Trong Sinh Tieu Hai Tu Trong Sinh Tieu Hai Tu Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:ai rảnh rỗi thì cho t xin 1 dòng nhận xét về lập luận của chương này nhé

Bế hắn trong lòng, y thầm nghĩ thế nào tên nhóc này đã mười hai, mà lại nhẹ cân như vậy. Thực sự người rất nhỏ, hơi gầy, cảm giác chỉ mạnh tay cũng có thể bóp nát hắn rồi. Lại lắng tai nghe tiếng cười ồn ào kia, hình như đã lâu rồi y không có tham gia các lễ hội như vậy, là từ ngày đó thì phải.

Nghĩ tới chuyện cũ, mâu quang y tối lại lành lạnh, chỉ chớp mắt một giây đã trở lại trạng thái vô cảm như cũ. Bất chợt trời đổi tiết, mây đen dần kéo đầy trời cùng gió lùa qua run rẩy, Tiểu Phàm nhíu mày nhìn lên đã thấy trăng bị che khuất tự bao giờ. Kéo kéo tay áo của Nguyên Thượng, hắn khuyên :

-Chủ tử, trời có vẻ sắp mưa nên về thôi.

-Được.

Y vốn cũng không hứng thú lắm với việc ở đây, nếu hắn đã chơi đủ liền quay về nhà trọ. Vừa mới bước chân vào tới phòng thì sấm ầm một tiếng rất lớn khiến Tiểu Phàm giật mình quay lại. Trời đổ cơn mưa lớn rào rào có lẽ sáng mai mới tạnh.

-Thật may, chậm chân chút nữa thì ướt sạch trơn rồi.

- Cũng muộn rồi ngủ sớm thôi.

Nói như vậy, nhưng nửa đêm canh lúc hắn ngủ say, y liền mở mắt lặng lẽ đi ra ngoài, lén đưa cho Bỉ Nhân một bức thư.

-Đưa thư cho Tử Uyên. Mọi kế hoạch hành động đều ở trong này, trước khi ta lấy hàng xong phải xử lý cho gọn.

-Chuyện này, Tiểu Phàm đại nhân ngài ấy có biết không ?

-Hắn không cần biết. Cứ thế mà làm đi.

-Vâng thưa chủ tử.

Nhìn thấy Bỉ Nhân đi khuất bóng, y mới quay lại giường nằm nghỉ. Nhưng y không thể ngờ tới việc Tiểu Phàm hắn ngủ rất tỉnh. Y mới chỉ bước chân rời đi hắn liền tỉnh giấc, những câu kia toàn bộ đều lọt vào tai hắn. Khẽ thở dài chẳng hay là do y không tin hắn hay là vì lí do gì. Có điều, hắn hiện tại lại ngoài ý muốn có một chút muốn bảo vệ cho đại thiếu gia, nói chính xác là kéo tên tiểu tử kia về chính đạo.

Tiểu Phàm luôn rất để ý Nguyên Giang, bởi vậy đã hai lần hắn bắt gặp ánh mắt u buồn đại thiếu gia mỗi lần Nguyên Ỷ Lan rời đi, giống như tiểu hài tử bị người người ghẻ lạnh bỏ rơi. Nguyên Giang bề ngoài cùng lời nói luôn khiến cho người ta cảm giác không phải người tử tế. Bất quá những kẻ giấu nội tâm bằng vỏ bọc thực sự không thiếu, liệu rằng y có phải cũng như vậy không ?

Chỉ là với một nguyên do đơn giản như vậy không đủ thuyết phục hắn đứng ra bảo vệ y. Nhất là khi quan hệ giữ đại thiếu gia với Nguyên Thượng mới là mấu chốt của sự kiện sắp tới này. « Nhân chi sơ tính bản thiện » người vẫn giữ được một đôi mắt như thế vẫn đáng để hắn ra tay tìm hiểu. Tuy nhiên, hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Vì đã dừng chân một ngày, nên sáng sớm hôm sau Nguyên Thượng đã cho đoàn xe xuất phát từ sớm. Ngó trái phải hắn liền hỏi :

-Chủ tử, Bỉ Nhân đâu rồi ?

-Bỉ Nhân bận đi xử lí việc ta đang giao rồi.

-Ồ, vậy bao giờ Bỉ Nhân quay lại ạ ?

-Bao giờ hắn xong sẽ quay lại.

Tiểu Phàm dĩ nhiên biết chuyện đó, chỉ là ngoài y, người thân thiết nhất với hắn hiện tại chỉ có Bỉ Nhân, nếu hắn không hỏi, chỉ e Nguyên Thượng sẽ hoài nghi. Trong lòng mang nhiều dự tính, Tiểu Phàm vẫn giữ trạng thái trầm tĩnh như thường đi theo Nguyên Thượng vào trong xe. Đoàn người tiếp tục xuất phát về Yến Kinh.

Lúc này Bỉ Nhân đang cưỡi ngựa hộc tốc chạy về phía khu rừng ở gần Dương Châu. Càng đi vào sâu càng âm u chằng chịt dây leo che kín lối, tới mức mới đi vào chút hắn đã phải xuống ngựa đi bộ vào trong. Khí lạnh xung quanh khiến người vào cảm thấy lo lắng sợ hãi như có vài âm linh oan hồn vảng vất quanh đó. Bất quá hắn đã quay lại chỗ này không dưới hàng trăm lần sớm đã quen khí hậu nơi đây. Vừa mới đặt chân vào giữa tâm rừng, đột nhiên có hàng chục mũi tên bay ra, vội vã nhảy lên cây cao, Bỉ Nhân xù lông gào rú :

-Cái tên Tử Uyên chết tiệt kia, ngươi muốn ám sát lão tử phải không !!! đã nói bao nhiêu lần phải có người canh gác, có địch thì hẵng bắn chứ, nhỡ là chủ tử thì sao hả ?

-Với võ công tiêu sái của chủ nhân, nhắm mắt cũng đi qua được. Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới sợ cái bẫy trẻ con này thôi.

Từ sau tảng đá lớn, một nam nhân cao ngạo hắc y bước ra cười mỉa mai Bỉ Nhân, khiến hắn nhìn y liền muốn xông lên cào mặt y mấy phát. Tiếc là với thực lực hiện tại chỉ có thể khóc trong lòng thầm ôm chân Tiểu Phàm than thở : Đại nhân, ta lại bị người ta bắt nạt a~

-Không giỡn ngươi nữa, chủ tử giao cho ta bức thư bảo đưa cho ngươi, mọi kế hoạch đều trong này, nội trước ngày ngài xuất phát rời Yến Kinh phải giải quyết xong xuôi.

-Bọn Huyết Lệ cung này....cũng không đơn giản đâu.

Y nhíu mày lại xé thư ra đọc. Lần trước y đã giăng bẫy vốn là để diệt toàn Huyết Lệ cung, chẳng ngờ thế lực sau đó cùng số lượng lớn hơn nhiều so với dự kiến, chỉ e lần nãy cũng khó mà triệt hạ toàn bộ. Có lẽ chủ tử cũng đã lường trước được, cho nên cuối thư mới nhắc y ưu tiên việc diệt thế lực của đại thiếu gia trước, chỉ cần tiêu diệt người thuê chúng, ắt Huyết Lệ cung sẽ dừng tay, đến lúc đó từ từ tính tiếp.

Nghĩa là ngài ấy muốn y.... giết đại thiếu gia ?

Ngồi trong xe, Tiểu Phàm lật giở vài cuốn thu chi ở chi nhánh Dương Hà do đại thiếu gia quản lý ra xem. Khiến hắn có chút bất ngờ là cái tên ngả ngớn này làm việc rất nghiêm túc, mọi thứ đều tính đâu ra đấy. Hơn nữa doanh thu tháng nào cũng đi lên, hiếm khi thua lỗ. Dường như vị đại thiếu gia này khá là nhạy bén với thị trường, có nhiều loại hàng hóa mới được Nguyên Giang thu mua, thay đổi liên tục và ngày càng đa dạng chứ không chỉ chăm chăm vào những loại hàng quen thuộc. Điều đó chứng tỏ Nguyên Giang có bản lĩnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ bất cần đời của y. Hay là y nhờ người khác làm hộ ?

-Nguyên Thượng, chi nhánh Dương Hà do đại thiếu gia làm chủ, mọi việc làm ăn đều do ngài ấy xử lý sao ?

-Đúng vậy, đã là con cháu nguyên gia, đặc biệt đã tiếp nhận buôn bán, tuyệt đối lấy tôn chỉ tự lực là chính. Chỉ cần phát hiện có người làm thay thế để hưởng thụ, liền bị loại khỏi vòng gia tộc.

-Quy tắc ngặt nghèo như vậy chắc ít người làm trái lắm ?

-Không thiếu, nhưng Nguyên Giang thì có thể đảm bảo mọi thứ do huynh ấy làm. Đại ca ta tự ái rất cao, trước giờ chưa để bất kì ai xỏ xiên nói móc khả năng của huynh ấy cả.

-Chủ tử, ta thấy ngươi rõ ràng....có quan tâm ca ca ngươi nha. Nếu không sao biết rõ như vậy ?

-Đều thuộc nhánh gia tộc, không để ý không được.

Y nói xong liền im lặng quay mặt ra ngoài. Nghe vậy nhưng Tiểu Phàm vẫn khẽ cười trong lòng.

Nguyên Thượng à nguyên thượng, nhắc tới ca ca kẻ muốn giết ngươi nhất, mặt ngươi lại không hề có một chút sát ý nào. Cùng lời nói kia, rõ ràng là có để ý nhưng không chịu thừa nhận.

Hiện tại hắn đã có một thêm một lí do để bảo vệ đại thiếu gia. Cảm nhận nơi lồng ngực y hơi nặng nề đối với việc đó, hắn thầm nghĩ : nếu có thể hóa giải hiểu lầm giữa hai huynh đệ này, không chừng kết quả đằng sau thực sự đáng mong đợi.

-Nguyên Thượng, tại sao đại thiếu gia lại muốn giết ngươi ?

-Có lẽ là....vì quyền làm chủ gia tộc.

-Ngoài lí do này còn lí do nào khác không ?

-Lí do khác ?

Y nghe vậy quay lại nhìn chằm chằm hắn rồi lâm vào trầm tư. Tiểu Phàm liền chậm rãi giải thích :

-Theo như ta quan sát, bề ngoài của đại thiếu gia chỉ là vỏ bọc thôi.

-Ý ngươi là vẻ cười cợt của đại sư huynh...

-Không phải con người thật của ngài ấy. Nếu như dám ra tay giết đệ đệ ruột thịt lớn lên từ nhỏ cùng mình thì chỉ có hai nguyên nhân chính : hoặc là người đó lạnh lùng và có dã tâm, hoặc vì một điều gì đó lớn hơn khiến họ buộc phải ra tay. Mà theo như ta cảm nhận, con người của đại thiếu gia chưa tới mức máu lạnh vô tình như vậy. Từ lúc tới đây ta luôn để ý người này. Điều mà ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, là mỗi lần nói chuyện cũng lão thái quân xong, khi lão thái quân rời đi ngài ấy đều rất buồn. Ta thắc mắc là tại sao đại thiếu gia lại như vậy, liệu rằng có liên quan tới chuyện của ngươi hay không ?

Ngừng một lúc, hắn nhìn thẳng vào mắt y mới nói tiếp :

-Nguyên Thượng...ta hỏi thật, nếu thực sự đại sư huynh vốn không hề muốn giết ngươi, ngươi có tha thứ cho ngài ấy không ?

Tha thứ sao ?Chuyện tinh tẫn của gia tộc lớn thực không thiếu, đối với hành động của Nguyên Giang y đã sớm không còn phản ứng gì nhiều. Nhưng bởi mối liên kết huyết thống, ở một mức nào đó nếu thực sự không phải thù hằn tận xương tủy, thì vẫn có thể đứng trên cùng một chiến tuyến. Có điều nếu không phải Tiểu Phàm nhắc nhở, có lẽ y chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo kia, y càng cảm thấy thú vị hơn khi một đứa trẻ còn nhỏ như hắn đã có thể để ý đến nhiều chuyện như vậy. Thực giống y ngày xưa. Gió luồn qua rèm vào trong xe thổi bay nhè nhẹ mái tóc đỏ rực của y, mặc dù rất nhạt và trôi qua cũng chỉ dài một khoảnh khắc, lần đầu tiên Tiểu Phàm nhìn thấy y cười. Quạt gấp gọn đưa tới chạm nhẹ má của hài tử, khóe miệng y khẽ cong lên tựa như trêu chọc hắn :

-Nói cho ta ...biết suy nghĩ của ngươi.

Tay ôm mặt, lòng Tiểu Phàm âm thầm thở dài, đầu hắn thoáng qua hai từ : Yêu nghiệt. Cố gắng bỏ qua cảm xúc kia, hắn gật nhẹ đầu đáp:

-Ừm. Vậy cũng cần ngươi trả lời vài câu hỏi. Ngoài tiền bạc và quyền lực, ngươi nghĩ còn có cái gì ngươi có mà y không có ? ví dụ địa vị ? hay tình cảm trong gia tộc ?

-Địa vị trong Nguyên gia, đại sư huynh chỉ đứng sau lão thái quân và ta. Dù bản tính hơi khó ưa, nhưng mọi người trong gia tộc đều không thể phủ nhận bản lĩnh của huynh ấy. Ta nghĩ ngươi đọc sổ sách kĩ như vậy, chắc cũng đoán được phần nào đi. Chỉ trừ một người...

-Lão thái quân phải không ?

-Đúng vậy.

Y khẽ lắc đầu :

-Trước giờ ta chưa từng nghe nội tổ mẫu khen huynh ấy một câu.

-Lão thái quân không thích đại thiếu gia sao ?

- Đại sư huynh ăn nói ngả ngớn, cái gọi là phép tắc chưa từng để ý qua, lại hay đi trêu chọc người khác, thường tới chốn lầu xanh để đùa bỡn nữ nhân. Chỉ cái này thôi đã khiến nội tổ mẫu không vừa mắt.

Bởi vì chuyện này liên quan tới tính mạng của cả hai người, nếu hắn suy xét thiếu sót, chỉ e sẽ dẫn tới kết cục một trong hai, hoặc nghiêm trọng hơn là cả Nguyên Giang lẫn Nguyên Thượng đều phải chết. Đến lúc đó người có tội lớn nhất chính là hắn, cho nên cần phân tích nhiều hơn để chắc chắn nguyên nhân mà hắn đang dự liệu là chính xác.

Tiểu Phàm từ lúc đó chỉ một mực im lặng ngồi uống trà , những ngón tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng gõ nhè nhẹ lên bàn trà đặt ở giữ hai người. Mùi hoa oải hương phảng phất đâu đó vô tình khiến người ta cảm giác nhẹ nhóm thoải mái hơn. Độ nửa canh giờ sau, hắn mới nghiêm túc trả lời y :

-Chủ tử, nguyên nhân khiến đại thiếu gia muốn giết ngươi đều nằm ở lão thái quân.

-Nội tổ mẫu ? có liên quan gì ?

-Loại trừ tiền bạc, quyền lực và cả địa vị đối với người trong gia tộc,thì hình thành động cơ của đại thiếu gia chỉ có thể là người thân thích. Ta theo dõi Nguyên Giang từ lâu, đối với những gì đã thấy, kết hợp những thông tin ngươi cho ta biết, tổng thể cảm giác mối quan tâm lớn nhất hiện tại của đại thiếu gia chỉ có cách nhìn nhận của lão thái quân với ngài ấy thôi. Nhất là khi ngươi lại được lão thái quân cưng chiều như vậy, trong khi bản thân Nguyên Giang vốn chẳng hề kém cạnh lại chưa từng được thừa nhận một lần, ta nghĩ có khả năng đây là lí do chính khiến Nguyên Giang muốn ra tay giết ngươi. Cùng với việc ngài ấy là trưởng tử lại không hề được làm chủ gia tộc mà quyền hạn toàn bộ đều rơi vào tay ngũ đệ là con tì thiếp thân phận thấp hơn mình, ắt hẳn sẽ sinh lòng ghen tị và không cam tâm. Ngươi nghĩ như vậy có hợp...

Tiểu Phàm đang nói hăng say vừa mới ngước mắt lên đã thấy Nguyên Thượng ngồi ngay bên cạnh nhìn hắn vô cùng chăm chú. Hắn hơi ngơ ngác một chút mới giật mình nhớ ra hắn vốn không phải là Kì Vân 24 tuổi, mà là Tiểu Phàm 12. Một đứa trẻ mà đã có những suy nghĩ như vậy, thực sự khó lòng khiến người ta tin tưởng. Mặt vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng trong lòng âm thầm toát mồ hôi lo lắng. chẳng rõ y có phát ra câu nào kinh thiên động địa không.

Có điều y chỉ nhéo nhéo má hắn rồi lãnh đạm nhận xét :

-Ngươi thực sự rất thú vị, đưa ngươi về đây quả nhiên là quyết định đúng đắn.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu hắn chợt nhớ ra chuyện tối qua. Vội kéo tay y hắn liền hỏi :

-Tối qua ngươi đưa bức thư cho Bỉ Nhân là quyết định về chuyện của đại thiếu gia phải không ?

-Sao ngươi biết ?

-Cái này còn quan trọng a~ ngươi viết cái gì trong thư vậy ?

Nhìn vẻ mặt có vẻ hơi trầm trọng của Nguyên Thượng, khỏi cần hỏi hắn cũng biết y tính làm gì. Tình hình cấp bách lúc này là làm sao để ngăn chặn kế hoạch của Nguyên Thượng đây khi mà hắn và y không thể quay lại phủ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip