7.(Special) Nightmare x Color: Cảm nhận #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này là chap quyết định cho cặp NightColor H+, mọi người cân nhắc trước khi xem( dù tôi biết mấy cậu cũng chả để ý mà tiếp tục coi, thôi kệ).
--------------------------------------------------------
- Tại lâu đài của Nightmare -
Ở trong phòng của Nightmare, cũng là căn phòng bự nhất, có tiếng rên phát ra từ đó.

Trong phòng là 1 tên trông như Bạch tuộc đen xì đang nhìn 1 cậu bé đang bị trói 2 tay lại và đang rên lên 1 cách thỏa mãn.

" Ư- ah- uhh--- " - Color cố gắng ko rên phát ra tiếng.

" Sao thế? Nãy ngươi mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại chỉ biết rên thôi à? " - Nightmare cười thỏa mãn.

Color cố gắng nói ra tiếng, nhưng cơn nóng trong quần cậu lại khiến miệng cậu nín lại. Chết tiệt, tên Bạch tuộc đó trói 2 tay cậu lên trần, rồi ung dung ngồi lên ghế nhìn cậu đau khổ, trông vui lắm. Còn cậu thì lại phải chịu " ngứa" như vậy, thật là bất công mà.

" S-sao ngươi n-n-nói đến đ-đánh nh-nhau? " - Color cố gắng phát ra tiếng để nói chuyện với Nightmare.

" Haha, ngươi thật sự nghĩ ta dẫn ngươi vào lâu đài của ta, pha cà phê cho ngươi uống, rồi sau đó nói chuyện 1 cách bình thường, chỉ để đánh nhau với ngươi? Ngây thơ quá rồi đấy Color.

" Đồ-đồ chết tiệt...! " - Color gằn giọng.

" Ừ đấy, rồi sao? " - Nightmare cười.

Color câm nín, cậu ko thể nói nữa, cơn nóng và ngứa đó liên tục thúc đẩy cơ thể cậu, lan tỏa khắp người cậu. Giờ cậu thậm chí còn ko thể dùng sức để đánh trả, có 1 cái gì đó ngăn ko cho cậu đánh được.

Cậu liên tục co 2 chân lại, cố gắng kìm lại, ko thể hiện chuyện gì đang xảy ra trong lớp quần đó.

Mà Color đúng là ngây thơ thật, làm sao mà cậu có thể qua mặt được Nightmare. Hắn đã chú ý từ lâu rồi, chỉ là đang chờ cậu van xin hắn thôi. Nhưng Color là tuýp người nóng nảy, ko quy phục trước bất kỳ ai, nên hắn nghĩ sẽ phải mất kha khá thời gian đây. Kệ, cái gì cũng có cái giá của nó, rồi cậu cũng phải bỏ cuộc mà van xin hắn thôi.

Thực chất, hắn cũng " cứng " lắm rồi, nhưng làm sao mà được? Giờ ko lẽ hắn phải vứt bỏ liêm sỉ mà xông tới cậu, dù sao cách cậu che giấu nó cũng dễ thương lắm, nhưng hắn phải cố kìm nén nó, ko chịu thua trước cậu.
Về phía Color, cậu đã ko kìm được những tiếng rên nữa rồi.

" Ah~~ ah! Ah! Uhh---. Ah! " - Color rên lớn lên, ko ngừng làm tăng sự kích thích Nightmare, hắn nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng rên như tiếng mấy con mèo đang bị hành hạ.

Giờ Color " ra " còn nhanh và nhiều hơn nữa, cậu liên tục cò sát 2 chân mình vào nhau, cố gắng tự thỏa mãn mà ko đụng đến tên đó, nhưng cậu sẽ chịu được bao lâu nữa? Rồi cũng tới lúc thôi, dù sao.... Câu chuyện này cái kết đã được quyết định rồi.

5 phút trôi qua...

10 phút trôi qua...

15 phút trôi qua...

Color ko ngừng phát ra những tiếng rên kích thích đó, khiến Nightmare cũng sắp hết nhịn nổi luôn.

Nightmare cố gắng tập trung tư tưởng vào cuốn sách, cố gắng chờ cậu van xin hắn. Nhưng giờ hắn còn ko để ý hắn cầm ngược cuốn sách nữa chứ.
Dù gì thì cái gì cũng có giới hạn của nó, đâu thể chịu đựng hoài, đúng ko?

Color bắt đầu đến cực hạn, ko thể nhịn nổi nữa, cậu quyết định bỏ cuộc trước Nightmare.

" Night-Nightmare, làm ơ-ơn, thả t-ta r-ra đi!.. " - Color bỏ cuộc.

Cậu thua rồi, cậu chấp nhận thua cuộc, dù sao thì cậu cũng là người mất lợi thế, ko thể thắng được.

Nightmare nghe thấy câu đó, trong lòng nhảy bẫng lên, hú hét lên vì chiến thắng. Nhưng bên ngoài hắn tỏ ra điềm tĩnh, cố gắng giữ vẻ cool.

" Ồ? Chịu thua rồi à? " - Nightmare hỏi.

Color xấu hổ ko nói, chỉ gật đầu nhẹ.
" Haha! Vậy là ta thắng! Killer là của ta! " - Nightmare cười lớn, tự hào về thành tựu của mình.

Color ko còn sức để nghe nữa, giờ ánh nhìn của cậu mờ nhạt, chỉ thấy cái bóng đen lờ mờ của Nightmare chứ ko còn thể nhìn rõ nữa.

" Làm-làm ơn th-thả dây r-ra đi!.. " - Color nhắm chặt mắt lại, cậu ko muốn nhìn thấy cái bóng đang cười lớn đó.

" Vậy.... Xin đi" - Nightmare.
Color lạ lẫm nhìn hắn.

" Ta nói là van xin đi, ta sẽ thả trói cho. " - Nightmare cho 2 tay vào túi áo khoác.

Color lại nhắm chặt mắt lại, cậu ko thể suy nghĩ gì nữa, chỉ đành nghe theo hắn.

" Cầu-cầu xin ng-ngươi, co-cởi trói ch-cho ta đi.. " - Color nhục nhã khi nói ra câu đó.

Nightmare trong lòng đầy phấn khích, mặt hắn lẫn cậu bây giờ đều như tôm luộc. Hắn phấn khích khiến xúc tu cởi dây trói cho cậu, rồi ngắm nhìn, chờ đợi xem tiếp theo cậu sẽ làm gì.
Color sau khi được cởi trói xong, ngay lập tức đưa 2 tay xuống ôm chặt giữa 2 chân mình. Cậu gục mặt xuống giường Nightmare, mắt liên tục rơi ra 2 hàng lệ nhỏ, mặt thì như muốn bốc cháy lên, ngọn lửa trên đầu cũng trở thành màu hồng rực lên.

Nightmare chịu hết nổi rồi, liền nhảy lên giường luôn. Đã cái gì cũng có giới hạn của nó mà, thôi thì... Lên luôn.
Hắn nhảy đè lên người cậu, điều khiển xúc tu trói 2 tay cậu lại ( vậy mày cởi trói cho nó chỉ vậy Nightmare?).

Hắn kéo cậu nằm thẳng người, cậu ko dám nhìn thẳng mặt hắn, giờ cậu ko còn nhục nhã hơn được nữa, liên tục 2 hàng nước mắt cùng tiếng rên phát ra kích thích Nightmare ngày lúc lớn hơn.

Hắn cuối xuống hôn cậu bạo lực, khóa môi cậu lại, ngăn chặn những tiếng rên đó. Cậu ngậm môi lại, ko cho hắn luồn vào trong. Nightmare gầm gừ, luồn tay xuống quần cậu, rồi bóp một cái mạnh khiến cậu ngạc nhiên, mở miệng ra, chưa kịp rên thì hắn luồn lưỡi mình vào trong miệng cậu, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Color cảm nhận được hắn sục sạo khắp miệng cậu, lôi từng kẻ hở ra mà liếm lấy, rồi hút lấy mật ngọt (?) của cậu, luồn lưỡi 2 người lại vào nhau.

Color muốn đẩy hắn ra, nhưng 2 tay cậu lại đang bị xúc tu của hắn trói chặt lại, chân thì gần như tê liệt, ko cử động được.

Hắn dứt nụ hôn nồng thắm đó, kéo ra cả sợi chỉ trắng liên kết nụ hôn của 2 người.

Color gần như kiệt sức, thực sự là cậu ko còn sức để chống trọi nữa, nên để hắn tùy tiện làm mọi thứ hắn muốn.
Hắn tiếp tục hôn theo từng giọt nước mắt của cậu, rồi hôn mí mắt, trán, má.
Hôm chán rồi, hắn chuyển sang trò khác: hắn đưa tay xuống quần cậu, rồi rờ nó, chỉ vừa rờ nhẹ thôi tay hắn đã kéo ra được mấy sợi rồi. Hắn cười khẩy, giật phăng quần cậu ra.
Color giật mình, cảm giác phía dưới trống rỗng, cậu ngước lên nhìn thì thấy Nightmare đang cầm quần của cậu, và ngửi nó (eo!!!~~ Kinh vãi).
" Dừ-đừng có ngửi nó mà... " - Color mặt ngày đỏ hơn, cầu xin Nightmare đừng ngay cái hành động vô học như vậy.

Mặc kệ lời Color nói, Nightmare nhìn cái quần như ướt nhẹp kia, đưa nó vào mặt mà hít 1 hơi dài. Hành động này khiến Color hết nói nổi luôn, quay mặt sang nơi khác mà nhắm mắt lại, chịu đựng sự nhục nhã đó.(tôi đang ghi cái gì thế này? ).

Nightmare quăng cái quần của Color đi chỗ khác. Thấy Color nhìn sang chỗ khác, hắn đưa tay ngước cằm Color để cậu nhìn hắn.

" Đừng như vậy, ta muốn ngắm nó thêm mà~~ " - Nightmare thấy mặt cậu quá dễ thương, ko kìm được mà lấy cái điện thoại gần đó ra chụp lại. Cậu nhắm chặt mắt hết mức có thể.
Nightmare chụp xong thì để điện thoại sang chỗ khác, rồi tiếp tục trò tiêu khiển của mình.

Hắn nâng 2 chân cậu lên, cúi xuống giữa 2 chân cậu và.... Liếm.

Color bị động, phản xạ chậm chạp ngước nhìn Nightmare liếm * lol * của cậu (thật đấy, tôi đang ghi cái gì vậy?).
Color rên lên ngày 1 lớn, quá nhiều rồi, cậu ko thể chịu được nữa.

" Nigh-Nightmare, làm-làm ơn, d-ừng lại... " - Color cầu xin Nightmare.
Nhưng hắn đời nào chịu dừng.
Hắn chán liếm rồi thì bắt đầu thực sự vô màn chính. Color bỗng nhiên thấy thoáng 1 lúc, sau đó cảm nhận 1 cơn đau đột ngột lấn tới khiến cậu có phần hơi tỉnh táo.

Cậu rên lên 1 tiếng lớn, rồi ngước mắt nhìn Nightmare đang liên tục "thúc" vào cậu.

Ban đầu hắn còn nhân nhượng một chút, thúc từ từ vào trong cậu, nhưng ngày ngày hắn thúc ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Color cũng từ đó mà rên lớn hơn nữa.

" Ah--ah!! Ah!! ... "- Color rên liên tục ko ngừng. Lúc này bỗng Nightmare điều khiển xúc tu bỏ 2 tay của Color ra, như mong đợi, cậu lập tức đưa 2 tay quàng qua ôm lưng Nightmare.
Cậu ko chống lại nữa, ngược lại cậu biết, cậu đang tận hưởng nó, cậu đang chấp nhận nó, cậu đang rên lên vì sướng, chứ ko phải vì đau.

" Night-Nighty... " - Color bất giác gọi như vậy mà cậu ko biết, Nightmare biết, cậu đã tới đỉnh điểm rồi.
Hắn cười khẩy 1 cái, rồi đột nhiên ngừng thúc.

Color ngước lên nhìn hắn với bộ mặt thèm khát.
" Sao? Tưởng ngươi muốn dừng nó chứ? Ko muốn à? " - Nightmare.
Color nhìn sang chỗ khác.

" Ta muốn ngươi tiếp tục... " - Color nói lí nhí. Dù nhỏ, nhưng đủ để Nightmare nghe được.

" Tiếp tục gì? " - Nightmare trêu chọc.

" Ta muốn ngươi tiếp tục đến... đến.. "-Color nói ngày càng nhỏ.
" Nói gì cơ? Ta ko nghe được. " - Nightmare trêu chọc.

" AH!! Chết tiệt, ta muốn ngươi tiếp tục nó! Làm ơn tiếp tục cho tới khi ta-- AHHH!!! ".

Nightmare đột ngột thúc mạnh vào khiến cho Color rên lớn, bật ngửa đầu ra đằng sau.
" Hmm.. ngươi thật sự thua rồi.. " - Nightmare nói với giọng lớn.
Color giờ chỉ có thể rên, ko thể phát ra tiếng nữa.

" Ahh! Nữa! Nh-Nhanh hơn! " - Color vẫn xin Nightmare.

Nightmare làm y như Color nói. Giờ ko biết ai ra lệnh cho ai nhỉ.
Color cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó nóng ẩm đột ngột chui vào bên trong cậu. Và dạ dày cậu đang tiếp nhận nó 1 cách tham lam.

Nightmare rút ra, thở hỗn hển vì kiệt sức. Trận này đúng đã ko chê vào đâu được.

Color ngước lên, kiệt sức nhìn Nightmare.
Nightmare nhìn lại Color. Cười khẩy 1 cái, sau đó ghé vào tai cậu, cắn nhẹ 1 cái rồi thủ thỉ:

" Ngươi giờ là của ta, Color.. " - Nightmare tuyên bố.

"....." - Color xấu hổ ko đáp. Bởi cậu biết, cậu đã thua rồi, nên giờ cậu phải nghe hắn. Cậu tự thủ, nghĩ mình thật bất lực. Ko những đem Killer về phe mình, mà chính cậu lại trở thành của hắn.

Color nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Nightmare cười nhẹ, cắn vào cổ Color 1 phát mạnh, để lại dấu răng làm chủ.
" Để xem khi em tỉnh dậy, em chối bỏ kiểu gì, Color ~".
- Hết -
-----------------------------------------------------------
Ah!!!!!!!! Không, quá nhiều, quá nhiều H+ rồi!! Đầu tôi đang nổ tung!!!!
Ah~~ vậy là cuối cùng cũng xong rồi.
Làm ơn để lại 1 like và 1 share để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực nha!!!
Bonus nè.
______________________________________
Cross thấy lạ. Tại sao hôm nay Boss lại đột ngột ra lệnh như vậy?
Anh bước đến lâu đài, đi chuyển nhẹ nhàng để ko bị phát hiện.
Bỗng, anh bắt gặp Dust và Horror đang ngồi trước cửa phòng Boss, mặt 2 đứa như gà luộc.
" Ê-- " - Trước khi Cross kịp nói gì, Dust đưa ngón trỏ lên miệng, nói anh im lặng. Xong chỉ tay vào cửa.
Anh nhẹ nhàng bước đến, áp tai vào cửa, và nghe thấy tiếng rên phát ra.
Ngày lập tức, anh hiểu tình hình đang thế nào, mặt cũng bắt đầu như 2 đứa kia.
Ai đang rên vậy? - Cross nói nhỏ
Hình như là Color. - Horror
Hả? Nhưng sao là cậu ta? - Cross ngạc nhiên.
Sao ta biết? - Horror
Coi bộ sắp có chuyện vui lắm đây - Dust cười nham hiểm
Và cả 3 đứa nó cùng cười nham hiểm, bắt đầu lên kế hoạch phản bội Boss, chọc hắn chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip