Bröllopsmiddag (end).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi lo lắng quá, làm sao bây giờ?"

Changbin vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa đi tới đi lui nhìn tình hình bên ngoài cánh cửa. Hắn cứ lẩm bẩm những câu y chang nhau, mày thì nhíu lại làm Sam ngồi cạnh đấy không chịu nổi nữa phải nhíu mày.

"Ngồi yên đi Changbin, anh không chóng mặt nhưng tôi đau đầu lắm rồi"

"Nhưng tôi hồi hộp... sắ- sắp đến giờ rồi"

Changbin bước đến ngồi cạnh Sam, hắn cẩn thận từng chút một khi ngồi xuống để tránh cho bộ vest trên người bị tác động làm có nếp nhăn.

"Chắc tôi không thở nổi mất thôi Sam à. Jisung đâu rồi, em ấy đang làm gì nhỉ?"

"Jisung cậu ấy đang chuẩn bị ở bên kia, lát anh sẽ được gặp cậu ấy. Chỉ là làm lễ cưới thôi mà, không cần phải lo lắng quá như vậy"

Sam ngăn bàn tay Changbin đang muốn cầm điện thoại gọi điện tìm Jisung. Gã bình thản liếc Changbin một cái rồi tiếp tục chăm chú nhắn tin cho ai đó. Làm phù rể cho ông chủ Seo chẳng nhàn rỗi chút nào, giống như là trông trẻ vậy.

Hôm nay là ngày mà Changbin và Jisung tổ chức đám cưới sau hai tháng hắn cầu hôn cậu. Mọi thủ tục cũng như các công việc cần chuẩn bị đều do một tay hắn cùng Jisung tự làm hết. Cả hai không phải người cầu kỳ nên lễ cưới tổ chức cũng rất đơn giản. Bạn bè của hai người không nhiều nên không tốn sức trong khoản đi mời thiệp. Địa điểm tổ chức thì chọn tại một bờ biển phía đông thành phố, hơi xa nhưng phong cảnh lại rất đẹp, đúng với sở thích của Jisung.

Thật ra Changbin vốn không có lo lắng đến như vậy, thậm chí ngày hôm trước khi nằm ôm Jisung hắn còn háo hức đến không ngủ được. Vậy mà chẳng hiểu tại sao càng gần đến giờ làm lễ hắn càng thấy hồi hộp trong người, mồ hôi thi nhau ứa ra đầy lòng bàn tay. Nghĩ đến cảnh chỉ tầm mười lăm phút nữa thôi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người và cha xứ, hắn nắm lấy tay của Jisung, cùng đọc lời thề nguyện và đeo cho nhau chiếc nhẫn cưới là hắn như muốn ngất đi ngay lập tức. Changbin không biết phải diễn tả cảm giác trong người hắn lúc này là như thế nào, hắn chỉ biết hắn vừa muốn thật mau ra đó rước Jisung về, vừa muốn chạy trốn khỏi nơi này, không cần phải đối diện với sự kiện trọng đại trong đời mình nữa.

"Đi thôi ông chủ Seo, tới giờ rồi"

Sam đứng dậy, cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn hắn thúc giục. Nhìn vẻ mặt "tôi muốn kết hôn nhưng tôi sợ quá" của Changbin gã thầm thở dài trong lòng. Kết hôn là một chuyện vô cùng trọng đại, đánh dấu cả một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mỗi một người nên dù nhìn Changbin rất buồn cười nhưng gã cũng chỉ biết chậc lưỡi cảm thông với tâm trạng này.

Hít một hơi thật sâu gật đầu với Sam, Changbin vuốt phẳng bộ vest xám trên người lại một lần cuối rồi chậm rãi đi theo gã tiến ra ngoài khu vực tổ chức hôn lễ. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, hắn biết không chỉ một mình hắn hồi hộp đâu, mà cả Jisung cũng sẽ như thế.

.

"Hồi hộp không Jisung?" chỉnh lại vài sợi tóc cho thật hoàn hảo, Felix nhìn gương mặt của Jisung trong gương, mỉm cười hỏi.

"Một chút"

Jisung cười, môi hơi mím lại thể hiện sự lo lắng của cậu không hề một chút như cậu nói. Hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, tự đảo qua đảo lại an ủi bản thân mình. Nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, Jisung hít một hơi thật sâu, cố gắng để trái tim đập chậm rãi trở lại.

Những ngày trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ cậu vốn chẳng có cảm giác gì, còn thấy hơi nhàm chán muốn ngày này mau đến để hoàn thành cho xong thủ tục. Thậm chí ngày hôm qua khi nhìn Changbin vì vui mừng mà ngủ không yên cậu còn chọc ghẹo hắn vài câu. Thế mà hôm nay ngay tại lúc này chính cậu lại không thể khống chế tâm tình, vừa lo lắng vừa run rẩy không thôi.

"Sắp đến giờ rồi nhỉ?" Jisung quay sang hỏi Felix đang thu dọn lại đồ trang điểm, giọng cậu hơi lắp bắp.

"Ừ, mình dọn xong đồ thì chúng ta đi, còn phải ra đó đứng một lúc nữa" Felix cười nháy mắt với cậu một cái tỏ ý cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Ừm...vậy à"

"Mình hiểu tâm trạng của cậu lúc này honey. Ngày trước lúc mình và Chris kết hôn thậm chí mình còn khóc cơ, không chịu ra làm lễ đâu. Cậu như vầy là giỏi hơn mình rồi đấy"

Nhìn thấy Jisung cúi đầu vân vê mấy ngón tay của mình thì Felix buông đồ trong tay xuống, tiến lại gần xoa vai cậu vài cái an ủi. Cậu chàng khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Jisung một cái để truyền thêm sức mạnh cho người chuẩn bị ra lễ đường.

"Mình không nghĩ mình lại hồi hộp như vậy. Biết thế thì mình không tổ chức lễ cưới đâu, cứ đăng ký kết hôn là được rồi" Jisung hơi bĩu môi, cười cười nói đùa.

"Vậy sao được. Dù chỉ là hình thức nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất quan trọng với chúng ta. Giấy kết hôn chỉ là sự hợp pháp hóa hôn nhân của hai người và được pháp luật công nhận thôi. Còn lễ cưới thì khác, ở đó cậu và Changbin sẽ được mọi người chúc phúc, được mọi người công nhận và chứng giám cho tình yêu của cả hai. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy trong đời đâu nên nó thật sự rất quan trọng đó."

Felix trợn mắt khi nghe Jisung nói, cậu chàng tỏ vẻ không hài lòng và giảng giải một tràng dài cho cậu nghe lý do vì sao lễ cưới lại thiêng liêng đến như vậy.

Jisung cười gật đầu đồng ý, cậu nắm lấy tay của Felix âm thầm nói cảm ơn. Cậu thật sự rất may mắn khi có thể quen được một người bạn tốt như cậu ấy. Một người vô cùng trong sáng và tốt bụng.

"Hai người xong chưa? Ra thôi nào"

Chris lật tấm vải của túp lều lên rồi ngó đầu vô cười thúc giục cả hai. Anh ta đi lại chỗ của Felix, hôn vào má cậu chàng một cái rồi mỉm cười với Jisung.

"Đi thôi hoàng tử, hôm nay là ngày của cậu đấy"

"Ừ. Cảm ơn hai người."

Đứng dậy chỉnh trang lại y phục lần cuối, hít một hơi thật sâu, Jisung cùng cặp đôi kia đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu sự kiện trọng đại của đời mình.

.

Khu vực tổ chức lễ cưới mà Changbin và Jisung chọn là một bờ biển nhỏ cạnh rừng thông. Ở đây nằm cách trung tâm Gamla Stan khá xa, gần như là về phía ngoại ô. Lý do chọn địa điểm này cũng đơn giản thôi, vì nơi này là nơi mà cậu và hắn trong lúc đi phượt vô tình tìm được. Có thể nói đây là nơi cả hai có buổi "hẹn hò" dã ngoại đầu tiên. Bờ biển ở đây rất đẹp, lại trong lành, xung quanh không có nhiều khu dân cư mà chỉ có rừng núi. Đi xa thêm tầm một hai cây số nữa mới tìm thấy các nhà nghỉ và khách sạn để cho khách đến vui chơi có chỗ dừng chân.

Màu chủ đạo của lễ cưới mà cả hai chọn là màu be, kết hợp thêm những dải lụa màu nâu sáng treo làm điểm nhấn trên mái vòm. Bục làm lễ của cha xứ được đặt gần và quay lưng về mặt biển, phía trước bục là một cổng hoa lưu ly trắng lớn. Chỗ ngồi của khách được xếp dọc song song hai bên lối đi bằng ghế trắng, trên mỗi ghế gắn một chùm gồm năm bông lưu ly xanh trắng nhỏ. Chính giữa lối đi trải một tấm thảm lớn màu be và dựng những cột đèn vuông màu vàng nhỏ ở trên.

Changbin xuất hiện trước, hắn đi đến chỗ nơi cha xứ đang đứng. Hai tay hắn cứ siết chặt vào nhau, môi mím chặt, hơi thở có phần đứt quãng. Mặt trời đã ngả màu và chuẩn bị lặn xuống mặt biển, ánh đèn trên chiếc thảm được bật lên, chiếu sáng xuống cái bóng đổ dài của Changbin. Hắn đến trước mặt của cha xứ, mỉm cười gật đầu với ông một cái rồi thò tay vào túi quần móc ra một hộp nhẫn nhung đưa cho người để lát làm thủ tục trao nhẫn.

Sam từ lúc nào đã yên vị ở chỗ ngồi của gã tại hàng đầu tiên, bên cạnh gã là một chàng trai trẻ lạ mặt mà Changbin chưa từng thấy bao giờ. Khách khứa cũng dần xuất hiện đủ và lấp đầy chỗ ngồi, không khí ồn ào náo nhiệt hòa chung vào khí lạnh của mùa đông làm không gian ấm áp hơn chút đỉnh. Tất cả đèn đều đã được bật lên, ánh sáng vàng nhẹ chiếu thẳng lên nơi Changbin đang đứng làm nổi bật bộ vest xám của hắn. Đầu hắn lúc này đã trống rỗng, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng cha xứ cất giọng công bố lễ cưới bắt đầu và mời chú rể còn lại tiến vào.

Changbin hít một ngụm khí lạnh, hơi thở phập phồng nhìn về phía ánh đèn đang tập trung vào bóng người ở đằng xa. Hắn thấy Jisung với một thân vest đen cùng kiểu dáng với bộ vest hắn đang mặc chậm rãi bước đến. Jisung bước từng bước chậm rãi, theo sau cậu là Felix, cậu người yêu bé nhỏ của Chris. Nương theo ánh đèn, hắn thấy Jisung mỉm cười nhẹ, nụ cười có hơi phần ngại ngùng và xấu hổ. Bỗng nhiên từ đâu giai điệu chậm rãi của thể loại acoustic rock vang lên, từng ca từ theo âm thanh của sóng biển vang vọng trong không khí của buổi lễ, hòa nhịp cùng bước chân của Jisung đi vào trái tim của hắn.

"Do you hear me, I'm talking to you

Across the water across the deep blue ocean

Under the open sky, oh my, baby I'm trying

Boy, I hear you in my dreams

I feel your whisper across the sea

I keep you with me in my heart

You make it easier when life gets hard

Lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again..."

Chỉ thoáng chốc Jisung đã đứng trước mặt của hắn, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Cậu cười, đôi con ngươi trong suốt hơi ánh lên chút nước. Nhìn gương mặt kề sát mình ngay lúc này làm sự hồi hộp trong lòng Changbin không những không giảm mà còn tăng lên nhiều hơn. Cha xứ bắt đầu đọc lời dẫn, hắn và cậu đứng bên cạnh nhau cùng hướng mặt về người, chăm chú lắng nghe. Changbin cảm nhận được một hơi ấm từ đâu phủ lên bàn tay đang để hờ bên hông của mình. Hắn hơi cúi đầu nhìn thì phát hiện Jisung đã lén nắm tay hắn từ lúc nào, bàn tay cậu nóng hổi, hơi run run siết chặt những ngón tay của hắn. Mỉm cười với cậu một cái, Changbin dùng ngón tay cái của mình khẽ ve vuốt mu bàn tay của cậu để làm dịu đi sự lo lắng của cả hai.

"...to have and to hold from this day forward, for better, for worse... for richer, for poorer... in sickness and in health, to love and to cherish... til death do us part"

(...có nhau và bên nhau từ hôm nay trở về sau, cả những ngày hạnh phúc lẫn những ngày buồn đau, những khoảnh khắc sang giàu hay phút giây nghèo khó... thậm chí khi các con khỏe mạnh hay những lúc yếu mềm, thì tình yêu và sự trân trọng dành cho đối phương cũng vĩnh viễn không mất đi...ở bên nhau đến khi cái chết chia rời.)

Lời thề nguyện quen thuộc trong mọi lễ cưới qua giọng đọc đều đều của cha xứ truyền thẳng vào tai của hai người. Cả không gian xung quanh yên ắng chỉ còn lại tiếng nước lăn tăn trên mặt biển. Changbin siết chặt lấy bàn tay của Jisung, trái tim hắn đập nhanh không ngừng khi nghe đến câu cuối cùng.

"Con đồng ý" quay sang nhìn thẳng vào mắt của Jisung, Changbin chậm rãi dứt khoát nói ra ba chữ đơn giản.

Jisung cũng cười, giọng cậu hơi khàn khàn đáp trả lại hắn.

"Con cũng đồng ý"

Tất cả mọi người trong buổi lễ ồn ào vỗ tay thật lớn sau khi nghe Jisung dứt lời. Cha xứ hài lòng cười vui vẻ, công bố cả hai chính thức trở thành bạn đời hợp pháp rồi người đưa ra hộp nhẫn, Changbin nhấc một chiếc lên, hắn nắm lấy bàn tay của Jisung đem đến miệng hôn một cái sau đó chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Ngón trỏ hắn miết nhẹ mu bàn tay mịn màng của Jisung, vuốt lên chiếc nhẫn bạc sáng bóng, từng dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào. Jisung hơi đỏ mắt, cậu cầm chiếc nhẫn còn lại run run đeo vào cho Changbin. Cậu cũng bắt chước hành động của hắn, giơ bàn tay của Changbin lên hôn nhẹ, cái lạnh của kim loại chạm vào miệng khiến Jisung nhận ra đây không phải một giấc mơ mà chính là sự thật. Một sự thật hạnh phúc mà cậu đã mơ ước cả đời.

"Hôn đi...hôn đi"

Không biết là ai bắt đầu trước mà yêu cầu cả hai hôn nhau ngày càng một dồn dập và ồn ào hơn. Changbin bật cười, một giọt nước mắt đã kìm nén suốt mấy giờ đồng hồ qua tuôn trào, lăn dài trên má hắn. Nhìn Jisung một cách cưng chiều, hắn giơ một tay lên đặt phía sau gáy của cậu vuốt ve vài cái rồi kéo cậu lại gần, đưa trán hai người kề sát lại nhau. Jisung hơi xấu hổ nhưng nhiều hơn là vui vẻ, cậu cười nhẹ, ánh mắt thấp thoáng chút nước nhìn sâu vào đôi mắt của Changbin, bàn tay phía dưới vẫn nắm chặt tay hắn không rời.

Cả hai bắt đầu hôn nhau, từ chậm rãi chạm nhẹ đến hôn sâu, cuối cùng thành hôn một cách say mê cuồng nhiệt. Trong lúc quấn quýt, Jisung có thể cảm nhận được tình cảm của người yêu dành cho mình. Sự mê đắm và yêu thương trong ánh mắt cùng nụ hôn nóng bỏng của Changbin khiến cậu cảm thấy chính mình như đang được bao bọc trong một tình yêu to lớn và đang được hắn yêu một cách chân thành dịu dàng nhất.

"I love you, til death do us part"

Dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng, giữa hơi thở dồn dập của cả hai, Changbin thì thầm đủ lớn để một mình cậu có thể nghe thấy. Hắn lặp lại câu cuối cùng trong lời thề nguyện mà cha xứ đã đọc lúc nãy. Cuối cùng sau bảy năm, hôm nay hắn chính thức được cùng Jisung đứng chung trong một sổ hộ khẩu, chính thức dọn về chung một nhà và chính thức có trách nhiệm với cuộc đời của nhau.

"Til death do us part"

Jisung cũng lặp lại câu nói này, cậu mỉm cười ôm chặt lấy cổ của Changbin, nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ tự do rơi xuống, thấm ướt một bên vai áo vest của hắn. Ngày hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất thế gian, không những có được người mình yêu mà còn có cả tất thảy sự dịu dàng của người ấy dành cho mình.

"They don't know how long it takes

Waiting for a love like this

Every time we say goodbye

I wish we had one more kiss

I'll wait for you, I promise you, I will

Lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we're in love in every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday..."

Tiếng hò hét chúc mừng của mọi người vang vọng cả một vùng biển. Bài hát dang dở khi nãy tiếp tục được phát, có người lẩm nhẩm hát theo, có người nắm lấy tay người bạn của mình cùng khiêu vũ một điệu nhỏ. Changbin và Jisung đứng đấy, hai cơ thể không hề tách rời nhau mà cùng đung đưa theo giai điệu lãng mạn. Sóng biển rì rào đánh vào bờ theo từng nhịp, chung vui cho khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

"Chúc mừng cả hai, hạnh phúc nhé." Chris cùng Felix tiến lại chỗ của hắn và cậu, cầm ly rượu giơ lên chúc mừng.

"Cảm ơn hai người" nhận ly rượu từ Chris, Changbin mỉm cười cảm ơn, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn ly.

"Có dịp thì bốn người chúng ta cùng đi du lịch cùng nhau đi" Jisung nhận lấy ly rượu rỗng từ tay Changbin, cậu đổi một ly khác từ phục vụ, vui vẻ mở lời đề nghị.

"Vậy thì còn gì bằng. Mình thật sự rất thích đấy!" Felix reo lên thích thú, cậu chàng quay sang ôm lấy cánh tay của Chris, hơi ngả đầu lên vai anh, ánh mắt lấp lánh không dấu được sự ngọt ngào.

"Tôi muốn đến Hàn Quốc tham quan đất nước của hai người một lần" Chris bật cười trước dáng vẻ của người yêu, anh nháy mắt ra ý tưởng.

"Đúng vậy. Mình cũng muốn đến Hàn Quốc, nghe bảo đồ ăn rất ngon nha"

"Được. Có thời gian thì mời mọi người đến Hàn Quốc chơi" Changbin quay sang nhìn Jisung cười, nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, hắn vui vẻ đồng ý với đối phương.

"Okay, tuyệt đấy."

"Thôi không làm phiền hai người tiếp khách nữa, lát gặp sau nhé" gật đầu chào tạm biệt, Chris nắm tay Felix dẫn cậu chàng ra chỗ khác.

Cặp đôi vừa xoay bước, phía bên kia Sam tiến lại, đi theo gã là một chàng trai trẻ dáng người nhỏ nhắn, người từ đầu buổi lễ đã luôn ngồi bên cạnh gã.

"Chúc mừng ông chủ Seo và cậu Jisung, à sau này phải đổi lại gọi cậu thành ông chủ luôn rồi" Sam cười giơ tay ra bắt tay với cả hai.

"Ông chủ gì chứ, cứ bình thường thôi." Jisung bật cười, mắt liếc sang bên cạnh Sam nhìn chàng trai nãy giờ vẫn im lặng, cậu chủ động chào hỏi.

"Sam giới thiệu đi, chàng đẹp trai này là ai đây?"

"Bạn tôi, họ Kim, cũng là người Hàn Quốc như hai người." gã liếc nhìn sang Kim, vui vẻ giới thiệu cả ba với nhau.

"Xin chào, chúc mừng hai người, chúc cả hai mãi hạnh phúc"

Chàng trai tên Kim mỉm cười, giọng cậu chàng trong trẻo, thanh âm như mang vị bạc hà, lành lạnh, tươi mát. Kim có một nụ cười rất đẹp, khóe miệng cong thành hình vòng cung lộ ra hàm răng trắng đều, con mắt hai mí to tròn híp lại tạo ngay đuôi mắt những nếp nhăn chẳng những nhìn không già mà còn mang chút nét đáng yêu của tuổi trẻ.

"Cảm ơn cậu, rất vui được làm quen với cậu Kim. Tôi là Changbin, em ấy là bạn đời của tôi, Jisung." Changbin giơ tay ra bắt tay cậu chàng, giới thiệu mình và Jisung.

"Người yêu à?" Jisung hơi nghiêng người, nói thầm vào tai Sam.

"Không, sắp thôi. Còn chưa dụ được về tay" gã hơi giật mình rồi lại mỉm cười, giơ ly rượu lên che miệng, cũng bắt chước theo Jisung thì thầm lại với cậu.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ làm được. Ánh mắt con người không biết nói dối" Jisung lùi về đứng bên cạnh Changbin, vai hơi ngả về phía sau chạm vào vai hắn như thể cậu đang dựa cả người vào người hắn.

Changbin giơ tay lên giữ lấy vai của cậu để cậu tựa hẳn vào người mình, chỉnh lại tư thế cho Jisung thoải mái nhất, hắn nhìn Sam, đồng ý với điều mà Jisung đã nói.

"Mong là sớm nghe tin vui từ cậu"

Sam gật gù, uống rượu mừng với cả hai, trò chuyện thêm vài câu rồi cùng với Kim sóng vai nhau đi ra chỗ khác, trả lại không gian riêng tư cho hắn và cậu.

.

Kết thúc buổi tiệc cưới, tiễn xong tất cả khách khứa ra về, hắn và cậu thay một bộ đồ đơn giản rồi cùng nhau ra bờ biển ngồi thư giãn. Ánh trăng hôm nay sáng vô cùng, lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển tạo thành những dải màu chuyển động qua lại đẹp mắt. Changbin ôm Jisung ở trước ngực, bàn tay nắm lấy tay cậu mơn trớn vuốt ve, chiếc cằm nhọn lâu lâu lại tì lên mái đầu của Jisung lắc qua lắc lại.

"Bạn đời ơi, em ơi..." Changbin gọi.

"Hửm?" Jisung khẽ nghiêng đầu đáp lời, đôi chân trần quấn lấy đôi chân của Changbin vùi cả hai vào trong cát mịn.

"Mình yêu nhau bao lâu nhỉ?" giọng hắn vang lên be bé giữa tiếng sóng biển, ngón tay mân mê hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên hai bàn tay.

"Anh muốn yêu bao lâu?" hơi nhích người về sau để bản thân dựa sát hơn vào lồng ngực của hắn, cảm nhận tiếng tim đập mãnh liệt trên lưng mình, cậu hỏi.

"Cả đời có tính là lâu không?"

Jisung không đáp ngay, cậu bất chợt xoay người đẩy ngã Changbin xuống bờ cát, còn bản thân thì nằm đè lên người hắn. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Changbin, hai bàn tay ôm trọn lấy hai bên má của hắn, hơi dùng sức ép chúng vào nhau.

"Em không biết, chúng mình để thời gian trả lời đi."

"Ừ, vậy thì để thời gian trả lời. Còn bây giờ thì tới thời khắc động phòng của chúng ta rồi."

Giơ tay kéo đầu Jisung xuống sát mặt mình, Changbin hơi ngẩng đầu dùng sức hôn chụt lên đôi môi mềm của cậu, nụ cười tràn ngập yêu thương đọng mãi bên khóe môi hắn.

Hắn và cậu dựa sát vào nhau, cả hai thì thầm vào tai nhau những lời rất nhẹ, giống như nỉ non lại giống như tâm tình. Hắn và cậu âu yếm, trong màn đêm yên tĩnh, từng câu từng chữ hòa cùng gió biển khuếch tán cả một vùng trời. Tóc mái hai người dính lại, móc nối vào nhau như số mệnh của chủ nhân nó, lưu luyến quấn quýt một đời.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."



-END-







*Bröllopsmiddag (tiếng Thụy Điển): lễ cưới/đám cưới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip