Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn hai tháng nay, vụ việc của hai tập đoàn lớn của Vu gia và Nghiên gia luôn thay phiên nhau được lên bảng đầu tìm kiếm toàn quốc. Ban đầu hai tập đoàn chỉ gây nên sóng gió trong giới tài chính.

Nhưng sau đó bắt đầu từ việc Nghiên Phong chính thức quay về tập đoàn Nghiên gia đến người đứng đầu tập đoàn Vỹ Kỳ là Vu Đình người từng là ảnh đế một thời.

Hai ảnh đế công khai đánh nhau trong giới tài chính thu hút được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mặc cho bên ngoài đang bão bùng mưa gió. Hai tháng này Nghiên Giản Tinh đã quay lại trường học, sáng tối đều được Tưởng Hy đưa đón.

Ở trường học không có gì bất ngờ, Nghiên Giản Tinh thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngày thường Nghiên Giản Tinh rất khi đi học, ngoài năm nhất phải học quân sự bắt buộc một tháng thì thời gian cô ở trường chỉ có thể tính bằng ngày trong năm.

Nếu không phải vì điểm số của cô rất tốt không thì dù cô có nổi tiếng thế nào cũng sẽ bị đuổi khỏi trường học chứ đừng nói là còn được học trong lớp chuyên.

Ba năm nên Nghiên Giản Tinh đều có thể đứng nhất, nhì trên bảng điểm toàn tỉnh trở thành học trò cưng, là niềm tự hào từ trong ra ngoài của trường.

Kỳ thi đại học năm nay đáng nhẽ Nghiên Giản Tinh không cần phải tham gia nhưng vì cô bỏ lỡ lần thi hóa quốc gia nên đã lỡ vé tuyển thẳng.

Nhưng lần này quay lại trường, cô dường như không có ý nếu thi vào những ngành nghề tự nhiên.

Dấu biết cô đang là đại minh tinh rất nổi tiếng nhưng nghĩ đến với tài năng của Nghiên Giản Tinh mà chỉ thi vào trường nghệ thuật có chút tiếc hận

Đây không phải là chuyện hiếm ở trường bọn họ, rất nhiều học trò giỏi của họ đều từ chối trường đại học tốt để học trường đại học nghệ thuật.

Các giáo viên già rất đau khổ vì chuyện này, trường có nhiều học bá thì cũng đủ kiêu hãnh, đủ tự hào. Nhưng điều khiến trường nở mày mở mặt nhất chính là tỉ lệ đậu trường đại học top.

Thế mà các học bá của trường cứ thích làm trái lại mong ước của họ. Khiến các lão già nhưng họ khóc không ra nước mắt.

"Tôi lên lớp đây." giáo viên toán chán nản lên tiếng. Tiết này ông sẽ dạy lớp của Nghiên Giản Tinh, nói thực ông rất thích cô bé này. Thông mình thỉnh thoảng lại có rất nhiều cách giải độc đáo.

Thậm trí hôm qua con bé còn giải đề bằng một cách rất đặc biệt, ông cảm thấy rất hứng thú với cách giải đó.

Nếu thực sự nếu con bé mà không theo học các ngành học tự nhiên thì ông chắc khóc thét mất.

Đi đến trước cửa lớp cảnh tượng vừa ồn ào lại quen thuộc xuất hiện trước mắt ông. Mỗi khi Nghiên Giản Tinh đi học đều xảy ra chuyện như vậy.

Mỗi giờ giải lao sẽ có rất nhiều học sinh tụ tập trước lớp của Nghiên Giản Tinh. Chỉ để nhìn và chụp ảnh, mặc dù cô cố gắng không để ý, chỉ muốn tập trung vào việc học.

Nhưng họ thực sự khiến cô cảm thấy bản thân như con vật trong sở thú chỉ chờ cho người đến thăm quan.

"Hazzi! Bao giờ mới vào tiết đây" Nghiên Giản Tinh nhỏ giọng cảm thán. Nói thực cô không muốn quay lại trường học nhưng Tưởng Hy đã nói điều này tốt cho cô nên cô miễn cưỡng đồng ý.

Cô không biết rõ những việc Tưởng Hy đang làm nhưng co biết việc để cô quay lại trường học cũng nằm trong một phần kế hoạch của chị. Cô không muốn bản thân mình làm rối kế hoạch của chị.

"Vào học rồi sao còn chưa về lớp hay còn cần tôi đưa lên phòng giáo dục để học không!" thấy toán lớn giọng đuổi những học sinh đang tụ tập trước cửa phòng học.

[Cuối cùng cũng yên tĩnh] Nghiên Giản Tinh cố tỏ ra không để ý mà nghĩ.

Sau khi tất cả đám đông giải tán, buổi học cuối cùng cũng bắt đầu. Buổi học hôm nay học sẽ giải đề thi đại học toán năm trước, mặc dù trên mạng không thiếu những cách giải của các giáo sư từ năm ngoái nhưng trên trường vẫn sẽ giải lại một lần nữa cách giải cùng đưa ra một vài đề tương tự để học sinh có thể tập làm quen.

Những bài này đối với Nghiêm Giản Tinh tương đối đơn giản. Không chỉ vì cô thông minh mà vì cô đã làm nó rất nhiều lần rồi. Hơn nữa Tưởng Hy đã chỉ cô rất nhiều cách giải dễ hiểu.

Vốn cô không thích môn toán, vì nó rất khó và khô khăn. Cô chỉ cảm thấy môn toán dễ thở hơn từ khi Tưởng Hy trở thành trợ lý cho cô. Cô cũng bắt đầu thích chúng, tất cả đều nhờ Tưởng Hy đã cho thấy những môn tự nhiên không hề đáng sợ như cô tưởng.

Ngược lại cô lại rất vui vẻ mỗi khi giải được một đề khó, có vẻ dạo gần đây cô bị Tưởng Hy tẩy não rồi. Nghĩ đến đây Nghiên Giản Tinh không nhịn được khóe môi giương lên một nụ cười.

Nụ cười này của cô thu hút ánh nhìn của gần như tất cả bạn cùng lớp vẫn đang quan sát cô.

Ai đó trong lớp không cẩn thận cảm thán thành tiếng "Wow! đúng là người đẹp cười lên một cái liền full lực sát thương."

Cả lớp ngớ người không hẹn mà gặp nhìn về cô bé tomboy vẫn còn đang ngồi cắn bút, ngẩn ngơ ngắm Nghiên Giản Tinh.

Ngay khi cô phát hiện cả lớp đang nhìn mình liền có chút quẫn bách, quay đi quay lại ánh mắt liền chạm tới ánh mắt của Nghiên Giản Tinh.

Chỉ trong một giây có thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhìn sự biến đổi màu sắc trên gương mặt nhỏ của cô gái trẻ.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô cả lớp liền cười phá lên trêu trọc.

"Haha! Đời học sinh của chúng ta coi như không ủng khi thấy Nguyệt ca đỏ mặt."

"Haha! Nguyệt ca, đường đường là tuyển thủ bóng chuyền cấp quốc gia cuối cùng vẫn chỉ là một cẩu nhan."

"..."

"Không phải cái đám này, còn muốn học nữa không đây." Dương Tử Nguyệt thẹn quá hóa giận bàn. Nhưng ngay lập tức bị giáo viên lườm cho một cái liền xấu hổ ngồi xuống, úp mặt xuống bàn la hét trong nội tâm [Thật là xấu hổ quá đi, nữ thần thấy mất tiêu rồi.]

Dương Tử Nguyệt hơi nghiêng mặt, lộ ra một bên mắt nhìn trộm Nghiên Giản Tinh xem thử biểu tình cả cô ấy.

Khi thấy Nghiên Giản Tinh có vẻ không mấy để tâm đến chuyện vừa rồi liền cảm thấy mẫu thuẫn. Vừa an tâm lại vừa mất mát, hụt hẫng

Dù cô đã vào được đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhưng hiện tại vẫn chưa phải là tuyển thủ chính thức. Nhưng cô nhất định sẽ khiến Nghiên Giản Tinh nhớ và tự hào vì có một người bạn cùng lớp lợi hại như cô.

Hai tiết toàn liền tiếp, hoàn toàn rút cạn năng lượng của đám học sinh. Nhưng may mắt tiết sau là tiết sinh hoạt lớp, mọi người cũng được thả lòng phần nào.

Giáo viên chủ nhiệm của họ là giáo viên dậy văn La Tư Sở, cô ấy đã là giáo viên chủ nhiệm của họ được ba năm nên tương đối hiểu đám học trò của mình ngoại trừ Nghiên Giản Tinh.

Một là vì thời gian cô ở trường quá ít, hai là dù sao Nghiên Giản Tinh cũng là đại minh tinh. Tuổi nhỏ đã kiếm được nhiều tiền, dù không ở trong giới cũng biết được cô bé ưu tú cỡ nào. Hơn nữa học lực rất tốt nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô bé có thể thi vào bất cứ trường đại học nào mình muốn.

Chính vì có một học sinh quá ưu tú như vậy việc tâm sự, tư vấn cho Nghiêm Giản Tinh có chút trở ngại. Cha mẹ của cô bé cũng không phải là người mà bà có thể trực tiếp gặp và trao đổi.

Cứ như vậy ba năm, Nghiên Giản Tinh cứ ở lớp của bà như một người nổi bật tàng hình.

"Giản Tinh sau giờ học theo cô lên phòng giáo dụng một chút nhé!"

Nghiên Giản Tinh đang làm bài tập hóa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ hiền hòa trên bục giảng.

"Dạ!" nếu giáo viên đã muốn thì cô sẽ thuận theo.

Cuối buổi sinh hoạt dưới sự bảo vệ của La Tư Sở cuối cùng hai cô trò vào phòng kỷ luật. Không phải vì Nghiên Giản Tinh trên đường đi phạm lỗi gì mà vì có quá nhiều người tò mò đi theo nên La Tư Sở dẫn Nghiên Giản Tinh đi qua đây vì phòng kỷ luật là phòng riêng sẽ không bị làm phiền.

"Em ngồi đi!" La Tư Sở chỉ vào ghế đối diện bảo Nghiên Giản Tinh ngồi xuống.

"Cô cần nói chuyện gì với em vậy ạ?" Nghiên Giản Tinh rất lễ phép với giáo viên chủ nhiệm vì cô là người duy nhất cố gắng liên lạc giúp cô học tập. Mặc dù rất ít lần có thể nói chuyện trực tiếp nhưng lòng tốt của cô ấy cũng khiến cô vui vẻ đón nhận.

"Là về nguyện vọng tương lai của em. Em có muốn học ngành nghề hay nguyện vọng gì không?"

Nghiên Giản Tinh nghe xong cũng trầm tư suy nghĩ, thực ra trước đó cô không dám nghĩ về điều đó vì cô cảm thấy mình không thể làm được. Nhưng dạo gần đây cô lại nghĩ bản thân mình có thể chỉ cần có Tưởng Hy ở bên cạnh thì chuyện gì cô cũng có thể làm được.

"Cô không có ý định bắt em phải lựa chọn điều gì nhưng với thành tích của em thì cô thấy những ngành như hóa học, sinh học hay vật lý cũng rất thích tốt." La Tư Sở đẩy một loạt những tờ giới thiệu các trường đại học về phía Nghiên Giản Tinh rồi lại nói tiếp.

"Tất nhiên nếu em vẫn muốn thi vào trường nghệ thuật thì cô vẫn ủng hộ em. Nhưng em hãy thử cùng người nhà tìm hiểu và nói chuyện về điều này nhé."

Nhìn những tờ giới thiệu trên bàn có một góc trên nhỏ ở một tờ giới thiệu thu hút cô. Nghiên Giản Tinh gật đầu nhận lấy toàn bộ những tờ giới thiệu mà La Tư Sở đưa cho mình cất vào ba lô của mình.

Sau khi hai cô trò tâm sự thêm một lát về cuộc sống học đường rồi tách ra. Hôm nay cô ra trễ hơn mọi khi gần ba mươi phút, sợ Tưởng Hy phải đợi lâu mà cô đã sẵn sàng để chạy một mạnh ra cổng trường, nhưng...

"Chị..."

Ngay khi cô vừa mở cửa phòng liền có thể thấy Tưởng Hy đang dựa vào bức tường đối diện phòng kỷ luật khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần.

Những học sinh xung quanh vốn đang vây quay chờ mình hiện tại lại đang si mê chụp hình Tưởng Hy. Một sự tức giận vô hình dâng lên bên trong Nghiên Giản Tinh khiến cô khó chịu, chỉ muốn đem Tưởng Hy giấu đi không để ai nhìn thấy chị.

Gần đây Tưởng Hy có chút thiếu ngủ, cô không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian ở bên Nghiên Giản Tinh của mình nên cô gắng làm thêm vào ban đêm.

Nên sau khi chờ ở ngoài công trường hơn ba phút so với thường ngày mà vẫn chưa thấy Nghiên Giản Tinh đi ra cô liền lo lắng chạy vào trường học tìm Nghiên Giản Tinh.

Để tìm được Nghiên Giản Tinh rất đơn giản chỉ cần túm vài học sinh lại hỏi liền có thể biết cô. Sau khi tìm được tới nay, nhưng lại bị đám đông đang vây lấy cửa phòng chặn lại.

Dùng lợi thế về chiều cao và thể lực hơn người cô nhanh chóng dẹp đám học sinh ồn ào ra, tạo ra một khoảng trống thoải mái với Nghiên Tinh mới dừng lại dựa vào tường tranh thủ lúc đợi bé con của mình nghỉ trong chốc lát.

Thấy Nghiên Giản Tinh hậm hực đứng trước mặt mình, Tưởng Hy liền cau mày. Hai tay nhanh chóng nâng mặt của Nghiên Giản Tinh lên kiểm tra cô bé một lượt.

Nhìn thấy La Tư Sở đi phía sau Nghiên Giản Tinh, toàn thân Tưởng Hy liền tỏa ra sự đánh giá.

"Đi thôi! Em muốn về nhà." Nghiên Giản Tinh vẫn còn đang chìm trong cơn tức giận vô hình, không muốn Tưởng Hy ở lại đây để người khác nhin thêm một giây nào nữa.

Tưởng Hy nhìn bàn tay nhỏ của Nghiên Giản Tinh chủ động nắm lấy tay mình hơn nữa còn chặt hơn mọi khi liền biết cô đang rất khó chịu.

Việc này cô sẽ không yên lặng để nó qua đi như vậy đâu. Chỉ cần Nghiên Giản Tinh khó chịu một thì cô sẽ bắt người gây ra khó chịu gấp cả trăm, nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip