O4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Taehyun, cảm ơn vì cho anh ở nhờ một đêm, giờ anh về đây, có chút chuyện  cần phải giải quyết 

Phải nói là không đợi cậu mở lời hay Beomgyu thừa biết Taehyun không trả lời lại nên chạy vội về nhà không nhỉ ? Dù sao thì khi mình nói một đoạn rõ dài mà người ta chỉ seen không phải có hơi xấu hổ hay sao. Nên là chuồn thôi 

Vừa đi, Beomgyu vừa cười tủm tỉm, nếu từ bỏ thì ít nhất anh cũng có kỉ niệm đẹp với Taehyun phải không ?Anh thừa biết kết quả là gì nhưng anh muốn mình phải là một người kiên trì 

Sau khi tuần thứ 2 kết thúc, ngày ngày mọi chuyện cứ diễn ra như thế : Lúc đi lẽo đẽo theo sau cậu, lúc về cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Và nhanh ghê, một tuần nữa lại kết thúc rồi. Beomgyu từ nhỏ đã là một đứa trẻ có ý thức, Nên anh cũng như bao bạn học khác, vùi mình vào học, đứng đầu bảng điểm, đánh bại Taehyun và quên cậu đi càng nhanh càng tốt 

- Beomgyu à ! Cậu đã làm xong bài tập toán chưa ? _ Young Nam, một người bạn cùng lớp đã hỏi anh 

- Ahh mình ghét toán nhưng mà làm xong rồi, mình là ai cơ chứ _ Beomgyu trả lời 

Chà dạo này Beomgyu có vẻ nghiêm túc học hành lắm, cậu cũng trở nên nổi bật hơn nữa, có khi còn hơn Taehyun luôn ấy chứ vì tự nhiên anh ta lại học xuất sắc đến lạ. Một điều kì lạ nữa là Taehyun và Beomgyu nói chuyện với nhau ít hơn, Beomgyu cố tình tránh né những cái nhìn từ Taehyun vì anh phải uncrush mà, lỡ may crush lại thì mọi nỗ lực đều biến mất, sắp thi rồi còn gì 

Buổi thi diễn ra tốt đẹp, à không chỉ vời Beomgyu và Taehyun thôi còn vẫn  nhiều người đang lo lắng lắm. Thực ra Taehyun cũng nhận ra mấy điểu kì lạ từ Beom nhưng cậu không nói vì thấy anh chăm chỉ học hành cũng tốt. Nhưng.... cậu đúng thật là không quen 

- Beomgyu, anh ra ngoài sân sau gặp tôi chút được không _ Taehyun mở lời trước 

Beom vốn dĩ định rốn nhưng nhìn vẻ mặt của Taehyun hình như quan trọng lắm thì phải nên anh đồng ý gặp cậu

- Có chuyện gì sao đối thủ của tôi ?

- Anh đang tránh né tôi à ?

- Đâu có mình sao lại né tránh bạn học Taehyun chứ ? Mình vẫn dũng cảm đối mặt với kết quả lần này  nè, mình rất là tự tin đó nha !

- Cách xưng hô của anh cũng lạ nữa 

- Chẳng phải chúng ta là bạn học sao ? Nếu tính về tuổi thì cậu cũng đâu có dùng kính ngữ với mình đâu nhỉ ?

- Được rồi, hyung 

- " Hyung " ?? Khoan đã Taehyun.... ? Đã có chuyện gì xảy ra à ? Em bị mệt sao ?

- Sao vậy? em đang xưng hô theo độ tuổi mà, hyung !

- À phải nhỉ ? Anh cũng từ bỏ rồi nên có thể chúng ta nên xưng hô thoải mái một chút . Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ nhường em ngôi đầu của bảng điểm đâu, anh sẽ ngầu hơn em thôi 

- Rất mong chờ đó nhỉ ?!

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người thanh niên, Beomgyu chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt này 

- Em gọi anh chỉ để tra hỏi anh có lảng tránh em không thôi à 

- Nó quá rõ ràng Beomgyu

- Em quên dùng kính ngữ rồi Taehyun !

- Không ! Lần này tôi sẽ xưng hô với tư cách bạn bè 

- Nhưng nếu như là bạn bè thì lảng tránh nhau là chuyện bình thường mà :((

- Đến giờ rồi, vào lớp thôi _ Taehyun lại đánh trống lảng , cậu không biết nên tiếp câu của Beomgyu thế nào cho phải nữa. Có lẽ Beomgyu nói đúng thật 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip