CHAP 38: Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung đang chuẩn bị quần áo để đi ăn nhà hàng với Jisoo. Nghe chị bảo đây là nhà hàng sang trọng nên phải ăn mặc thật đẹp

Đang tô miếng son thì chuông điện thoại của cô vang lên. Là Jennie gọi

"Alo! Em nghe" Cô bắt máy

"Chaeyoung này! Trước em có xin chị bí quyết đẹp da đó. Em nhớ không?" Jennie

"Em nhớ chứ. Đợi chị lấy đồ về mà lâu quá trời" Chaeyoung

Chả là Jennie có uống mấy chai nước bổ cho da nhiều nên da mặt nhỏ rất căng bóng, mịn màng. Chaeyoung thấy vậy có hỏi xin bí quyết nhưng do nhỏ uống hết rồi nên chưa chia sẻ được. Bữa trước mấy chai nước vừa về thì có đem qua nhà Chaeyoung bỏ vào tủ lạnh mấy chai để thi thoảng uống. May nhớ ra lời nói của Chaeyoung nên mới gọi cho cô

"Sorry em, nó về lâu rồi mà nay chị mới nhớ ra là em có xin" Jennie

"Không sao! Chị còn nhớ là được" Chaeyoung

"Hôm bữa chị qua nhà thì có để lại một chai đó. Một chai tuy chưa ăn nhằm gì nhưng mà em cứ uống đi. Mốt chị đem qua thêm cho" Jennie vui vẻ

"Yeahh! Cảm ơn chị nhiều" Chaeyoung mừng rỡ

"Mà cái chai đó là chai thủy tinh nha! Nhìn qua thì nó hơi giống một chai rượu" Jennie

"Ok! Em nhớ rồi. Em xuống uống ngay" Chaeyoung hớn hở tắt máy

Chuẩn bị lại gọn gàng rồi hí hửng chạy xuống lầu. Cô nhanh chân chạy vào phòng bếp. Mở tủ lạnh rồi lấy một chai nước theo như mô tả của Jennie.

Mở nắp chai uống một hơi. Cô cảm nhận được một vị đắng cực mạnh. Thêm một làn hơi rát lên tận óc. Quái lạ! Nước này khó uống vậy. Nhưng cô nghĩ chắc là Thuốc đắng dã tật. Uống khó nhưng bù lại hiệu quả tốt. Vậy là cứ uống liên tục hết luôn chai nước

Bỗng cô có một cảm giác hơi lâng lâng. Đầu óc hơi quay cuồng. Chân cô cảm giác không đứng vững được. Nhưng chắc là sáng nay cô làm việc nhiều nên hơi mệt. Uống một ly nước lọc cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài để đến nhà hàng

Bước ra ngoài thì cô gặp nhỏ cũng đang bước vào

"Chaeyoung! Em đi đâu à?" Nhỏ quay qua hỏi cô

"Em đi ăn nhà hàng với chị Jisoo" Chaeyoung trả lời

*Anh ấy tỏ tình hôm nay sao?* Jennie nghĩ thầm

"Mà sao chị thấy mặt em đỏ vậy? Nhìn không ổn chút nào" Nhỏ đang nghĩ thì thấy khuôn mặt đỏ chót của cô

"Không sao đâu. Chắc em đánh má hồng hơi quá tay" Cô trả lời. Mặc dù bây giờ đầu óc cô cũng hơi choáng

"Thiệt không đó? Nếu không ổn thì nghỉ ở nhà đi. Để chị nói lại với chị Jisoo cho" Jennie quan tâm

"Em không sao thiệt mà. Hôm nay ăn nhà hàng sang trọng. Chị ấy đặt bàn rồi. Nếu không tới thì tiếc lắm" Chaeyoung

"Thôi được! Nếu không ổn thì gọi chị nha! Chị vô nhà chơi đây. Em đi vui vẻ" Jennie tạm tin

"Dạ. Em đi đây" Chaeyoung

Nói xong thì Chaeyoung bước vào gara lấy chiếc xe ôtô của mình rồi đi thẳng tới nhà hàng

Còn Jennie thì vô nhà chơi. Nhỏ ngồi ghế sofa xem phim. Căn nhà hôm nay khá vắng vẻ. Dường như tưởng chừng trong nhà chỉ có mình nhỏ

Jimin đang từ phòng của mình bước xuống lầu. Nhìn tâm trạng của anh có vẻ không vui. Thẫn thờ đi từng bước từng bước trên cầu thang

Từ lúc Taehyung đến nhà hàng. Trong lòng anh có rất nhiều cảm xúc. Thất vọng có, nuối tiếc có, đau lòng có. Rất nhiều... Vẫn mãi chỉ là những hình ảnh của Chaeyoung cứ hiện về trong đầu anh. Sau ngày hôm nay, cô sẽ có hạnh phúc của mình. Và anh vẫn chỉ mãi đứng sau cô. Anh cứ nhốt mình mãi trong phòng. Nhìn vào chiếc điện thoại để hình nền cô và anh rồi lặng lẽ khóc. Khóc một hồi cũng mệt, muốn ngừng khóc nhưng nước mắt nó vẫn lăn dài trên má anh. Vẫn như thói quen, anh tìm đến một thứ nước uống có chứa cồn. Thứ nước đó sẽ khiến đầu óc anh mụ mị, choáng voáng. Sẽ khiến anh quên đi cảm xúc này

Anh bước vào nhà bếp. Mở chiếc tủ lạnh và lấy đại một chai rượu. Đem ra bàn ăn ngồi uống. Anh cảm thấy có một hương vị lạ lẫm. Nó thanh thanh, thơm mùi thảo dược, và hơi ngọt. Không giống với mùi rượu đắng chát mà anh hay dùng

"Ủa? Sao chai rượu này có vị ngọt vậy?" Anh thắc mắc

Jennie do ngồi coi phim thấy đói thì vô phòng bếp kiếm đồ ăn. Nhỏ nhìn thấy Jimin đang cầm chai nước quen thuộc. Thấy Jimin nói vậy nhỏ lại gần anh. Cầm chai nước uống một ngụm nhỏ

"Cái này là loại nước thảo dược làm đẹp mà mình hay uống mà" Jennie hốt hoảng khi uống được miếng nước trong chai

"Ý em là sao?" Jimin khó hiểu

"Loại rượu anh dùng có phải loại Chum Churum không?" Nhỏ hỏi anh

"Đúng rồi! Sao em biết" Jimin ngạc nhiên

Đứng hình suy nghĩ một hồi. Jennie chợt phát hiện ra có gì bất thường. Chai nước thảo dược làm đẹp của nhỏ có hình dáng y hệt chai rượu này. Trùng hợp làm sao Jimin lại để chai rượu trong tủ lạnh. Chắc chắn Chaeyoung không để ý kĩ nhãn dán trên chai nên đã cầm nhầm chai rượu mà uống rồi. Thảo nào mặt Chaeyoung hồi nãy đỏ ran

"Khoan! Hồi này Chaeyoung đi ra bằng ôtô. Mà em ấy lại tự lái nữa" Jennie hoảng hốt

"Jennie! Em làm sao đấy?" Jimin khó hiểu với hành động của nhỏ

"Jimin! Anh có xe ôtô không?" Nhỏ hỏi anh

"Anh có" Anh trả lời

"Lấy chìa khóa chở em đến một nơi" Jennie hối thúc

"Em lấy lái đi. Anh không có tâm trạng ra ngoài" Anh chán nản

"Nếu muốn Chaeyoung bị tai nạn một lần nữa thì anh cứ ở nhà" Nhỏ nghiêm túc nói. Trong câu nói có phần nghiêm nghị

Mặc dù Jimin không hiểu rõ câu nói của nhỏ nhưng vì anh không muốn Chaeyoung gặp chuyện nên không suy nghĩ gì thêm mà đi lấy chìa khóa xe rồi chở Jennie đi

Nhỏ chỉ đường cho Jimin rồi theo đường đó mà đi. Jennie thì láo liên nhìn xung quanh. Nhỏ sợ Chaeyoung gặp tai nạn hay chuyện gì xấu. Vì Chaeyoung là người uống rượu kém. Một chai rượu cũng đủ khiến cô say. Đằng này rượu Chum Churum lại là loại rượu có nồng độ cồn mạnh. Chỉ sợ nó khiến cho Chaeyoung không đủ tỉnh táo để lái xe
[Au: loại rượu mình nói nó có nồng độ cồn mạnh chỉ là bịa. Mọi người thông cảm]

Đang đi bỗng nhỏ nhìn thấy Jisoo đang chạy phía trên đường

"Jimin! Jimin! Dừng xe" Jennie vội vàng đập vào cánh tay anh

Jimin vội lái xe tấp vào lề đường. Đúng lúc Jisoo vừa chạy tới. Jennie nhấn mở cửa sổ

"Chị Jisoo! Lên xe đi. Em đang tìm Chaeyoung này" Jisoo thấy vậy thì leo lên xe

Jennie nhanh nhạy gọi liền cho Jisoo khi vừa nhận ra sự việc. Jisoo thì đang đi bộ nghe thấy vậy thì chạy đi tìm taxi đúng lúc Jimin lái xe tới

Đi nửa đường, họ bị một chiếc xe ôtô đụng nhẹ vào. Chiếc xe đó chạy với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà loạng choạng đâm phải vào một chiếc cây ven đường

Sẽ chẳng có gì bất ngờ đến khi Jimin chợt nhận ra chiếc xe ôtô khá quen thuộc với anh. Vội nhìn vào biển số xe. Khoan! Biển số xe đó chẳng phải là của Chaeyoung sao?

"Mọi người! Chiếc xe kia là của Chaeyoung. Biến số xe đó là của Chaeyoung" Jimin hấp tấp đậu xe vào nơi xảy ra tai nạn

Jennie và Jisoo nghe thấy vậy hốt hoảng nhìn sang. Chiếc xe ôtô màu đỏ quen thuộc. Nhìn thoáng qua cửa kính. Họ nhìn thấy một gương mặt khả ái đang gục đầu vào vô lăng của chiếc xe. Mái tóc màu vàng bạch kim bị dính bê bết máu. Thân hình nhỏ nhắn bị một số thủy tinh cứa vào. Chiếc đầm màu trắng thì bị nhuốm máu

Jisoo nhìn thấy thì bị hốt hoảng cực nặng. Đây là lần thứ ba cô phải chứng kiến cảnh người thân của mình bị dính máu. Hai trong ba lần nạn nhân lại là cô em gái mình hết sức yêu thương

Jimin thấy vậy. Anh không ngần ngại chen vào đám đông mọi người đang bàn tán. Anh thò tay vào cửa sổ. Nhẹ nhàng mở chiếc cửa đang đóng bằng nắm tay mở bên trong. Vì ở ngoài đã bị khóa. Khi chiếc cửa mở ra. Anh vội vàng bế cô ra ngoài chiếc xe

Anh bế cô đặt nhẹ vào ghế sau ôtô của anh. Do anh đang mặc áo thun trắng nên chiếc áo cũng bị dính máu từ cơ thể của cô ra đầy mình. Anh không ngần ngại mà tiếp tục lên ghế lái rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Mọi hành động vừa rồi. Jisoo nhìn thấy hết

Chiếc xe đến bệnh viện. Anh lại nhanh chóng bế cô ra xe rồi đưa vào đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc xe đẩy. Một căn phòng cấp cứu mở ra. Và người nằm trong đó là Chaeyoung

Jisoo thất thần ngồi trên ghế bệnh viện. Đây là lần thứ hai cô phải chứng kiến nhìn thấy em gái mình bị thương nặng đến vậy. Và cả hai lần đều bị tai nạn. Jisoo tự trách mình không làm được gì. Trách mình không bảo vệ được em gái của mình

Jimin hiểu cảm xúc của Jisoo bây giờ. Anh muốn lại an ủi Jisoo nhưng chợt nhận ra là Jisoo không muốn điều đó. Anh lấy chiếc điện thoại gọi cho Jin

"Anh Jin! Đến bệnh viện XXX. Chaeyoung gặp tai nạn đang cấp cứu. Jisoo thì bị ám ảnh bởi đã một lần Chaeyoung như vậy nên tinh thần đang không ổn lắm. Anh mau tới an ủi người yêu đi" Jimin nói một lần. Không chậm không nhanh nhưng đủ để Jin hiểu

Jennie lúc này chợt nhận ra là đã 8h rồi. Taehyung chắc vẫn còn đang ở nhà hàng đợi Chaeyoung. Nhỏ ra xa cầm điện thoại gọi. Đúng lúc bắt gặp Jimin. Nhưng nhỏ cũng không để ý mấy

"Anh Taehyung! Chaeyoung gặp chuyện rồi. Em ấy đang cấp cứu ở bệnh viện XXX. Anh mau đến" Jennie hốt hoảng gọi cậu

Taehyung nghe vậy không trả lời mà tắt luôn máy của Jennie rồi nhanh chóng chạy đi. Jennie nhận ra được sự sốt sắng của cậu

"Nếu như người bị tai nạn là em. Thì liệu em có nhận được sự quan tâm từ anh như cách anh đang quan tâm tới em ấy?" Jennie nghẹn ngào nói

Jimin sau khi tắt máy thì anh tính nói với Jennie cái gì đó nhưng chợt nhận ra là Jisoo đang ngồi một mình. Toan bước vô thì anh thấy Jin cũng đang vội vã chạy vô rồi ôm lấy Jisoo. Chà! Ông anh này cái gì thì chậm nhưng người yêu thì nhanh đấy

Thấy vậy anh an tâm. Liền quay qua nói với Jennie

"Em hãy chấp nhận và buông bỏ Taehyung đi Jennie ah" Jimin khuyên

"Jimin! Anh... " Nhỏ ngập ngùng

"Taehyung giờ có Chaeyoung rồi. Em nên chấp nhận đi" Jimin nói thêm

"Làm sao anh biết?" Nhỏ thắc mắc. Rõ ràng chuyện tình cảm của nhỏ ngoài Jin ra. Nhỏ đâu nói ai

"Anh vô tình nhìn thấy khuôn mặt của em mỗi khi nhìn thấy Taehyung quan tâm Chaeyoung. Anh cũng đoán ra tình cảm của em rồi. Chỉ là không biết rõ đầu đuôi câu chuyện em tại sao lại thích Taehyung thôi" Jimin giải thích

Chuyện này ngay cả Jimin cũng không ngờ tới. Nhưng đến khi nghe được câu nói hồi nãy của Jennie. Thì anh chắc chắn là sự thật

"Em đáng ra là người đến trước mà" Jennie buồn. Nhỏ hơi nghẹn

"Thì anh cũng vậy thôi" Jimin nói tiếp
____________________________________________
Vote cho tui với nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip