thế kia!" Mẹ WooJin từ trong nhà nhìn ra.

"Nó đưa vợ đi học nên mới đổ mồ hồi như vậy đó!" WooDam, anh trai WooJin cũng vừa đi làm về.

WooJin chẳng đáp, chỉ gãi đầu ngượng ngùng rồi cười ngố.

"Mau mau mà tốt nghiệp đi rồi mang em dâu về đây." WooDam vỗ vai WooJin nói.

"Nhưng chắc gì em ấy đã đồng ý chứ!" Anh cười ngượng nói.

"Sao lại không đồng ý! Chẳng phải em đã chăm sóc, chiều chuộng vợ bé nhỏ của mình như một hoàng tử sao?"

"Thôi! Hai thằng có định vào ăn cơm không đây!" Mẹ anh nói vọng ra, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chàng trai trẻ.

Bữa cơm nhanh chóng trở nên rộn rã với những câu đùa lém lỉnh của WooDam. Nhưng chủ đề mà cả nhà tập trung vẫn là đám cưới tươi đẹp của anh và cậu. WooJin khẽ mỉm cười khi nghĩ đến ngày hạnh phúc không xa của cả hai người.

"Có ai không mở cửa giúp cháu với!" WooJin khó khăn dựng chiếc xe đạp của mình, anh gọi to khi đứng trước cửa nhà DaeHwi.

"Ôi! WooJin, cháu đến chơi sao?" Mẹ DaeHwi vội vã chạy ra mở cửa. "Cháu mang cái gì mà nhiều vậy." Bà ngạc nhiên nhìn cái thùng xốp ở yên sau.

"Dạ! Mẹ cháu bảo mang hoa quả sang cho hai bác và Hwihwi!" Anh gãi gãi đầu nói.

"Trời ơi! Quý hóa quá! Cháu vào nhà mau lên ngoài này nhiều muỗi lắm!"

WooJin vui vẻ bê thùng hoa quả to đặt vào giữa nhà. Anh lễ phép chào ba mẹ DaeHwi rồi ba người ngồi nói chuyện rất thân mật.

"Tối rồi anh đến đây làm gì!" DaeHwi đứng tựa ở thành cầu thang nhìn xuống, trên tay vẫn cầm chiếc bút, có lẽ cậu đang học bài.

"WooJin đến chơi với con đấy!" Mẹ cậu nhanh chóng cướp lời. "WooJin à! Cháu lên phòng chơi với Hwihwi đi!"

"Con đang học mà!" Cậu nhăn mặt trước sự hào hứng của mẹ mình.

"Học hành gì! Mẹ thấy con học xong từ chiều rồi còn gì nữa! Mau, hai đứa lên phòng chơi với nhau. Ba mẹ còn có chuyện phải bàn!" Mẹ cậu nói nhanh rồi mỗi tay kéo cả cậu và anh lên tầng, ấn vào phòng.

"Ba mẹ thì có chuyện gì phải bàn chứ? Bọn con không thể chơi ở dưới nhà sao? – DaeHwi cố nói vặn lại mẹ mình.

"Cái thằng này! Mẹ nói mà cứ cãi là sao hả?" Bà trừng mắt lên nhìn cậu rồi quay sang WooJin cười tươi. "WooJin chơi vui nhé!"

Anh chỉ kịp cúi đầu với bà trước khi cánh cửa phong cậu bị đóng sập lại. DaeHwi thở dài bực bội quay lại với đống bài tập của mình.

"Em cần anh giúp gì không?" WooJin bước đến bàn học của cậu hỏi.

"Anh ngồi yên là được rồi!" Cậu đáp rồi cắm đầu vào học.

WooJin không nói gì, anh ngồi lên giường rồi ngắm nhìn cậu từ phía sau lưng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông rộng hơi trễ vai và một chiếc quần lửng ôm chân ngắn đến đầu gối. Cậu đẹp lắm, chẳng cần ăn mặc cầu kì như những diễn viên, ca sĩ trên tivi mà cậu vẫn xinh đẹp chẳng thua gì họ.

"Anh cứ nhìn như vậy em không học được đâu!" DaeHwi nói trong khi vẫn viết lia lịa lên trang vở.

"À... Anh xin lỗi!" WooJin ngượng ngập nói rồi quay sang nhìn hướng khác. Anh cứ ngồi thơ thẩn trên giường rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đóng sách vở vào khi đã học xong, DaeHwi vươn vai rồi đổ ập cả người xuống giường. Quay sang bên cạnh, WooJin đã ngủ say tự bao giờ. Chẳng buồn đánh thức anh dậy, cậu nghiêng người về phía anh rồi co hẳn hai chân lên. DaeHwi cứ nằm yên ngắm anh ngủ mặc kệ cho trời đã khuya lắm rồi.

"CẠCH"

"Mẹ mang chăn vào này! Hai đứa có lạnh không?" Mẹ DaeHwi nói to khiến cho cậu giật mình quay lại.

"Mẹ làm con giật mình đấy!"

"WooJin ngủ rồi à!"

"Anh ấy ngủ say như chết ý!" Cậu nhăn mặt chọt nhẹ vào má anh.

"Để yên cho thằng bé ngủ!" Bà gạt bàn tay nghịch ngợm của cậu, "Ngày nào cũng còng lưng đạp xe đến đón con thì làm gì mà thằng bé không mệt! Thôi, con cũng ngủ đi."

"Mẹ định để anh ấy ngủ ở đây đấy à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chứ chẳng nhẽ dựng thằng bé dậy bắt nó về nhà à? Mà hai đứa sắp lấy nhau rồi, ngủ cùng giường thì đã sao?"

"Thôi được rồi. Mẹ cũng đi ngủ đi!" DaeHwi mệt mỏi nhắm mắt.

DaeHwi lại nghiêng người nhìn anh, vươn tay vuốt lấy sống mũi của WooJin, cậu khẽ thì thầm:

"Anh là tên ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip