Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng ngày, cái bóng đen to lớn ấy tiến lại cửa lớp càng gần và đúng như Kookie nghĩ, Taehyung-chàng trai với mái tóc đen ướt rũ rượi, nước da bánh mật đang khoác trên mình một chiếc áo khoác đen trông có vẻ là đắt tiền, cậu ấy đang dần tiến gần vào lớp học rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, quay mặt hướng ra phía cửa sổ để ngủ tiếp. Và cứ thế, hai tiết học trôi qua một cách vô vị. Nhưng điều đặc biệt của ngày hôm nay có lẽ là Taehyung-cậu học sinh thuộc hướng nội đã chịu mở miệng và nói chuyện với một cô học sinh năng động, hoạt bát nhưng có phần hơi "vô duyên" ở đây nhưng có lẽ, Taehyung của chúng ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay đây~
Cô chủ nhiệm Hana bước vào trong lớp vào cuối giờ, đứng trên bục giảng rồi vỗ tay thật to nhằm để các học sinh chú ý tới cô:"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hội khỏe phù đổng. Gồm các môn:bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, chạy điền kinh. Ai muốn đăng kí thì thông báo cho bạn Kookie biết để ghi vào danh sách nhé! Bây giờ các em về đi"
*Cả lớp xôn xao cả lên*
•"Tao đăng ký bóng rổ"

•"Tao bóng đá nha Kookie"

•"Bóng chuyền Kookie ơi!"

-"Tớ biết rồi. Các cậu nói từ từ thôi"

Kookie đi lên bục giảng của giáo viên rồi bảo:"Các bạn ơi! Còn 3 ngày nữa là hết thời hạn đăng ký, ai muốn đăng ký môn gì hay muốn đổi môn gì thì tối nay IB tớ nha!"

Các học sinh lần lượt ra về. Hầu như là ai cũng đi theo từng nhóm một riêng. Chỉ có mỗi Taehyung là lủi thủi đi một mình. Kookie chạy tới, vỗ vai cậu rồi bảo:

"Thế cậu không đăng ký môn gì à?"-Kookie

"Bỏ tay của cậu ra khỏi vai tôi"-Taehyung

Nói xong, cậu đi một mạch xuống cầu thang bỏ Kookie một mình ở đấy. Cô đứng ngây ra hành lang rồi đột nhiên một cậu bạn đến vỗ vai cô:

•"Sao không về mà đứng đấy vậy?"

-"À. Không có gì cả. Mà Wojun ah! Cậu là con trai thì cậu có biết gì về Taehyung không?"

•"Cậu ta hả? Không! Cậu ấy chẳng nói chuyện với ai cả. Mấy lần tôi có bắt chuyện với cậu ta nhưng cậu ta chẳng thèm trả lời. Nghe nói gia đình của cậu ta cũng thuộc dạng khá giả. Nhìn bộ quần áo cậu ta mặc trên người là biết. Mà sao vậy?"

-"Hả? À, không có gì đâu. Tại tớ thấy cậu ta hơi lạ thôi"

•"Nếu cậu muốn nói chuyện với cậu ta thì nên bỏ ý định đó đi. Tôi học chung với cậu ta lâu hơn cậu tận hai năm mà tôi còn chưa nghe được giọng nói của hắn nữa"

-"Ừm... Cảm ơn cậu nha!"

•"Không có gì! Mà tôi đăng ký bóng rổ đó. Cậu thêm vào danh sách chưa?"

-"Tớ thêm vào rồi. Thôi, tớ về nha! Bái bai"

Nói xong, Kookie chạy một mạch về nhà

-"Mẹ ơi! Con về rồi nè!"

"Con về rồi à? Vào phòng tắm rửa rồi đi ra ăn cơm"

-"Dạ! Hôm nay mẹ bán được không ạ?"

"Thì bán cũng được thôi! Con cũng biết rồi đó, bán mấy cái hoa quả này cũng đâu có được bao nhiêu đâu? May mà hôm nay người ta thương, nên mua giúp mình vài cân chứ không hôm nay mẹ con mình lại phải ăn hoa quả trừ cơm rồi"

-"Mẹ ơi! Con tính đi làm thêm phụ mẹ. Mẹ thấy sao?"

"Thôi đi cô nương. Cô làm ơn chú ý vào học hành dùm tôi, sang năm cô phải thi tốt nghiệp rồi. Lo mà học đi, còn chuyện phụ mẹ thì tính sau"

-"Vâng ạ!"

"Vào trong tắm rửa, thay đồ nhanh lên. Rồi ra ăn cơm không nguội hết bây giờ?"

[Trong bữa cơm]

"Hôm nay ở trường có gì vui không con?"

-"Cũng bình thường mẹ ạ!"

"Thế tí nữa con có đi tập bóng rổ không?"

-"Dạ có chứ!"

"Đi thì nhớ về sớm nghe chưa? Con gái con đứa đi đêm hôm nguy hiểm lắm"

-"Vâng ạ!"

Sau khi ăn tối xong cô đi tới sân bóng rổ như thường ngày, nhưng hôm nay sân bóng rổ cô hay tới phải sửa chữa lại nên cô phải đi qua sân bóng rổ khác. Mới đi tới gần sân thôi là cô đã nghe thấy tiếng đập bóng rất to. Cô tò mò tiến tới gần hơn, càng lại gần cô dường như ngợ ra đó là ai? Cô bất giác giác kêu lên:"Taehyung?" Người con trai ấy giật mình quay đầu lại theo phản xạ.

"Taehyung? Ya. Đúng là cậu rồi! Sao cậu lại tới đây vậy?"-Kookie

Vừa nói Kookie vừa chạy tới chỗ của Taehyung.

"Bộ tôi không được ở đây sao?"-Taehyung

"À, không phải. Ý tớ là lúc chiều tớ thấy cậu không tham gia bóng rổ tớ tưởng cậu không biết chơi nên không tham gia nhưng không ngờ cậu chơi giỏi thật đó"-Kookie

Taehyung dường như không quan tâm, chỉ ôm quả bóng rổ rồi bỏ đi. Kookie nhanh chóng cầm tay của Taehyung. Taehyung bất ngờ:

"Ya! Bỏ tay của cậu ra. Cái con người tùy tiện này"-Taehyung

"Cậu phải tham gia cuộc thi tôi mới bỏ"-Kookie

"Cậu bị điên hả? Tôi muốn tham gia hay không thì mặc xác tôi chứ? Liên quan gì đến cậu à?"-Taehyung

"Sao lại không liên quan gì đến tôi? Cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy, thì cậu phải tham gia để lớp mình thắng chứ?"-Kookie

"Tôi nói không là không! Cậu đừng có ép người quá đáng. Kim Taehyung này từ trước đến giờ không thích bị người khác ép buộc đâu"

Nói xong, cậu cầm chặt lấy bàn tay của Kookie, chặt đến mức cô phải hét lên

"Aaaa... Đau... Buông ra!"

Cậu cầm bàn tay của cô lên, rồi ném thẳng xuống và quay mặt đi. Kookie lấy quả bóng đang cầm sẵn trên tay ném thẳng vào người của Taehyung. Taehyung tức giận quay lại với gương mặt lạnh như băng

"Ya! Bộ cậu bị điên hả? Đừng nghĩ tôi ít nói mà làm tới nha!"

Kookie tiến lại gần Taehyung, lấy tay của mình kẹp cổ cậu lại còn tay kia thì bịt miệng của cậu lại rồi nói:

"Tôi và cậu cá với nhau đi"

"Á ái ì?"(Cá cái gì?)

"Tôi và cậu solo đấu bóng rổ, chỉ cần tỉ số của cậu là 2:1 thôi thì cậu thắng"

"Ắng ì ôi ược ì?"(Thắng thì tôi được gì?)

"Nếu cậu thắng thì tôi sẽ không bắt cậu tham gia nữa... Còn nếu cậu thua thì..."

"Ua ì ao?"(Thua thì sao?)

"Thì cậu sẽ phải tham gia cuộc thi và cậu phải làm bạn thân của tôi"

"Ôi ông ồng ý ì ao?"(Tôi không đồng ý thì sao?)

"Không đồng ý thì tôi sẽ kẹp cổ cậu cho đến khi cậu ngạt thở mà chết"

"Ỏ a"(Bỏ ra)

"Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Tôi không nghe rõ"

"Ôi ảo à ỏ ôi a"(Tôi bảo là bỏ tôi ra)

"Tôi không nghe thấy gì hết"

"Ôi ược ồi, ôi ồng ý, ược ưa?"(Thôi được rồi, tôi đồng ý, được chưa?)

"Vậy có phải ngoan không?"

Vừa dứt câu, cậu đẩy người của Kookie ra xa người của mình

"Cậu bị điên hả?"-Taehyung

Chưa nói xong thì cậu lại bị Kookie tay thì kẹp cổ, tay thì bịt miệng

"Tôi nói cho cậu biết, từ bây giờ cậu còn bảo tôi là điên hay khùng hay bất cứ từ ngữ nào khác mang tính chất, mục đích xúc phạm tôi, tôi sẽ kẹp cổ cậu đến khi cậu tắt thở mới thôi đó. Nghe chưa?"

"Ôi iết ồi, ôi in ỗi"(Tôi biết rồi, tôi xin lỗi)

Cô bỏ tay của mình ra khỏi người Taehyung

"Vậy khi nào mới đấu?"-Taehyung

"Ngày mai, tại đây, đúng giờ này"-Kookie

"Được rồi, mai nhớ đúng giờ đó! Hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không"-Taehyung

"Ủa? Taehyung. Cậu đi đâu vậy?"-Kookie

"Đi tè, đi chung luôn không cho vui?"-Taehyung

"À, thôi. Cậu đi đi. Tôi đợi"-Kookie

Xong cậu quay người đi từng bước nhỏ nhưng nó lại nặng nề đến khó hiểu, như thể anh không muốn đi khỏi chỗ này vậy. Đằng sau Kookie vẫn đang hăng say chơi bóng rổ. Rồi khi cậu đi ra khỏi sân bóng mới quay lại bảo:

"Này! Cái con người tùy tiện kia. Này! Kookie ah!"

Kookie bất giác quay lại hỏi:

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Tôi không có đi vệ sinh đâu. Chỉ lừa cậu tí thôi. Cậu mau đi về đi, ở đây trời tối nhiều muỗi lắm, nên cậu... Cậu mau về đi"

"Hả?"

Taehyung không kịp cho Kookie phản ứng gì thêm lại lúng túng bỏ chạy. Còn Kookie thì lại bất ngờ vì câu nói của Taehyung. Chẳng hiểu tại sao sau khi nghe những lời nói đó của Taehyung cô lại mỉm cười trong vô thức.

[Sáng Hôm Sau]

•"Hello Kookie"

•"Chào buổi sáng nha Kookie"

•"Àn nhon. Buổi sáng vui vẻ nha Kookie"

•"Hí lô Kookie"

"Chào các cậu"-Kookie

Bỗng, cô thấy phía xa xa có một cậu con trai khá giống với Taehyung. Cô chạy lại gần cậu ấy, lấy tay của mình đập đầu cậu rồi lại khoác vai cậu ấy

"Chào buổi sáng Vuy. Tên hay không? Tớ vừa nghĩ ra cho cậu cái tên này đó"-Kookie

"Cậu là ai vậy? Tên tớ mà Wujin không phải Vuy gì đó đâu"

"Ơ? Tớ xin lỗi. Xin lỗi. Tớ nhận nhầm người"-Kookie

"Không sao"

Cô vừa xin lỗi cậu ấy ríu rít, vừa cố chạy thật nhanh vào sảnh của trường. Cùng lúc đấy, Taehyung đứng dựa vào tường, khoanh tay để trước ngực, chân vắt chéo. Nhìn Kookie:

"Hay rồi ha? Tôi và cậu mới gặp nhau vào tối hôm qua vậy mà bây giờ cậu lại nhận nhầm tôi với người khác nữa chứ?"

----------------
🚫ĐỪNG LẤY TRUYỆN CỦA TÔI MANG ĐI BẤT KÌ NƠI NÀO HẾT! CẢM ƠN!🚫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip