Iz One Fanfic Seoul After School Season 2 Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Miyawaki Sakura thức dậy đã là lúc bản thân nhận ra mình sắp muộn học, nhưng cô lại chẳng hề bận tâm đến nó, bản thân chỉ muốn hôm nay được nằm yên trên giường mà ngủ cả ngày, mí mắt nặng đến nổi như muốn nhắm mãi không bao giờ mở ra. Sakura định sẽ lại chìm vào cơn nồng một lúc cho đến giờ ăn trưa, nhưng cái thứ mà người ta hay gọi là đồng hồ kia lại phát ra loại âm thanh khó chịu đáng nguyền rủa, làm hỏng cả màng nhĩ. Cô nàng mèo lười biếng đưa tay ra khỏi chăn, với tới ấn nút tắt đi cái thứ đang kêu inh ỏi ấy. Rồi đột nhiên chẳng muốn thu tay về, để những ngón tay của bản thân chạm vào mặt đất, để mặc cánh tay mình đung đưa qua lại.

Nhưng đừng nghĩ chỉ vậy mà Sakura đây chịu dậy liền nhé, nằm mơ ấy!!

Có lẽ là do ngày hôm qua uống quá chén, nên bây giờ đầu óc lẫn cả thân thể Sakura dường như đều bị tê liệt. Nặng nề và có chút mệt mỏi, đây không phải là lần đầu cô trải qua cái cảm giác này, phải nói rằng nó đã là một thứ gì đó rất quen thuộc đối với cuộc sống của cô. Cũng khá lâu rồi kể từ lần đầu Sakura cảm nhận rõ cái sự thiếu sức sống như muốn chết đến nơi này của bản thân, kể từ khi cô thua cuộc dưới tay ai đó và đánh mất người mình yêu một lần, Sakura nhớ rõ khi ấy mình đã uống nhiều đến đâu, khi gục xuống bàn và ngất lịm, sự suy sụp ấy không biết đã khiến cô nhập viện bao nhiêu lần vì đưa vào thân thể quá nhiều chất cồn. Không biết bao nhiêu lần đã đẩy cô đến bờ vực giữa sự sống và cái chết. Tự làm cho bản thân xém nữa mắc phải bệnh về thần kinh.

Sakura nhìn lên trần nhà, đôi mắt của cô như muốn xoay vòng đến nơi, khó khăn lấy lại bình tĩnh. Cô gác tay lên trán suy nghĩ, tự hỏi bản thân khi ấy có phải là quá dại dột không, khi mà chỉ vì một đứa con gái, không biết bao nhiêu lần tự làm tổn hại đến bản thân, không biết bao lần lê bước chân mệt mỏi về nhà trong bộ dạng say xỉn với cơ thể bốc mùi cồn, không biết bao lần khóc lóc xót xa, thầm tự trách thân thể này quá yếu đuối, tự thương hại chính mình, nhưng kết quả thì rượu vẫn vào mà nước mắt thì không ngừng tuôn. Sakura bây giờ so với lúc lần đầu mất đi người mình yêu, vẫn còn khá hơn rất nhiều.

Có lẽ là do rút kinh nghiệm từ mối tình trước, nên bản thân chỉ đến quán rượu hai ba lần một tuần. Nhưng kể từ khi Kang Hyewon thây đổi, Miyawaki Sakura lại đột nhiên quay lại con đường cũ...

Cái cảm giác nhói đau này, cái cảm giác trống rỗng lại có chút rối loạn trong lồng ngực này, cái cảm giác muốn tiến gần nhưng không có đủ dũng khí. Sakura ban đầu rất vui khi nhìn thấy Hyewon chịu thây đổi bản thân để trở thành một con người khác, nhưng cô không hiểu, tại sao mình lại muốn níu kéo con người thật trước kia của cô hơn chứ?

Nột kẻ phiền phức và đa tình, một kẻ mạnh mẽ lại thích bạo lực, một con người lạnh lùng nhưng ẩn sau đó chính là một tên thích pha trò và trêu chọc người khác, một kẻ trông rất xinh đẹp mỗi khi híp mắt cười khoái chí trước một cái gì đó, một kẻ máu lạnh bậc nhất trường, một tên nguy hiểm thích những mẫu tóc lòe loẹt, một tên côn đồ nổi danh khắp nơi hay thậm chí là cả khu mà hai người đang sống. Người như Kang Hyewon, không có điểm nào lại khiến cô cảm thấy thích thú hoặc hài lòng, vì vốn con người thật của Kang Hyewon lại giống với con người lúc trước của cô. Mà Sakura lại là một người rất ghét bản thân của mình, đó là lý do cô ghét lây sang Kang Hyewon và Ahn Yujin mặc dù họ chẳng làm tổn hại gì đến cô. Đây chính là "giận cá chém thớt".

Vậy thì rốt cuộc tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng mấy ngày liền vì không thấy bóng dáng Kang Hyewon vậy chứ? Lồng ngực lúc nào cũng xáo trộn cả lên như lửa đốt, cứ nong nóng kiểu gì ấy.

Cái cảm giác này...

Không lẽ...

Không!!! Không thể là như vậy được!!

Nhất định không!!

Miyawaki Sakura biết cái cảm giác này của cô đối với Kang Hyewon thật sự rất giống với lúc bản thân còn thầm thương trộm nhớ Jang Wonyoung, nhưng cô không thể nào thừa nhận ngay rằng cô thích cái tên đầu tím đó được. Không phải cô rất ghét Hyewon sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì giữa Kang Hyewon và Jang Wonyoung thật sự có rất nhiều điểm giống nhau.

Hai người họ đều rất xinh đẹp, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lúc nào cũng muốn bầy trò trêu người khác rồi cười ha hả vào mặt đối phương. Đều bạo lực và đánh đấm rất giỏi, thích giấu nghề, lười biếng, hay trốn tiết, thân hình thì như siêu mẫu, phía sau toàn thế lực ngầm chống lưng cho. Tuy Hyewon không cao như Wonyoung nhưng cô cũng đã sở hữu đúng số chiều cao mà bao cô gái hằng mong ước, Sakura chưa bao giờ ăn đồ cô ấy nấu nên không biết nó có ngon như mấy món mà Wonyoung từng nấu hay không nữa. Chắc không đâu.

Chỉ có điều...

Kang Hyewon quá phiền phức!!

Wonyoung ít ra còn an tỉnh hơn nhiều, còn cô ấy thì...à mà thôi.

"Sakura, dậy đi nào, sắp muộn học rồi"

Jo Yuri từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cái chăn đang phồng lên to đùng kia liền biết chắc chắn Sakura là đang muốn "ấp trứng" bên trong. Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngồi qua một góc giường khiến tấm nệm bị lún xuống, thu hút sự chú ý của nàng mèo lười biếng kia. Lúc nãy nghe tiếng động còn tưởng nhà có trộm, Sakura mới chùm chăn kín người từ đầu đến chân, ra là Yuri. Cô chậm rãi kéo tấm chăn xuống, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt và mái tóc của mình, lại lười biếng không muốn kéo hết xuống mà mặt đối mặt với Yuri. Sakura mệt mỏi đến mức, cô còn không muốn xoay người qua một bên để thoải mái hơn, vì tấm ga giường bên dưới hiện giờ có vẻ đang nóng lên rất nhiều rồi.

Nhiệt độ đủ cao để có thể ấp được hàng tá quả trứng trong đấy.

Đó là lý do tại sao lúc nhỏ Yuri thường gọi Sakura là "mèo ấp trứng".

"Yul-chan..."

"Ha...hả?...chuyện...chuyện gì?"

Jo Yuri đột nhiên đỏ mặt giật mình trước cách gọi này của Sakura. Không phải là cô cảm thấy kinh khủng hay gì đâu, chỉ là từ lâu lắm rồi Yuri mới được nghe lại cái tên đặc biệt mà Sakura đặt riêng cho mình này phát ra từ chính khuôn miệng đáng yêu của cô. Đôi mắt long lanh đầy vẻ bối rối, vẻ ngại ngùng thoáng hiện lên ánh mắt, đôi đồng tử xấu hổ không biết nhìn thẳng vào mặt nàng hay là trần nhà, miệng vừa rồi chỉ mấp máy nhưng khi gọi tên Yuri lại trở nên nhẹ nhàng dễ chịu thấy rõ, y chang một đứa con nít đang gọi umma. Sakura là đang làm nũng sao?

Đáng yêu quá đi mất~

Đã bao lâu rồi Yuri nàng chưa được thấy mặt khác này của Sakura nhỉ?

Hai năm chăng?

Nhưng vẫn dễ thương như ngày nào, giống như một mũi tên trí mạng xuyên qua tim Yuri vậy.

"Thích một người...là như nào vậy?"

Yuri khá bất ngờ với loại câu hỏi mà Sakura vừa đặt ra cho cô, tuy không quá khó để trả lời, cũng không dễ dàng gì mà thốt ra ngay. Nhưng đây không phải là lần đầu Sakura hỏi câu này với cô, lần đầu tiên chuyển đến sống cùng nhà, lần đầu tiên nhìn thấy nàng say, Sakura cũng đã hỏi cô câu tương tự. Nhưng khác một điều, tình trạng của nàng khi ấy trông thảm thương hơn rất nhiều, vẻ mặt thể hiện rõ sự đau khổ và bất lực của bản thân, ánh mắt vô hồn ngấn lệ, khiến người ta nhìn vào liền muốn có cảm giác che chở.

Nhưng còn bây giờ, Sakura lặp lại câu hỏi tương tự, nhưng sắc mặt lại hồng hào và thoáng lên chút gì đó ngây ngô trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Tâm trạng của nàng, Jo Yuri chưa từng đọc được hết.

"Thích một người sao?"

"Ý của tớ muốn hỏi...thích một người, cảm giác như thế nào?"

"Thật sự thì chữ 'thích' khi thốt ra nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó cực kì sâu xa mà không phải ai cũng có thể lý giải được hết, thích một người, nếu là thật lòng thì ban đầu sẽ cảm giác như trái tim đang loạn nhịp, sẽ cảm giác hồi hộp, sẽ cảm thấy đau nhói khi người ấy bên cạnh người khác hoặc đối xử lạnh nhạt với mình, ở cạnh người ấy tuy khiến chúng ta khó chịu nhưng vẫn không ngừng ham muốn đưa tay kéo người ấy đến gần, cảm giác ấy sinh ra khi chúng ta ghét một ai đó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có họ, thì cuộc sống thật nhàm chán và trống trải, có những loại cảm giác rất mơ hồ, khiến chủ nhân không thể nào phân biệt nổi rằng bản thân có thật sự thích người ta hay không, để tự mình đưa ra câu trả lời và lựa chọn, nếu đúng thì sẽ hạnh phúc, sai thì hối hận và buông tay, nhưng Sakura này..."

"Hửm?"

Yuri đột nhiên ngừng một lát rồi gọi tên nàng, Sakura tò mò ngước lên nhìn, liền thấy ánh mắt cô thây đổi, vẻ mặt cũng thoáng lên chút gì đó rất hoài niệm. Đúng rồi, lần đầu tiên nàng uống say trở về nhà, chính Jo Yuri đã đưa nàng vào phòng rồi đặt nàng lên giường như thế này, Sakura mơ hồ nhớ lại khi ấy bản thân đã hỏi câu tương tự và được Yuri giải thích rõ ràng như lúc này, sau đó họ trở nên dần thân thiết từ lúc nào không hay, tình cảm chị em cũng vì thế mà bước sang một trang mới. Sakura luôn ngưỡng mộ Yuri, ngưỡng mộ cô vì đã chịu đựng được nổi đau từ bệnh tật lẫn tình yêu để có thể mỉm cười tiếp tục sống ngày qua ngày, sức sống của cô thật mạnh mẽ. Nhưng chỉ khác mỗi, khi ấy trông cô rất hạnh phúc, còn bây giờ thì không...

"Cậu thích ai rồi đúng không?"

Yuri đột nhiên hỏi khiến đại não Sakura dường như ngừng hoạt động tạm thời, nhưng rất nhanh, cô liền lấy lại bình tĩnh, mí mắt nhẹ nhàng hạ xuống che đi con người màu hổ phách đang dao động kia, muốn che đi hết sự bối rối và cảm xúc của bản thân. Tay cô nắm chặt lấy cái chăn đang phủ lên người mình, môi mím lại, vẻ mặt hiện lên nét trầm tư suy nghĩ. Những hành động này tuyệt nhiên không qua được mắt Yuri, cô biết trong lòng nàng hiện đang hoảng loạn đến mức nào, Yuri cũng biết rõ người khiến Sakura khổ sở mấy ngày liền là ai. Nhưng nàng quá ngốc để có thể tự phân biệt đâu là cảm xúc thật sự mà bản thân dành cho người ta, đó là lý do Miyawaki Sakura chật vật với đau khổ mấy ngày liền mà tìm đến rượu giải sầu.

Nhưng rượu thì cứ uống mà sầu thì chẳng nguôi. Cho dù nó có giúp nàng tạm thời quên đi nổi đau trong cơn say, nhưng khi đã tỉnh thì nổi đau ấy lại một lần nữa dằn vặt nàng mãi không buông.

Đứa nhỏ này thật đáng thương...

"Sakura...tuy chúng ta chỉ ở bên nhau được ba năm trời, nhưng tớ đủ hiểu tính cách và cảm xúc của cậu thay đổi như thế nào mỗi khi tiếp xúc với những loại người khác nhau, tớ chưa từng nhìn thấy cậu trở nên đau khổ lại một lần nữa kể từ khi chuyển đến đây cho đến bây giờ, tớ tự hỏi, người ấy có chỗ nào đặc biệt lại có thể thuần phục được con mèo hoang thích giơ nanh xù lông đe dọa thành một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu đến mức này"

"Cậu nói quá..."

Sakura đỏ mặt nhìn lên trần nhà khi nghe thấy lời nói của Yuri, bản thân nàng cũng cảm thấy mình đang dần thay đổi, nhưng thay đổi khi nào ở đâu thì nàng lại không biết, cứ có cảm giác như bây giờ nàng không còn là Miyawaki Sakura của lúc trước nữa vậy, nàng trở thành một con người mới với những bước tiến vượt trội hơn khi mà cảm xúc của nàng còn đang ngổn ngang như một khối vuông với đủ màu sắc đang bị xáo trộn. Sakura cảm giác được, lí trí và cơ thể nàng không còn là của nàng nữa, sự thay đổi này thật quá nhanh.

-----------------------Hết Chap 45------------------

Chưa được một tuần mà tui nhớ mấy bé quá mọi người, viết mà nước mắt không kìm nổi luôn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip