Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giám chế Dương cô nói vậy là sao?"

Nghiên Giản Tinh rời đi căn phòng nghỉ cũng không yên tĩnh như cô ấy nghĩ. Nghiên Phong bỗng nhiên nhận được điện thoại từ đối tác lớn nhất của mình, công ty sản xuất phim ảnh 'Ánh Dương'

Công ty 'Ánh Dương' hiện là công ty sản xuất, chế tác phim ảnh và âm nhạc lớn nhất cả nước.

Nếu 'Ánh Dương' đơn phương chấm dứt hợp tác thì người bị thiệt hại nhiều hơn là họ. Vì các tác phẩm của "Ánh Dương' đều là chế tác lớn với nguồn vốn khổng lồ.

Dù là người mới chỉ cần được một vai diễn nhỏ trong tác phẩm của họ đều có thể một đêm liền thành danh.

Giờ này, một trong những người thành lập lên công ty 'Ánh Dương' gọi đến cho Nghiên Phong tỏ ý không muốn hợp tác với họ nữa.

Điều này đồng nghĩa công ty của họ sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn. Những diễn viên, ca sĩ của họ đang hợp tác với Ánh Dương sẽ đều bị loại khỏi dự án của Ánh Dương.

Nghe tới đây, tất cả người trong phòng đều nóng này. Nghiêm Phong không có thời gian tâm trí dành cho Nghiên Giản Tinh nữa.

Dù Giản Hạ vẫn còn muốn ở lại chờ Nghiên Giản Tinh nhưng dưới sự cưỡng chế của Nghiên Phong bà cũng đành rời đi.

Họ phải nhanh chóng gặp tổng giám chế bên Ánh Dương càng sớm càng tốt. Đối với họ việc này càng kéo dài tổn thất càng lớn và hậu quả sẽ càng lớn nếu để cánh nhà báo đánh hơi được.

Chị cần việc này bị rò rỉ ra cộng đồng thì sẽ không có đạo diễn, nhà sản xuất âm nhạc nào muốn hợp tác với họ.

Chính vì thế khi Nghiên Giản Tinh quay lại họ đã sớm không còn ở đây. Tưởng Hy từ phía sau đi đến giải thích "Sợ em không muốn gặp họ, chị có làm chút chuyện để họ sớm rời đi. Nếu em muốn gặp họ chị sẽ sắp xếp."

Nghe vậy Nghiên Giản Tinh khẽ cười, thực sự Tưởng Hy vì cô mà nghĩ thật nhiều. Đúng là hiện tại cô không đủ dũng khí để có thể đối mặt với họ một lần nữa.

"Chị đã làm gì để họ rời đi vậy?"

Nghiên Giản Tinh biết tính của cha mẹ mình, nếu chỉ vài câu nói đơn giản mà có thể đuổi được họ đi là chuyện không thể nào. Huống chi, chị ấy luôn ở cạnh cô không rời khỏi tầm mắt cô một khắc nào thì lấy đâu ra thời gian gặp cha mẹ cô.

Tưởng Hy cười cười, khẽ xoa đầu Nghiên Giản Tinh "Chị có cách, em không phải lo. Chị sẽ không làm gì ảnh hưởng đến họ đâu."

Nghiên Giản Tinh chỉ cười nhạt, cô không quá quan tâm đến người cha, người mẹ vì một chút chuyện cũng có thể bỏ rơi cô như một món hàng không cần thiết.

Trường hợp này thực sự đã xảy chỉ là cô đến giờ vẫn không chấp nhận. Chuyện Tưởng Hy làm hôm nay khiến cô phải chấp nhận sự thật năm đó họ đã từng bỏ rơi cô.

"Chúng ta về thôi! Đã muộn lắm rồi." Nhìn bầu trời đêm, Nghiên Giản Tinh khoác ba lô lên, để Tưởng Hy ôm mình rời khỏi căn phòng nghỉ đem lại cho cô hồi ức không vui vẻ này.

Tưởng Hy lái xe rất vững, xe chạy êm đến mức khiến Nghiên Giản Tinh ngủ quên.

----

Trời đã rất tối, bản thân cô cũng không biết bản thân mình bị giam tại đây bao lâu rồi. Đôi tay bị trói trong thời gian dài đã sớm mất cảm giác.

Đôi mắt bị một miếng vải đen che khuất mọi tầm nhìn, cô chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng yếu ớt từ một cửa nhỏ qua lớp vải.

Trên gương mặt đã sớm bị đánh sưng đỏ, đôi môi khô khốc, nứt nẻ còn đọng lại vết máu khô.

Bộ quần áo đắt tiền đã sớm dính bẩn bụi đất, thân nhỉ bé của đứa trẻ khoảng 10 tuổi đã sớm gục trên nền đất lạnh lẽo.

Tiếng giày ra giẫm trên mặt đất, phát ra những âm thanh khiến thân hình nhỏ co lại tìm cách trốn xa. Bị dồn đến góc tường cô bé ấy không còn cách nào chạy thoát.

Tiếng thắt lưng va chạm bao cát, sự run rẩy của cơ thể nói nên sự sợ hãi của cô bé.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên...

Là giọng nói thân thuộc của cha cô truyền đến bên tai nhưng một tia ấm áp của hy vọng.

"Sao nào, chỉ cần cô ấy đến đây tôi liền thả con của hai người." giọng nói của người đàn ông đáng sợ đó vang lên đen theo sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy của đứa trẻ.

Nhưng điều khiến cô bé tuyệt vọng lại đến từ giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Mày có thể làm gì con bé cũng được. Nhưng đừng hòng động vào cô ấy!"

Sau đó hai người còn nói gì với nhau nhưng cô bé đã sớm không nghe được gì.

Đến khi tiếng va chạm, vỡ tan của thiết bị phá tan mọi suy nghĩ của cô bé. Sự sợ hãi bao trùm, tiếng thắt lưng va chạm da thịt ngày một dày đặc. Tiếng kêu đau đớn đã bị sự điên cuồng của người đàn ông kia lấn áp.

-----

"Chị đang làm gì đó!"

Tư thế của hai người có chút quái dị, Tưởng Hy đang quỳ một chân trên đất còn tay chị ấy đang vén váy ngủ của cô lên. Quần áo của chị đã sớm được thay.

Có lẽ trong lúc cô mê man ngủ chị đã tắm xong.

Hôm nay quay phim đã tiêu hao quá nhiều thể lực của cô, trên xe cô đã ngủ một lúc. Sau khi về phòng cũng không nhịn được mà lại ngủ thiếp đi.

Tưởng Hy, thấy tinh thần của Nghiên Giản Tinh vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Cô không đợi Nghiên Giản Tinh có phản ứng liền vén hẳn váy của Nghiên Giản Tinh lên kiểm tra.

Cả một ngày treo dây cáp, cơ thể Nghiên Giản Tinh đã sớm bầm tím. Tưởng Hy đau lòng, cô đổ ít thuốc ra tay bắt đầu xoa bóp cho Nghiên Giản Tinh.

Nghiên Giản Tinh cũng lười biếng duỗi người để Tưởng Hy xoa bóp cho mình. Dù cơ thể vẫn bài xích sự đụng chạm, nhưng tay nghề của Tưởng Hy thực sự tốt.

Bầu không khí, trở nên im lặng nhưng Nghiên Giản Tinh không hề cảm thấy lạnh lẽo.

"Năm tám tuổi em từng bị bắt cóc một lần. Lần đó ngoại trừ em cũng chỉ có bố em biết!"

Động tác xoa bóp của Tưởng Hy bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, giọng rất nhẹ như sợ dạo Nghiên Giản khiến cô bé không kể nữa.

"Vậy sao! Vậy kẻ đó sao rồi."

"Không sao cả!" Nghiên Giản Tinh nói như thể chuyện đó không liên quan gì đến cô. "Không bằng chứng, cũng không có bản án nào!"

"Tại sao chứ!" Tưởng Hy cũng học theo giọng điệu của Nghiên Giản Tinh. Tận lực tỏ ra mình không để ý chuyện này.

"Vì không có ai báo án cả. Chuyện đó lặng lẽ diễn ra cũng lặng lẽ biến mất."

Bông Nghiên Giản Tinh ngồi dậy vén cao váy mình lên để lộ ra phần eo trái. Cô cầm tay Tưởng Hy chạm vào vết sẹo mờ đó, hào hứng như một đứa trẻ kheo kẹo ngọt với người lớn.

"Chị nhìn đây này! Lúc đó người đàn ông đó nổi điên lên ném chai thủy tinh về phía em. Em như một con sóc tránh được tất cả đó."

Nhìn gương mặt mang theo sự vui vẻ đó, không ai nghĩ đây là một câu chuyện đầy mùi nước mắt và máu.

Tưởng Hy mỉm cười, khẽ vuốt ve vết sẹo, cô vòng tay ôm chặt Nghiên Giản Tinh vào lòng mình. "Ừm! Chị biết rồi. Tinh Tinh của chị là một con sóc lợi hại nhất."

"Em lợi hại lắm đó!" vùi mặt vào ngực Tưởng Hy, cảm nhận được nhịp đập của chị. Nghiên Giản Tinh nắm chặt vạt áo tắm của chị. Trên môi vẫn đem theo nụ cười.

Tưởng Hy khẽ hôn lên đỉnh đầu Nghiên Giản Tinh "Tinh Tinh lợi hại nhất."

Cứ như vậy, em một câu chị một câu. Đến khi bầu không khí khôi phục sự tĩnh lặng.

Nghiên Giản Tinh như tìm thấy nơi cho bản thân được thả lỏng. Ở trong lòng Tưởng Hy, cô dần lịm đi. Một giấc ngủ ngon ngăn ngủi nhưng không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip