Chim sẻ có đối tượng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đến phòng đã thấy xa xa một cô nương xinh đẹp khác đứng cửa ngay chỗ y thường đứng, lại có hai nam nhân ở một bên cửa kia nữa, y lòng trở nên bồn chồn, lo lắng. Y chạy lên trước, đi vào phòng cất khay đi, đứng bàn đợi Thanh Thanh vào liền tranh giành dọn xuống, đồ nào nàng đặt xuống, y lại nhấc lên đặt lại, tuy là đặt đúng chỗ cũ nhưng cũng khiến y an tâm phần nào, dọn cơm cho chủ nhân việc của y, không thể để họ cướp mất được.

Thu vào trong mắt hắn chính là hình ảnh y quấn quýt lấy nữ nhân, hăng hái giúp đỡ nàng, y ghê tởm hắn lại gần, giờ nhiệt tình với nữ nhân kia như thế? Không đâu vị phu nhân kia lại đồi thay hắn sửa viện, hắn từ chối, sau lại tặng người đến, hắn vốn định thẳng tay đuổi về, nhưng nghĩ sắp phải đi ra ngoài, có người chiếu cố y cũng yên tâm hơn, bèn giữ lại. Giờ đuổi về, còn kịp không?

"Chủ nhân, cơm đã dọn xong, thỉnh người dùng bữa." Y chưa bao giờ thấy buồn bực tủi thân vì mình không nói được như lúc này, y nói được, y cũng có thể mời chủ nhân ăn cơm, không cần kéo tay áo, chủ nhân nhìn mới y khua tay có thể hiểu được. Chủ nhân ngồi xuống bàn, nàng liền sắp đũa lên đưa cho chủ nhân, đúng, sao y lại chậm thế, việc này cũng không nhanh tay bằng nàng.

"Còn không ngồi xuống?" Chủ nhân là đang nói với y, hay với nàng, hay là với ba người ngoài kia? Chỉ có hai suất a, rốt cuộc có đến lượt y không? Hôm nay y không làm được gì hết, Thanh Thanh thì ngược lại làm được hết việc của y, mấy người kia thì y không biết, chắc cũng không làm gì như y, vậy là chủ nhân đang nói với Thanh Thanh rồi. Nghĩ vậy, tim tự dưng nhói lên, bước ra ngoài đứng cùng ba người kia. Y vô dụng, chủ nhân là đang muốn bỏ y, đúng không?

Tốt lắm, đến cơm cũng không chịu ăn cùng hắn nữa, hắn cười, "Ngươi, ra ngoài. Đi ăn hết đi, ta không cần hầu hạ, đầu chiều thì quay lại." Nói rồi cắm mặt ăn, chỉ nếm ra vị chua xót, nhìn bát cơm bên cạnh, lại ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa: "Ngươi còn chưa đi?"

Cuối cùng chủ nhân cũng nhìn y, y giơ tay nói y muốn đợi chủ nhân ăn xong rồi dọn dẹp, y nghĩ rồi, y phải đợi ở đây, việc này cũng không thể để Thanh Thanh và ba người kia giành mất được. Thì ra là thế, là đợi dọn dẹp, chứ không phải là muốn ở lại bồi hắn, hắn thấy y không đi còn vui mừng một phen, là tự hắn đa tình rồi. "Ta không cần hầu hạ. Ngươi điếc hay không để lời ta nói vào tai?" hắn gằn giọng. Người đi rồi, hắn cũng chả ăn được thêm miếng nào nữa.

Y đến ăn cơm, mọi người không có đuổi y ra, còn cho y ngồi cùng bàn, gắp đồ ăn cho y, còn nói chuyện với y nữa. Những người mới này thật tốt. Y ăn xong cơm, chạy về phòng, chủ nhân đang nằm trên tháp nghỉ ngơi. Hôm nay chủ nhân ăn rất ít, là cơm khó ăn sao, rõ ràng rất ngon, còn nhiều món nữa, hơn rất nhiều trước kia, y nghĩ tối y sẽ chỉ xin trù nương một bát cơm, bát canh với đĩa rau như trước kia thôi, chủ nhân không thích ăn những món ngon này.

Y đang thu dọn được một nửa thì Thanh Thanh bốn người đã quay về, nàng lại còn đi vào cùng tranh dọn với y nữa, thôi để cho nàng làm một ít, dù gì y cũng cần nhờ nàng nói giúp với trù nương. Y bưng chén đũa về phía giếng thì bị Thanh Thanh kéo lại: "Đi đâu đấy? Trù phòng hướng kia mà?"

Thanh Thanh đúng là người mới, đi rửa bát thì đi vào trù phòng làm gì, y đặt khay đĩa xuống, viết vào lòng bàn tay nàng giải thích, thế mà nàng gõ vào đầu y: "Ngốc! Có người chuyên rửa bát đĩa, chúng ta chỉ cần bưng ra đấy thôi. Đi, ta chỉ cho ngươi." Nói rồi, lại tranh cầm khay bát với y, đi trước, y theo sau.

Đúng như lời nàng nói thật, sao y không biết nhỉ? Chủ nhân cũng không nói cho y, vậy có lẽ những người này rửa không sạch đi, lại nói, có họ rồi y lấy đâu ra việc để làm. Y cầm tay nàng, viết lên. Nàng lắc đầu, "Ngốc tử!" rồi một mực kéo tay y dắt về, y lo lắng không thôi, mọi người giành hết việc y có thể làm cho chủ nhân rồi.

Hắn gọi năm nguời vào phòng, tính cho làm quen với nhau, thế mà ai cũng như thân thuộc hết, miệng cứ A Tước, A Tước. "Được rồi, bốn người các ngươi sau này tự phân việc mà làm, chỗ nào cần quét dọn thì quét dọn, ta thì cơm nước đúng giờ là được, lúc nào có việc khác ta sẽ cho gọi."

"Còn A Tước thì sao, chủ nhân?" Người nói chính là vị cô nương với A Tước quấn quýt không rời kia. "Đối ta thế nào thì đối y như thế." Bốn người ánh mắt thâm thúy nhìn y cười, Thanh Thanh đứng cạnh còn vỗ vai y, giơ ngón tay cái lên, gật gù. "Giải tán đi."

Đợi mọi người đi ra, y kéo tay hắn, chủ nhân, ta phải làm việc gì. Hắn cầm hai đĩa điểm tâm trên bàn, "Ăn hết." Mấy hôm nay y ăn đến sợ, khua tay, ta có thể cho Thanh Thanh bọn họ ăn giúp không. Thanh Thanh, Thanh Thanh, gặp nhau chưa tới vài canh giờ mà mở miệng ra đã Thanh Thanh. "Tùy ngươi."

Gần đến giờ cơm tối, y tìm Thanh Thanh, viết lên tay nàng. Nàng nghĩ lại lúc trưa chủ nhân bảo ai đó ngồi xuống, cười, gõ đầu y: "A Tước ngốc! Đấy gọi là rượu muốn ngon phải có giai nhân. Ngươi cứ ngồi ăn cùng chủ nhân thì người sẽ ăn được nhiều." Thật không, nàng thông minh hơn y, nghe nàng thử một lần đi, lại cầm tay nàng viết, ngươi và Hoa Hoa bọn họ có ăn cùng không. "Không, chỉ ngươi mới được phép ngồi cùng chủ nhân thôi. Không phải ngươi không thể." Nói rồi, chép miệng, lắc đầu, cảm thán trong lòng, chủ nhân còn phải vất vả lắm.

Chủ nhân ngồi xuống bàn ăn, nàng nháy mắt bảo y ngồi xuống, đưa đũa cho hai người rồi lui ra. Thanh Thanh thật thông minh, chủ nhân quả nhiên ăn nhiều hơn, y ăn cũng thật no, thật ngon, hai người ăn gần hết năm món trên bàn, canh cũng uống hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip