End Vsoo Em Gai 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm xúc của Jisoo còn chưa dừng lại ở cuộc ẩu đả vừa rồi, còn trong tâm trạng lo lắng cho vết thương của Taehyung, đột nhiên nghe được ba chữ "Jang tiểu thư", nhất thời phản ứng không kịp.

Jang tiểu thư?

Jang Haeun!?

Chính là vị đệ nhất nữ phụ mà chỉ cần nghe tên thôi cũng làm Jisoo nghiến răng nghiến lợi, nhanh như vậy liền phải gặp mặt rồi? Thật đúng là một chút chuẩn bị tâm lý đều không có.

Ngày hôm qua Taehyung nói có hẹn với Jang Haeun, cô còn tưởng rằng hai người sẽ tìm cái chốn lãng mạn gì, kết quả thế nhưng lại hẹn ở công ty. Đây rốt cuộc là việc công hay việc tư?

Buổi tối vừa mới quyết định ngăn cản Taehyung cùng Haeun phát triển cảm tình, nói cách khác, cô chủ động lựa chọn đối đầu với Haeun. Cho nên sớm muộn gì cũng phải có một ngày ngửa bài với nhau thôi. Nghĩ đến đó, Jisoo vẫn có chút e ngại, trước kia tuy rằng cô không ngán thị phi, nhưng cũng sẽ không bao giờ chủ động trêu chọc ai. Hiện tại lại phải ra tay đối phó một ả nữ phụ lợi hại, ngẫm lại, áp lực nặng như núi đè.

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, vừa mở cửa ra ngoài liền bắt gặp một hành lang dài trải thảm đỏ. Hai bên tràn ngập hơi thở thổ hào, cảm giác không phải công ty mà càng giống như khách sạn.

Cũng không biết rốt cuộc Taehyung có cái loại phẩm vị thẩm mỹ gì.

Vệ sĩ dẫn họ thẳng đến văn phòng của Taehyung, từ xa đã nghe được giọng nói điềm mỹ mềm mại vang lên "Không phải anh nói là không nguy hiểm sao? Làm sao mới đi một chút đã bị thương rồi?"

Sau đó là thanh âm quen thuộc của Taehyung, tuỳ tiện mà đáp "Xây xát ngoài da thôi."

Đối phương lại nói "Loại người tìm tới cửa phá đám này rất nguy hiểm, vừa rồi anh không nên xuống dưới."

Taehyung chậc một tiếng "Không xuống làm sao nhìn được bộ dạng tên đó thê thảm cỡ nào?" nói xong còn cười ra tiếng.

Mọi người:......

Jisoo đối với mạch não tà đạo "khổ người sướng ta" của Taehyung đã quá quen thuộc, một chút cũng không thấy lạ.

Taehyung đang ngả người trên ghế, còn một vị thư kí thân mang đồng phục đang đứng cong eo giúp hắn xử lý miệng vết thương. Ghế bên cạnh là một vị khách trang dung xinh đẹp, quần áo thời thượng, không cần hỏi, nữ nhân này khẳng định là Jang Haeun.

Jisoo đã thấy qua ả trên TV, mà không chỉ có Haeun, cả nam nữ chính, Jisoo cũng cẩn thận tra qua tư liệu một lần.

Sau khi vào cửa, Jisoo trộm nhìn một vòng rồi mới ngoan ngoãn kêu một tiếng "Anh."

Nhớ tới hắn vừa rồi ở trong quảng trường xuống tay tàn nhẫn như vậy, Jisoo cố gắng thể hiện biểu cảm một cách nhu thuận nhất.

Taehyung thấy cô tiến vào, liền phất tay đem thư ký đuổi đi, sau đó gọi Jisoo đi qua băng bó cho hắn.

Jisoo trong lòng khó chịu, người này mỗi lần sai vặt cô. Cô là em gái chứ không phải là nô tì!

Chú Park theo sau đi vào, cũng ngầm đánh giá Haeun vài lần mới đặt văn kiện lên bàn, quay đầu lại nói với Taehyung "Tiên sinh, vết thương của cậu có việc gì không, không cần kêu bác sĩ tới sao?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần."

Chú Park gật gật đầu "Vậy tôi xin phép." Nói xong liền lịch sự mà gật đầu chào Haeun, xoay người đi ra ngoài.

Văn phòng an tĩnh vài giây, Taehyung cũng không nhớ tới việc phải giới thiệu hai người với nhau, chỉ chăm chăm nhìn đến bộ dáng không tình nguyện của Jisoo, càng thêm hăng hái mà nhíu mày thúc giục "Nhanh lên, rề rà cái gì, máu khô hết bây giờ."

Càu nhàu thì càu nhàu, Jisoo vẫn phải đi đến bên người hắn, cúi đầu xem miệng vết thương. Vừa rồi thư ký đã đem vết thương xử lý qua, máu không chảy nữa, thế nhưng có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Jisoo xem đến nổi da gà, đối với cô đây tuyệt đối không tính là nhẹ, miệng vết thương lớn như vậy, hắn lại xem như chẳng có gì.

Jisoo một bên cầm thuốc bột, nhẹ nhàng mà hướng miệng vết thương rải một ít, Taehyung bị rát, cánh tay mất khống chế giật giật, làm thuốc bột trực tiếp rơi hết ra ngoài.

"Chân tay vụng về." Hắn thấp giọng ghét bỏ, nhưng cũng không bảo cô ngừng, ngẫm lại lại hỏi "Nhìn thấy đại minh tinh, vui không?"

Jisoo nhấp môi, rũ mi mắt, giả bộ thẹn thùng, lại trộm dùng khóe mắt ngó xem Haeun.

Trước lúc cô đi vào, Haeun nói chuyện với Taehyung ngữ khí rất thân mật, nhưng sau khi thấy cô rồi, ả lại không lên tiếng nữa. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn, như đang đánh giá một kiện thương phẩm có giá trị, cái này làm cho Jisoo cảm thấy có điểm không thoải mái.

Taehyung chạm chạm vào mu bàn tay cô "Chào một tiếng."

Jisoo cũng không rối rắm, nhẹ giọng hô "Chào Jang tỷ."

Haeun mi mắt cong cong mà cười "Tiểu cô nương này là em gái anh sao?"

Taehyung gật đầu "Thế nào, rất ngoan đúng không."

Hắn đang khen thú cưng nhà mình sao?

Haeun ưu nhã mà đứng dậy, dẫm lên đôi cao gót màu đỏ đi tới gần bọn họ, lại đem Jisoo đánh giá một lần "Hai người nhìn qua không giống nhau lắm."

Chỉ cần người có tâm tìm hiểu đều sẽ biết nhà họ Kim có đứa con nuôi nhặt được từ bên ngoài. Haeun ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận Taehyung, không có khả năng không rõ chuyện này, nhưng lại giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, kỹ thuật diễn đúng là lợi hại.

Taehyung xoay xoay bật lửa, nhìn Jisoo, không mấy hứng thú mà trả lời "Có không giống cũng là em gái của tôi."

Haeun cúi đầu hỏi Jisoo "Em gái, muốn ký tên sao? Ký bao nhiêu ảnh đều được, chị hiện tại đang có thời gian."

Jisoo cô có thể trả lời rằng, cô một chút cũng không muốn ả ký tên hay không? Kết quả Jisoo vừa ngẩng đầu, lời nói liền biến thành "Vâng ạ."

Haeun phút chốc bị bộ dáng chờ mong của Jisoo lấy lòng, hào phóng mà nói "Em giúp anh trai băng bó xong đi, rồi chị ký cho."

Vừa rồi lúc thư ký giúp Taehyung xử lý vết thương là đứng khom người. Đến lượt Jisoo vóc dáng quá cao, khom lưng rất là mệt, vì thế dứt khoát ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa lúc so với cánh tay của Taehyung cao hơn một chút.

Cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Taehyung nhìn dáng vẻ Jisoo phải ngước lên nói chuyện với Haeun, liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng không quản miệng vết thương chỉ mới băng được phân nửa, liền một tay đem Jisoo kéo lên.

"Ngồi trên sô-pha mà làm!"

Jisoo:......

Người này đúng là muốn gì được đó, cô bên này giúp hắn bôi thuốc thật cẩn thận nhẹ nhàng, có rắm cũng không dám đánh, kết quả hắn duỗi tay một phát, khiến cho mọi nỗ lực của cô đều chảy về biển Đông!

Hít thở hít thở, Jisoo vẫn là nghe lời mà đứng dậy ngồi vào bên cạnh Taehyung.

Cánh tay vừa mới dùng lực, miệng vết thương lại bắt đầu thấm máu, Jisoo liền đem một cái gối đặt lên đùi mình, rồi kê tay hắn lên trên. Nhẹ nhàng thổi thổi vết thương sau đó mới tiếp tục bôi thuốc.

Một bên Haeun yên lặng mà nhìn, che miệng cười ra tiếng.

"Hai người cảm tình thật tốt, nhà em cũng có một đứa em gái nhưng không thể nào mà hoà hợp với nó được, gặp mặt liền dỗi."

Taehyung hiện tại đối với tư thế này hài lòng, nên có tâm trạng nói chuyện phiếm "Bao nhiêu tuổi?"

"Vừa qua sinh nhật 20 tuổi, học ở Học Viện Điện Ảnh."

"Hình như em tôi cũng học ở đó."

Jisoo:......

Làm anh trai người ta, đến em gái học ở đâu mà cũng không biết?

Jisoo thuận miệng ừm một tiếng.

Haeun có chút ngoài ý muốn, vội hỏi "Vậy em có biết em gái của chị không? Nó tên Jang Mary."

Đâu chỉ quen biết, vừa rồi còn mới cãi nhau đây này.

Nghĩ nghĩ, Jisoo trả lời "Em không thân."

"Vậy tìm cơ hội sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen, tháng sau tổ chức kỉ niệm thành lập trường, nó đang cả ngày vội vàng chuẩn bị tiết mục kia kìa. Lúc đó chị cũng tham gia."

Giới thiệu cho làm quen sao, không lao vào đánh nhau là đã quá tốt rồi! Haeun nếu mà trở về nhà nhắc tới tên cô, không biết Mary lại nháo ra chuyện gì nữa, thật sự là oan gia ngõ hẹp!

Jisoo đang giúp Taehyung quấn gạc, hắn lại không hề phối hợp, cánh tay một chút lại nâng lên một chút lại hạ xuống, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhất định không cho cô băng bó đàng hoàng, khiến Jisoo chọc tức đến hộc máu.

Chờ Haeun nói xong, hắn mới hỏi Jisoo "Em thì thế nào? Có tiết mục gì không?"

Jisoo:......

Này thật sự không phải cố ý chèn ép đi? Cô đường đường một cái thân cao mét bảy cường tráng lực lưỡng nữ nhân, có thể biểu diễn cái gì? Lắc mỡ bụng sao?

Haeun dường như xem thấu cô đang rối rắm điều gì, liền ngắt lời "Taehyung, anh muốn đi không? Em có thể mời anh đi cùng."

Jisoo:......

Để Taehyung đi tham gia lễ kỉ niệm trường? Này không phải cấp cho cô thêm phiền toái hay sao!

Đối với lời đề nghị của Haeun, Taehyung cũng không lập tức trả lời, tuỳ tính mà đem một đôi chân dài gác lên bàn, chờ Jisoo cắt xong đoạn băng gạc cuối cùng mới nhàn nhạt mà nói "Không đi, không có hứng thú."

Haeun không nghĩ tới Taehyung sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy, trong lòng có chút không vui, mày liễu hơi chau.

"Đến lúc đó Min Yoongi cũng có mặt, anh ta rời khỏi giới giải trí sau đó về tiếp quản công ty, cũng coi như có chút mặt mũi trong thương trường. Người này là đàn anh trong giới của em, giao tình không tồi, em có thể giới thiệu cho hai người làm quen một chút."

Taehyung làm như không nghe được Haeun nói gì, chỉ nâng lên cổ tay, cẩn thận thưởng thức vài lần rồi vừa lòng gật đầu.

"Băng bó không tồi, về sau cho phép tới thay thuốc."

Jisoo:......

Làm như được thay thuốc cho nhà mi là chuyện vinh quang lắm!

Haeun hiện giờ trong giới giải trí rất có danh tiếng, đi đến đâu cũng được săn đón vây quanh, đã thật lâu không chịu qua cảnh bị người xem nhẹ, nhịn không được dậm chân nũng nịu.

"Kim tổng~"

Taehyung lúc này mới nhướng mày, quay đầu lại nói với Haeun "Min Yoongi là ai? Tôi biết anh ta để làm gì?"

Khẩu khí không ai bì nổi này, quả thực đáng đấm.

Haeun:......

Jisoo:......

Min Yoongi có được hào quang nam chủ thiên hạ vô địch, trước đây là ảnh đế tiếng tăm lẫy lừng, ngay cả nguyên chủ Jisoo cũng là fan nhỏ của anh ta. Thậm chí còn vì Yoongi mà thi vào Học Viện Điện Ảnh.

Nhưng Yoongi cũng không lưu luyến giới giải trí, hai năm trước ngay lúc sự nghiệp đỉnh cao, dứt khoát tuyên bố giải nghệ để quay về tiếp quản công ty, chính thức trở thành thương nhân.

Nhưng kể cả không còn là minh tinh, danh khí vẫn vang dội như cũ.

Cùng là người trong thương giới, Taehyung không có khả năng chưa từng nghe qua cái tên này, hắn hỏi như vậy hẳn là cố ý. Cũng không biết là đối với lời nói của Haeun cảm thấy bất mãn, hay là đối với nam chủ Min Yoongi không vừa con mắt.

Jisoo cảm thấy, lần này ngoài ý muốn gặp phải Haeun cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất cô xác định được trước mắt Taehyung đối với Haeun còn không phải là kiểu "phi nàng không thể", thế nên phá hư mối quan hệ này cũng không quá khó.

Jisoo trộm nhìn Haeun một cái, cô chỉ mới đến đây một lát, Haeun liền bị Taehyung coi như người thừa. Vậy mà ả vẫn bình tĩnh mỉm cười, cũng thật lợi hại, xem ra đã hạ quyết tâm bắt lấy Taehyung.

Bất quá nhìn thấy dáng vẻ Haeun sau khi bị lơ còn phải tỏ ra vui vẻ, Jisoo bỗng cảm thấy có điểm sảng.

Mắt thấy đề tài sắp bị Taehyung phá hỏng, Haeun thở dài, gượng gạo mà nói "Được rồi, dù sao cũng chỉ là một nhân vật râu ria không quan trọng, anh không muốn biết cũng chẳng sao. Sắp đến bữa trưa rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm? Ăn món Pháp được không? Thuận tiện đi dạo mấy khu thương mại gần đó một chút."

"Chị không sợ bị phóng viên chụp được sao?" Jisoo hỏi, một bộ bảo bảo tò mò đáng yêu.

"Không sao, chị nguỵ trang một chút là ổn." Haeun vén tóc, cười đến phong tình vạn chủng.

Taehyung không mặn không nhạt gật đầu "Cũng được." Sau đó nói với Jisoo "Vật nhỏ, đi chung."

Ngữ khí kia không phải dò hỏi, mà là mệnh lệnh.

Hai người con gái đồng thời thất thần, không phải muốn đi hẹn hò sao? Đem em gái theo làm cái quỷ gì?

Jisoo đờ ra hai giây, đầu óc bắt đầu trù tính. Cô vừa buồn ngủ, Taehyung cư nhiên liền chủ động đưa cho cái gối, cũng quá phối hợp đi!

Jisoo không đáp ứng ngay, ngược lại làm ra vẻ bối rối cúi đầu, hai giây sau lại trưng ra một bộ khiếp đảm mà ngẩng đầu nhìn Haeun, rồi nhìn Taehyung.

"Không...vậy không được. Anh với Jang tỷ phải hẹn hò mà, em cũng...em cũng chưa bao giờ đi ăn nhà hàng Pháp."

Taehyung nguyên bản còn rất bình thản, vừa nhìn đến Jisoo bày ra dáng vẻ này, qua một giây đồng hồ mặt liền biến sắc, nhíu mày ghét bỏ.

"Kêu đi thì cứ đi, lo cái gì?"

"......"

Haeun nhìn tình hình trước mặt, thật sự ngu người "Con bé không muốn đi thì thôi, anh hà tất phải..."

Taehyung hướng Haeun liếc mắt một cái.

"Không phải chuyện của cô, nó không muốn đi cũng phải đi!"

Haeun:......

Jisoo khẩn trương đến nỗi mặt mày trắng bệch, trong lòng không ngừng kêu gào: xà tinh bệnh quả nhiên là có cái phẩm vị này, chỉ thích bắt nạt người nhỏ yếu!

***

Vừa rồi giúp Taehyung băng bó nên trên tay còn nồng mùi thuốc, trước khi xuất phát, Jisoo đến phòng nghỉ gọi chú Park dậy, sau đó tranh thủ vào WC để rửa tay.

Nhà vệ sinh ở tầng này tuy không mấy người dùng, nhưng phong cách trang hoàng cũng giống như bên ngoài, phi thường xa hoa.

Jisoo đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, phát hiện quần áo trên người cô cùng cảnh vật xung quanh quả thực không hợp.

Ngoài cửa lộc cộc truyền đến tiếng giày cao gót, thực mau, Haeun liền đầy cửa vào tới. Thấy Jisoo đang xuyên qua gương mà nhìn mình, ả liền giơ lên một mạt cười, mở túi xách, lấy son môi ra bắt đầu bổ trang.

Jisoo rửa tay xong, mới vừa thẳng người đứng dậy, liền nghe Haeun hỏi "Bé con là fan của chị thật à?"

Jisoo giương mắt nhìn nhìn, sau đó thản nhiên đáp "Em không phải."

Haeun gật gật đầu, cười nói "Chị liền biết, lúc em gặp chị một chút cũng không hề kích động, căn bản trông không giống fan. Như vậy càng tốt, chúng ta lúc ở cùng nhau cũng không gượng gạo."

Nói xong, Haeun thu hồi son môi, đi đến bên người cô.

"Hôm nay chị cũng không nghĩ sẽ gặp em ở đây, chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, cái này em thích không? Hôm nay chị vừa lấy nó ra mang, hoàn toàn mới, tặng cho em."

Nói xong, Haeun nhanh nhẹn tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống đưa cho Jisoo.

Jisoo nhìn đồng hồ nạm viền kim cương, nghĩ thầm ả Haeun này quả thực chịu bỏ vốn gốc, cái này trên dưới cũng mười vạn, nói đưa liền đưa. Nhưng mà Jisoo cũng không duỗi tay tiếp lấy.

"Jang tỷ, chị không cần tặng gì cho em đâu, mấy thứ này ở nhà em có rất nhiều."

Tuy rằng không phải nói thật, nhưng tiền tiêu vặt của Jisoo hiện tại xác thật có thể mua rất nhiều món giá trị hơn chiếc đồng hồ của Haeun. Ả muốn dùng chiêu này mua chuộc cô, quả thực là tìm lầm người.

Nếu Haeun biết thực chất cô còn đang vắt óc nghĩ kế chia rẽ ả cùng Taehyung, phỏng chừng sẽ tức chết.

Haeun cầm đồng hồ, xấu hổ mà sững người, sau đó mới cười nói "Cũng đúng. Thôi, đợi lát nữa đi ra ngoài dạo, em thích gì cứ nói với chị, được không?"

Jisoo nhướng mày.

"Không cần đâu ạ, em có tiền."

Hai anh em nhà này, bản lĩnh lớn nhất là dùng lời nói bịt mồm người khác có phải không!

"Cái con bé này thật khó lấy lòng." Haeun vui đùa mà nói.

Jisoo chớp chớp mắt "Chị không cần lấy lòng em, nếu muốn hỏi gì cứ trực tiếp hỏi là được ạ."

Đối với cái loại kịch bản này của Haeun, Jisoo mới không xa lạ. Trước kia có nam minh tinh thích cô cũng đều tặng đủ thứ lễ vật cho trợ lý Jennie, sau đó hỏi vòng hỏi vèo sở thích của cô. Jennie một bên cầm quà, một bên vừa quay đầu đi liền đem đối phương bán sạch.

Haeun diễn màn này, chính là chờ một lời khách sáo từ cô.

Thế nhưng Jisoo trả lời như vậy làm Haeun cũng bất ngờ, cảm thấy đứa nhỏ trước mắt này cùng với vừa rồi ở trong văn phòng có điểm là lạ. Nhưng cụ thể có cái gì bất đồng lại rất khó nói, giống như nhìn đến người khác không hề co rúm, mà trở nên càng thản nhiên kiên định.

Nghĩ nghĩ, ả hỏi "Chị chỉ muốn biết, anh trai em thường ngày thích cái gì?"

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Haeun.

"Cụ thể thích cái gì thì em không rõ lắm, nhưng em biết, Taehyung anh ấy thích ôn thuần ngoãn, ghét nhất người bụng dạ độc ác."

Haeun:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip