Nang Ha Va Cau Markgun Chap 6 Goc Toi Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình cảm ơn"

"Không có gì, mày đi ăn với tao không"

"Ừm"

"Tắm rửa sửa soạn đi, sắp tối rồi nên tao dẫn mày đi ăn nhà hàng"

"Được"

"..."

Bảy giờ tối, cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng Trung Hoa ăn cùng nhau. Bầu không khí rất vui vẻ thì có một cậu phục vụ đến hỏi chọn món thì cậu ta nhìn Gun một hồi lâu rồi nói :

"Gun, là Gun đúng không? Mình là Alvina nè"

"À.."

"Bạn hồi cao trung đây nè, không nhớ Alvina hả?"

"Mình nhớ.."

Cậu phục vụ bị quản lý gọi nên chạy đi mất, Gun từ sau khi gặp câu ta thì sắc mặt tối sầm hẳn, Mark khó hiểu nhìn cậu chăm chăm. Gun nhìn Mark, ánh mắt như muốn khóc nói :

"Đi về có được không.."

"Sao đấy"

"Mình muốn đi về"

"Được được, đi về thôi nào"

Cả hai chưa ăn gì nhưng vẫn phải đi về, trên đường đi, cậu như người mất hồn, anh đứng cạnh khó hiểu.

Vừa về kí túc xá thì có người gọi anh ra ngoài, anh đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu níu anh lại. Dựa người vào vai anh, đôi mắt đẫm lệ, nói :

"Đừng đi, đừng để mình một mình"

"Được, tao không đi đâu hết"

Nói rồi anh để cậu ngồi xuống giường, anh dịu dàng nhìn con người đang khóc kế bên anh.

"Mày có chuyện gì sao?"

"Có.."

"Kể ra đi, đừng giấu trong lòng"

"Mình là con người không có khả năng hoà đồng được với mọi người nên mình không có bạn nhưng rồi có một nhóm người đến bắt chuyện với mình, làm thân với mình, mình rất biết ơn về điều đó. Mình tưởng chừng như có bạn, nhưng rồi tự dưng nổ lên tin đồn không hay về mình, tất cả mọi người đều quay lưng. Lúc đó, tất cả mọi thứ đều sụp đổ đối với mình, mình chỉ mong những người bạn vẫn còn ở đó với mình nhưng không, họ cũng vậy, đều quay lưng. Từ lúc đó, mình quen với cô đơn, mình sợ sẽ xảy ra chuyện đó.."

Anh nghe cậu tâm sự xong rồi nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay lau đi nước mắt của cậu, dịu dàng an ủi cậu.

"Không sao, từ giờ đã có tao rồi"

"Mình chưa từng nói chuyện này với ai"

"Vậy sao lại nói với tao"

"Mình không biết, mình chỉ thấy nhẹ lòng khi bên Mark, mình có thể tâm sự với Mark.."

"Dựa vào đây mà khóc, khóc đến bao giờ mệt thì thôi"

Anh càng nói, cậu càng thấy nhẹ lòng, cậu dựa mặt vào ngực anh mà khóc không ngừng, anh thì luôn vỗ về an ủi cậu. Khóc được một lúc, không còn nghe tiếng khóc nữa nên anh từ từ kéo cậu ra xem, cậu thật sự đã ngủ quên khi dựa vào anh. Anh nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu, càng nhìn thì sức hút của cậu càng lớn, đôi môi của cậu như muốn thôi thúc anh hãy hôn đi. Anh lắc đầu đập tan suy nghĩ xấu xa trong lòng đi, anh đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Anh từ từ đi đến ban công hút điếu thuốc rồi lại đi vào trong, cầm chiếc đàn guitar lên mà hát. Thật ra anh cũng như cậu, có cái gọi là "góc tối" mà chưa từng kể với ai. Cũng như cậu, lúc cao trung anh cũng từng bị người mình tin tưởng nhất ruồng bỏ. Anh của tuổi mười bảy, có cảm giác hơn tình bạn với một người đồng giới, anh và cậu bạn đó đã có khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc nhưng rồi cậu ta ruồng bỏ anh, cậu ta nói tất cả chỉ là một trò chơi của cậu ta. Từ lúc đó, anh khóc rất nhiều và dần đeo lên trên mình lớp mặt nạ giả tạo hoàn hảo, anh ép mình đáp lại tình cảm của một cô gái mà anh không thích và anh ép mình không được có cảm giác gì khác khi gần cậu. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã có cảm tình với tất cả của cậu, về dáng vẻ thích đọc sách, từ những lần rụt rè hay những nụ cười của cậu. Anh vừa đàn vừa nhớ đến tất cả, vô tình lại làm một tiếng đàn khó nghe rất to và tay anh cũng chảy máu, cậu thức giấc vì tiếng đàn nên đi đến xem, vừa tới cậu thấy tay anh chảy máu nên vội lấy đồ cầm máu cho anh rồi nói :

"Mark có đau lắm không?"

Dáng vẻ nhỏ nhắn đang quan tâm chăm sóc kia làm tim anh trật một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip