CHAP 48: Tiệc sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung đang nghỉ ngơi tại khách sạn của mình. Đã 3 ngày kể từ cái hôm Jimin ngã xuống vực đá. Cảnh sát đã điều động tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Chaeyoung thấy vậy thì càng ngày càng sốt sắng

Cô vừa chợp mắt được 30 phút thì có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cô giật mình tỉnh giấc nghe điện thoại

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ một bệnh viện gần đây. Có một nông nhân đưa một người mới bị chết đuối nhập viện. Chúng tôi không chắc là anh Park Jimin mà cô cần tìm nhưng bệnh nhân đó là con trai nên khả năng cao là người đó" đầu dây bên kia nói

"Anh nhắn địa chỉ bệnh viện. Tôi đến xác nhận ngay" cô mừng rỡ nói

Ngay khi tắt máy, cô ngay lập tức rời giường lấy chiếc áo khoác vội lên người rồi chạy nhanh ra ngoài. Cô bắt một chiếc taxi gần đó. Nhanh chóng đưa địa chỉ cho tài xế

Cô bước vào căn phòng có bệnh nhân chết đuối mà anh điều tra viên nói. Nhìn thấy được khuôn mặt của người đang nằm trên chiếc giường bệnh. Cô mừng rỡ

"Cô tới rồi" một bác nông dân bước vô

"Dạ, cháu chào bác" cô cúi đầu lễ phép

"Chào cháu. Bác có nhận một cuộc gọi từ điều tra viên rồi. Con coi có phải người con trai con cần tìm không?" bác nông dân nhẹ nhàng nói

"Đúng là anh ấy rồi bác ạ. Con cảm ơn bác nhiều" cô vui vẻ trả lời. Sau đó, cô kéo ghế ra mời bác ngồi

"Mà sao bác có thể bắt gặp được anh ấy vậy ạ?" cô hỏi

"Tối hôm đó bác đi dạo xung quanh bờ biển tìm đồ đánh mất. Bác vô tình thấy được chàng trai này đang nằm ngất bên bãi cát. Bác thấy thương nên đưa đi cấp cứu. Cậu ta đã bất tỉnh như vậy 3 ngày rồi" bác nông dân kể lại sự việc

"Có người nhà cậu ấy đến rồi thì bác yên tâm. Bác về làm việc đây. Chào cháu" bác nông dân đứng dậy

"Con cảm ơn bác nhiều vì đã giúp đỡ anh ấy" cô cúi đầu cảm ơn

"Không có gì. Việc nên làm thôi. Mà bác thấy hình như cháu là người yêu cậu ấy đúng không? Bác thấy hai đứa đẹp đôi đấy. Chúc hai đứa hạnh phúc nha" bác nông dân cười đùa

Câu nói đó làm cô khựng lại "À dạ"

"Thôi bác đi" bác nông dân vỗ vai cô rồi quay đi

"Cháu chào bác. Cảm ơn bác nhiều ạ" cô cúi đầu lễ phép

Cô quay vào chỗ anh ngồi. Đôi mắt buồn nhìn lên khuôn mặt thanh tú của anh. Câu nói hồi nãy của bác nông dân bỗng quay về trong đầu cô

"Lúc trước, đi đâu ai cũng nói như vậy hết. Em thì ngại muốn chết, còn anh thì cười tươi thấy rõ luôn" hình ảnh hồi xưa hiện về. Bất giác cô nói ra

Cô vội lắc đầu xua tan ý nghĩ. Cái gì thế này? Mình vừa nghĩ gì vậy? Mình vừa nói gì? Rồi cái cười mỉm trên môi mình nãy giờ là sao?

Trong đầu cô bây giờ tràn ngập những cảm xúc khó tả, hỗn độn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã 5 ngày Jimin nằm bất tỉnh ở bệnh viện. Chaeyoung vẫn ở bên cạnh chăm sóc và mong ngóng anh tỉnh dậy. Taehyung thì vui mừng vì Jimin vẫn còn sống, tuy nhiên cậu cũng buồn vì anh vẫn chưa tỉnh và buồn vì cái cách cô quan tâm Jimin, cái cách cô ngó lơ cậu. Jennie thì lại nuôi trong mình một hi vọng nhỏ nhoi. Chính nhỏ cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại như vậy. Nhưng đôi lúc lại tự thấy thất vọng với chính cái hi vọng mình tạo ra

"Jimin! Anh tỉnh dậy đi! Đã 5 ngày rồi đó. Không tỉnh dậy vì em thì cũng tỉnh dậy vì mọi người chứ" Chaeyoung đau buồn nhìn anh đang nằm bất tỉnh

Cô nhìn lên khuôn mặt anh. Bỗng cảm thấy đau xót khi khuôn mặt ấy đã thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt gầy gò đã đổi lại cho khuôn mặt đầy đặn hồi trước. Đôi má phúng phính như chiếc bánh mochi mà cô hay bấu víu trêu chọc giờ đã biến mất. Quầng thâm mắt bị anh che bởi lớp phấn đang hiện rõ trước mặt cô. Anh có vẻ tiều tụy đi rất nhiều

Nhìn xuống đôi bàn tay lọt ra khỏi chiếc chăn trắng. Hơi ấm ngày nào từ bàn tay anh bỗng khiến cô nhớ lại

Trong lúc này, cô thật sự muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay cô hằng nhớ nhung, đôi bàn tay cô hằng ao ước

Bỗng các ngón tay đang im lặng ấy chuyển động. Cô giật mình mừng rỡ

Đôi mắt anh từ từ mở ra. Hình ảnh một người con gái anh vẫn luôn nhớ nhung hiện lên trước mắt

"Jimin! Anh tỉnh rồi" cô mừng rỡ

"Uhm anh tỉnh rồi đây" anh nở một nụ cười nhẹ

"Em có sao không? Có bị trầy xước hay bị thương ở đâu không?" anh nói thêm

"Nằm bất động ở đây mấy ngày rồi mà còn lo cho em nữa"

"Anh bất tỉnh mấy ngày rồi sao?" anh hơi bất ngờ

"Anh ngủ 5 ngày rồi đấy. Làm em lo muốn chết" cô bất giác nói ra

"Cảm ơn em đã lo cho anh" anh mừng thầm trong lòng

"Anh đợi em đi lấy cháo cho nha. Bất tỉnh mấy ngày chắc đói lắm" cô quay ra ngoài ngay không đợi anh trả lời

Vài phút sau, Chaeyoung đem vào một bát cháo nóng hổi. Cô nhẹ nhàng để bát cháo xuống

"Chà! Cháo tới rồi đây. Anh ngồi dậy ăn đi này"

Anh dơ tay cầm chiếc muỗng lên thì cô dùng tay đánh nhẹ vào tay anh

"Anh mới tỉnh còn sức đâu mà tự ăn được. Ngồi yên đấy! Em đút cho"

"Anh có làm sao đâu. Anh tự ăn được mà"

"Không nói nhiều. Ngồi yên đấy" cô cầm bát cháo lên múc một miếng cháo rồi thổi cho bớt nóng

"Nào! Há mồm ra" cô đưa miếng cháo vào miệng anh. Tưởng chừng như cô đang đút đồ ăn cho con nít không bằng

Anh ngoan ngoãn mở miệng ăn. Trong lòng thì mừng thầm. Cái cách cô chăm sóc người bệnh vẫn vậy

Anh chăm chú nhìn cô đút đồ ăn cho anh. Trong lòng có chút nhói

Sau khi ăn xong, cô gọt hoa quả cho anh ăn

"Giờ anh tỉnh rồi vậy thì anh tính khi nào về lại Seoul?" bàn tay thon thả gọt quả táo

"Chắc khoảng ngay ngày mai ngày kia. Càng sớm càng tốt, chị trợ lý chắc đang cuống cuồng lên khi không liên lạc được với anh"

"Em xin lỗi vì em mà anh lại..." cô bỗng cúi mặt xuống

"Không sao đâu mà. Anh thấy em như vậy thì phải giúp rồi" anh đau lòng vì sự khách sáo của cô. Nếu là hồi xưa, cô sẽ trách móc anh vì sao lại làm vậy rồi lại quay sang thương xót cho anh

"Mà sao lúc đó anh lại có mặt ở đấy vậy?"

"Anh khó ngủ nên đi dạo ở quanh biển đấy mà" ai mà biết được chỗ khách sạn anh ở cách xa khu vực biển rất nhiều. Từ đó đến biển đi phải được 30 phút. Anh đến cũng vì cái chồng đá hồi trước thôi

Sau một hồi nói chuyện thì Taehyung và Jennie đến thăm. Cậu và nhỏ mừng rỡ lên vì anh đã tỉnh lại. Ngoài ra còn đem nhiều đồ ăn cho anh
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
[Hai tháng sau]

Hôm nay là sinh nhật của Jimin. Do công việc nhiều quá nên anh cũng quên béng luôn ngày sinh nhật của mình.

Chaeyoung là người duy nhất nhớ ngày này. Cô liền cùng mọi người tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh

[18h tối]

Jimin đang chuẩn bị từ buổi diễn trở về nhà. Trên xe Taehyung đã gọi cho anh. Cậu chỉ đơn giản nói rằng mọi người không có ở nhà. Nhưng thực chất đã có đầy đủ mọi người và một bữa tiệc đang chờ anh

Anh bước vào căn phòng khách. Căn phòng giờ đây tối om, không một cái đèn nào được phát sáng. Có hơi hụt hẫng vì thiếu đi cảnh tượng mọi người vui vẻ, xúm lại trò chuyện nhưng thôi không sao. Ngày mai lại đông đủ ấy mà

Anh bật công tắc chính của căn phòng bên cạnh cửa ra vào. Ngay lập tức, đèn của căn phòng được bật sáng hết. 9 con người đang đứng bên bộ ghế sofa hô hào, vỗ tay. Trên bàn tràn ngập đồ ăn, có thể thấy rõ được hai nồi lẩu đang sôi sùng sục thơm nức mũi

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT PARK JIMIN"

Anh bất ngờ. Đứng ngơ ra đấy vài giây. Cũng đúng thôi! Đâu có nhớ hôm nay là sinh nhật mình đâu

Chaeyoung từ trong nhà bếp bước ra. Trên tay cô đang cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Chiếc bánh màu xanh dương in rõ một dòng chữ 'Happy birthday Jimin' màu đỏ. Cây nến số 26 đang có ngọn lửa nhỏ đặt ngay ngắn trên mặt bánh

"Hôm nay là 13 tháng 10. Là sinh nhật anh đấy Minie ạ. Anh làm việc chăm chỉ thì cũng phải để ý đến sinh nhật của mình chứ" cô nói có phần trách móc, trêu chọc

"Trời! Vậy là đến sinh nhật anh rồi sao? Anh không để ý luôn đấy" anh cười khì

"Thổi cái nến đi nào. Để Chaeyoung cầm mỏi cả tay rồi đấy" Taehyung

Jimin nghe vậy thì anh chắp hai tay vào nhau. Nhắm mắt lại rồi ước một điều ước trong đầu. Ước xong thì anh thổi ngọn nến. Ngay sau đó một tràng vỗ tay nổi lên

"Hú hú thổi nến xong rồi thì nhập tiệc thôi" Hoseok vỗ tay hô hào

"Lẩu sôi rồi mọi người ơi! Cho đồ ăn vào đi" Jungkook hào hứng nhìn hai nồi lẩu nóng hổi

"Ai ăn cay thì qua nồi lẩu bên này nha!" hội những người ăn cay có Jin lên tiếng

"Còn ai không ăn cay được thì nhếch mông qua đây zới em" Jennie chủ hội không ăn cay

"Ớ! Sao mọi người lại luộc cua của em" Namjoon chủ hội những người yêu cua đau lòng nhìn những chú cua đang bên trong nồi lẩu

"Không ăn thì nhịn nha! Thịt cua ăn ngon lắm đó" Yoongi dơ miếng thịt cua vừa bóc quơ quơ trước mặt Namjoon

"Anh ăn đi. Em ăn bạch tuộc. Bạch tuộc ngon hơn" Namjoon lấy miếng bạch tuộc bên trong nồi lẩu dơ lại trước mặt Yoongi

"Woa! Tôm ngon thật đấy" Jisoo vừa ăn vừa nói

"Hôm nay ai chọn đồ ăn đấy? Toàn hải sản thơm ngon" Lisa trầm trồ trước một đống đồ hải sản trước mặt

"Tớ lên thực đơn. Người mua là anh Jin với chị Jisoo á" Chaeyoung đang uống miếng nước lẩu nghe vậy thì lên tiếng

"Mà sao em chọn mua hải sản vậy?" Jimin thắc mắc

"Chẳng phải anh thích ăn hải sản sao? Này! Ăn nhiều vào đấy nha" Chaeyoung trả lời

Jimin bất ngờ. Việc anh thích ăn hải sản anh không hề nói với ai. Ngoại trừ Chaeyoung của hồi chưa mất trí nhớ
____________________________________________
VOTE ĐỂ TUI RA CHAP NHA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip