Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơi mát lạnh lướt qua gò má cuốn lấy nam tử rồi lướt nhẹ đi.Nhìn mặt hồ xanh biếc chỉ vài làn sóng lăn tăn dao động,tâm can y thật lâu rồi mới có sự thoải mái dễ chịu như vậy.Không biết Tiểu Phàm nếu ăn mặc đàng hoàng sẽ có bộ dáng thế nào?Bình thường hắn vốn rất khả ái,nếu sửa sang thêm chút nữa tuyệt đối rất…..

Đáng yêu?

Y không thể ghép hai từ này với hắn,bởi không biết vô tình hay hữu ý mà y thấy được trong mâu quang kia là sự trầm ổn của nam nhân.Đặc biệt là có nét…..bi thương.

Cầm trên tay miếng bánh Hoa Quế bóp thành những mảnh nát vụn rắc xuống hồ. Mặt hồ đang yên ả chợt xao động bởi cả đàn cá lượn qua lại tranh nhau thức ăn.Càng nhìn y càng cảm thấy gia tộc y lúc này, thực giống chúng.

Đẹp đẽ bên ngoài, bên trong một dạng thối nát .

Hài tử đó, liệu có như vậy?

-Thật đã lâu mới thấy ngũ đệ,ta còn tưởng đệ biết đi chốn trêu hoa ghẹo nguyệt rồi chứ?

Thanh âm lưu manh vạn năm không đổi của Nguyên Giang – đại thiếu gia nhà họ Nguyên văng vẳng cách đó vài bước chân ngay sau lưng Nguyên Thượng, rất đột ngột.

Nguyên Giang mặc tử y phe phẩy chiếc quạt cộng thêm đôi mắt đa tình của hắn, chỉ nhìn một lần cũng có thể đúc kết ra con người : phong lưu ngả ngớn.

Khẽ cười như gió xuân,Nguyên Giang ngồi ghế ngay cạnh chỗ Nguyên Thượng tự rót một chén trà cho mình tự thưởng thức chút mới lên tiếng:

-Sao vậy đệ đệ, chẳng lẽ đi lâu vậy quên luôn người huynh trưởng này?

-Không dám.Chẳng hay đại huynh tới đây có chuyện gì?

-Ơ kìa sao lần nào người nói chuyện với ta cũng cái giọng lãnh đạm vậy.Tới để ôn tình cảm huynh đệ không được sao?

-Có chuyện mời huynh nói nhanh.-Nguyên Thượng híp mâu quang nhìn Nguyên Giang mất kiên nhẫn.

-Được rồi vào vấn đề luôn, sắp tới đại thọ lão thái quân, đệ tính sao?

-Còn tháng nữa.

-Đúng, cho nên tính từ giờ đi là vừa.

-Đệ đã hỏi lão thái quân danh sách khách mời từ tháng trước. 3 bàn đại tiệc cho người trong hoàng thất,5 bàn cho các quan lại, 7 bàn những người có mối làm ăn lớn với chúng ta,còn lại 8 bàn cho đại gia tộc. Thực đơn đã có, đặc biệt chú ý tới thực đơn cho người trong hoàng thất. Việc trang trí đệ đang hỏi ý kiến của bát vương phi. Còn một số chuyện nữa đang tính, huynh còn gì thắc mắc không?

Nguyên Giang vỗ tay cười lớn:

-Hảo hảo,quả nhiên cháu cưng của lão thái quân, nhìn mọi chuyện trước cả ta.

-Không còn gì nữa đệ xin phép đi trước.

-A được, nếu bận đệ cứ đi trước đi.

Nguyên Thượng vừa đi khuất bóng, Nguyên Giang mới nắm chặt tay thành nắm đấm chừng sắp bóp nát cốc trà cau mày:

-Hừ,ngươi là cái thá gì? Được cưng chiều một chút thì lên mặt với ta sao? Cứ đợi đấy đi, thoát lần này sẽ không có lần sau đâu.

Cho dù không nhìn Nguyên Giang y cũng biết hắn sẽ phản ứng thế nào.Bất quá đã quen thuộc nên chẳng muốn nói.

Trở lại phòng mình, y lập tức vùi đầu tính toán loạt sổ sách, bởi tháng tới có lẽ sẽ bận bịu chuyện đại thọ, kinh doanh e khó có nhiều thời gian để mắt tới. Cho nên tối nay lại phải thức khuya để làm cho xong.

Đột nhiên y chợt nhớ tới Tiểu Phàm, liệu hắn có năng khiếu tính toán không?Có lẽ lần sau y nên thử  phen. Chỉ sợ hắn đề phòng mà giả ngốc thôi, nếu vậy cần dụ dỗ mới biết hết được tài năng của hài tử này.

Tiểu Phàm ở chốn rừng sâu tự nhiên nổi da gà đầy mình.Thế nào hắn lại có cảm xúc ớn lạnh cứ như có người đang tính kế với hắn. Này có phải hiện đại đâu, ngoài Nguyên Thượng ra làm gì có ai biết hắn là ai mà tính với toán chứ?

Thác một mảnh vắt ngang trắng xóa vẫn tuần hoàn chảy không ngừng, pha thêm mầu nắng nhạt tinh khiết róc rách bên tai tựa tiếng đàn tranh ,đệm âm vang  xào xạc chốn rừng núi hoang vu.

Trong động có tĩnh…

Tâm can tựa biển sâu lặng dòng chẳng dao động.

Nhắm  mắt lại để tâm thành hư không,  lãng quên đi những muộn phiền quá khứ.

Là kiếp này tái sinh với kiếm trước ,  là chỉ sợi mong manh ….muốn cắt chẳng thể cắt.

Vết thương có lành, cũng là sẹo? Âu để nhạt dần, vẫn có thể mỉm cười đi tiếp quãng đường còn lại.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, Tiểu Phàm phủi áo đứng dậy ngước mặt trời đã lên cao lắm, có lẽ cũng đã giữa trưa.

Cầm chiếc giỏ mây hắn mới đan hôm trước, chậm rãi đi nghĩ nên kiếm thứ gì ăn.

 Để ý vài ngày hắn thấy có nhiều bước chân thú chạy qua, cho nên cũng làm thử mấy cái bẫy nhỏ, mong thay đổi thực đơn chính mình.

Qủa nhiên, một trong năm cái có con nai sập bẫy, hắn không thích sát sinh lắm, bất quá cái bụng quan trọng hơn (=]]) cho nên nhanh chóng cầm dao xẻ từng miếng nhỏ, lột lông bỏ giỏ nhanh chóng. Mùi máu rất dễ hấp dẫn thú dữ, mà với cái dáng nhỏ bé này, e còn chẳng đủ nhét răng cho lũ hổ báo vảng vất ở đâu đó chứ đừng nói chạy.

Trên đường về vừa đi Tiểu Phàm vừa để ý những bụi cây,sợi xung quanh. Để làm thuốc, làm rau hay kể cả làm trà uống rất tốt.Kể từ nhỏ hắn đã bị gia đình cấm cửa ít cho đi chơi, sách vốn dĩ là bạn quen thuộc với hắn, y học dân tộc hay nấu ăn, pha trà..v.v đọc chỉ nhằm giảm buồn chán.Chưa từng nghĩ có ngày lại hữu dụng với bản thân tới vậy, ném hắn vào rừng cũng sống rất tốt .

Ông nội hắn từng dặn: “ Biết vượt nơi sóng gió thương trường ồn ào, cũng phải biết cách tồn tại chốn hoang vu hẻo lánh, bất cứ chỗ nào cũng sống được mới là người mạnh mẽ”

Lên bảy hắn theo cha đi học hỏi cách kinh doanh, năm tiếp theo đã phải tự mình thực hiện dự án riêng. Trong mắt người khác hắn là thiên tài hiếm có, nhưng thực chất đối hắn áp lực rất lớn, luôn phải cố vượt qua. Đối với kì vọng của người thân, hắn trước giờ không nỡ để họ thất vọng, luôn hết sức mình chẳng mong người ta khen, chỉ mong người thân bên cạnh có thể mỉm cười vui vẻ.

Cho nên dẫu vất vả cũng không oán nửa câu. Nghĩ lại, có thể trưởng thành như bây giờ cũng đều nhờ quá trình khắc khổ ấy.

Dù rằng, khiến hắn trong chuyện yêu đương mù tịt. (TG: tội nghiệp cục cưng của ta ╭(╯^╰)╮ )

Lần nào nhìn cái nhà cây , Tiểu Phàm cũng đều rất vui vẻ. Đó là công sức nguyên tháng trời của hắn. Bởi ở trong hang rất lạnh và nếu có thú dữ tấn công thật chẳng biết chạy chỗ nào.Lúc làm phải nói rất vất vả, chưa tính nguyên vật liệu khó kiếm, sức hắn lại yếu, treo lên trèo xuống cái cây đã tốn nửa hơi nhưng kiên trì làm mỗi ngày một chút, cuối cùng cũng xong.

Đẩy cửa vào trong, ở đó có một cái giường nhỏ, bộ bàn ghế cùng bộ dụng cụ trà tự chế, ít quần áo lông tự may.

So với ngày trước quả thiếu thốn đủ thứ, tuy nhiên không có phiền phức gì phát sinh là tốt rồi.

Lật lật mấy cái ống tre giữ nhiều loại trà mà hắn đã sao vàng hôm trước, ngẫm nghĩ cuối cùng lấy Diệp Hạ Châu ra pha. Thời tiết mát mẻ như vậy uống Diệp Hạ Châu sẽ rất thoải mái.

Trong thời gian đợi trà, Tiểu Phàm lôi mấy miếng thịt trong giỏ mang phơi khô gần hết để dự trữ, số còn lại thì nấu với khoai tây.

Lật qua lật lại cuối cùng vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi, ngồi ở cạnh cửa sổ rót ít trà vào chén từ từ thưởng thức.

Yên tĩnh của rừng dễ làm người ta hay nghĩ về nhiều thứ, đầu hắn lại vảng vất bóng Trần Lập, Tiểu Phàm giật mình vội lắc mái tóc nâu xù lảng chuyện khác tránh bản thân thương tâm. Nhớ tới Nguyên Thượng, hắn chuyển tới đây rồi mặc dù cách không xa cái hang cho lắm,nhưng chỉ sợ y sẽ tưởng hắn đã đi mất sẽ thôi kiếm hắn.

Mặc dù hơi phân vân chuyện đi chơi tết nguyên tiêu cùng y, nhưng đó vẫn là người bạn ở thế giới này đầu tiên của hắn, y biến mất hắn cũng có chút buồn bã. Cả tháng nay cả cái bóng y chẳng thấy, chỉ e đã quên mất tiểu hài tử hắn rồi.

Kể cũng buồn cười, hắn với Nguyên Thượng mới gặp có vài lần, quên đi cũng là bình thường.

 Chỉ là….. hơi tĩnh mịch mà thôi.

Nếu như Nguyên Thượng thuộc gia tộc có gia thế, mà nhìn lại chuyện lần trước, có lẽ số y chẳng khác hắn là bao.  Mặc dù ban đầu hơi dữ, nhưng hắn cảm nhận con người Nguyên Thượng tốt, nếu như kết thân, biết đâu lại là tri kỉ hiếm thấy.

Trong thư có ghi y làm kinh thương, hắn kiếp trước cũng là doanh nhân, nói chuyện chắc sẽ giống cá gặp nước.

Giờ thực muốn gặp y nói chuyện một chút.

Rốt cục y đang bận chuyện gì nhỉ?

Đại thọ của lão thái quân chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Mặc dù Nguyên Thượng- con thứ năm trong dòng họ Nguyên gia nắm tới  hơn nửa số tài sản, thế nhưng người có tiếng nói nhất trong cả gia tộc lại là lão thái quân – Nguyên Ỷ Lan.

Là đại tiểu thư con gái tể tướng, văn chương cầm kì tuyệt luân khó ai sánh kịp. Năm mười tám được gả vào Nguyên Gia thì 30 tuổi chồng qua đời. Một mình tự gánh vác cả sự nghiệp buôn bán của Nguyên Gia đang lúc bấp bênh sóng gió nhất để được tới ngày nay, thế thôi cũng có thể nhìn thấy sự thông minh bản lĩnh của bà.

Chưa tính tới công lao, xét về địa vị nhà ngoại Nguyên Ỷ Lan đã có thể lực chống đỡ rất hùng mạnh, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể lão thái quân một phần.

Cho nên không cần nghĩ cũng biết ngày đó sẽ nhộn nhịp tới mức nào.

Trong căn phòng yên tĩnh phảng phất mùi trầm hương nhàn nhạt, ngoài Nguyên Thượng ra còn có một lão bà bà đang lật từng trang sách xem xét. Chừng nửa canh giờ sau mới gật nhẹ đầu cười khẽ:

-Trong thời gian ngắn đã hoàn tất quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngươi vất vả nhiều rồi.

-Nội tổ mẫu quá lời rồi, đây là việc đương nhiên tôn nhi phải làm.

-Đáng lý các anh trai của ngươi phải cáng đáng trụ cột, chỉ tiếc đầu óc chúng lại không bằng nửa ngươi- lão thái quân thở dài.

-Chỉ cần làm gia tộc hưng thịnh,thì ai làm cũng như nhau cả thôi tổ mẫu.Giờ tổ mẫu chỉ cần chuẩn bị cho lễ đại thọ, tôn nhi đã sắp xếp xong khách mời, trang trí, bàn tiệc cùng một số thứ khác đã xong hết rồi, chỉ còn chờ tới ngày là có thể tổ chức.

-Vẫn là ngươi chu đáo nhất.

-Còn một chuyện nữa.

Nhìn vẻ âm trầm vạn năm bất biến nhưng sâu trong đôi mắt có chút lóe lên tia sắc bén, làm người trải sóng gió mấy chục năm như Ỷ Lan sao lại không rõ tình hình gia tộc cùng việc nội tôn của mình định làm.Có điều bà không muốn đảo lộn nó lên nhưng e rằng, muốn sóng yên biển lặng là không thể. Vỗ vỗ tay Nguyên Thượng, lão thái quân vẫn cười như chẳng có gì lớn xảy ra:

-Giết gà dọa khỉ. Sau đại thọ 1,2 tuần là đẹp. Diễn ra kín đáo đừng ồn ào, còn lại mọi chuyện tùy ý ngươi.

-Tôn nhi đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip