Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

01.00pm

RENGGGGG....RENG...

Giờ học buổi chiều bắt đầu. Vương Nguyên chạy vội vào trong lớp. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Vừa đi xuống chỗ ngồi, cậu vừa lẩm bẩm "cái tên đáng ghét, tại hắn ta mà mình như thế này! Thật bực mình a~". Mệt mỏi, cậu nằm úp mặt xuống bàn......

Vèo...cộp...một viên phấn ném trúng ngay đầu cầu, một cách chính xác. Khẽ xoa đầu, vò mái tóc bồng bềnh kia, Nguyên ngẩng lên....

-Em kia, tại sao em lại ngủ trong lớp, em coi nội quy trường học là......- Cô giáo đang cất tiếng nói oanh vàng kia bỗng dừng lại bởi vì trước mặt bà giờ đây là một thiên thần chính hiệu. Bà cô khẽ nuốt nước miếng, lại nhìn Nguyên bằng ánh mắt thèm thuồng.

- Dạ thưa cô, cô nói gì ạ? - Nguyên cất tiếng, mỉm cười nhẹ khiến bao người trong lớp chảy máu mũi ( mê trai wá ≧◇≦).

- À... không....không có gì đâu. Em cứ tiếp tục ngủ...à nhầm... em ngồi xuống đi. Cả lớp tiếp tục học, cô ra ngoài có chút việc. - Cô giáo lắp bắp nói, rồi vội vã ra ngoài, tay cầm theo cái túi xách (cái này là bà cô ra tút tát lại vẻ bề ngoài đấy a~).

Nguyên khẽ cười thầm. Không ngờ cậu cũng cơ sức quyến rũ cao như vậy. Nhưng cậu vẫn không đẹp bằng cái người cậu gặp trong khu vườn nọ. "Tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Nguyên ơi mày bị sao vậy?". Cậu nhóc nghĩ thầm, nhăn mặt.

.

.

Ọc....ọc...

.

. "Hic đói quá đi, tại cái tên chết tiệt đó mà mình chưa được ăn trưa. Ôi đói quá!" Khẽ rủa thầm người thanh niên nọ, Nguyên lại ôm lấy cái bụng đang réo lên vì đói kia, nằm gục xuống.

Buổi học lại kết thúc nhàm chán. Cuối giờ cậu kéo vội tay một bạn nữ ở lại hỏi han khiến bạn này như muốn ngất đi vì hạnh phúc.

- À bạn ơi cho mình hỏi cái này nha!- Nguyên lên tiếng, mỉm cười nhẹ.

- Bạn .... cứ hỏi đi, mình sẵn sàng trả lời. - Bạn gái ấy lắp bắp, nói không thành tiếng.

- Trong trường mình có khu vườn nào không bạn, cái mà không có trong bản đồ ấy

- À, trong trường chỉ coa vườn hồng thôi. Mà vườn Hồng ấy có trong bản đồ mà. Ơ....không lẽ....- bạn gái ngập ngừng.

- Sao hả bạn?- Nguyên sốt ruột hỏi.

- Có một khu vườn riêng của một người. Khu vườn ấy rất đẹp, để tìm ra được nơi đó thì rất khó. Thật sự là chưa ai tới được đó, và chỉ nghe đồn mà thôi. Nó là nơi nghỉ ngơi của anh Vương Tuấn Khải- Hội trưởng hội học sinh trường ta. Anh ấy đẹp trai này, học giỏi này, mới 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học, và giờ không hiểu sao anh ấy lại quay về trường, học lại lớp cũ. Mà tại sao bạn lại hỏi vậy? - cô bạn thao thao bất tuyệt, ánh mắt long lanh khi nhắc đến trai đẹp.

- À không có gì đâu, cảm ơn bạn nha- Nguyên vội vàng nói rồi chạy đi, để cô bạn không kịp nói gì.

Lang thang tìm hiểu trường, Nguyên cảm thấy mệt. Chỉ là trường học thôi mà sao to thế, làm cậy đi muốn gãy cả đôi chân. Lúc trưa cậu đã đi tìm hiểu được 1 phần trường, và bây giờ cậu vẫn tiếp tục tham quan. Không ngờ trường này thật lớn. Vừa đi cậu vừa nghĩ ngợi "không lẽ cái người mình gặp là Tuấn Khải gì đó ư? Nếu hắn ta là Hội trưởng hội học sinh thật thì phải giúp đỡ học sinh mới chứ. Sao lại lạnh lùng thế được." . Nguyên khẽ lắc đầu, sao cậu lại nghĩ về anh ta nữa, cậu lại thở dài. Nhìn lại vào bản đồ, cậu đã kiếm được kí túc xá. Vào thang máy, cậu nhấn nút- Tầng 6. "Trường này giàu thế không biết. Đến Kí túc xá mà cũng sang trọng như thế này. - Nguyên thầm nghĩ". Cậu bước đi.... đến phòng 608. Cậu tra chìa khóa vào. "Hình như bên trong có người".

- Xin chào, mình là Vương Nguyên, mới chuyển đến, sẽ là bạn cùng phòng mới của bạn. Mong bạn giúp đỡ.

Từ trong phòng tắm , một người con trai tuấn tú bước ra. Khăn tắm quấn nửa người dưới để lộ ra cơ bắp săn chắc cùng làn da trắng. Mái tóc anh vẫn đang còn ướt, từng giọt nước vẫn đang chảy xuống. Nguyên như á khẩu, cậu vội quay mặt đi.

- A....Làm ơn mặc đồ vào đi. - cậu ấp úng.

- Ha... nhóc, là cậu à? - Khải khẽ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh. - Đều là con trai, có gì phải ngại.

- Anh.... anh... thay đồ đi anh Khải....tôi... tôi ra ngoài đây....- Nguyên lắp bắp.

- Đứng đó. Nhóc, biết tôi là ai rồi đúng không? Vậy có biết tôi là người rất thích độc lập và không thích nói nhiều không? - Khải tiến tới gần đặt tay lên vai Nguyên, giọng nói đều đều khiến cậu thấy sợ.

- Anh đừng lại gần đây, anh..... - Nguyên nói giọng hơi run, từ từ quay lại nhìn.

Bịch.... Khải đẩy Nguyên vô tường, chống tay lên, bao vây lấy cậu, mặt tiến sát mặt cậu, vẫn nói đều đều.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Ơ tôi.... -Nguyên ấp úng.

- Ai cho phép cậu vào đây?- Khải vẫn tiến sát mặt Nguyên, phả ra hơi nóng vào mặt khiến cậu thấy nóng ran.

- Tôi không biết. Do cô hiệu trưởng sắp xếp thôi. - Nguyên nhắm tịt mắt lại, trả lời Khải , khi mặt anh chỉ còn cách mặt cậu 2cm nữa thôi.

Khải nhếch mép cười, quay đi bước vào phòng thay đồ. Nguyên mở mắt ra , ôm ngực trái, tim cậu đập loạn xạ, thở hắt ra. "Rốt cuộc tại sao hắn ta có thể áp đảo mình bằng lời nói như vậy nhỉ, suýt chút nữa là mình với hắn..... rồi. Ôi mình đang nghĩ cái gì thế này? Thiên a~~" Nghĩ đến đây, Nguyên vội lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ quái đản vừa rồi. Khải bước ra, với áo sơ mi khoác ngoài áo thun trong, cùng với Jeans rách và giày Nike trông cực cool. Anh ra ngoài, nắm tay cậu kéo đi.

- Này Khải, anh bỏ tay tôi ra, đau quá a~~.- Nguyên nhăn nhó.

- Im lặng đi nhóc - Khải không nói gì nhiều, cứ kéo cậu nhóc theo

- Này, có nghe tôi nói gì không vậy, Khải ca. Với lại tôi chỉ thua anh một tuổi, không phải là nhóc. - Nguyên gắt lên, khuôn mặt nhăn lại một cách đáng yêu.

..... Khải chỉ nhếch mép cười, mặc kệ cho cậu kêu ca.

*Đến phòng hiệu trưởng*

Cộc...cộc.....

- mời vào

- Cô! Tên nhóc này là sao/? Không phải con đã nói con chỉ ở một mình thôi mà. - Khải vừa bước vào đã đẩy Nguyên ra trước mặt hiệu trưởng, đồng thời là cô ruột cuả mình.

- Tiểu Khải! Nghe cô nói. Cô và mẹ của Nguyên là bạn thân. Bà ấy nhờ ta chăm sóc cho Nguyên và ta nghĩ chỉ có có mới thích hợp làm điều đó. Thằng bé "hơi nghịch " nên ta mong con sẽ giúp đỡ nó nhiều.

- Nhưng cô, trước giờ con chỉ muốn một mình. Cô hiểu con mà. - Khải ấm ức. Dù lạnh lùng nhưng anh vẫn coi trọng người cô của mình nên không dám lớn tiếng.

- con phải nghe theo quyết định của cô, Khải. Vì con nên cô mới làm vậy

- Nhưng tại sao là tên nhóc này * chỉ vào mặt Nguyên* - Khải ấm ức nữa.

- Này anh không được chỉ tay vào mặt tôi. Nẹ anh không dạy chỉ tay vào mặt người khác là mất lịch sự à?- Nguyên chen vào nói.

- Nhóc im lặng. Người lớn đang nói chuyện.- Khải quay qua Nguyên, nói.

- Ê anh nói ai nhóc, tôi thua anh 1 tuổi thôi nhá. Anh mà người lớn cái gì?- Nguyên không vừa, cũng đốp lại 1 câu.

- Thua thì vẫn thua, nhóc vẫn là nhóc con - Khải nhìn Nguyên rồi phẩy tay kiểu như khinh thường rồi lại cười nhếch mép.

- Anh.... - Nguyên tức giận

- Anh đây, có gì không nhóc?- Khải vẫn cố tình trêu chọc Nguyên, đứng khoanh tay nhìn cậu cười cười...

Cô hiệu trưởng nhìn hai người cãi nhau thì khẽ cười. Quyết định của cô vậy có lẽ là đúng. Mong sao đứa cháu cô yêu quý sẽ quên được nỗi đau ấy.....

- Thôi !!!Khải và Nguyên, hai đứa về phòng đi, không bàn cãi gì nữa. - Cô bất ngờ lên tiếng, ngắt ngang cuộc cãi vã.

- Nhưng cô, con không muốn ở với nó * chỉ chỉ Nguyên*

- Cô, em cũng không muốn ở với hắn * chỉ chỉ Khải*

- Không nhưng nhị gì hết! Về phòng. Cô hiệu trưởng bất ngờ nghiêm nghị khiến cả 2 người đều thấy sợ, đành tiu ngỉu ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt cô.

*Trên đường*

Khải và Nguyên đi cùng nhau. Cả hai đều đang rất tực giận. Khải quay qua, Nguyên quay qua, thế là ánh mắt hai người lại chạm nhau.

-Anh/ nhóc....

- Nhóc/ anh nói trước đi....

Hai người cùng đồng thanh nói rồi lại cùng đồng thanh nói tiếp.

- Thôi không có gì.....

Vừa đi, Khải vừa nghĩ. "Tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy. Lại còn cãi nhau với tên nhóc đó nữa. Kể từ ngày đó, không lúc nào mình cảm thấy vui bẻ. Tại với thằng nhóc này lại.....Khải ơi mày bị sao vậy? Cũng thật lạ, từ khi thấy nhóc đó ở khu vườn mình đã cảm thấy có gì đó ở nhóc này.... Không được, Khải, không được suy nghĩ lung tung...".

Nhìn con người bên cạnh mình vừa đi vừa nhăn nhó khổ sở đủ kiểu, rồi lại còn đưa tay vò mái tóc cho nó xù lên, Nguyên bật cười nhẹ. Bất giác cậu thấy khó chịu...

- Này nhóc, cười gì? Khải quay qua lườm.

- Tôi..... ơ.... lảo đảo, chóng mặt, Nguyên bỗng dưng ngất xỉu, lả đi. Khải nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Nhìn Khuôn mặt cậu xanh xao, gầy gò, Anh tự nhiên cảm thấy lo lắng.

- Này nhóc. Dậy đi.

- Này, cậu đừng có giả vờ nha. Mới nãy còn lớn tiếng mà.

Khải gần như hét lên. Nhìn đôi môi nhợt nhạt kia, anh thấy trong lòng dâng lên xúc cảm kì lạ. Biết cậu gặp chuyện không hay, anh vội xốc cậu lên lưng, cõng tới phòng y tế của trường....

*phòng y tế*

- Bác sĩ. Nhóc ấy sao rồi?- Khải lạnh lùng nói.

- Cậu ấy bị kiệt sức ngất xỉu do đói qua thôi. Bây giờ chúng tôi đang truyền nước. Một lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Lúc ấy, cậu phải bắt thằng bé ấy ăn thật no mới được.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ già quay đi để mình Khải ngồi chờ. Mấy chị y tá thì đã biết Khải lâu rồi, cứ túm tụm lại chỉ cho liên hồi. Khải vẫn không để ý mà vẫn tập trung suy nghĩ " Thằng nhóc ấy sao lại như thế này, ăn uống kiểu gì không biết. Ơ mà tại sao mình lại lo cho nó nhỉ? Lạ thật!" Rồi anh lại tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Khuôn mặt tuyệt mĩ như thiên sứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip