Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bright Vachirawit vốn là diễn viên nổi tiếng yêu động vật.

Mặc dù vậy, anh đối với lông động vật lại có chút dị ứng. Tuy là rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Bright chưa dám nuôi thú cưng gì trong nhà.

Một lần, khi đang tự mình lái xe về nhà sau buổi quay muộn, Bright vô tình nhìn thấy sau lớp kính mờ nước vì cơn mưa mùa hè ở Băng Cốc, một chú thỏ ướt nhẹp, được đặt trong hộp giấy bên vệ đường.

Đáng lẽ, cơ hội nhìn thấy nó là vô cùng thấp, đặc biệt là ở đoạn đường mà ánh đèn đường chỉ hơi hiu hắt như thế này. Thế mà chẳng hiểu sao, chỉ một cái liếc mắt, Bright đã nhìn thấy vật nhỏ kia.

Vội vã xuống xe ôm vào một chiếc thỏ trắng muốt, cả người đang run lẩy bẩy vì lạnh. Anh ngay lập tức dùng khăn khô sau xe lau người cho nó, còn cẩn thận chuyển điều hoà sang chế độ làm ấm.

Anh không biết thỏ nhỏ có biết mình bị bỏ rơi, có biết anh là người cưu mang nó hay không. Nhưng thỏ nhỏ nãy giờ đều là vô cùng ngoan ngoãn, ngoại trừ dùng đôi mắt đen ánh nhìn anh, cũng không phản kháng gì.

Tựa hồ rất dễ nuôi......hay là......mang nó về nhà?

Ý nghĩ loé lên trong đầu Bright, rất nhanh được bản thân anh tán thành. Dù sao từ lâu đã muốn nuôi thú cưng rồi, bệnh dị ứng kia......mặc kệ đi. Uống chút thuốc là không sao rồi.

Sau khi đem thỏ nhỏ về nhà tắm rửa sạch sẽ, sấy khô đến bông phồng như một cục lông trắng, không gì cũng muốn nhảy lên đùi anh đòi vuốt ve, thi thoảng còn lấy chân cào lên đùi Bright vài cái.

Bright nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu bông trong tay, vừa mềm mại vừa thơm tho, cảm xúc này đúng là dễ chịu. Vì vậy, Bright không ngần ngại mà ôm thỏ con lên giường, cho ngủ cùng. Ban đầu anh sợ nửa đêm lăn lộn lung tung có thể đè lên nó không. Nhưng cuối cùng nhìn thỏ con vừa được đặt lên giường đã nhảy lên gối của anh chiếm chỗ, Bright thấy rằng mình đã lo nhiều rồi.

Có lẽ, anh nên lo dần việc nửa đêm bị thỏ đè đến ngạt thở.

Một người một thỏ cứ như vậy chung sống.

Hằng ngày, nếu Bright đi làm sẽ mang theo cả thỏ con trong lồng, mang tới nơi làm việc. Dù sao thì thỏ con cũng rất ngoan, không kêu không nháo. Chỉ lẳng lặng dùng cái chân nhỏ xíu của mình gãi gãi tai, hoặc nhe răng ra gặm nhấm chút đồ ăn. Đa phần là dùng đôi mắt to to tròn tròn nhìn Bright làm việc. Đợi anh làm việc xong, nhất định phải tới ôm thỏ con một chút, sau đó mới có thể chuyển sang việc khác.

Buổi tối, Bright lại cùng thỏ con ngủ. Thỏ con lúc nào cũng vừa thơm vừa mềm, khiến anh luôn muốn thơm cho mấy nhát, muốn hung hăng ôm thật chặt. Nhưng là, thỏ con vừa nhỏ nhắn vừa có cảm giác yếu ớt, cảm giác như ôm mạnh một chút liền có thể tan vỡ vậy. Cuối cùng, Bright cũng chỉ có thể để thỏ con mỗi ngày một chỗ, nhảy nhót khắp nơi để ngủ. Lúc là cuối giường, lúc đầu giường, lại có lúc nhảy lên người anh ngủ.

Buổi sáng, toàn là thỏ con đánh thức Bright dậy, sẽ dùng hai răng cửa xinh xinh của mình nhẹ nhàng cắn cắn đầu ngón tay anh. Khiến Bright vừa buồn vừa ngứa, rất nhanh sẽ tỉnh dậy.

Chỉ có điều, cùng nhau đã lâu như vậy, Bright vẫn chưa thể đặt tên cho thỏ con.

Cảm giác như......vẫn chưa tìm được cái tên thích hợp.......

Một cuối tuần nọ, Bright không có lịch trình. Anh dành cả một buổi chiều nghe nhạc, đọc sách, ôm thỏ con trong lòng. Nắng chiều thu nhàn nhạt tràn khắp căn phòng, chưa bao giờ Bright cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác như, có cả một đời.......

Đột nhiên, Bright lại nhớ tới một dòng văn trong câu chuyện cổ tích hồi nhỏ anh thường đọc:

"For to achieve it, he must win the heart of his one true love."

"Và để đạt được nó, cậu ta phải chiếm được trái tim của người mình yêu."

Anh muốn đặt tên cho thỏ là là...Win!

Ngày qua ngày, thỏ con dần dần biến thành thỏ bự.

Đã bị Bright nuôi cho béo tròn, trông lại càng giống cục bông hơn nữa.

Có điều, thỏ bự còn dính người hơn cả thỏ con, còn quấn anh hơn trước. Lúc không thấy anh sẽ muốn làm loạn, thi thoảng buổi sáng còn dám nhảy đến cắn cắn nhẹ mặt anh.

Nhưng tất cả lại không làm Bright phiền lòng, thỏ bự thì vẫn là thỏ con của anh thôi.

Dạo gần đây Bright rất hay suy nghĩ. Anh nhận ra thỏ bự sắp đến mùa động dục, nhu cầu nghe nói rất cao, mà thỏ bự lại chưa có bạn thỏ cái nào.

"Chẳng lẽ phải mua thêm một thỏ cái hay sao?"

Bright băn khoăn, vẫn không biết là thỏ bự nhà mình thích "kiểu thỏ" như nào. Mà thêm một thỏ cái, chẳng phải lại sẽ thêm nhiều thỏ con hay sao? Anh nuôi không nổi, mà không biết cho ai được. Thỏ đẻ không những nhiều, lại còn có thể đẻ vài lứa một năm.

Nghĩ đến cảnh trong nhà lúc nhúc là thỏ, Bright cảm thấy......không ổn.

Một thỏ thôi thì được, nhiều thỏ......bệnh dị ứng của anh tính làm sao?

Vậy nên Bright quyết định đành uỷ khuất thỏ bự nhà mình trải qua một mùa động dục cô đơn.

Thỏ bự tất nhiên là không vui vẻ rồi. Ngày nào cũng cáu kỉnh, cà rốt cũng chẳng thèm ăn, chỉ gặm vài miếng nham nhở rồi vứt xó. Thậm chí là cắn cả sofa nhà anh.

Vậy nên, thỏ bự bị anh đặt lên ghế, tàn nhẫn đánh mông. Hư thì phải bị phạt thôi.

Nói là đánh, Bright cũng không nỡ làm đau thỏ bự, chỉ là dùng tay vỗ mấy cái, cũng mắng mấy câu.

Có điều, thỏ bự dường như sắp không chịu được nữa.......

____

Một tối nọ, Bright đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang bị một vật nặng đè lên, vô cùng khó thở.

Anh khó chịu mở mắt, liền đối diện với một cặp mắt khác. Tròn tròn lại long lanh.

Nhưng Bright vẫn là sợ hết hồn, vội vàng đẩy người phía trên ra, song lại rất nhanh bị người đó nắm lại tay, đè xuống giường.

Một giọng nói dễ nghe vang lên:

"Nằm"

Bright bấy giờ mới định thần lại, nhìn kĩ người trước mặt. Là một người con trai thanh tú, không biết đang giận dỗi điều gì mà nhăn mày nhìn anh. Đáng lẽ trong trường hợp này, anh đã vùng ra mà chạy đi báo cảnh sát rồi.

Nhưng mà, Bright không thể...

Anh như bị đơ ra, chỉ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trước mắt.

Mũi nhỏ xinh, môi dày, còn có mắt rất trong...

Không thể hay không muốn?

Dù là lần gặp đầu tiên, Bright lại cảm thấy rằng người trước mắt thân thiết đến lạ, khiến cho anh cảm giác rằng cậu sẽ không làm gì mình.

"Dậy"

Thấy Bright đơ ra, Win liền nghĩ rằng anh vẫn chưa tỉnh ngủ, liền phụng phịu cúi xuống, theo thói quen mà cắn nhẹ xuống mặt anh.

Bright nhìn thấy rõ mồn một người con trai đẹp đẽ trước mặt dùng môi chạm vào mặt mình, răng nhẹ cắn xuống, còn day day. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi, cùng với cái cắn như có như không kia......

Anh nuốt một ngụm nước bọt, chợt cảm thấy yết hầu khô khốc, sau đó mới gian nan mở miệng:

"Cậu....cậu là ai? Cậu muốn gì?"

Người kia ban đầu là ngây ngốc nhìn anh. Thậm chí, Bright còn cảm giác như tai cậu khẽ rung động vài cái, dáng vẻ là thật sự ngạc nhiên. Sau đó, liền dùng thân dưới của mình, cọ cọ trên người Bright.

Ban nãy vì mải mê nhìn ngắm gương mặt cậu, Bright không quá để tâm chuyện khác. Bây giờ, anh mới nhận ra một điều.

CẬU TA VẬY MÀ KHÔNG MẶC BẤT-CỨ-THỨ-GÌ!!!

Làn da trắng trẻo kia, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, lại như đang toả ra thứ ánh sáng mê người....

Quan trọng nhất......không phải mỗi cậu đang ngây ra nhìn anh, mà thứ tính khí hồng hồng non nớt kia cũng giống như chủ nó, đang dựng thẳng, cảm giác như cũng ngây ngốc nhìn anh.......

Bright hoảng hốt giãy giụa ngồi dậy, miệng lắp bắp bối rối liên hồi hỏi cậu là ai? Vì cử động quá đột ngột, anh còn suýt làm cậu ngã ra phía sau. Vậy mà cậu mới nghiêng một chút, ngay lập tức được một cánh tay vòng qua eo, chặt chẽ giữ lại.

"Cậu.......cậu là ai?.......Còn.......còn nữa......cậu như vậy là có ý gì......? Mau ra khỏi phòng tôi!"

Bright không dám nhìn thẳng vào cậu, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh là đang lắp bắp đuổi người, vậy mà cánh tay kia vẫn giữ chặt cậu.

Win thật sự khó hiểu.

Không phải là chính anh mang cậu về nuôi, còn đặt tên cho cậu sao?

Đột nhiên lại hỏi cậu là ai?

Này là lại muốn bỏ rơi cậu như chủ trước?

Không được. Ở cùng anh rất thoải mái, được ăn được chơi, lại còn được anh xoa xoa mỗi ngày.
Win vẫn chưa ý thức được bản thân đã biến thành như thế này, vẫn cứ nghĩ mình vẫn chỉ là thỏ nhỏ.

Tối nay, cậu lại đang bị cơn động dục hành hạ, khó chịu lăn lăn khắp lồng. Thông thường, Win được Bright cho nằm trên giường ngủ cùng mình. Nhưng từ khi cậu động dục, liền dễ cáu gắt phá phách, liền bị anh nhét vào lồng...

Hôm nay, sau khi dùng răng cửa đẩy chốt khoá lồng, cậu cuối cùng cũng được tự do. Liền mau chóng vào phòng tìm Bright tính sổ. Cậu khó chịu, Bright hẳn là biết cách giải quyết.

Win luôn tin tưởng anh.

Từ lúc được người đàn ông này ôm về trong đêm mưa rét ấy, lại được anh ôn nhu cưng chiều chăm sóc, Win liền coi Bright như đức tin của cậu.

Thứ duy nhất cậu tin tưởng, người duy nhất cậu tin tưởng, không ai khác ngoài Bright Vachirawit.

Vậy mà chẳng hiểu sao vừa trèo lên người anh như mọi khi, Win lại thấy không ổn.

Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, sau đó thì bộ lông trắng tinh đáng tự hào của cậu cũng biến mất luôn. Thay vào đó, tay chân lại lều khều khó điều khiển.

Cơ mà, cậu lại chẳng để tâm lắm.

Cậu cảm thấy có thể là bản thân đang lớn lên, đang thay lông gì đó thôi. Thỏ thì cũng lớn mà phải không?

Win khó chịu động đậy vài cái, đáng thương nhìn Bright, sau đó cầm lấy tay anh, phủ lên tính khí đang run rẩy của cậu.

"A" Win khẽ rên một cái, theo bản năng mà nâng eo cọ cọ vào tay Bright.

"Không! Không! Không! Không!" Bright bị hành động của cậu làm cho giật mình.

Anh cảm thấy điều này không ổn, rõ ràng như này là không đúng. Việc cậu ta xuất hiện ở nhà anh trên giường anh đã là vô cùng kì lạ rồi, nhưng việc này.......còn kì lạ hơn.

Cho dù là cậu ta rất......

Anh cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn đè người trước mặt xuống hung hăng xâm phạm, một lần lại một lần tiến vào, khiến cậu chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên mình........

Nhưng mà, anh vốn không phải người như vậy. Anh vẫn luôn là con người luôn bình tĩnh từ tốn, thậm chí còn được người khác đánh giá là có chút lạnh lùng. Bright Vachirawit sẽ không bao giờ làm ra loại việc như thế!

Anh vẫn luôn khinh thường những người không kiểm soát được dục vọng của mình. Làm gì có chuyện gì gọi là "tinh trùng thượng não"? Đó chỉ là lý do của những người định lực kém cỏi mà thôi.

Bright không phải kẻ thất bại.

Anh cố gắng điều chỉnh bản thân về vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, rút tay lại, nghiêm túc nói với cậu.

"Tôi không biết mục đích của cậu là gì. Nhưng xin hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập lức." Giọng nói khác hẳn lúc hắn nói chuyện với thỏ con, khiến Win sợ hãi cùng lo lắng.

Anh muốn cậu đi khỏi? Anh lại bỏ rơi cậu như chủ trước thật sao? Chỉ vì cậu làm như vậy?

Win sợ hãi bị bỏ rơi, suýt thì lập tức khóc. Hai mắt ầng ậc nước cúi xuống nhìn Bright. Lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh liếc, doạ cậu mất hồn.

Cậu không muốn rời xa anh. Cậu không muốn phải sống ngoài đường nữa!

Cả người cậu áp xuống ôm chặt lấy Bright, hai tay choàng qua cổ anh. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai Bright khiến anh mới trở thành người run rẩy.

Win dùng giọng nói mềm nhũn, chân thành cầu xin Bright.

"Chủ nhân, chủ nhân......"

"Win ngoan-ngoan..."

Ok.

Con mẹ nó giờ còn nhịn được thì chắc chắn không phải đàn ông! Cái gì mà định lực cái gì mà nghiêm túc lạnh lùng??? Hắn là kẻ thất bại được chưa. Dây thần kinh nhẫn nại của Bright ngay lập tức đứt phụt hết, nhanh chóng đem người lật vòng lại, đè dưới thân, điên cuồng cắn mút. Động tác có chút vội vã gấp gáp.

Đến lượt Win vô cùng sợ hãi, mặt cậu run rẩy trắng bệch.

Cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn đi, anh đang cắn cậu, cậu sắp bị ăn thịt rồi! Anh như vậy mà lại ăn thịt thỏ!!!

Bright nuôi cậu để ăn thịt sao?

Đột nhiên trong lòng Win thương tâm muốn chết, đến khóc cũng quên không khóc được nữa.

Đang trầm luân vì thân thể của cậu, Bright vẫn nhận ra biểu cảm của người dưới thân không đúng.

"Cậu.......sao lại như vậy? Đây không phải điều cậu muốn sao?"

Win mặt mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, sau đó như nghĩ ra điều gì, lại chậm rãi gật đầu, trông vô cùng đau khổ.

Cậu không muốn chết! Cậu chỉ là thỏ vị thành niên thôi!

Nhưng Win chợt nhận ra bản thân là do anh cứu về, nếu không có Bright đêm đó, bản thân đã trở thành xác thỏ rồi. Chủ nhân cho cậu sống vui vui vẻ vẻ lâu như vậy, cũng là may mắn cho cậu rồi.

Cho dù không muốn, cậu vẫn phải chấp nhận, vẫn phải báo ơn.

Ít nhất thì, bị ăn anh, so với bị người khác ăn, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn......

"Ăn Win đi" Cậu không muốn khóc cậu sẽ không khóc, mặt dù rất đau khổ, nhưng khóc thịt sẽ bị mặn mất.

Chủ nhân ăn sẽ không ngon nữa.

Nhìn khuôn mặt ấm ức, hai mặt rưng rưng, răng thỏ cắn chặt môi dưới này, còn có câu nói của cậu khiến Bright sực nhớ đến thỏ bự của anh. Mỗi lần thỏ bự nghịch ngợm, bị anh phạt, sẽ đều là ánh mắt này, chăm chú đáng thương nhìn anh.......

Khoan đã! Cậu ta vừa nói bản thân tên là gì?

"Win"

Win nghe thấy anh gọi tên mình, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

"A?"

Bright không thể tin nổi, trợn mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó lại hỏi thêm lần nữa:

"Thỏ bự?"

"A?"

Không thể nào! Chuyện này quá vô lí! Thỏ bự của anh và người con trai này không thể nào là một được!

Vô lí! Chắc hắn là do anh đang nằm mơ!

Nhưng con mẹ nó phía dưới căng cứng phát đau không thể nào là giả được.

Vậy nên Bright nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay ra trước mặt cậu để thử.

Quả nhiên, thấy anh đưa tay ra, Win theo thói quen ngoan ngoãn dụi đầu mình vào, cọ cọ, tay Bright mơn trớn khắp mặt cậu, trượt xuống sau tai, gãy nhẹ mấy cái, liền thấy vẻ mặt thoả mãn của cậu, đến chân cũng muốn rung lên.

Đáng lẽ anh nên bất ngờ hoảng hốt tìm hiểu lí do tại sao Win lại biến thành người. Vậy mà trong đầu Bright bây giờ lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

"Của nhà trồng được, ăn thôi"

_____

Cuối cùng, Win không những không bị chủ nhân ăn thịt, còn được đút no.

Chủ nhân nói sẽ cho cậu ăn cà rốt, rất ngon, nhưng không được cắn, phải chậm rãi liếm liếm.

Sau đó, nhét vào miệng cậu.

Củ cà rốt to nhất cậu từng ăn.

Win đúng là ngoan ngoan liếm, nhưng thi thoảng răng thỏ vẫn cọ vào mấy cái, làm cho Bright đau đến hít khí.

Thật lâu sau, thấy củ cà rốt này ngoài việc càng ngày càng biến lớn, ăn mỏi miệng, chẳng có vị gì đặc biệt, cậu định nhả ra. Ngay lúc đó, Bright đột nhiên giữ đầu cậu lại, mạnh mẽ đẩy thứ kia sâu vào hết cỡ,......

Sau đó bắn ra.......

Win cảm thấy một luồng nhiệt nóng tràn đầy khoang miệng cậu, theo bản năng liền nuốt vào, sau đó hơi nhăn mặt.

"Không ngon"

Bright nhìn cậu tham lam nuốt hết, thật sự nhìn không nổi, bên dưới vừa bắn đã cứng trở lại.

"Đúng là đồ ham ăn" Giọng nói hoàn toàn là cưng chiều.

"Vậy thì, để chủ nhân đút no cho bé nhé?" Sau đó tà tà cười, đem hai chân trắng nõn của cậu mở ra.

Đút no cả một đêm.

Từ đó về sau, trong nhà bỗng dư ra một thỏ bự siêu to khổng lồ. Con thỏ này không những xinh xắn mà còn vô cùng dễ lừa, hại Bright giấu rất kĩ, giữ rất kĩ, còn vất vả hơn chăm thỏ con.

Cuối cùng, khi Win mãi cũng biết phải mặc quần áo cẩn thận, không còn kiểu khoả thân đi lại khắp phòng. Cho dù bị anh nhắc cũng chỉ ngơ ngác khoác tạm áo sơ mi trắng của Bright, cúc cài cũng lệch hết cả.

Anh không muốn hoá sói đâu thỏ con, vậy nên xin bé, ăn mặc cho cẩn thận. Ra đường lại càng phải kín đáo.

Thỏ hắn nuôi, chỉ mình hắn được ăn thôi...!

Nuôi để làm gì? Để thịt chứ còn gì nữa!!!


End

Đó mình viết theo yêu cầu các bạn đấy. Mỗi tội hơi nhiều nên mình viết oneshot thôi : D Cố gắng đủ dần các truyện nha cái này đầu tiên nè. Tiếp theo là gì nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip