Chap 3 : Đi ăn cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình ngủ đây"

"Ngủ đi, cần tao hát ru không?"

"Không"

"Tính ra ở chung cũng được hai ngày rồi mà mày vẫn trầm mãi nhỉ? Không biết đùa à?"

"Mình đi ngủ"

"Ờ ờ, ngủ ngon"

"Mark ngủ ngon"

Trong căn phòng tối đen, không còn tiếng nói, hơi thở của hai cũng nhè nhẹ như những cơn gió ngoài cửa sổ kia, thoáng chốc cậu nhìn sang phía anh.

"..."

"Đừng..đừng..đừng mà"

Tiếng nói mớ của cậu lúc ba giờ đêm làm anh thức giấc, anh nhăn mặt đi sang phía cậu nhìn cậu, cậu không ngừng nói đừng, từ khoé mắt, nước mắt chảy thành dòng.

"Này, này Gun, mày có sao không?" - anh ngồi xuống giường cậu, vỗ nhẹ vai cậu.

"Không..đừng..đừng..lại gần tôi..làm ơn" - cậu vẫn đang chìm vào trong giấc mơ, miệng không ngừng nói mớ.

"Này, này" - anh lắc mạnh người cậu làm cậu tỉnh dậy.

"Hức..hức..đừng mà.." - cậu thức giấc, tựa đầu vào ngực anh, nước mắt giàn giụa.

"Thôi nào, nín đi, mày có chuyện gì à?" - anh xoa xoa đầu cậu an ủi.

"Không..mình không có gì đâu" - cậu nhận ra bản thân đang bất giác dựa vào người anh thì ngồi bật dậy.

"Hôm qua tao mơ linh tinh thôi, mày thì có vẻ như không phải vậy, mày có chuyện gì à?"

"Mình không có gì đâu, làm phiền Mark rồi"

"Làm phiền gì cơ chứ? Có chuyện gì muốn kể tao nghe không"

"Không.."

"Kể ra sẽ nhẹ lòng hơn"

"Mình..thật ra.."

"Mày làm sao?"

"Ừm..không có gì đâu, Mark về chỗ ngủ di, mình đi ngủ đây"

Cậu nói rồi nằm lên giường trùm chăn kín người, anh thấy vậy cũng về chỗ ngủ. Anh vừa mới nằm xuống ngủ lại một tí đã nghe thấy tiếng nức nở bên giường kia, tiếng cậu khóc có thể là rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này, anh vẫn có thể nghe được. Anh cất tiếng hát trầm ấm bay bổng, cậu bên giường kia nghe được cũng từ từ nín hẳn. Khi nghe bên kia không còn tiếng sụt sùi, anh cất lời :

"Đừng khóc nữa đấy nhé"

Rồi lại trở về không gian tĩnh lặng kia.

"..."

Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để đi đến gặp cô bạn gái kia, anh dậy từ 6 giờ rồi chuẩn bị nửa tiếng đến tận dưới nhà cô gái nhưng anh đợi, đợi và lại đợi rất lâu nữa vẫn không thấy có động tĩnh gì.

"Anh đợi em ba tiếng rồi đó"

"Đợi đi, tôi buồn ngủ, khi nào tôi dậy tôi gọi lại"

Và rồi là tiếng cúp máy, anh lại vừa thất vọng vừa bực tức quay về lại kí túc xá.

Phía bên này, cậu cũng vừa mới sửa soạn buổi sáng xong thì anh quay về, anh nhìn cậu rồi nói :

"Gun"

"Hả?"

"Đi ăn không, đi xem phim luôn, nói chung là đi trung tâm mua sắm đi"

"Mình hả?"

"Ừ, đi không"

"Ừm..thật ra là.."

"Thật ra cái gì, đi thôi"

Không để cho cậu cơ hội phản biện, anh kéo cậu một mạch ra ngoài. Anh kéo cậu chạy thật nhanh đến quán ăn sáng, vừa mới vào quán, đập vào mắt anh là hình ảnh cô bạn gái anh yêu thương đang hẹn hò cùng người khác, nói cười vui vẻ, thậm chí còn hôn. Anh đứng trân một chỗ, cậu thì nhìn theo hướng mắt của anh, thấy tất cả mọi thứ anh thấy, cậu không hiểu gì cả nhưng vẫn kéo anh đi quán khác.

"Mark sao thế?"

"À..không sao"

"Mark kể cho mình nghe đi"

"Cô ấy là người yêu tao"

"Nhưng mà lúc nãy mình thấy cô ấy với người khác"

"Ừ"

Cậu không đáp lại anh nữa, cậu cũng đã hiểu rõ vấn đề của anh, cậu cũng là người có tình cảm, cũng biết an ủi. Cậu cùng anh đi vào một quán ăn khác, cậu gọi đồ cho anh nhưng mắt anh hiện rõ sự chán nản.

"Mark không ăn hả?"

"Mày ăn đi"

"Mark ơi, xem cái này đáng yêu chưa này"

Cậu như em bé chỉ chỉ tay vào chiếc bánh pudding hình chú thỏ con, anh nhìn cậu rồi bất giác khuôn miệng vẽ lên đường cong lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip