End Vsoo Em Gai 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trước khi thi cuối kỳ, rốt cuộc Jennie đã trở lại từ ngọn núi xó xỉnh kia, theo cách nói của cô, là hết tù tội được phóng thích.

Jennie biết trong khoảng thời gian này Jisoo dọn đến ở trong nội thành, cho nên vừa đặt chân xuống sân bay cũng không rảnh quan tâm đến Min Yoongi, chạy đến tham quan căn hộ mới của Jisoo trước, sau đó cô đã bị căn hộ rộng thênh thang này làm bốc lên cả hủ dấm.

Ra ra vào vào tham quan một lần, Jennie hóa thân làm chanh tinh, kêu kêu quát quát: "Trời, sanh chảnh quá, vậy mà còn có một căn phòng giữ quần áo lớn như vậy, còn có phòng tập thể thao! Trời ơi, em ghen tị quá! Lúc ấy Min Yoongi mua cho em căn hộ kia, em đã cảm thấy quá xa xỉ, hiện tại thấy nơi này của chị, em đột nhiên cảm thấy em thật sự quá dễ dàng thỏa mãn!"

"Hiện tại em có thể kiếm tiền như vậy, đến lúc đó lại mua một căn rộng hơn thế này." Jisoo nói.

Jennie nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, nói: "Đến lúc đó, em sẽ mua một căn ở kế bên căn này của chị! Thế là chúng ta có thể làm hàng xóm cả đời!"

Xem cô đang rất hứng thú, Jisoo có chút không đành lòng nói, cô sẽ không ở chỗ này cả đời.

Jennie đột nhiên hỏi cô: "Chị sao rồi, sau này có tính toán gì không? Hiện tại trong tay em có rất nhiều tài nguyên, nếu chị muốn, tùy thời em đều có thể tìm cho chị một nhân vật ngon ngon, chị có cơ sở tốt như vậy, đừng để lãng phí."

Jisoo lắc đầu: "Không gấp, hiện tại chị mới năm hai, còn có thể chậm rãi suy xét, dù sao cũng có thể tìm được một con đường thích hợp để chị phát triển."

Jennie nhíu mày, không đồng ý mà nói: "Thời gian đều là nháy mắt biến thành quá khứ, chẳng lẽ chị thật sự không tính toán phát triển con đường showbiz"

Jisoo nghĩ nghĩ, trả lời: "Đúng thật là trước kia từng nghĩ tới, nhưng hiện tại chị đã có Taehyung, có vướng bận, không thể vì sự nghiệp của bản thân mà dễ dàng bỏ anh ấy lại. Chị cảm thấy, sau khi đồng ý quen một người, mà lại muốn theo đuổi tự do, thật ra rất là ích kỷ. Cho nên chị muốn tìm phương pháp tốt nhất giành cho hai người."

Jennie ngơ ngác mà nhìn cô: "Chị nghĩ thật hu đáo! Em không có suy xét nhiều như vậy, nhưng lâu lâu Min Yoongi sẽ gây chuyện với em, ta cũng cảm thấy nên nghĩ một cách để giải quyết, chứ để vậy cũng không tốt."

Jisoo nhì cô cười cười, nói: "Hiện tại em có thể chậm rãi suy nghĩ."

Jennie xem nàng dịu dàng ấm áp tươi cười, nhịn không được nói: "Có thể được chị yêu, Taehyung thật là nhặt được bảo vật!"

Jisoo cười không có nói tiếp, đi đến bàn trà rót cho cô một ly nước trái cây: "Bữa tối ở lại ăn đi, chúng ta nấu lẩu..."

Jennie:...

Thấy sắc mặt của cô có chút lạ, Jisoo buồn cười hỏi cô: "Em sao vậy?"

"Chị nhắc tới lẩu, khiến em nhớ lại chuyện không tốt lắm." Jennie nói.

Jisoo ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới sự kiện tu hú chiếm tổ lần trước, không khỏi cười khẽ ra tiếng: "Ai bảo em nhát như vậy, rõ ràng nhà của mình, nhưng lại bị dọa đến mức bỏ nhà chạy lấy người, kêu cũng không không trở lại."

Lần đó Taehyung vậy mà còn đĩnh đạc ở lại, còn nói muốn thể nghiệm thế giới của hai người, mỗi khi nhớ tới việc này, cô đều sẽ cảm thấy lại quẫn bách lại buồn cười.

Jennie tiếp nhận ly nước trái cây mát lạnh, uống một hớp lớn, thoải mái mà thở dài, nói: "Ta cũng đâu có muốn, em thật sự cảm thấy Taehyung rất khủng bố! Cho dù mặt của anh ta không có cảm xúc đứng ở một chỗ thôi, thì phải nói là khí tràng có thể làm người né xa ba mét."

Jennie ít tiếp xúc với Taehyung, lại bởi vì đọc qua hình tượng hắc hóa của anh bên trong sách, mới trong lòng mới sợ hãi anh như thế.

"Thật ra anh ấy không có khủng bố như em nghĩ đâu." Jisoo bênh vực người mình.

Jennie nói: "Từ sau khi anh ta thăng cấp thành bạn trai của chị, nói thật là em cũng bớt sợ anh ta chút chút, hơn nữa cảm giác anh ta cũng thay đổi thật nhiều, không đáng sợ như lúc ban đầu."

Jisoo cười, nghĩ thầm: Taehyung dính người bao nhiêu, ngọt bao nhiêu, khả năng trên đời này cũng cũng chỉ có một mình cô là biết rõ nhất, người nhặt được bảo vật, chắc là cô mới đúng.

Sau mười hai giờ trưa, trời bên ngoài là nắng hè chói chang, phòng trong lại mát lạnh thoải mái, hai người vùi ở trên sô pha phòng khách, uống nước trái cây ăn bánh ngọt, vô cùng thích ý.

Jennie chơi di động, sau đó mở Naver đưa cho Jisoo xem: "Ngày mai em được mời đến tham dự họp báo đồ trang điểm, chính là cái này."

Jisoo tiếp nhận di động của cô nhìn nhìn, chờ thấy rõ ràng tên những nữ diễn viên, thần tượng thì không thể không nhíu mày: "Jang Haeun cũng đi?"

Jennie trợn trắng mắt gật đầu: "Đúng vậy, cô ta cũng đi, ban đầu mời một người khác, nhưng người đó lại bận việc, nhãn hàng sửa lại mời Jang Haeun. Trước kia em nỗ lực tránh hợp tác chung với cô ta, không ngờ tới lúc này lại phải gặp nhau, phiền chết."

Đối Jennie tới nói, sự tồn tại của Haeun là một quả bom nổ chậm.

Jisoo đưa di động lại cho cô, nói: "Vậy em cẩn thận một chút, đừng tiếp xúc với cô ta khi đang ở một mình. Sau khi cô ta vấp phải trắc trở, không lợi dụng được Taehyung, lại chuyển sang thông đồng Lee Minhyuk. Cũng mặc kệ cô ta theo ai, mục tiêu đều là Min Yoongi không có thay đổi. Em thân là người Min Yoongi công khai có quy tắc ngầm, khẳng định cô ta cũng ghi hận trong lòng."

"Em biết, em luôn cố gắng tránh xa người phụ nữ này xa nhất có thể, lần này chỉ là việc ngoài ý muốn." Jennie vẻ mặt ghét bỏ mà nói.

Rõ ràng không muốn nhắc tới Haeun, vì thế lại đổi đề tài: "Nửa tháng sau có một bộ điện ảnh công chiếu ngày đầu tiên tại trung tâm thành phố, đến lúc đó chị phải tới cổ động cho em đó, dẫn ông anh bạn trai của chị theo luôn. Hai người bước lên thảm đỏ mang danh là bạn của em đến ủng hộ, khẳng định em sẽ rất có mặt mũi luôn đó, hí hí, he he!"

Jisoo buồn cười hỏi cô: "Em là nữ chính mà cũng cần phải vậy sao?"

Jennie lắc đầu: "Nữ phụ, cho dù là Min Yoongi cũng không thể thay đổi quyết định của đạo diễn nổi tiếng, cũng không có cách nào giành nhân vật nữ một, rốt cuộc năng lực của em có hạn, em biết."

"Có thể diễn nhân vật nữ phụ trong tác phẩm của một đạo diễn có nổi tiếng thì cũng đã rất lợi hại." Jisoo an ủi cô.

"Cho nên, đến lúc đó chị và bạn trai phải đến cổ động cho em đó." Jennie dặn dò.

Jisoo gật đầu: "Nhất định phải đi rồi."

Hơn 5 giờ chiều, Taehyung dẫn theo một bịch nước lẩu và nguyên liệu dùng lẩu trở về, vừa vào cửa đã khiến cho Jennie sợ nhảy dựng, cô quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Jisoo: "Chị dám để cho vai ác boss đi mua nguyên liệu nấu ăn?"

Jisoo cười: "Tại sao không dám?!"

"Nhưng mà..." ... Đó là vai ác boss lớn nhất trong sách nha!

Jennie khó có thể tin mà nói: "Nhưng không phải anh ta là chủ tịch bá đạo sao? Sao anh ta có thể đi siêu thị mua đồ vật, điều này hoàn toàn không hợp với tính cách của vai ác?!"

Jisoo nhỏ giọng cười, nói: "Dù là chủ tịch bá đạo, thì về đến nhà cũng là một người đàn ông bình thường, chị thấy đâu có xung đột gì đâu. Hơn nữa chị dám đánh cược, khẳng định mấy thứ này không phải chính anh ấy mua."

Taehyung đổi xong giày, cầm theo đồ vật bước vào, Jisoo mới cười đi qua: "Vất vả cho anh rồi, người bận rộn! Mua nhiều quá vậy."

Taehyung cũng không để ý tới Jennie đang đứng kế bên, tiến lên ôm eo Jisoo, hôn hôn ở trên môi cô, mới nói: "Chuyện em dặn, anh khẳng định phải hoàn thành vượt mức chỉ tiêu."

Jisoo cười: "Vậy lần này thư ký Baek không mua sai nước chấm như lần trước đi."

Taehyung:...

Jisoo nhờ anh đặt túi lên trên bàn cơm, cẩn thận mò mẫm, mới nói: "Anh ta lại mua sai rồi!"

Taehyung nhíu mày: "Anh rõ ràng đã nhắc nhở cậu ta rồi."

Jisoo che miệng cười: "Cho nên lần này cũng không phải chính anh tự đi mua!"

Taehyung:...

Jennie đứng ở một bên nhìn hai người hỗ động, ở trong lòng không khỏi chặc chặc bảo lạ.

Cô không ngờ khi Jisoo chìm trong tình yêu sẽ như thế này, vừa mềm lại vừa nghịch ngợm, nhõng nhẽo nũng nịu. Taehyung ở bên cạnh Jisoo, quả thực giống như thay đổi thành người khác, dịu dàng ấm áp đến dọa người.

Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ, thật sự vô cùng tốt đẹp.

Ngay lúc Jisoo và Jennie chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn, thì di động của Taehyung vang lên, anh nhìn tên gọi tới, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà chuyển cuộc gọi.

Nghe anh nói: "Min Yoongi, hiện tại là thời gian tư nhân, tôi không muốn nói đến công việc."

Jisoo và Jennie đều ngây ra một lúc, không thể tưởng tượng được Min Yoongi sẽ gọi điện cho Taehyung.

Sau đó lại nghe anh nói tiếp: "Anh tìm bạn gái của mình mà lại gọi điện cho tôi? Không ổn lắm đâu!"

Jisoo:......

Jennie:......

"À, cô ấy kéo đen rồi hả!" Taehyung vẻ mặt cười nhạo, như là nghe được chuyện cười vui nhất trên đời, ha ha rất là vui vẻ.

"Anh vậy mà bị bạn gái kéo đen, có cần đáng thương đến như vậy không!"

Jennie đứng ở một bên nghe được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hôm nay vừa trở về, không muốn bị Min Yoongi quấy rầy, cho nên dứt khoát kéo đen, không ngờ anh ấy có thể thần thông quảng đại đoán được cô đang ở chỗ Jisoo, cũng gọi cho Taehyung xác nhận.

"Thất anh đáng thương như vậy, tôi có lòng tốt nói cho anh, bạn gái của anh đang ở nhà tôi, đang chuẩn bị ăn lẩu với bạn gái của tôi... Anh muốn lại đây cũng được, khi chạy ngang qua siêu thị, thuận tiện mua mấy chai nước sốt ăn với lẩu luôn. Ừm đúng vậy, nhanh nhanh đó." Nói xong, cũng không đợi Min Yoongi đáp lại, anh trực tiếp kết thúc cuộc gọi.

Jisoo nhịn không được trừng mắt, không thể tưởng tượng mà nói: "Anh sai Min Yoongi đi mua nước chấm?"

Taehyung để di động sang một bên, kỳ lạ hỏi lại: "Có cái gì không đúng sao?"

Ờ... Hình như cũng không có gì không đúng.

Vì thế vào lúc trời chập tối, Min Yoongi chạy tới nơi, tự nhiên cũng gia nhập hàng ngũ ăn lẩu.

Bốn người tạo thành một vòng tròn, vừa nói vừa cười, nhưng thật ra phá lệ náo nhiệt.

Chủ yếu là bát tự của Taehyung và Min Yoongi không hợp, gặp mặt nhau thế nào cũng cãi nhau như trẻ trâu, không ngừng đấu võ mồm, quá trình vô cùng thú vị.

Hôm nay bốn người đều ăn thật sự tận hứng, Jennie còn hưng phấn đề nghị, nói lần sau lại đến nhà bọn họ ăn, Jisoo thay Taehyung đồng ý.

Trời đã tối, Jennie bị Min Yoongi xách cổ trở về, lúc đi còn vô cùng cao hứng, không ngờ cách một ngày đã xảy ra chuyện.

Lúc ấy Jisoo còn đi học, Jennie gọi điện tới nói chân của cô bị phỏng, đang ở bệnh viện.

Jisoo bị dọa nhảy dựng, quyết đoán bỏ hết tiết học, tự mình lái xe chạy đến bệnh viện.

Trong lòng thật sự nghĩ không ra, trước đó có một ngày còn chạy nhảy, như thế nào cách một ngày, đã nằm bệnh viện.

Đợi cô chạy tới bệnh viện, lại phát hiện bên ngoài đã bị truyền thông vây kín, đây là lần đầu tiên này v Jisoo chính mắt cảm nhận được danh tiếng của Jennie lớn đến thế nào, nhìn một đống phóng viên truyền thông kia, Jisoo đều có chút thẫn thờ.

Truyền thông vây quanh cửa bệnh viện, Jisoo cũng vào không được, chỉ có thể lén nhắn tin cho Jennie, thực mau Jennie cho trợ lý xuống đón cô vào bằng cửa sau.

Sau một phen trắc trở, rốt cuộc Jisoo cũng thuận lợi đi vào phòng bệnh vip của Jennie, nhìn thấy cô em gái của mình đột nhiên bị thương. Jisoo vừa đi đi vào, vội vàng hỏi: "Sao lại thế này? Tại sao lại đột nhiên bị bỏng, còn nghiêm trọng như vậy?!"

Jennie bị thương, nhưng tinh thần vẫn không tồi, dựa ngồi ở trên giường bệnh, cái chân bị thương kia được quấn băng gạc, thoạt nhìn diện tích không nhỏ.

Nhìn thấy Jisoo đi vào, Jennie vẻ mặt ủy khuất nhìn cô duỗi tay: "Chị Du... Ô ô hu hu hu... Em thật là thảm, nổi lên thật nhiều bọt nước nhỏ, nhìn rất là khủng khiếp."

Jisoo vội vàng bước lại gần, ngồi vào mép giường ôm cô, vỗ lưng cô, dỗ: "Ngoan, không sao, không có việc gì, rốt cuộc là như thế nào bị bỏng, không phải em nói hôm nay đi tham dự hoạt động sao?"

Nói đến đây, Jennie nháy mắt thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính là con nhỏ Haeun làm!"

Jisoo kinh ngạc mà buông Jennie ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này? Nhanh nói cho chị nghe!"Cuộc họp báo của nhãn hàng được cử hành tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Jennie còn thông cáo nên đến khá sớm. Sau đó được ban tổ chức sắp xếp vào một căn phòng nghỉ ngơi công cộng.

Tất cả những minh tinh, diễn viên, thần tượng đến tham dự ngày hôm nay đều sẽ chờ tại căn phòng nghỉ này.

Trợ lý Jennie có phê bình kín đáo đối với sắp xếp của ban tổ chức, nhưng Jennie thấy không ở lâu ở chỗ này nên cũng không quá rối rắm về việc này.

Hai người ngồi ở trên sô pha chơi di động, tự nhiên có một cô gái bước lại gần đưa trà nóng cho bọn họ, nói là ban tổ chức đưa đến, còn nói rằng đây là trà được pha theo nghệ thuật uống trà Triều Châu.

Ngay từ đầu, Jennie không muốn uống, nhưng cô gái kia cứ nằng nặc bắt cô phải uống mới chịu, cô cũng không làm khó, mới bưng lên một ly ngửi mùi vị, nhưng bởi vì nước quá nóng, cô thổi nửa ngày cũng uống không được nửa ly, cũng chỉ có thể từ bỏ, đẩy ly trà trở về.

Không chờ bao lâu, người đến tham dự cũng liên tục bước vào phòng nghỉ, đều là người trong showbiz, cho dù ngày thường không có giao tình, gặp mặt cũng có thể kêu ra tên gọi chào hỏi.

Jennie là người nổi bật nhất trong năm nay, có ảnh đế Min Yoongi công khai toàn lực nâng niu, người trong giới thấy cô, đều phải bán vài phần mặt mũi, cho nên dù thơi gian vào nghề không bằng ai, nhưng mọi người vẫn sẽ chủ động lại đây chào hỏi.

Người khác chủ động tươi cười với mình, đương nhiên theo lễ phép Jennie phải đáp lại, trên mặt treo nụ cười tươi đẹp, kiên nhẫn mà cùng không quá quen thuộc chào hỏi nói chuyện vài câu xã giao, nhưng không chờ cô nói gì thì Haeun mặc một thân váy trắng nhẹ nhàng bước vào.

Ở đây chỉ có mình Haeun nổi tiếng nhất, địa vị lớn nhất, cho nên ban đầu có vài người ngồi, đều sôi nổi đứng lên chào hỏi cô ta. Jennie không muốn đứng dậy, nhưng lại không muốn bị người ta nói cô chảnh chọe không xem tiền bối ra gì, nên không tình nguyện mà đứng lên.

Haeun thoạt nhìn tâm tình thực tốt, chào hỏi xong còn nói chuyện hai câu, duy nhất không để ý tới Jennie. Mỗi lần ánh mắt xẹt qua cô, đều xem cô trở thành người trong suốt người.

Người thông minnh vừa thấy, thì biết ngay hai người có xích mích. Nhưng người ở đây đều đã thành tinh, nhìn thấy cũng giả vờ không thấy được, dù sao hai bên đều không thể đắc tội.

Jennie đứng một hồi, lại tùy tiện mà ngồi trở lại, cúi đầu bắt đầu chơi di động, kết quả di động đột nhiên vang lên, là Min Yoongi gọi video call tới. Bình thường, nếu bên cạnh có người khác ở, khẳng định cô sẽ không nghe, nhưng Haeun đứng cách cô có hai ba bước, Jennie quyết đoán nhấn nút nghe.

Màn hình hiện hình lên, trong di động truyền đến giọng nam trầm thấp dễ nghe, mang theo tràn đầy cưng chiều, nói: "Em yêu, em đang ở đâu vậy?"

Jennie ngẩng đầu liếc Haeun, phát hiện sắc mặt cô ta nhanh chóng biến kém, Jennie trong lòng cười trộm, cố ý ngọt ngào mà trở về một câu: "Đang chạy show ở trung tâm thương mại, anh tìm em có việc gì sao?"

Min Yoongi cười nói: "Không có việc gì thì không thể tìm em hửm?"

"Vậy một tiếng sau anh đến đón em đi, em cũng nhớ anh." Jennie nhỏ giọng nói, đứng xa một chút chắc mấy người kia nghe không được, nhưng Haeun đứng gần đó, nghe được rất rõ ràng.

Min Yoongi nhỏ giọng cười, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng đáng yêu của Kim Jennie, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn: "Chờ anh."

Hai người lại nhão nhão dính dính hai câu, mới kết thúc video, kết quả Jennie vừa nâng đầu, thì thấy Haeun dùng vẻ mặt sương lạnh mà nhìn cô, cắn răng, nhỏ giọng nói câu: "Không biết xấu hổ."

Jennie nhăn mày lại, đột nhiên đứng lên: "Cô nói cái gì?!"

Jang Haeun nhướng mày: "Ta nói cái gì?"

Vậy mà lại giả ngu!

Nhưng không chờ Jennie phát tác, người ban tổ chức đã qua tới mời bọn họ đi ra sân khấu.

Vài người đều đứng lên, sửa sang lại quần áo, đi theo ra ngoài. Jennie vốn đang ngồi ở trên sô pha, muốn đi thì phải vòng qua bàn trà, cô gái pha trà hồi nãy vội vàng đứng dậy nhường đường.

Cũng không biết vì sao, cô gái kia đứng rất vững, đột nhiên lảo đảo té về phía trước, sau khi mất đi trọng tâm, cô gái cuống quít quẩy tay trung lung tung đẩy ngã bình điện nước sôi trên bàn, nửa bình nước sôi tạt hết lên chân Jennie.

Nước sôi nóng bỏng nháy mắt làm Jennie đau đến hét lên, tất cả mọi người nghe tiếng hét quay đầu nhìn lại.

Lúc sau chính là một trận gà bay chó sủa, Jennie được trợ lý dùng khăn lạnh đấp lên vết bỏng, chờ xe cứu thương đến chở đi bệnh viện. Chân bị bỏng đau đớn, làm Jennie cảm thấy khả năng chân của cô sẽ có vết hỏng, sau này không thể nào mặc váy ngắn, quần ngắn khoe chân nữa.

Min Yoongi nghe được tin, thiếu chút nữa điên mất, ném xuống tất cả công việc chạy tới bệnh viện.

Cũng không biết tin tức bị ai truyền ra, tóm lại ngoài cửa lớn bệnh viện, nhanh chóng đã bị người truyền thông vây đầy.

Jennie xử lý xong miệng vết thương, lôi kéo tay Min Yoongi phân tích tất cả quá trình: "Lúc ấy Haeun đứng ở sau lưng cô gái kia, cô gái đó sẽ đột nhiên té ngã, khẳng định là cô ta đẩy!"

Min Yoongi vỗ vỗ tay cô, an ủi: "Anh đã kêu người thương lượng với ban tổ chức muốn lấy ra camera theo dõi, thực mau là có thể biết kết quả, yên tâm, ai dám ức hiếp em, một người anh cũng không bỏ qua!"

Jennie nhớ đến đám truyền thông dưới lầu nhiều như kiến, khẳng định tin tức cô bị thương là giấu không được, vì thế lấy di động gọi cho Jisoo, miễn cho đến lúc đó chị ấy tin vào lời đồn bên ngoài, lo lắng không yên.

Jisoo vừa nghe đươc tin cô xảy ra chuyện, quả nhiên vô cùng lo lắng mà chạy đến.

Chuyện sau đó, Jisoo đã biết.

"Loại này thủ đoạn xấu xa này cũng chỉ có Haeun là làm ra được." Jennie căm giận nói với Jisoo.

Jisoo nói: "Đã kêu em cách xa cô ta, em không nghe, còn chủ động khiêu khích, cô ta có thể tha cho em sao hả."

Jennie cũng ủy khuất: "Người thường sẽ nghĩ ra loại thủ đoạn hèn hạ này sao?"

"Nếu cô ta là người thường, thì sẽ không không thuận theo, không buông tha mà muốn đối phó bạn trai của em đến phá sản mới thôi?!" Jisoo nói.

Jennie buồn bực: "Cũng đúng ha, Haeun chính là một con điên."

Nói xong cô lại nhíu mày: "Tác giả quyển tiểu thuyết này có phải có bệnh hay không, nam chủ là biến thái, vai ác là bệnh nhân tâm thần thời kỳ cưới, nữ phụ độc ác đầu óc toàn là phân, không có ai là người bình thường sao?!"

Jisoo cười trộm, nói: "Chúng ta rất bình thường nha!"

Jennie trợn trắng mắt: "Chúng ta không tính."

Cô nói rất lớn tiếng, vừa vặn đã bị Min Yoongi đi vào tới nghe được, thuận miệng hỏi một câu: "Không tính cái gì?"

Hai cô gái cùng lúc bị dọa nhảy dựng, Jennie vội vàng ra vẻ trấn định mà nói: "Không có gì, chỉ đang nói sao Haeun có thể xấu như vậy, nếu không phải cô ta ở phòng nghỉ làm em xấu mặt, thì em cũng không đến mức làm hành động kích thích cô ta..."

Min Yoongi không có nói tiếp, đi tới nhỏ giọng hỏi: "Chân còn đau không?"

Jennie gật đầu: "Bên trong giống như bị lửa đốt, đau rát, rất khó chịu."

Min Yoongi sờ sờ đầu cô, không tiếng động an ủi, tiếp theo sau lại lấy ra di động: "Đã lấy được Video theo dõi, em có muốn xem không?"

Jennie vội gật đầu không ngừng, nói: "Mau đưa cho em xem."

Min Yoongi đưa di động, mở khóa đưa cho cô, Jennie vẫy tay ý bảo Jisoo cũng lại đây cùng nhau xem.

Trong video, đúng thật là Haeun đứng phía sau cô gái pha trà, lúc mọi người đang đi ra ngoài, Haeun đột nhiên trật chân, như là trật vì giày cao gót, trong lúc nhất thời mất cân bằng, lảo đảo, lảo đảo đụng phải cô gái pha trà kia. Sau đó chính là hình ảnh Jennie bị nước sôi tạt trúng người.

Jisoo vội vàng khép mắt, không dám nhìn hình ảnh Jennie bị phỏng.

Hai người xem xong, ý nghĩ duy nhất là: Quả nhiên kỹ thuật diễn của Haeun rất lợi hại, cho dù là giả té ngã, cũng làm không chút nghi ngờ, nhìn không ra lỗi lầm.

Jennie thở phì phò ném di động cho Min Yoongi, nói: "Như vậy là sao, chẳng lẽ chân của em bị thương ngon ơ vậy sao?"

Min Yoongi dịu dàng ấm áp mà dỗ: "Đừng gấp, cho dù kỹ thuật diễn của cô ta có lợi hại, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Trước kia, Haeun không ngừng âm thầm trong lén lút chèn ép anh, anh đều có thể coi như không phát hiện, chỉ cần anh không để ý tới, Haeun cũng lăn lộn không ra chuyện gì.

Nhưng lúc này đây, cô ta dám lăn lộn đến trên người bạn gái của anh, vậy thì đừng trách anh độc ác.

Jisoo lén nhìn biều cảm tiếu lí tàng đao của Min Yoongi, đột nhiên cảm thấy sống lưng có hơi lạnh, tuy Min Yoongi thân là nam chính, nhưng nhìn lại vô cùng có tiềm chất làm vai ác.

Bởi vì bệnh viện quá ầm ĩ, cách ngày Jennie đã bị Min Yoongi tiếp về nhà.

Jisoo cũng bắt đầu đi vào kỳ thi cuối kỳ, không thể rút ra thời gian đi thăm, hai người mỗi ngày đều gửi tin nhắn, gọi video mà thôi, chủ yếu là Jennie nói chút tình huống về Haeun.

Buổi tối Hôm nay, Taehyung một thân hơi nước từ phòng tắm đi ra, thấy Jisoo đang nằm sấp ở trên giường chơi di động chơi đến mê mẩn, có chút ghen, quăn khăn tắm bay thẳng đến trên người cô, thiếu chút nữa đè Jisoo hộc máu.

Cô nhịn không được kháng nghị: "Anh nặng bao nhiêu bộ anh không biết sao mà còn nhảy đè lên người em? Đè chết rồi anh đi đâu tìm một người giống em như đúc hả?!"

Taehyung nhỏ giọng cười: "Rõ ràng mỗi tối đều bị anh đè, cũng có thấy em bị gì đâu? Còn sướng muốn chết!"

Jisoo chớp chớp mắt, cảm giác hình như anh đang lái xe, vì thế trừng mắt nói: "Có thể đứng đắn một chút được không, em đang có việc hỏi muốn anh đây nè!"

Taehyung chỉ là hơi chuyển người nằm nghiêng ở trên giường, thưởng thức tóc của cô: "Hỏi đi, anh biết gì nói hết."

Jisoo nói: "Ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy Min Yoongi, lúc ấy anh ta tỏ vẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua Haeun. Nhưng đều qua mấy ngày rồi, tại sao một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có một Haeun cũng làm không xong."

Taehyung chậm rãi cởi nút áo của cô ra: "Min Yoongi làm việc như đàn bà, không có tin gì cũng rất bình thường."

Anh vẻ mặt ghét bỏ mà nói: "Rõ ràng chuyện có thể trực tiếp giải quyết, anh ta càng muốn tìm con đường vòng, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi."

Jisoo nghe anh nói như thế, thắc mắc: "Nếu là nah gặp được tình huống tương tự, anh sẽ làm như thế nào?"

"Trực tiếp vơ vét lịch sử đen của Haeun, ví dụ như gần đây cô ta đang âm thầm làm vợ bé cho Lee Minhyuk, tìm người chụp mấy tấm ảnh thân mật của bọn họ, rồi sau đó bỏ tiền mua hot search, công bố việc này cho toàn dân đều biết." Taehyung nói xong, bản thân nhịn không được cười.

"Cứ như vậy, cô ta sẽ không còn cơ hội lật người."

Jisoo nghe ngạc nhiên, nói: "Min Yoongi làm người chính trực như vậy, chắc là sẽ không làm giống như những gì anh vừa nói đâu."

Taehyung nghe xong là chỉ cười không nói.

Kết quả, vào nửa đêm hôm nay, ảnh chụp Haeun hẹn hò Lee Minhyuk bị truyền ra khắp các trang mạng xã hội, ảnh chụp thân mật hôn nhau, ôm nhau, nắm tay ra vào chung cư của hai người cũng bị đưa lên bảng hot search của Naver.

Thật ra nữ minh tinh yêu đương fans cũng không sẽ nói gì, nhưng quen đối tượng chính là đàn ông đã có vợ, vậy phải nói cách khác...Jisoo mới vừa rời giường đã bị tin lớn này dọa nhảy dựng, vội vàng lây tỉnh Taehyung nằm bên cạnh, hỏi hắn: "Đây là anh cho người làm?!"

Taehyung vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh, chuyển người ôm cô muốn tiếp tục ngủ, Jisoo giơ tay ngăn cản, đẩy đẩy phầ bắp tay của anh, lúc này anh mới không tình nguyện mà hí mắt, giọng khàn khàn hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Jisoo vội vàng đưa di động đến trước mặt anh, để cho anh xem tin tức giải trí: "Chuyện của Haeun và Lee Minhyuk bị tuôn ra tới! Là anh cho người làm sao?"

Taehyung lau mặt, tiếp nhận di động của cô nhìn kỹ một hồi: "Là Min Yoongi làm."

Jisoo:......

Mệt ngày hôm qua cô còn khen Min Yoongi là cái người chính trực, kết quả không khác gì Taehyung.

"Nếu anh ta đã có chứng cứ, vậy thì tại sao mấy ngày qua không chịu công!" Jisoo nói.

Taehyung hừ lạnh, ghét bỏ: "Cho nên nói tên đó làm việc giống đàn bà, chỉ là hot search mà thôi, lại không phải ra toàn làm chứng, còn muốn làm cái gì mà tin tức chứng thực."

Jisoo hiểu, gật đầu: "Chắc anh ta muốn làm thật cẩn thận thôi."

Taehyung hiển nhiên không có hứng thú đối với đề tài này, nhìn thoáng qua thời gian, ném di động sang một bên, vươn tay, cuốn lấy Jisoo như bạch tuộc: "Thời gian còn sớm, chúng ta tới làm vận động đi."

Nói xong, liếm cô như chó liếm xương.

Jisoo trái trốn phải tránh, lại giơ tay đẩy đầu anh ra, vừa bực mình vừa buồn cười: "Cả ngày anh trừ bỏ làm cái này, thì không có chuyện quan trọng gì khác để làm sao?"

Taehyung cười nói: "Đương nhiên là có chuyện khác, nhưng chuyện này khá là rất quan trọng!"

Jisoo:......

Đối với Jisoo tới nói, hôm nay thật sự không có chuyện gì quan trọng, bọn họ chỉ là dọn dẹp một chút đồ vật, sau đó trở về nhà họ Kim nghỉ hè.

Hai tuần này Taehyung tương đối vội, đang thương lượng chi tiết điều khoản giải trừ hợp tác với Lee thị, Taehyung nói, sau khi hoàn thành xong việc này, sẽ dẫn cô đi Châu Âu nghỉ phép. Nhưng Lee thị thực giảo hoạt, chào giá trên trời. Hai bên thương nghị vài ngày đều không có tiến triển cụ thể.

Cho nên hành trình Châu Âu cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào.

Liên tiếp ở trên giường vận động hai lần, lúc Jisoo rời giường, chân đều mềm, đi đường vẫn còn run rẩy.

Vì thế, sau khi hai người tắm xong, Jisoo bắt Taehyung đi làm bữa sáng: "Hâm nóng bánh mì, bỏ sữa vào lò vi sóng, chiên hai cái trứng gà, chiên hai lát chân giò hun khói, không có gì khó!"

Taehyung biểu tình có chút chút rối rắm: "Nghe tới đúng thật là rất đơn giản, như vậy đi, anh làm, em đứng ở bên cạnh chỉ anh."

Jisoo bĩu môi: "Chân em mỏi, không đứng được!"

Taehyung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bế cô lên, sau đó đi vào bếp, đặt cô ngồi ở trên bàn bếp, nói: "Em cứ ngồi ở đây."

Jisoo ngồi ở trên bàn bếp, vui vẻ mà quơ quơ hai chân, cười nói: "Không thành vấn đề."

"Chiên trứng gà đừng cho quá nhiều dần, để chảo nóng rồi mới cho trứng vào, chừa chút vị trí để chiên chân giò hun khói..."

Taehyung như người máy, vừa nghe lệnh, vừa làm, IQ của anh rất tốt, bất kỳ chuyện gì chỉ cần anh muốn học, cơ bản không có gì có thể làm khó được anh. Cho nên dưới quá trình chỉ dẫn của Jisoo, vẫn chưa xuất hiện sự cố lớn nào.

Hai người nhanh chóng có một bữa sáng.

Lúc ăn sáng, Jisoo lại lấy máy tính bảng lại, mở Naver xem hot search, tin tức Haeun thông đồng đàn ông có vợ chiếm hết bốn vị trí đầu bảng.

Jisoo mở một cái trong số đó, bên trong có mấy tấm ảnh chụp, có Haeun và Lee Minhyuk tay trong tay đi vào chung cư, có hai người về phòng ôm hôn nhau.

Mỗi một tấm ảnh nhìn đều vô cùng thân mật, cũng chỉ kém cởi quần áo đao thật kiếm thật đánh trận.

Jisoo chặc chặc hai tiếng: "Khu này được bảo đảm là an toàn nhất thành phố, Haeun dám trắng trợn táo bạo như vậy, chắc cũng là chấm chính điểm này, người chụp lén cũng quá lợi hại, vậy mà có thể tìm được tầng lầu và góc độ chính xác như vậy!"

Taehyung cắt một miếng chân giò hun khói đưa tới bện miệng cô, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "À, mấy tấm này là anh đưa cho Min Yoongi."

Jisoo:!!!!

Thiếu chút nữa bị bánh mì nghẹn lại, cô vội vàng bưng lên sữa bò uống, nuốt xuống xong mới miễn cưỡng nói: "Mấy tấm ảnh này là anh đưa cho Min Yoongi, anh đã sớm kêu người chụp?!"

Taehyung chờ cô nói xong, chấp nhất mà nhét chân giò hun khói vào miệng cô, mới nói: "Cái này kêu phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi hoạ. Ban đầu anh chuẩn bị cho chính mình dùng, không ngờ Haeun lại đối phó Min Yoongi trước, cho nên tặng anh ta đống ảnh này, nhưng, cũng có điều kiện. Sau này, nếu anh và Lee thị đánh nhau, anh ta cần thiết giúp anh một lần."

Jisoo:......

Ông anh này của cô, thật đúng là không bao giờ có hại.

"Vậy lần này Haeun, chắc rất khó lật người, chuyện xảy ra lâu như vậy, cũng không thấy công ty cô ta có động tĩnh gì, hot search vẫn nằm đầu bảng không xuống, không phải là bút tích của Min Yoongi đi!"

Jisoo nhớ, Min Yoongi cũng có công ty giải trí, cho nên biết rõ thao tác và quy tắc trong showbiz như lòng bàn tay, đối phó với một mình Haeun, quả thực là quá nhẹ nhàng.

Lần này Haeun hoàn toàn chọc giận Min Yoongi, lại có Taehyung ở sau lưng đưa dao nhỏ, kết cục khỏi đoán cũng biết ra sao.

Nói đến cùng, cũng chỉ có thể trách Haeun quá không biết tự lượng sức mình, leo lên Lee Minhyuk thì cho rằng chính mình nắm giữ thẻ bài vương giả. Phải biết rằng, so sánh năng lực giữa Lee Minhyuk và Taehyung, quả thực chính là khác nhau một trời một vực.

Cốt truyện, là Haeun lợi dụng Taehyung chống lại Min Yoongi, bởi vì Taehyung có tài lực, lại có năng lực, mới có thể đấu một trận với Min Yoongi. Nhưng Lee Minhyuk có cái gì?

Bản thân không có năng lực, thực quyền lại nắm giữ ở trong tay ông già kia.

Cho nên nói, Haeun đã tính sai, kết quả, một bước sai, từng bước sai, gieo gió gặt bão.

Taehyung rút ra khăn giấy lau miệng: "Nếu ngay cả một diễn viên nhỏ cũng trị không được, Min Yoongi cũng chỉ có thể về hưu sớm."

Nhưng Jisoo cũng tính sai, công ty của Haeun cũng có giãy giụa một chút.

Giữa trưa, hai người trở lại nhà họ Kim, Jisoo mở tin tức giải trí, phát hiện Haeun mở họp báo.

Trước mặt một đống phóng viên, Haeun khóc như hoa lê dưới mưa giải thích mối quan hệ của mình và Lee Minhyuk.

Nói quen biết Lee Minhyuk thông qua một buổi tiệc do một người bạn tổ chức, bởi vì thưởng thức tài hoa của anh ta, mới chịu đồng ý quen nhau, cô căn bản không biết Lee Minhyuk lại là giám đốc Lee thị, trong nhà còn có vợ con.

Ý nói, cô ta cũng là vô tội bị lừa.

Hôm nay cũng rất náo nhiệt, một người tiếp một người, thật sự làm quần chúng ăn dưa trên mạng mở rộng tầm mắt.

Jisoo cảm thấy, Haeun làm sáng tỏ thật sự là dối trá, làm chuyện chê cười, Lee Minhyuk không phải kẻ không có tiếng tăm gì, hiện tại cô ta ra tới nói cô ta không biết người ta đã kết hôn, có ai tin, quả thực chính là bịt tai trộm chuông.

"Cho nên cô ta đẩy hết sai lầm đến trên người Lee Minhyuk sao? Lee Minhyuk thân là giám đốc Lee thị, có thể chấp nhận sao?" Jisoo tò mò hỏi.

Taehyung không có hứng thú đối với chuyện của người khác, đang chơi đĩa bay với chó ngáo, không ngờ không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đĩa bay thẳng tới chậu cây Tài Lộc yêu dấu của chú Park, nháy mắt làm rơi rụng mấy tán lá.

Jisoo tận mắt nhìn thấy thảm kịch này, lập tức đen mặt: "Bị chú Park biết là xong đời."

Taehyung nhướng mày, đi qua nhặt mấy cành lá lên, sau đó cầm đến ổ chó ngáo, quyết đoán ném vào, mới vỗ vỗ tay, đi trở về sô pha ngồi xuống.

Jisoo cảm thấy người này thật sự quá không biết xấu hổ!

Chó ngáo bị vu oan còn hoàn toàn không biết gì cả, vui vẻ nhìn Taehyung sủa gâu gâu, ý bảo anh chơi ném đĩa bay tiếp.

Taehyung ném đĩa bay văng ra, mới nhớ tới đề tài Jisoo mới nói , nghĩ nghĩ, trả lời: "Nếu cô ta dám mở họp báo, ý nghĩa bọn họ đã âm thầm thương lượng tốt. Nhưng Lee Minhyuk đại biểu chính là toàn bộ tập đoàn Lee thị. Hình tượng của tên đó cột chặt chung với tập đoàn, cho dù Lee Minhyuk đồng ý cách làm của cô ta, thì ông già kia cũng sẽ không đồng ý. Chờ xem, trễ nhất đến buổi tối, khẳng định nhà họ Lee sẽ có động tác."

Nhìn anh một bộ đa mưu túc trí, Jisoo tỏ vẻ hoài nghi, người khác sẽ xử lý như thế nào, anh ấy ở nhà chơi với chó là có thể tính chính xác như thế. Vậy thì sau này anh ấy có thể đi làm thầy bói được rồi.

Trên thực tế, cũng không chờ đến buổi tối, vào cuối giờ chiều, trang web chủ của Lee thị xuất hiện một đoạn video.

Trong video, Lee Minhyuk làm sáng tỏ quan hệ giữa anh ta và Haeun, nói anh ta cũng không có yêu đương gì với Haeun, mà là đối phương quyến rũ anh ta, mới làm anh ta phản bội vợ làm ra chuyện sai lầm. Anh cũng đã nhận thức ra lỗi lầm của bản thân, cũng quyết định đoạn tuyệt lui tới với Haeun, hối cải để làm người mới, quay về bên gia đình.

Đoạn video này vừa ra tới, xem như một gậy đánh Haeun rơi thẳng xuống địa ngục, không hề giữ lại con đường sống cho cô ta nhảy nhót.

Giữa trưa, đoạn video họp báo khóc như hoa lê dưới mưa của cô ta cũng lặng yên biến mất trên Naver, làm như chưa từng xuất hiện.

Jisoo quan sát toàn bộ quá trình, đến cuối cùng không khỏi cảm khái nói: "Làm người, vẫn là bớt khoa trương chút, sống lâu."

Taehyung lắc lắc ngón tay: "Cô ta là ngu mà lì, tưởng bản thân là món ăn hảo hạng đầy chất lượng, nhưng thật ra, ở trong mắt người khác, cô ta chính là thức ăn thừa ôi thiu."

Jisoo nháy mắt bị anh chọc cười: "Anh đừng độc miệng như vậy được không?"

Taehyung ôm cô ngồi lên đùi mình: "Thật ra miệng của anh trừ bỏ độc ra, thì nó cũng rất ngọt, em muốn nếm thử không?"

Jisoo vội vàng né tránh, cười nói: "Đừng!"

Taehyung nhéo cằm của cô: "Thật sự rất ngọt, em nếm thử sẽ biết."

Nói xong cũng mặc kệ Jisoo trốn tránh như thế nào, quyết đoán cúi đầu hôn lên.

Chó ngáo ngồi bên cạnh há miệng phun lưỡi, nhìn đến mùi ngon.

Mấy ngày sau, trên mạng vẫn không ngừng náo nhiệt bàn tán về Haeun, nhưng Naver của Haeun đã không có đổi mới, trải qua chuyện lần này, chắc Haeun sẽ biến mất một đoạn thời gian, để mọi chuyện lắng đọng lại, thậm chí dùng thời gian để làm quần chúng quên đi vết dơ lần này.

Nhưng showbiz vốn chính là nơi thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều có người mới ra đời, Haeun này vắng bóng một thời gian, sau này muốn bò dậy thì rất khó khăn. Hơn nữa cô ta còn cùng lúc đắc tội ba tập đoàn lớn, cho dù có thể bò dậy, cũng sẽ thực mau bị đánh trở lại nguyên hình.

Jennie mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô, vui sướng khi người gặp họa mà nói về tình trạng hiện tại của Haeun, lại cho cô xem vết thương trên chân, nói Min Yoongi chuyên chế bá đạo, ở không trải qua sự đồng ý của cô, đã trực tiếp giúp cô đẩy hết suất diễn nửa năm, nguyên nhân là chân cô bị thương.

Jisoo thở dài, nghĩ thầm: Quả nhiên chủ tịch bá đạo đều là một dạng, ngoài miệng nói không ngại, thật ra trong lòng đều là hận không thể khóa người phụ nữ của mình ở trong nhà.

Jennie nói: "Lần trước chị nói Taehyung muốn dẫn chị đi Châu Âu nghỉ phép, khi nào đi vậy, em xem có thể năn nỉ Min Yoongi, để anh ấy cũng dẫn em đi luôn hay không?."

Jisoo không yên tâm, khuyên: "Không phải chân của em còn bị thương sao?"

"Em chỉ bị bỏng, không phải gãy!" Jennie kháng nghị.

Jisoo thở dài: "Anh ấy nói chờ xong vụ Lee thị, cũng không biết khi nào rảnh nữa?!"

Vì thế hai người bàn xem khi đế Châu Âu sẽ đi đâu, ở đâu, ăn món gì... Vô cùng hứng thú mà quyết định chờ sau khi xem xong bộ phim điện ảnh đầu tay của Jennie rồi xuất phát đi nghỉ phép luôn. Cho dù bạn trai của hai người không rảnh, bọn họ cũng muốn tự mình đi.

Mới vừa thảo luận xong chuyến du lịch, Jisoo quay đầu nhận được điện thoại của thư ký Baek, nói Taehyung bị tai nạm xe, đã đưa đến bệnh viện.

Jisoo cầm di động, sau khi nghe xong, cả người đều thẫn thờ.Chú Park đang làm cỏ xung quanh đám rau thơm của ông, tiểu thư thích ăn lẩu, ông cảm thấy này đợi rau thơm lớn lên là có thể có tác dụng của nó.

Nhìn tán là xanh mượt, chú Park lòng tràn đầy vui mừng.

Chó ngáo và Tiểu Bạch ở bên cạnh lăn trên nền đất, chú Park sợ chúng nó lăn lên đám rau của mình, vội vàng đuổi chúng nó đi: "Đi đi đi, rau thơm này là nguyên liệu quan trọng trong nồi lẩu của tiểu thư, đừng tới quấy rối."

Thật vất vả mới đuổi chó ngu và mèo ngốc đi, chú Park vừa lòng mà đứng thẳng lưng, sau đó vươn tay ra sau eo đấm đấm cái hông già của mình, vẫn là già rồi, cong eo một thời gian giống như cùng nắn xương đau nhức vô cùng.

"Chú Park! Chú Park!!!" Giọng Jisoo nghe tới vô cùng lo lắng, tiếp theo nhìn thấy cô như đầu tàu điện cao tốc, chạy từ trong phòng ra vườn.

Cô đã gấp đến mức hoang mang lo sợ, căn bản không chú ý dưới chân, chạy nhanh qua đi, dẫm dẫm dẫm, rau thơm mới vừa nhú ra đôi chút ra đã bị cô dẫm bẹp dí.

"Chú Park!"

Cô gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, nói: "Anh con... Anh con xảy ra tai nạn xe được đưa vào bệnh viện rồi, chúng ta... Nhanh nhanh ...!"

Bỗng nhiên phát hiện, thì ra nói chuyện cũng là chuyện rất tốn sức lực.

Chú Park sợ tới mức cuốc rơi khỏi tay, đập mạnh trên mặt đất, cũng không rảnh lo cứu giúp rau thơm, chân vẫn còn mang giày cao su làm vườn: "Vậy còn chờ cái gì nữa, nhanh đi thôi, để chú lái xe."

Nói xong, tay cũng không rảnh lo rửa sạch, đã vội vàng chạy vào gara lấy xe.

Jisoo đang đợi chú Park lái xe ra tới, cô cầm di động thử gọi số của Taehyung, kết quả đầu bên kia tắt máy, cô lại chuyển sang gọi cho thư ký Baek, nhưng đường dây vẫn luôn bận, cũng không biết đang làm gì.

Gấp đến độ cô dậm chân, hốc mắt đều đỏ.

Trong lòng không ổn, lại không hiểu rõ ràng tình huống, chỉ là ở chỗ này suy đoán, là điều tra tấn người nhất.

Cũng may, chú Park cũng là chỉ kinh hoảng một chút khi nghe được tin, khi lái xe ra tới, ông đã trấn định, chờ Jisoo lên xe ngồi ổn, mới hỏi cô: "Ai gọi điện báo cho con biết tin?"

Jisoo trả lời: "Là thư ký Baek gọi tới, anh ấy nói anh con xảy ra tai nạn xe, hiện tại đang ở bệnh viện."

"Tai nạn xe?!"

Chú Park bắt lấy trọng điểm, nói tiếp: "Nếu là tai nạn xe, khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng, con đừng khẩn trương."

Jisoo bậm miệng nghĩ: Cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là gãy tay gãy chân, cô cũng sẽ đau lòng chết! Hơn nữa Taehyung sợ chích như vậy, nếu yêu cầu truyền dịch, anh ấy khẳng định sẽ nổi giận đại náo bệnh viện cho mà coi.

Hơn 10 giờ sáng, đã qua giờ cao điểm, không có kẹt xe, chú Park lái xe một đường tới bệnh viện tư nhân quen thuộc.

Sau khi đậu xong xe, hai người vội vàng chạy vào cửa lớn, kết quả xa xa nhìn thấy có phóng viên truyền thông tập trung ở cửa, mấy phóng viên bộ đang vây quanh một người đàn ông nói cái gì đó.

Jisoo đến gần hai bước mới phát hiện, người bị vây quanh chính là thư ký Baek!

Cô vội vàng chạy chậm đến gần: "Thư ký Baek, sao anh lại ở đây, anh em đâu? Vết thương của anh ấy rất nghiêm trọng sao?"

Phóng viên nghe biết được cô là em gái Taehyung, vội vàng quay đầu lại phỏng vấn cô: "Kim tiểu thư sao? Xin hỏi cô có ý kiến gì về sự cố lần này của chủ tịch Kim không? Theo cô đây là do người tạo thành hay là ngoài ý muốn? Không biết chủ tịch Kim có đối thủ cạnh tranh nào..."

Jisoo ngây ra một lúc, nước mắt nháy mắt chảy xuống, khóc đến vô cùng thê thảm: "Anh của tôi còn ở bên trong sống chết chưa biết, vấn đề mấy người hỏi, tôi thật sự không thể phụng cáo, hiện tại tôi rất khó chịu, xin mấy người để tôi được đi vào có được không? ... Ô ô ô hu hu hu..."

Mọi người:......

Thư ký Baek và chú Park đều bị bộ dáng này của cô dọa đến, vội vàng cản những người khác, dẫn cô đi vào bệnh viện.

Thư ký Baek vừa đi vừa nói chuyện: "Tiểu thư đừng khóc, boss không có việc gì trở ngại, hiện tại đang nằm ở khu phòng riêng, tiểu thư đi theo tôi."

Chú Park sốt ruột hỏi: "Nhưng mà tình huống cụ thể như thế nào, bị thương nghiêm trọng không?"

Thư ký Baek trả lời: "Nơi này không có phương tiện nói chuyện, đến phòng bệnh của boss rồi nói sau."

Đi vào thang máy, Jisoo lau nước mắt, thần sắc lại khôi phục như bình thường, một chút cũng không giống đã khóc.

Hai người đàn ông đứng kế bên bị dáng vẻ này của cô dọa đến, thư ký Baek thật cẩn thận hỏi cô: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Jisoo thở sâu, vứt bỏ biểu tình hoảng loạn vừa rồi, bình tĩnh hỏi: "Có phải anh của tôi không bị thương hay không?"

Thư ký Baek:......

"Nếu anh tôi thật sự bị thương rất nghiêm trọng, sao anh có thể ở lại dưới lầu tiếp thu phỏng vấn, nói đi, mấy người tính diễn tuồng gì?"

sau lưng thư ký Baek đổ mồ hôi lạnh: "Sắp đến phòng bệnh của boss rồi, để ngài ấy nói với tiểu thư."

Jisoo trừng mắt liếc anh, dẫn đầu đi ở đằng trước, thư ký Baek vội vàng nhắc nhở đến: "Chính là căn phòng xa hoa cuối dãy kia."

Đi đến trước phòng bệnh VIP, Jisoo cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào, ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy Taehyung đang nhàn nhã bắt chéo chân ngồi dựa ở trên giường bệnh hút thuốc.

Đồng phục màu xanh nhạt của bệnh viên mặc lỏng lẻo ở trên người của anh, thoạt nhìn không giống như là người bệnh, càng giống người mẫu.

Jisoo nhìn một cái thì bĩu môi, dáng vẻ này, nơi nào giống xảy ra tai nạn xe cộ tới mức nằm viện, căn bản chính là khách đi du lịch, hại cô một đường chạy lại đây còn lo lắng đến muốn chết.

"Không phải anh nói sau này sẽ không gạt em nữa sao?" Cô thở phì phò mà đi qua, chất vấn.

Taehyung nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, lôi kéo cô ngồi vào bên cạnh mình, chỉ vào chân trái cho cô xem: "Thật sự bị thương, anh không có lừa em, chỉ là vì chế tạo chút không khí, để khi em gặp được phóng viên có thể biểu hiện càng chân thật."

Jisoo:......

Thư ký Baek vội vàng bổ sung: "Tiểu thư biểu hiện vô cùng tốt, khóc đến lòng em cũng thấy đau."

Taehyung ôm cô, cười hỏi: "Thật sự khóc? Để anh nhìn xem, đôi mắt có đỏ hay không?"

Jisoo đẩy ra gương mặt đang dựa thật sự gần với mặt mình: "Em nhìn biểu cảm của thư ký Baek là đoán không có chuyện lớn gì, cho nên tự do phát huy."

Taehyung nhỏ giọng cười, khen cô: "Giỏi quá, không phí tiền cho em học hai năm hệ biểu diễn."

Chú Park đứng đó nghe chữ hiểu chữ không, cả buổi mới làm rõ ràng trạng thái tình huống, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Tiên sinh thật sự không có việc gì? Để chú nhìn xem vết thương của con."

Taehyung lấp liếm cho qua: "Không sao, vết thương nhỏ mà thôi."

Nói, anh xốc lên ống quần, chỉ thấy toàn bộ cẳng chân đều bị quấn băng gạc.

Jisoo:......

Chú Park:......

Jisoo tức muốn hộc máu: "Bị quấn thành như vậy, còn nói là vết thương nhỏ, có phải gãy xương mới tính vết thương lớn hay không?"

Chú Park lắc đầu: "Tiên sinh, con đừng thể hiện nữa!"

Thư ký Baek đứng ở một bên che miệng cười trộm.

Taehyung xấu hổ thanh thanh yết hầu, ta tay gỡ băng gạc, hành động này của anh dọa Jisoo nhảy dựng: "Đừng lộn xộn! Đụng tới miệng vết thương thì làm sao bây giờ?"

Taehyung nói: "Không gỡ thì làm sao để hai người thấy, chứ nói mãi không chịu tin mà?!"

Jisoo nhìn động tác nhanh nhẹn của anh, cho dù gập chân mày cũng không nhăn một cái, lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh tháo băng gạc.

Băng gạc màu trắng quấn từng vòng từng vòng xung quanh chân Taehyung, từ đầu gối tới mắt cá chân, băng bó đến vô cùng tinh xảo. Cho nên muốn cởi xuống tới cũng rất là phiền toái, phải tháo hết nửa ngày, giống như phụ nữ cổ đại băng chân nhỏ vậy.

Thật vất vả chờ anh ấy tháo gỡ hết đám băng gạc, Jisoo và chú Park vội vàng đi lên kiểm tra. Quả thực, trên đầu gối có một miếng băng keo cá nhân nhỏ nhỏ xinh xinh nằm chình ình dán dính trên làn da.

Taehyung quyết đoán lột miếng băng keo cá nhân ra, làm hai người nhìn rõ ràng hơn.

Chờ thấy rõ miệng vết thương trên đầu gối của anh, Jisoo nhịn không được muốn cởi giày hành hung đầu chó của anh!

Chú Park thở dài ra một hơi, thực mau nói ra tiếng lòng của Jisoo: "Tiên sinh, vết thương bé tí như kiến cắn này của con dán miếng băng cá nhân là tốt rồi, cần gì phải bỏ tiền ở lại bệnh viện, còn khua chiên gõ trống làm lớn chuyện như thế, còn làm truyền thông chạy tới phỏng vấn...?"

Taehyung thấy bọn họ đã tham quan xong vết thương nhỏ như kiến cắn của mình, mới thong thả ung dung lấy miếng băng gạc, sau đó lại chuẩn bị công việc bó chân của mình.

Jisoo thật sự nhìn ngứa mắt, giật băng gạc trên tay của anh, giúp anh chậm rãi quấn lại, làm đến nghiêm túc cẩn thận, kinh nghiệm chẳng khác gì y tá chuyên nghiệp.

Cô nói: "Anh cũng phải cho em và chú Park biết nguyên nhân đi chứ."

Taehyung vốn không tính gạt cô, nghe cô hỏi như vậy, lập tức lên tiếng: "Kim thị và Lee thị giằng co không ai chịu thua ai. Lão già họ Lee kia là một con cáo già, lúc trước anh thiết mấy cái bẫy, ông ta cũng chưa dẫm vào cái nào. Cho nên hiện tại Kim thị đang trở nên rất bị động, rất khó ra tay phủ đầu."

"Muốn đoạt lại quyền chủ động, chỉ có thể nghĩ cách khác..."

"Ví dụ như giả vờ xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó dẫn đường dư luận. Đến lúc đó lại làm người động chút tay chân, nói vụ tai nạn xe cộ này là do người của Lee thị làm, khiến bọn họ tự loạn trận tuyến đầu, như vậy thu dọn bọn họ sẽ đơn giản hơn một chút."

Jisoo nghe anh nói, nghĩ thầm: Nói trắng ra, anh tạt nước bẩn vu khống đổ tội cho Lee thị... Người này quả nhiên là vai ác, nghĩ ra được cách này phải có một cái đầu cực kỳ tà ác, vĩnh viễn đều không bao giờ để bản thân có hại hại.

"Anh thiết kế như vậy, ông già kia sẽ nhìn không ra tới sao? Chắc ông ta cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ!"

Taehyung cười lạnh: "Bên trong Lee thị xa xa phức tạp hơn nhiều so với mặt ngoài nhìn vào, bởi vì Lee Minhyuk nghe ông già kia, cho nên mới được giao trọng trách cầm đầu Lee thị, nhưng bên trong có rất nhiều người không phục, mấy kẻ đó đều đang đợi Lee Minhyuk phạm sai lầm lớn. Sau đó kéo tên đó xuống."

Cuối cùng anh còn nói thêm: "Việc hiện tại anh nên làm, chính là chế tạo phiền toái cho bọn họ, làm bọn họ bắt đầu nội chiến, sau đó châm ngòi thổi gió, chia rẽ bọn họ!"

Jisoo:......

Người đàn ông khủng bố này chính là người mà ngày ngày cô đều mắng chửi, còn nghĩ anh ấy hiền, sợ ra ngoài đường làm ăn bị người ta ăn hiếp. Rốt cuộc *thị kính của cô dày bao nhiêu mới thấy anh ấy hiền lành dễ bị ăn hành, mới có thể đưa ra kết luận như thế!!!

[*Thị kính: bản convert thường tự dịch là lự kính, Thị kính của khung ngắm là một cửa sổ nhỏ trên máy ảnh bạn nhìn qua đó để lập bố cục ảnh và lấy nét. Khi chụp dùng khung ngắm, ánh sáng bên ngoài bị giảm. Điều này cho phép bạn hoàn toàn tập trung vào đối tượng ngay trước mắt, điều này giúp cho bạn theo dõi các đối tượng chuyển động dễ dàng hơn.]

"Cho nên, từ đầu tới đuôi đều là anh tự đạo tự diễn!" Cô bình tĩnh nhìn anh xác nhận.

Taehyung xấu hổ mà cười cười, lại hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy."

Jisoo:......

Ngày hôm sau, Jisoo đọc được tin tức Taehyung ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ, không chỉ báo chí, mà ngay cả bản tin trực tiếp bảy giờ cũng đưa tin. Nói ra dáng ra hình, thậm chí còn có video ngắn cảnh cô khóc đến trời đất tối tăm.

Nhìn bộ dáng thê thảm kia của cô, mỗi người đều cho rằng Taehyung bị đụng xe sắp chết...

Taehyung quấn chân, nằm ở bệnh viện đủ ba ngày, mới cảm thấy mỹ mãn mà xử lý thủ tục xuất viện.

Bởi vì vết thương ở chân của anh còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên sau khi xuất viện, thư ký Baek tìm cho anh một cái xe lăn để anh ngồi.

Taehyung cũng không khách sáo, ngồi lên chỉ huy năm ngón, kêu thư ký Baek một đường đẩy đi ra ngoài.

Jisoo mặt không cảm xúc mà nhìn bọn họ biểu diễn, trong lòng điên cuồng mắng.

Vết thương không đến một lóng tay, vậy mà muốn nằm viện, ngồi xe lăn, nghĩ lại thôi cô đã cảm thấy ngượng chín mặt.

Buổi tối tắm rửa xong, Jisoo mở cửa phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy Taehyung vẻ mặt thoải mái nằm ngồi ở trên giường của cô, bộ dáng kia là biết ngay ngập trong đầu anh ấy toàn là màu vàng phế liệu.

Jisoo không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng chặn họng: "Hiện tại anh đang bị thương nặng, không thể làm chuyện xằng bậy, cho nên, tốt nhất chính là - tách - ra - ngủ!"

Kết quả, người bị thương nặng kia không dao động với đề nghị của cô, chờ Jisoo đến gần, anh da mặt dày, không biết xấu hổ nói: "Em có thể ontop, chính mình động. Anh chấp nhận nằm dưới, mặc em nắn nót..."

Jisoo:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip