CHAP 14: Dừng lại ở mức tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi họp kết thúc, Jungkook gọi điện cho Lisa. Jungkook đón Lisa tại công ty và đưa cô tới một nơi mà anh hay tới trong lúc buồn

Nơi đây là một nơi giao nhau giữa sự ồn ào tấp nập của xe cộ và sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Trên đây là tầng thượng của một tòa nhà to lớn. Phía dưới họ là khung cảnh ồn ào, tập nập người qua lại. Phía trên là khung cảnh yên ắng, thanh bình của một buổi tối. Jungkook và Lisa đang ngồi tại một cái bậc trên sân thượng. Hai người có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố tươi đẹp này.

"Sao cậu đưa tớ tới đây? Trước giờ cậu toàn đưa tớ tới những nơi nhộn nhịp không?" Lisa nhìn Jungkook thắc mắc

"Ở đây nhộn nhịp mà. Cậu nhìn dưới chân cậu kìa" Jungkook chỉ xuống phía chân Lisa

Hai người đang ngồi ở cạnh của tầng thượng. Chân thì thả lỏng xuống dưới

(Hình mình họa cre: Pinterest)

"Nhưng trên bầu trời và không khí ở đây thì ảm đạm và yên tĩnh mà" Lisa chỉ xung quanh

"Nó giống như tâm trạng của tớ bây giờ vậy" Jungkook nhìn vào một khoảng không vô định

"Vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Thật khó hiểu" Jungkook cười khẩy trong sự đau buồn

"Cậu có chuyện gì sao? Cứ kể cho tớ đi. Tớ sẽ giúp cậu giải tỏa phiền muộn" Lisa nhìn Jungkook bằng một ánh mắt an ủi

Ánh mắt đó khiến Jungkook mủi lòng. Anh bắt đầu mở lòng để tâm sự cùng cô

"Phải làm sao khi tớ không thể xác định được tình cảm của chính mình" Jungkook lại nhìn vào một khoảng không vô định

"Rõ ràng tớ đã có thể có cô ấy, bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy. Nhưng khoảng cách giữa tớ và cô ấy còn xa lắm" Jungkook mắt hơi long lanh

*Là chuyện tình cảm sao? Cô ấy? Cậu có người thương rồi... * Lisa ngừng nhìn Jungkook mà quay ra chỗ khác rồi suy nghĩ

"Có lẽ giữa hai người vẫn còn một thứ gì đó ngăn cản. Khiến cậu không thể với tới cô ấy" Lisa cố kìm nén cảm xúc

"Có lẽ vậy... Tớ muốn vứt bỏ và xé xác cái thứ đó ra hàng trăm mảnh. Nhưng tớ không thể. Tớ sợ lắm" Jungkook từ lúc nào nước mắt đã chảy nhưng vì Lisa đang ngoảnh đi chỗ khác nên cô cũng không biết được Jungkook đã khóc.

"Tại sao tớ phải vun đắp cái thứ tình cảm nhỏ nhoi đó chứ? Tại sao không phải là một thứ gì đó to lớn hơn? Tớ chán ghét cái mối quan hệ này rồi. Tớ muốn tiến xa hơn nữa" Jungkook càng nói càng khóc

"Đừng khóc mà. Cậu hãy mạnh mẽ lên. Con gái thích con trai mạnh mẽ, không phải yếu đuối như cậu bây giờ đâu" Lisa nói vậy nhưng mắt thì cũng nhòe nước từ bao giờ rồi

*Hóa ra, tớ chậm rồi. Jungkook, tớ mãi mãi chỉ là bạn của cậu, chỉ là bạn...* Lisa nghĩ thầm mắt thì cứ tuôn rơi

*Đồ ngốc! Sao cậu không thể nhận ra rằng những điều tớ nói là cậu? Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa... * Jungkook nhìn Lisa nghĩ thầm rồi khóc lặng

Jungkook và Lisa vốn là hai người bạn thân với nhau từ khi còn 5 tuổi. Lúc đó, tình bạn của họ thật đẹp. Biết bao nhiêu người ghen tị vì tình bạn đó. Một đôi bạn đẹp, đẹp cả về nhan sắc lẫn tâm hồn. Hai người họ giống nhau về nhiều thứ: nhan sắc, tốt bụng, học giỏi, thông minh, hòa đồng... Mọi thứ tốt đẹp của họ đều giống nhau. Kể cả những thứ không tốt cũng giống, hai người họ đều giống nhau về chuyện tình yêu. Cả hai người đều bế tắc trong chính tình cảm của mình. Tuy nhiên, hai người họ lại chẳng biết chìa khóa cho tình cảm của họ lại là đối phương.

Tình bạn vẫn cứ đẹp như thế cho tới khi cả hai chạm ngưỡng 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của đời người. Hai người họ không biết vì lí do gì mà đều nảy sinh tình cảm với đối phương. Jungkook thích Lisa và Lisa thì thích Jungkook

Vì cả hai đều bị vướng mắc cái thứ gọi là BẠN THÂN. Nên cả hai cũng chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình. Chỉ sợ, thổ lộ ra thì sẽ mất đi đứa bạn thân bên nhau suốt mấy năm trời.

Bây giờ, cả hai cũng đã 24 tuổi. Đã 6 năm kể từ khi tình cảm của cả hai nảy sinh. Hôm nay là ngày mà 6 năm về trước anh đã lỡ thích cô. Anh muốn ngay ngày hôm nay, nó sẽ là một kì tích. Một sự thay đổi cho tình cảm đơn phương của anh suốt mấy năm qua. Nhưng khi gặp cô, mọi suy nghĩ trước đó của anh đều tan biến. Anh vẫn không thể đủ can đảm để đối diện với cô. Và cô thì lại đang hiểu lầm rằng người anh nói là một cô gái khác không phải cô.

"Mọi chuyện sẽ qua thôi, đừng khóc. Chỉ cần cậu cố gắng. Mọi thứ sẽ như mong muốn thôi" Lisa vỗ vai Jungkook an ủi nhưng lòng cô thì đau lắm

"Chỉ cần cố gắng là được?" Jungkook cười nửa miệng

"Đúng rồi! Cố gắng là được" Cô gượng cười

"MẤY NĂM QUA CHƯA ĐỦ HAY SAO" Jungkook gào lên

"Cậ... u làm sa.. o vậy?" Cô giật mình hoảng sợ vì vẻ mặt bây giờ của Jungkook

"Xin lỗi! Tớ không kiểm soát được bản thân. Muộn rồi, xin lỗi cậu. Tớ muốn ở lại một mình. Cậu có thể..." Jungkook hơi lạnh

"Được rồi. Tớ về" Lisa hiểu ý anh liền ngay lập tức đi xuống không đợi anh trả lời

"Này! Không phải là đang giận tớ à" Jungkook thấy cô mặt lạnh bất thường liền kêu lên trước khi cô tới cửa

"Ừ" Không thèm ngoảnh đầu lại, lạnh lùng mở cửa ra rồi đóng một cái *rầm*

Để lại Jungkook một mình giữa khung cảnh yên tĩnh, đáng sợ này. Không khí ảm đạm của cô vẫn còn dư âm mặc dù cô đã đi rồi

"Chết tiệt! Mọi thứ chưa đủ mệt sao Jungkook" Jungkook đá mạnh vào vách tường tự trách

"Aiss! LISA! SAO CẬU CỨ KHIẾN TỚ PHẢI MẤT ĂN MẤT NGỦ VẬY. TỚ... HIC... yêu cậu"
Hét lên rồi lại bỗng dưng nhỏ lại

Lisa bên này thì đang chạy tức tốc từ trên lầu xuống. Suýt nữa cô té cầu thang rồi, may mà có người đỡ. Vội vã bắt một chiếc xe taxi để về nhà

Khuôn mặt cô giờ lấm lem nước mắt. Jungkook đâu biết được sau khi bước ra, cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Cô đau chứ, ở bên cạnh anh an ủi anh về tình yêu - thứ mà cô đang bế tắc. Lòng thì đau lắm nhưng vẫn cố nói. Vậy mà, anh lại đuổi cô đi không một chút lưu luyến. Ngồi trên xe mà nước mắt cứ rơi "Jungkook! Tớ hận cậu! Nhưng... Tớ yêu cậu" Đáy lòng cô lên tiếng

____________________________________________
COI RỒI THÌ BÌNH CHỌN NHAAA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip