Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin tỉ mỉ treo nụ cười sâu trên gương mặt, lướt qua bao ánh nhìn thèm khát chiếu đến trên người mình. Đã lăn lộn ở đây hơn một năm, Seokjin đủ biết mình cần có thái độ ra sao mới có thể yên ổn tiếp tục làm việc.

Bar K không tính là loạn nhưng cũng không thiếu vài thành phần cá biệt. Người ở dưới đáy như Seokjin muốn thoát khỏi những cái vuốt sắt đó chỉ đành đưa đẩy. Có thể chiều lòng mỉm cười nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

Đặt chai rượu vị khách gọi lên trên bàn, nụ cười bên khoé môi cong lên đầy quyến rũ làm vài tiếng nước bọt không kìm được khe khẽ phát ra. Tên khách nham nhở chạm vào bàn tay gầy, ngả ngớn.

"Lâu rồi mới đến, ở lại chơi với bọn anh chút đi. Lần nào em cũng trốn."

Seokjin cố đè xuống cảm giác ghê tởm, khéo léo rút tay về. Lại mỉm cười thêm sâu, vỗ nhẹ lên má tên kia, bày ra vẻ hối lỗi.

"Em bận việc thật mà, rảnh sẽ đến chơi cùng mọi người. Thế nhé, quản lý lại gọi em rồi."

Chưa kịp để gã ta kịp trả lời, anh liền nhanh chóng lui vào bên trong. Vặn vòi nước đến mức cao nhất, nhấn xà phòng đến bật nút, rửa đi chỗ tên đó vừa chạm vào. Bàn tay bị chà sát đến ửng đỏ, đau rát.

Taehyung lắc lư ly rượu trong tay, một màn vừa rồi hắn đều thấy. Gương mặt âm trầm không rõ biểu cảm, chỉ để lộ ánh mắt toát lên sự giận dữ nhìn theo bóng người kia.

Hơn năm năm không gặp, không ngờ lại đê tiện hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Và dù thế chết tiệt rằng hắn vẫn thấy chua sót.

"Ngài sao thế? Quán này không hợp sao ạ? Vậy chúng ta đổi quán khác nhé."

Dohyun lén lút lau mồ hôi, vị luật sư tên Taehyung này thực sự vô cùng khó đoán. Ông ta đang vướng phải một vụ kiện khó, nếu không nhờ được Taehyung giúp bào chữa chỉ sợ cố gắng nửa đời của ông ta liền đi hết. Thế nhưng chờ mãi chút điều kiện liên quan đến cơ hội cho công ty của ông ta cũng không có. Hại Dohyun đến ngay cả muốn gọi vài món hàng đến thưởng thức cũng rón rén.

"Không cần."

"Vậy tôi gọi thêm rượu cho ngài nhé."

Thấy hắn không trả lời, cho là đã đồng ý ông ta liền ngoắc tay kêu mang rượu lên.

Seokjin được giao việc liền chỉnh lại tâm trạng. Cẩn thận mang theo khay rượu đáng giá cả chục triệu tiến đến bàn đặt. Không gian trong quán tương đối tối, lập loè ánh sáng đến khó nhìn rõ mặt người khác.

"Rượu của hai ngài ạ." Seokjin nở nụ cười thông báo như bình thường. Nhưng chỉ vừa nâng khoé môi đã liền thu lại. Đến cả bàn tay bưng khay rượu cũng lỏng lẻo, làm chai rượu rơi xuống vỡ toang.

Cả người anh đông cứng, môi mấp máy muốn gọi tên hắn nhưng rồi đều thu lại. Seokjin đã gần như không nhận ra người kia. Một thân tây trang thẳng tắp, so với ánh dương trong quá khứ càng thêm xa lạ.

"Làm ăn kiểu gì vậy? Có biết tôi đã phải trả bao nhiêu cho bình rượu này không?"

Dohyun máu như dồn lên não vì bị ức chế lâu, dù sao ông ta cũng đường đường là một người đứng trên cao nay lại phải vì hợp đồng mà cúi người lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ tìm đến chỗ phát tác khác.

"Tôi thật sự xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho."

Seokjin rời đi ánh mắt khỏi người kia. Tự giễu trong lòng, hắn chỉ liếc mắt một cái trên người anh đã liền rời đi, tựa như nhìn phải thứ gì dơ bẩn, có lý do gì Seokjin còn hi vọng, còn mong chờ.

Dohyun bực bội đứng dậy, tiến đến gần anh, bàn tay béo mập xoa xoa cằm mà đánh giá. Đôi mắt đã bé nay lại còn híp sâu hơn rồi chợt loé lên tia sáng. Ông ta liếc qua Taehyung vẫn không có phản ứng gì cũng liền biết hắn đối với người này không quan tâm liền cao hứng.

"Em này, thôi thì chai rượu này anh sẽ không tính đến. Nhưng mà hay em ở lại đây thì thế nào, rồi chúng ta..." Ông ta dừng lại, ghé sát, bàn tay rờ trên vòng eo tinh tế.

Seokjin tránh người, chỉ thấy bản thân lúc này thực sự rất dơ bẩn. Và những điều dơ bẩn ấy lại lọt vào mắt hắn. Nhưng có lẽ là Seokjin đã lo nhiều, người kia còn có thể quan tâm sao? Dù gì, trong mắt hắn anh sớm đã là kẻ lắng lơ đê tiện.

Seokjin nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, treo nụ cười trên gương mặt. Hạ đến tông giọng lấy lòng.

"Vẫn mong ngài bỏ qua. Hôm khác em nhất định sẽ đến bồi ngài, được không?"

Dohyun nhìn nụ cười tựa hoa kia chỉ càng nổi lên ham muốn trong lòng. Miếng mồi đã đến họng sao ông ta có thể từ bỏ được. Hơn nữa đêm nay nếu không giải toả được nỗi bực tức này Dohyun sẽ không bỏ qua.

"Không được, anh muốn là hôm nay cơ. Nào bé cưng lại đây bồi rượu anh."

Ông ta cầm bàn tay anh giật lại. Tay kia cũng không yên mà muốn sờ đến. Seokjin lúc này đã thực sự hoảng, phần lớn người đến K đều chỉ thuộc loại khá giả coi như cũng biết thu liễm nhưng xem ra lần này không thể nhịn được rồi.

Anh rút tay lại, đẩy lão ra, rồi vội tránh ra một bên. Dương Chân bị đẩy mạnh đến mức đầu va phải mảng tường sần, tróc mất một lớp da đầu, máu chảy dài xuống. Ông ta bật dậy, long sòng sọc bước đên, chửi bới om sòm.

"Mẹ nó chỉ là hạng trai bao mà cũng làm dáng. Để tao cho mày biết thế nào là phải nhìn mặt người khác."

Seokjin sợ hãi co lại trong góc tường, anh tuyệt vọng nhìn ông ta bước từng bước đến, đây là phòng VVIP nên xung quanh vô cùng yên vắng và cho dù có người cũng chẳng ai dám tự tiện xông vào. Lại càng tuyệt vọng hơn khi người kia vẫn đang thản nhiên uống rượu, đôi mắt hững hờ nhìn anh.

Thực sự trong lòng hắn, anh đã không còn chút phân lượng nào sao?

Rõ ràng là lựa chọn của Seokjin.

Nhưng đến cuối cùng lòng anh vẫn mất mác.

Dohyun đưa tay chạm đến cổ áo sơ mi mỏng manh soạt một đường xé xuống, để lộ bả vai trắng ngần. Seokjin vội vã muốn đẩy ông ta nhưng tay đã bị ghì lại, anh đành hết sức dãy dụa.

"Đừng động vào tôi...làm ơn."

Dohyun vì bị sự cứng đầu kia mà chọc cho điên người. Ông ta giơ cao tay định tát xuống.

"Mẹ nó, còn dám giẫy- A!"

Bàn tay ông ta đột ngột bị bẻ ra sau, tiếng khực như chứng minh sự độc ác của người ra tay, xem chừng đã gẫy lìa.

"Cho mày ba giây để cút."

"Ngài Kim...chuyện này..."

"Cút."

Chưa đến nửa giây Dohyun đã đành ôm theo cánh tay gãy mà rời đi.

Seokjin mở mắt, nhận ra ông ta đã đi liền lập tức ngồi bệt xuống trên sàn nhà. Anh run rẩy nhặt những mảnh áo tàn để vội che lại cơ thể.

Taehyung lạnh lùng đem chiếc áo vest vắt trên ghế ném xuống trước mặt anh, một câu cũng không nói gì.

Seokjin đành nhặt nó lên, choàng qua bờ vai trần. Mùi hương xưa quen thuộc bỗng ập đến cộng thêm chút ấp áp còn sót lại bỗng khiến hai mắt nhoè đi. Anh đứng dậy, cúi đầu để giấu đi nước mắt, nó chỉ càng khiến hắn thêm xem thường anh mà thôi.

"Cảm ơn em, anh sẽ gửi trả lại."

"Dù sao nó cũng bẩn rồi."

"À...phải rồi nhỉ." Giọng anh dần nhỏ lại, đồ một người như Seokjin đã chạm vào sao còn sạch sẽ.

"Tốn công diễn vở kịch này anh không thấy mệt à?" Giọng gã đều đều vang lên, con ngươi lạnh nhạt chiếu đến.

Seokjin ngẩn người, rồi chợt nhận ra y tứ trong lời kia là gì. Anh cười nhạt, đôi mắt trở lại vẻ phong tình, ngả ngớn bước đến, dùng tay chạm vào gò má người kia.

Rõ ràng, không ai phát hiện ra, bàn tay còn lại của anh đang run rẩy.

"Tiếc thật, lại bị em phát hiện rồi."

"Kim Seokjin!" Taehyung gằn giọng, bắt lấy cánh tay gầy kia kéo lại.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cảm nhận được mùi hương của người đối diện.

Ánh mắt hắn ghim chặt vào anh, nhưng chỉ là một màu hận thù. Hoàn toàn là điều Seokjin muốn, là Seokjin tự tay phá vỡ tất cả, nhưng cuối cùng sau gần ấy năm tim anh vẫn như bị ai vò nát.

"Nếu như đã gặp lại, anh có quyền để mong chờ tương lai đấy."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip