Taejin Fool Chuong Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin chỉ kịp về trọ tẩy rửa qua loa rồi lập tức đến bệnh viện, trán anh đã nóng bừng, Seokjin biết mình lại sốt. Lần nào quan hệ xong nếu không được tẩy rửa đàng hoàng anh đều sốt.

Nhiệt độ trên trán làm Seokjin đột nhiên nhớ về lần đầu lúc hai người làm tình.

Gương mặt kia lúng túng, vừa muốn thúc vào lại sợ anh đau. Nếu Seokjin không dỗ dành chỉ sợ tên nhóc ấy sẽ cứ ngốc nghếch mà chịu đựng.

Quan hệ xong, quả nhiên với lần đầu thiếu kinh nghiệm, Seokjin đã bllllốm liệt một ngày, mê man đến ngây dại.

Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy Taehyung khóc.

Seokjin nở nụ cười buồn, không dám nghĩ nhiều nữa.

--

Hành trình từ bệnh viện trở về Seokjin đã mệt lừ đến không thể đứng thẳng. Từ sáng đến tận chiều muộn anh mới chạy xong thủ tục để làm phẫu thuật cho nội.

Bận rộn đến mức chỉ uống vội được một viên thuốc, sau đó ngồi bên hàng ghế đợi trong trạm xe vắng người. Đầu không ngừng chao đảo, Seokjin xoa xoa thái dương. Xe còn khá lâu mới đến, chỉ cầu mong rằng trời sẽ không mưa, Seokjin không chắc liệu rằng anh còn có thể tỉnh táo được không nếu dính thêm mưa.

Thế nhưng mọi chuyện chưa bao giờ được như Seokjin mong đợi. Đám mây âm u bao trùm kín bầu trời, mùi đặc trưng của hơi nước bốc lên và rồi tí tách từng hạt lốm đốm xuất hiện trên mặt đất, trời đổ mưa.

Seokjin ôm cánh tay phải, người run lên vì cơn đau đầu như truyền từ tận trong xương tủy.

Anh bất lực cắn chặt cánh môi, dường như vì cơn mưa đột ngột mà có lẽ xe buýt lâu đến hơn bình thường.

Mưa ngày một lớn, mái đầu của Seokjin đã ướt đẫm, quần áo lỗ chỗ là nước.

Giữa lúc mê man, một đôi giày da lọt vào tầm mắt Seokjin. Anh khẽ ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Ánh mắt mà Seokjin nghĩ mình đã đánh mất từ lâu.

"Lên xe đi." Taehyung trầm giọng hơn bình thường, dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Seokjin nhìn một thân ướt sũng của mình, lại nhìn về chiếc xe sang trọng kia, nghĩ thế nào cũng không muốn làm dơ xe.

Seokjin không thấy anh đáng giá như vậy.

"Xe buýt sắp-"

Chưa kịp dứt lời, Taehyung đã chẳng nói câu gì, đột ngột ôm anh lên, bế vào trong xe.

Vòng ngực ấy trước nay vẫn như vậy, làm Seokjin không muốn dạy dụa, tham luyến hơi ấm từ hắn. Nhưng anh không muốn mình bị cuốn sâu vào nó.

"Taehyung để tôi xuống xe đi."

"Im lặng."

Seokjin nhìn gương mặt tức giận của Taehyung, lời muốn nói lên đến miệng lại ngậm ngùi nuốt trở lại. Chợt màn hình điện thoại vụt sáng, Seokjin nhìn thoáng qua số lạ gọi đến, hai bàn tay anh bỗng run rẩy. Anh toang định tắt đi nhưng rồi nghĩ đến cuộc gọi này sẽ có thể khiến người bên cạnh thay đổi ý nghĩ, Seokjin đã cắn răng chịu đựng bắt máy.

Không chần chừ lâu, đầu giây bên kia vang đến tiếng nói cợt nhả.

"Seokjin em yêu, cuối cùng em cũng bắt máy rồi. Dạo này anh không thấy em ở K, nhớ lắm đấy nhé, mông nhỏ có nhớ anh không, hay là tối nay..."

Tiếng nói chưa kịp thốt ra nốt, điện thoại đã bị Taehyung giật lấy, cuối cùng là không thương tiếc ném ra sau xe.

"Cậu làm gì vậy?" Seokjin trơ mắt nhìn điện thoại rơi trên nền xe, vỡ mất một mảng kính.

Taehyung dừng xe, quay sang, hai tay đột ngột nâng cằm anh lên kéo lại gần mình, gằn từng từ.

"Xem ra tôi không đủ thỏa mãn anh rồi, vậy được, chờ tối nay đi Seokjin."

Lần thứ hai trong ngày Seokjin quay trở lại căn biệt thự. Anh tần ngần đứng mãi ở cửa, gió lạnh thổi qua, run rẩy chờ Taehyung cất xe, dù rằng hắn đã kêu anh vào trước.

Lúc Taehyung quay lại cũng là thấy một màn như vậy. Sự giận dữ không hiểu sao lại lần nữa lan tràn, lí trí cũng chẳng góp lại được bao nhiêu. Hắn bước nhanh tới kéo anh vào bên trong vặn nhiệt độ sưởi đến mức cao nhất.

Tiếp theo là đẩy anh vào nhà tắm, không nói câu gì ném lại một bộ quần áo sạch rồi rồi đi. Lúc Seokjin bước ra, Taehyung đang ngồi tại phòng khách xử lí công việc.

Anh mím môi nghĩ thế nào cũng muốn trở về. Dù rằng đang bao quanh là một bầu không khí ấm áp nhưng trong lòng vẫn cứ lạnh băng. Nhưng đứng mất một lúc cũng không biết mở lời thế nào.

Taehyung vẫn tiếp tục chú tâm vào chiếc màn hình nhỏ trước mặt. Gương mặt hắn khó đoán cảm xúc, mãi cho đến một lúc sau khi Seokjin đã định từ bỏ và định rời đi lặng lẽ thì đột nhiên Taehyung đáp lại.

"Vào phòng ngủ đợi tôi."

Seokjin cứng ngắc khi nghe hắn nói vậy, chỉ mới hôm qua vừa làm xong, hôm nay đã muốn tiếp rồi sao, cũng tại anh vừa rồi chọc giận hắn. Anh muốn từ chối nhưng rồi nghĩ đến thân phận mình hiện tại. 

Seokjin lấy đâu ra tư cách?

Anh gật đầu nhẹ, lững thững bước vào bên trong phòng. Seokjin không dám nằm trên giường, dè dặt ngồi bên cạnh chiếc ghế sô pha nhỏ đặt cạnh giường.

Vào lúc Seokjin quay đi, có một người đã len lén thở dài nhìn màn hình laptop in đầy những từ vô nghĩa.

Rõ ràng, là chưa từng quên.

Qua một lúc lâu, cho đến khi xử lý xong công việc, Taehyung vươn vai, xếp gọn máy tính để qua một bên, nhìn về cửa phòng khép hờ của mình. Có lẽ chính hắn không phát hiện ra rằng, ánh mắt hắn đang dịu dàng nhường nào.

Taehyung nhẹ nhàng bước vào trong, Seokjin quả nhiên đã say ngủ. Hắn nhíu mày nhìn cơ thể người kia co chặt trên sô pha, và rồi phát hiện ra rằng trán anh đang đổ mồ hôi nhiều như thế nào.

Taehyung ngay lập tức ôm người kia lên đặt vào lớp chăn mềm mại. 

Anh gầy đi rất nhiều.

Taehyung đắp chăn cẩn thận cho anh, vừa định đi lấy khăn ấm lau qua người và chút thuốc phòng trừ cơn sốt lên cao hơn. Thế nhưng Seokjin vẫn ôm chặt lấy hắn, anh thều thào, vỡ nát.

"Anh nhớ em...Hyung."

Trong tim Taehyung, có thứ gì đó như bung nở.

Tại sao?

Taehyung đến tột cùng vẫn chưa từng một lần hiểu rõ Seokjin đang nghĩ gì. Và anh đối với hắn là loại tình cảm gì, lúc lạnh nhạt khi bất cần.

Giờ đây lại nồng cháy.

Taehyung không còn dám tin.

Chờ cho đến lúc người lớn hơn ổn lại đã bước quá nửa đêm. Seokjin vẫn trong cơn mê man, và tay anh vẫn chưa từng rời khỏi Taehyung.

Hắn để mặc anh cầm, vì chính Taehyung cũng không muốn buông. Trả thù lâu như vậy, cuối cùng lại tính không kịp đến mình.

Anh nói tôi phải làm sao đây, Seokjin?

---

Huhu mình lại quên mất mọi người ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip