Jensoo Mama Cua Toi La Mot Ten Bien Thai Vua Co Ruou Lai Co Ca Moi Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- À....ưm....Jihyo ! Em ra ngoài xe đợi tôi chút nhé, tôi bỏ quên đồ trên phòng.

- Vâng em biết rồi.

Jennie kéo tay nàng lên phòng để phòng tránh trường hợp Kim Jisoo nhà cô lại bắt đầu ăn nói lung tung, Park Jihyo mà biết chuyện thì Kim Jennie cô cũng chẳng biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa, khổ thân quá mà.

Tại trường học KAIST.

- Hey Kim Jisoo ! Hôm nay bác Kim có đến lớp dạy học nữa không ?

Lisa đặt hai lon nước ép hoa quả mình đã mua lên bàn, xà vào lòng Jisoo hỏi chuyện khiến cho Park Chaeyoung bên cạnh ngứa tay, ngứa chẵn bức rức vô cùng.

- Có chứ....nhưng mà hôm nay không dạy lớp mình, tại lớp chúng ta không có tiết Anh.

- Buồn nhỉ.

- Vui gần chết....mama Jen nghiêm khắc thấy mồ, ai mà dám học.

- Lát nữa tớ với chị Chaeyoung qua nhà đón cậu nhé ?

- Làm gì ?

- Hôm nay học bơi cậu không nhớ sao ?

- Ờ....ừm....tớ quên.

- Quyết thế nhé ! Tớ về chỗ đây.

Jisoo ngồi thừ ra đấy, suy nghĩ linh tinh vớ vẩn gì rồi lại gục mặt xuống bàn, có vẻ hôm nay tinh thần của lớp trưởng Kim không ổn nữa rồi, sắc mặt ảm đạm hơn hẳn, không một chút biến sắc.

"Lớp trưởng....em không nghe cô nói sao ? Mau lên bảng giải bài tập đi em"

"Lớp trưởng ! Em làm sao thế ? Cô gọi tên em hơn chục lần rồi đấy"

"Kim Jisoo....sao em không làm bài ? Em không biết làm sao ?"

"Lớp trưởng em không tập trung vào bài học à ? Cô nói gì em có nghe không vậy ?"

Cả buổi học hôm nay Kim Jisoo nàng không bao giờ là tập trung vào bài học, người bần thần như một xác chết khô, nét mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi, băn khoăn lo nghĩ về việc gì đó. Lớp trưởng Kim của chúng ta hôm nay khí chất tuột dốc trầm trọng, khi thường thì được thầy cô thương yêu, quý mến, hôm nay liên tục bị các thầy, cô giáo bộ môn phàn nàn, Kim Jisoo hôm nay thật khó hiểu quá đi mất.

Giờ ra chơi.

- Nào....cục cưng của mama làm sao thế ? Con đang buồn chuyện gì à ?

Jisoo không hề hào hứng như mọi lần, theo quỹ đạo cũ mà chán nản mở điện thoại lên video call với mama yêu dấu của mình. Jennie thấy nét mặt xanh xao của nàng thì không khỏi lo lắng, giọng điệu ngọt ngào hỏi thăm nàng.

- Con không sao đâu....chỉ là hơi mệt thôi. Mama đi đâu mất rồi ? Sao tiểu Soo không thấy người ở trường ?

- À...ừm công ty có chuyện cần giải quyết, mama phải về công ty.

- Vâng ạ.

- Học vui nhé....bảo bối.

Jennie vẫn như mọi ngày trước khi tắt máy vẫn không quên hôn lên webcam của điện thoại, nàng cũng bắt chước y chang mama, một nụ hôn gián tiếp thật ngọt ngào.

Jisoo sau khi tan học liền nhanh chóng trở về nhà của mình, không la cà bất kì nơi đâu vì đơn giản hôm nay Kim Jisoo không hề có tâm trạng. Nàng mệt mỏi ném balo của mình lên bàn học, bản thân phi thẳng lên chiếc giường êm ái chùm mền kín mít, không biết từ lúc nào tiếng khóc của Kim Jisoo nàng đã vang vọng khắp căn phòng.

- Hức...mama là đồ đáng ghét....hic....không muốn đi học đâu....hức....không muốn đâu mà....hức....hic....đáng ghét.

Lisa và Chaeyoung hôm nay lại tử tế một cách lạ thường, đến sớm hơn giờ hẹn chứ không như những lần trước, để Kim Jisoo nàng phải leo cây. Cả ba cùng nhau đi đến khu hồ bơi nằm trong khuôn viên của trường, vì đến sớm nên cũng chưa có ai, đành ngồi lại ghế đá chờ mọi người.

- Jisoo....hôm nay tớ với chị Chaeyoung mặc đồ bơi cặp đó, đẹp không ?

Lisa vừa đặt đít xuống ghế đã bắt đầu nháo nhào lên, cởi bộ đồ đồng phục trường ra để khoe đồ cặp của mình và người yêu. Nàng nghe Lisa gọi hồn mình liền quay sang nhìn, khuôn mặt không hồn trả lời một câu vô cùng ngắn gọn.

- Ừm...đẹp lắm.

- Jisoo à ! Hôm nay cậu bị làm sao vậy ? Đi học mà mặt như đưa đám, thất thần như kẻ mất hồn, cậu không khỏe sao ?

Lisa thấy được biểu hiện khác lạ của nàng thì có chút lo lắng, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Lisa thấy nàng như vậy cả. Có sợ hay lo lắng gì Kim Jisoo đều luôn tự giải tỏa nó bằng cách khóc thật lớn, hôm nay đột nhiên lại im lặng đến khác thường.

- Không có gì đâu mà....đến giờ học rồi, mau vào lớp đi.

Jisoo chờ mọi người ra hết mới dám vào phòng thay đồ. Đôi tay nàng run rẩy cầm lấy bộ đồ bơi, làm sao mà Kim Jisoo nàng dám mặc nó ra ngoài đây. Vừa mới hôm trước bị mama của mình ăn thịt, vết cắn mà cô để lại vẫn còn rất rõ trên cổ, ngực và toàn bộ cơ thể nàng. Đã thế đây còn là đồ bơi hai mảnh - bộ đồ mà Lalisa đã tặng cô vào ngày sinh nhật, vì lần đó giận Jennie nên mấy bộ đồ bơi cô mua Kim Jisoo đều vứt sọt rác hết rồi, giờ chỉ còn duy nhất bộ này, đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà.

Giờ mà mặc bộ đồ bơi hai mảnh này ra ngoài thì có khác gì là đang khoe thành tích sau một trận làm tình đầy mãnh liệt không ? Mất hết cả hình tượng ngay thơ, trong sáng của Kim Jisoo, nhục chết đi mất.

- Á....cô Hong ? Cô làm gì vậy ?

Jisoo hét lớn khi nhìn thấy cách cửa phòng của mình bị gậy mở, thủ phạm chẳng ai khác là Hong Suzu. Cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, mọi ngày học bơi cô đều vào để nhìn lén Kim Jisoo nàng thay đồ, cũng vì đó mà hôm nay lại bắt gặp mấy vết bầm trên người của nàng, giận dữ gậy cửa xông vào hỏi cho ra lẽ. Kim Jisoo hoảng hốt cầm lấy áo che chắn cơ thể, đứng sát vào góc tường để tránh được Hong Suzu.

- Nói cho cô biết....những vết bầm trên người của em là do ai gây ra hả ?

- Khô....không có....chỉ là do em bất cẩn nên té thôi.

- Nói dối ! Cô già lắm rồi Jisoo à ! Cô đủ nhận thức được đây là vết cắn chứ không phải là té....mấy cái dấu Hickey này là do ai làm hả ?

- Cô....em....cô....em không có mà.

- Em có biết em là học sinh không hả ? Sao lại làm mấy cái trò đó ? Mau nói....em đang quen thằng khốn nào ?

Hong Suzu tức giận quát lớn, kéo tay nàng lại chỗ của mình, vô tình khiến cho cổ tay Jisoo bầm tím. Thấy nét mặt nhăn nhó của nàng cô mới chợt nhận ra, vì quá tức giận mà từ lúc nãy đến giờ có hơi mạnh bạo với Kim Jisoo, Hong Suzu vội nới lỏng tay mình ra.

- Mau thay đồ đi rồi ra ngoài...các bạn đang chờ em đấy.

Rõ ràng là Hong Suzu chẳng muốn tha thứ cho nàng, biết rõ Jisoo không dám bơi còn cố tình ép, không còn cách nào khác ngoài việc làm liều. Chờ cô Hong Suzu ra ngoài, Jisoo liền bỏ đồ vào cặp rồi chạy ra cửa, cúp học bơi một ngày chắc cũng chẳng ai để ý đâu nhỉ.

- Ủa Jisoo....đến giờ học rồi mà em đi đâu vậy ?

Đang chạy thục mạng đến cổng trường thì đụng trúng Park Chanyeol, anh ta vừa đi học bóng rổ về, định ghé qua chờ nàng thì vô tình bắt gặp ở đây. Jisoo thấy anh liền hoảng sợ vội giữ khoảng cách, lúng túng không biết phải giải thích thế nào.

- À...ừm...em....em không có cúp học đâu nha...chỉ là em để quên đồ ở nhà nên chạy về lấy thôi...em không có cúp học đâu...anh đừng hiểu lầm.

Chanyeol không nhịn được mà bật cười, cái này là chưa đánh mà đã tự khai nè, anh chỉ vừa mới hỏi thôi đã vội vàng kể ra tội của mình, chẳng hiểu sao Park Chanyeol anh lại đi thích cô nàng ngốc nghếch này cơ chứ.

- Anh cười cái gì ? Em đã bảo em không có cúp học....em về nhà lấy đồ thôi.

- Vậy sao ?

- Anh cứ cười hoài vậy ? Em không có cúp học mà, đừng có cười nữa.

- Thì anh có nói gì đâu.

- Anh lại cười nữa kìa....cái đồ vô duyên này, đừng có cười nữa coi, Park Chanyeol !

- Ui....ui da....đừng....sao lại đánh anh....Jisoo....á...aaa...đừng đánh.

Jisoo bực bội chạy đến nhéo vào người của Chanyeol, người kia tuy đau nhưng vẫn là không thể nhịn được cười, cười lăn cười bò, càng nhéo càng cười. Rõ ràng là đang muốn chọc tức nàng đây mà, cái miệng không ngậm vào được hay gì á.

- Nè ! Anh không cười nữa....Jisoo đừng đánh.

- Đáng ghét.

- Thôi được rồi....đi theo anh.

Chanyeol mỉm cười xoa đầu cô bé ngốc nghếch trước mặt mình, nói rồi kéo nàng đi. Jisoo cũng có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định theo anh, cứ ở trường mãi như thế sẽ có người nhìn thấy mất.....lúc đấy thì tới công chuyện.

Cả hai cùng nhau đi đến khu vui chơi gần trường, nơi này mỗi khi trốn học Park Chanyeol anh vẫn thường hai lui tới, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả, cứ đến đây thì tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Jisoo cùng anh chơi rất nhiều trò, nào là tàu lượn siêu tốc, trượt tuyết, đu quay, leo dây, điểm dừng chân cuối cùng là ở tại một tiệm tô tượng nhỏ trong khu vui chơi, nàng và Chanyeol mỗi người một tượng, mạnh ai nấy tô.

Chanyeol tập trung vào bức tượng của mình vẫn không quên để ý đến người thương bên cạnh, khuôn mặt nàng đã nhễ nhại mồ hôi, anh ga lăng chạy đi mua nước rồi mang về cho Jisoo.

- Của em nè....mau uống đi.

- Em cảm ơn.

- Anh tô sắp xong rồi này, đẹp không ?

Con Doraemon biến dạng của anh khiến nàng phải bật cười, Doraemon có ai tô màu đỏ bao giờ đâu trời, xem cái mặt ngây thơ khi bị người ta cười chọc quê kìa, dễ thương quá đi mất.

- Anh đang bôi nhọ người yêu em à ? Người yêu của em màu xanh chứ không phải màu đỏ.

- Thế à....anh không biết, anh xin lỗi.

Sau khi tô tượng cả hai liền đi mua kem ăn, ăn kem xong lại chạy đi chơi gấp thú, Chanyeol gấp được hai con Doraemon liền tặng cho Jisoo. Hôm nay phải nói là ngày vui nhất của nàng, trốn học mà vui như thế thì Kim Jisoo này cũng chẳng lưu luyến cái trường học cùng với mấy môn học nhàm chán kia nữa, đúng là rất dễ sa ngã, đi được một lần sẽ có lần thứ hai và những lần sau nữa, riết rồi trở thành thói quen rồi lại nghiện như lúc làm tình cùng mama vậy....làm được một cái nghiện luôn đến giờ, ngày nào cũng phải làm tình.

- Đến nhà rồi....em vào cẩn thận nhé.

- Cảm ơn anh.

- Ừm bye em.

Chanyeol chở nàng về nhà rồi lại đi tụ họp cùng đám bạn của mình. Kim Jisoo đứng chôn chân trước cửa nhà, phân vân không biết có nên vào trong hay không. Tự nghĩ lại việc mình đã làm mới thấy tội lỗi, hôm nay nàng chắc có lẽ đã ăn phải gan hùm mới dám qua mặt Kim Jennie để trốn học đi chơi cùng Park Chanyeol.

- Thưa mama con.....

Jisoo vừa vào đến nhà đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt nghiêm nghị tựa lưng vào ghế. Khói thuốc trắng xóa bao trùm lấy không gian mờ ảo, điếu thuốc trên tay Kim Jennie vừa tàn thì cũng là lúc con dã thú trong cô bộc phát, cầm lấy chai bia trên bàn mà đập vỡ nó. Tên đàn em áo đen tự khắc quỳ xuống trước mặt cô, Jennie cầm chai bia mình mới vừa đập tiến đến điên cuồng đâm hắn ta, gầm lên một tiếng thật lớn như muốn xả hết tất cả phiền bực.

Jennie đẩy hắn sang một bên, loạng choạng quay trở về ghế sofa ngồi, ra hiệu cho đàn em dọn xác của tên kia. Mọi hành động tàn bạo của Kim Jennie đều lọt vào tầm mắt của nàng, Jisoo biết rõ mama là đang muốn ám chỉ đến mình, chỉ là không nỡ ra tay với nàng nên mới lấy tên kia ra làm vật thế thân để trút giận.

- CON MẸ NÓ ! BƯỚC RA ĐÂY ! 

Jennie đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn nàng, quát lớn khiến người kia sợ hãi lật đật làm theo lời cô, chạy đến đứng đối diện cô.

- Giải thích ! Nhanh !

- Con...con....mama....con.....

- Bọn mày....ra ngoài.

Jennie đuổi mấy tên đàn em ra ngoài rồi vứt mấy tấm hình lên bàn, là hình của Kim Jisoo và Park Chanyeol đang vui vẻ bên nhau. Càng nhìn lại càng thấy chướng tai gai mắt, Jennie không kiềm chế được bản thân mà nhào vào xé áo nàng, cởi dây thắt lưng của mình ra rồi quật mạnh vào người nàng. Jisoo cắn răng chịu đựng, không dám la hét hay khóc lóc van xin một tiếng nào, Kim Jisoo bây giờ là không thể phản kháng lại con người hung tợn kia, bình thường thì hiền lành, ôn nhu, cưng chiều nhưng khi điên lên thì lại trở thành một hổ mang tàn độc, có thể ra tay triệt để bất cứ lúc nào.

Cô đánh liên tục vào người nàng, cho đến nhận thức được thân thể bé nhỏ kia đã đầy rẫy các vết xước rỉ máu thì mới chịu dừng lại, mạnh bạo nắm lấy cổ áo nàng, gắt gao quát mắng.

- Con cúp học đi chơi với thằng khốn đó phải không hả ?

- Con...hic....con...hức...con xin lỗi.

- Aisssss khốn thật ! Con muốn tự do lắm phải không ? Được rồi....từ nay ta sẽ không ép buộc con nữa, trả tự do cho con.

Jennie nới lỏng tay mình ra, nở một nụ cười gượng ép rồi quay lưng về phía nàng.

- Jeon Jungkook ! Cậu thu xếp hành lý cho tôi....tôi dọn ra khách sạn ở, ngay và luôn.

Jennie nói rồi lạnh lùng bước đi, không quan tâm đến cô con gái bé bỏng của mình đang chạy theo nài nỉ van xin, mong rằng mama sẽ ở lại, chỉ cần thiếu hơi cô một ngày....Kim Jisoo sẽ lập tức ngừng thở, rất khó chịu.

- Mama...hic....con biết lỗi rồi mà....hic....con hứa sẽ không tái phạm....hức....người đừng đi mà.

- Buông ra.

Cô thẳng tay hất người nàng ra khỏi mình, không một chút lưu luyến mà rời đi trong chốc lát. Jisoo chạy đến chỗ của Jungkook, van xin cậu ta giữ chân mama của mình lại.

- Anh....anh Kook....hic...anh nói mama giúp em đi....hic...anh giữ mama lại đi mà...hức...em xin anh....xin anh đó.

- Cô chủ à ! Tôi không thể làm trái ý bà chủ, tôi xin lỗi.

- Làm ơn đi mà....xin anh...hic...giữ mama lại cho em đi mà...hic....em không muốn mama đi đâu.

- Cô chủ đừng lo....chỉ là vì quá nóng giận nên bà chủ mới hành xử như thế thôi, vài ngày nữa sẽ nguôi ngoai thôi mà.


8 giờ tối.

- Nhớ con bé quá thì mau về nhà đi....đừng có giận cá chém thớt như thế chứ, cậu đã xé rách 5 cái gra gối của tớ rồi đấy.

Bae Joohyun vẻ mặt vô cùng bất mãn khi nhìn thấy con người kia lên cơn nhớ "người yêu" liền trút giận lên mền gối của mình, ngồi đó cào xé gra gối như một kẻ nghiện, chui đâu không chui cứ hễ giận dỗi nhau lại chui sang nhà của cô làm loạn, có đứa bạn trời đánh này thật khổ tâm mà.

- Nhớ nhung gì chứ ! Cậu im lặng đi, đừng thấy tớ hiền mà bắt nạt.

- Tớ chỉ sợ khi cậu rời khỏi đây tớ sẽ không còn một mảnh vải nào che thân đó.

- Xin lỗi....tớ không chơi đam.

Jennie giận dỗi chôn mặt xuống cái gối êm ái mà mình vừa mới cướp được từ tay Bae Joohyun, dịu dàng chưa được bao lâu lại bắt đầu đánh đập cái gối thân yêu của Joohyun, cô thấy vậy liền giựt lại ôm nó vào lòng.

- Đây là gối mà Son Seungwan đã tặng tớ đấy....vợ của tớ mà biết được cậu hành hạ cái gối, chắc chắn em ấy sẽ cào nát mặt cậu.

- Nhắc mới nhớ....Wendy đâu rồi ?

- Đi du lịch với mẹ chồng rồi.

- Xời....lại bị cho ra rìa nữa à ?

- Khổ thân thế đấy ! Riết rồi không biết ai con dâu ai con ruột.

Kim Jennie đi loanh quanh khắp căn phòng chật hẹp này, đáng lẽ bình thường vào giờ này cô đã được "âu yếm" với tiểu bảo bối bé bỏng kia rồi, không có mà ở đây than trời than đất đâu. Yahhh thật nhớ chết đi được cái mùi thơm đặc trưng của Kim Jisoo kia, sao nàng không mau đi tìm cô đi chứ ? Chẳng lẽ nàng đã giận ngược lại cô rồi, cứ cái đà này thì Kim Jennie cô sẽ phát điên lên vì thiếu hơi của bảo bối mất.

- Nè Irene ! Nhà cậu có sách không ?

- Có....trên kệ đấy.

- Có sách nào chỉ cách quên mùi người yêu không ? Cho tớ mượn với.

- Dở hơi à....nhớ thì về nhà với người ta đi, ở đây làm phiền tớ mãi.

- Không thèm.

- Cậu có chắc rằng mình sẽ giận dỗi con bé được hơn 2 ngày không ? Lần nào cũng thế....giận rồi cũng xách cái đít về nhà với bảo bối thôi, đúng là trẻ con.

- Im đi....đồ vô duyên.


Tại Kim Gia.

- Hic...Lisa....hic....tớ nhớ mama.

Kim Jisoo bên này cũng chẳng khá hơn là bao, khóc sướt mướt từ trưa đến giờ vẫn chưa chịu dứt, Lisa đã phải còng lưng ra dỗ nàng nhưng đứa nhóc này vẫn đang hạ quyết tâm khóc đến khi mama chịu về với mình.

- Thôi mà....tất cả cũng tại cậu, chuyện gì cũng phải nói với bác Kim chứ, đâu thể nào mà giữ một mình như thế được, giờ bị bác ấy hiểu lầm rồi lại ngồi đây khóc.

- Hic....hic....Lisa...hic...mama hết thương tớ rồi phải không ? Mama ghét tớ lắm đúng không ?

- Không có ! Chỉ là do bác Kim nóng quá nên mới la mắng cậu, không có ghét bỏ gì cậu hết, yên tâm đi mà.

- Hic...Lisa...hic...tớ nhớ mama...hic....tớ muốn gặp mama.

- Lần sau đừng có lại gần Park Chanyeol nữa....bác Kim đã không thích rồi mà cậu cứ cãi lời mãi.

- Hức...tớ....hức....tớ biết rồi.

Jisoo chờ mãi vẫn chưa thấy mama của mình về liền sốt sắng chạy đi tìm cô. Chạy được một lúc thì cũng đã thấm mệt, nàng dừng chân ngồi xuống một băng ghế đá để nghỉ mệt.

- Yahhh cái đồ tiểu bạch thỏ ngốc nghếch này....đêm hôm khuya khoắt như mà lại ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường.

Jennie bị Bae Joohyun sai khiến đi mua rượu về nhậu, được một hôm vợ đi vắng liền cùng bạn thân quậy banh chành cái nhà. Tửu lượng của Kim Jennie phải nói là vô cùng cao, uống được gần hết 2 chai rượu rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp, nhanh chân chạy đi mua rượu. Trên đường đi thì vô tình gặp Kim Jisoo, nàng hôm nay rõ là ăn gan hùm, ra đường mà chỉ mặc vỏn vẹn có cái áo ba lỗ và cái quần thun ngắn, muốn câu dẫn người đi đường hay sao. Jennie gấp rút chạy đến chỗ nàng, cởi cái áo khoác của mình ra rồi mặc vào cho Jisoo, ra sức đánh thức nàng dậy.

- Aaaaa.....mama~

Jisoo mở mắt thấy cô liền ôm chầm lấy, chui rúc sâu vào lòng ngực cô mà hưởng thụ hương thơm vốn có, nhớ chết đi được cái hơi ấm này, chỉ khi ở canh Kim Jennie nàng mới thật sự cảm thấy an toàn.

- Mèo nhỏ....làm gì mà ôm mama chặt thế ?

- Hic....con nhớ người...hic...mama đừng bỏ con nữa....hic....con nhớ người lắm.

- Lần sau còn dám cãi lời mama nữa không ?

- Hic....không đâu...hức....con không cãi nữa đâu mà....hic....con sẽ không lại gần anh ta nữa đâu.

- Được rồi ! Đứng khóc nữa, mama cũng nhớ tiểu Soo lắm.

Jennie ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng mình, đứa nhóc này thật biết cách làm xiêu lòng người khác, tức thì tức thật nhưng vẫn là không thể nào giận Kim Jisoo được quá 1 ngày.

- Jisoo này....chúng ta đổi cách xưng hô nhé ?

- Nae~

- Từ giờ mama sẽ gọi con là bà xã, còn tiểu Soo sẽ gọi mama là ông xã...con chịu không ?

- Bà xã ? Ông xã ? Là gì vậy mama ?

- À....ừm....là cách xưng hô thân mật của mẹ con mà người ta vẫn thường dùng đó.

- Hì....con yêu ông xã.

- Ngoan lắm.

Jennie và Jisoo cùng nhau đi đến quán nhậu nhỏ bên đường để mua rượu, vì đến trễ nên cũng chẳng còn đồ ăn để mua, thôi thì đành uống rượu không vậy. Cô thấy đường về nhà Bae Joohyun khá xa, vả lại đường còn không có đèn nên cả hai đã quyết định đi vào con hẻm nhỏ, tuy vắng người nhưng vẫn có đèn đường.

- Bà xã....con có muốn uống rượu cùng mama không ?

- Con được uống rượu luôn sao ?

- Tất nhiên.

- Nhưng ở đây không có mồi, nhậu sẽ chán lắm.

- Sao lại không ?

Jennie đột nhiên ép sát nàng vào vách tường, nở một nụ cười gian manh khiến người kia có chút run rẩy.

- Kim Jisoo là món mồi ngon nhất mà mama từng được thưởng thức, vừa ngon lại vừa ngoan.

- Con là mồi sao ?

- Vừa có rượu lại có cả mồi ngon....dại gì mà không quất ngay tại chỗ nhỉ ?

- Mama...ưm....a~

End.

•Thành thật xin lỗi nhưng tui không nỡ ngược ai cả, ngọt riết quen rồi•




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip