End Vsoo Em Gai 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần thứ hai kêu đau, Jisoo đã hiểu là chuyện gì, thân thể này của nguyên chủ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt đều đau chết đi sống lại, trước đây cô chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy nên nhất thời phản ứng hơi thái quá.

Lúc sau nghe được Taehyung hoảng loạn mà cô còn tưởng cô sắp chết, nếu không phải đang quá đau mà nói, Jisoo thật sự sẽ cười ra tiếng.

Chú Park lớn tuổi trải đời, nên khi nhìn thấy vết máu trên thảm cũng không kinh hoảng, liền bảo Taehyung "Mau đem đứa nhỏ bế lên, mang trở về phòng rồi đặt lên giường."

Taehyung ngày thường đều là hất hàm sai khiến người khác, nào tới lượt ai đối với hắn hô nọ gọi kia. Nhưng trong lúc thực sự hoảng loạn, hắn cũng mặc kệ này đó, lập tức bế Jisoo hướng lên phòng mà chạy. Thật sự là chạy, giống như sợ chỉ cần chậm một bước, cô sẽ trực tiếp tắt thở.

Chú Park bên này mau chóng đi tìm túi chườm, rót đầy nước ấm sau đó đem lên cho Jisoo.

Chờ mọi việc xong xuôi, chú Park mới đẩy Taehyung đi ra ngoài.

"Được rồi được rồi, không có việc gì, còn lại chính tiểu thư có thể xử lý. Để chú đi nấu một chén nước đường."

Taehyung lòng còn sợ hãi nhìn cánh cửa đóng kín "Thật sự không sao?"

"Đau bụng đến ngày sẽ không chết được, tiên sinh yên tâm."

Taehyung vẫn cố dò hỏi "Thật sự không cần đi bác sĩ à chú Park?"

"Nếu quá đau thì chỉ có thể uống thuốc giảm đau, gặp bác sĩ cũng vô dụng."

Lúc hai người đi xuống cầu thang, Taehyung lại hỏi "Có phải hôm nay tôi chơi hơi quá, doạ đứa nhỏ này sợ rồi không?"

Khó có được mấy khi Taehyung tự mình tỉnh ngộ, chú Park vui mừng mà trả lời "Tiểu thư còn nhỏ, lại chỉ có tiên sinh là người nhà, tiên sinh phải đối xử tốt mới được."

Taehyung bực bội oán thầm, vì cái gì so với sủng vật còn khó nuôi hơn đâu? Trước kia con bé thì trầm trầm không thú vị, gần đây chơi vui một chút lại nhanh chóng bị chơi hư rồi, phiền toái!

"Không phải nó nói thích mấy con búp bê đó sao? Chú mang hết lên cho nó đi."

Chú Park nghe xong vội vàng gật đầu, âm thầm mừng rỡ, rốt cuộc tiên sinh cũng biết đau lòng người khác.

Vì để cho Jisoo vui vẻ, hắn còn đặc biệt lựa chọn lúc tối trời, lẻn đi vào phòng trộm đặt búp bê lên trên giường.

Kết quả Jisoo ngày hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy mười con búp bê ngồi vây quanh, ánh mắt quỷ dị mà nhìn cô, thiếu chút nữa đem Jisoo hù chết =))

***

Sinh lý kì thực sự hành hạ Jisoo chết khiếp. Cô trước kia mỗi khi tới ngày đều không đau, hiện tại về sau hàng tháng phải trải nghiệm cái đau này một lần, ngẫm lại cảm thấy thật khủng bố.

Cũng không biết nguyên chủ trước kia làm cách nào chịu đựng được, dù sao Jisoo cũng không nhịn nổi, không chỉ uống thuốc giảm đau mà còn xin nghỉ học hẳn hai ngày.

Cũng vừa lúc dành thời gian này cân nhắc cho vở diễn, Jisoo nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết sửa lại kịch bản mà Mary đưa, nhưng đến lúc đó cô muốn phát huy như thế nào cũng không tới phiên Mary đến quản. Dù sao hai người cũng không cần luyện tập với nhau.

Tổng thể chỉ cần đừng biểu hiện đến quá tệ, cái này dù sao cũng là kiểm tra hàng tháng, quan hệ đến thành tích môn học nên cả học sinh lẫn giáo viên đều nghiêm túc mà làm. Bởi vậy cho nên Mary mới yên tâm rủ rê cô chung tổ mà không lo lắng cô sẽ cố ý phá đám.

Mary tuy rằng chỉ là sinh viên năm hai, nhưng vô tình lại có chị gái làm diễn viên, cơ hội đóng phim không hề ít. Thường ngày vẫn luôn được gọi vào vai nữ phụ, về điểm này bạn bè trong lớp đều so không được. Có được cơ hội rèn luyện thực tế, kĩ thuật diễn của Mary khẳng định là tốt so với mặt bằng chung rất nhiều. Chính ả cũng là nghĩ như vậy nên mới cố tình lôi kéo Jisoo hợp diễn một màn, định dùng diễn kĩ nghiền áp cô.

Nhưng dù Mary có tính toán khéo léo cỡ nào, cũng sẽ không tính đến Jisoo kì thật là xuyên qua tới. Hơn nữa bản thân còn là một diễn viên từng diễn qua vài bộ cổ trang, kể cả diễn xuất không quá xuất sắc đi nữa cũng sẽ không luống cuống. So với Mary, khả năng còn chuyên nghiệp hơn nhiều.

Phân tích một hồi, Jisoo liền cảm thấy ngượng ngùng, chính mình có chút khi dễ trẻ nhỏ. Nhưng cái loại tranh chấp ấu trĩ này là do Mary khơi mào ra tới, cô cũng không còn cách khác.

Sau hai ngày nghỉ lại là cuối tuần, tương đương Jisoo một hơi nghỉ được bốn ngày, nhưng bốn ngày này cô cũng không nhìn thấy Taehyung. Hỏi chú Park, ông ấy cũng nói không biết. Có thể là bị bộ dáng đau đớn của Jisoo doạ đến, nên đã đi tìm chỗ lánh nạn.

Ngày nghỉ qua đi chính là thời điểm kiểm tra môn học, kỳ kinh nguyệt vừa hết, Jisoo cả người cũng phấn chấn lên, cảm giác chính mình đã vô địch thiên hạ.

Sáng sớm chạy đến trường, bạn học cùng lớp đã gần đông đủ, bàn ghế đều bị dọn trống, ở giữa chừa ra một khoản rộng để lát nữa dùng làm sân khấu.

Bởi vì đây chỉ là kiểm tra quy mô nhỏ, còn không đến mức đem lên sân khấu lớn, cho nên dùng diện tích phòng học tương đối thích hợp.

Jisoo liếc mắt một vòng thấy Mary còn chưa tới, nhưng mấy người bạn thân của ả đã có mặt rồi. Đang từ đằng xa tụm năm tụm ba nhìn về phía Jisoo, sau đó nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười trộm.

Jisoo mặc kệ bọn họ, tìm một vị trí để ngồi, sau đó đem kịch bản của Mary ra xem, tuy rằng nội dung đã đổi nhưng cô không chú thích trên giấy, nhìn qua vẫn y hệt lúc đầu.

Jisoo ngồi xuống không bao lâu thì Mary cũng vào tới, sau khi xuất hiện cũng không đi tìm nhóm bạn của ả mà lập tức đến trước mặt Jisoo, cười nói "Tôi còn tưởng là cậu không dám tới."

Jisoo giương mắt nhìn "Có cái gì mà không dám?"

"Sợ lát nữa thi phải diễn chung với tôi chứ sao!"

"Tôi nếu đã cầm lấy kịch bản, tất nhiên sẽ không sợ." Jisoo thản nhiên trả lời.

Mary cau mày nhìn cô, cảm thấy Jisoo ngày càng kì lạ, hiện tại đều là mặt không đổi sắc mà cãi tay đôi với ả.

"Cậu ốm đi đấy à?" Mary đột nhiên hỏi.

Jisoo tuy rằng vẫn mặc quần áo rộng như bao bố của nguyên chủ, nhưng vì đã gầy đi thật nhiều, nên quần áo cùng mắt kính đã không che mắt được mấy nữa.

"Không liên quan đến cậu."

Mary hừ lạnh "Đúng thật người xấu hay thích bày trò, có gầy thành tia chớp cũng không đẹp được đâu."

Jisoo cười cười "Chuyện này cũng không liên quan nha."

Mary khom người, hạ thấp giọng "Hiện tại còn có thể cười, đợi lát nữa là sẽ được khóc ngay thôi."

Jisoo nhướng mày, đáp lại một câu "Vậy để xem ai khóc trước ai."

Độc miệng ai mà không biết, không mất tiền mua có hiểu không?

Lần này kiểm tra hai người một tổ, mỗi tổ có mười lăm phút, chủ đề tự chọn, giáo viên thông qua màn trình diễn mà cho điểm.

Tổ của Jisoo và Mary xếp thứ năm, hai người sau khi bốc thăm cũng không tập dợt như những đôi khác, chỉ ngồi tự xem kịch bản. Chờ đến khi lớp trưởng xướng tên, cả hai mới cùng đi vào.

Giáo viên cũng cầm trong tay kịch bản của mỗi tổ, đến khi nhìn thấy hai người họ diễn chung còn rất bất ngờ. Nhưng có điều nếu có thể hợp diễn, có nghĩa là đã làm huề, liền không hỏi nhiều mà ra hiệu bắt đầu.

Mary đóng vai phi tần được hoàng đế sủng ái, toàn bộ hậu cung không ai dám đối đầu, sau lưng còn có gia thế hiển hách, liền hoàng hậu đều lép vế so với nàng.

Phi tần cậy sủng mà kiêu, trừ hoàng đế ra không coi ai ra gì, đi đường hai mắt đều để trên đầu. Nhân vật kiểu này đối với Mary đúng là đo ni đóng giày, bản chất phóng xuất không cần phải diễn, cũng có thể đem nhân vậy biểu hiện hoàn toàn không sai lệch.

Mà vai diễn của Jisoo lại rối rối rắm mười phần, rõ ràng là quốc gia chi hậu, địa vị lại không bằng một phi tử, hoàng đế quanh năm suốt tháng không nhìn đến nàng, cuộc sống tủi nhục lẫn đau buồn.

Trong giả thiết của Mary, hoàng hậu là một nhân vật đáng thương, phi thường thích hợp với Jisoo. Cô nên là như thế này, vừa dè dặt vừa đáng thương mới đúng.

Nhưng trên thực tế, biểu hiện của Jisoo lại khác xa tưởng tượng của ả.

Bởi vì là kịch bản cổ trang, mang mắt kính dễ làm bạn diễn không nhập tâm, cho nên vừa lúc giáo viên hô bắt đầu, cô đã đem kính tháo xuống. Tuy rằng trước mắt mông lung, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc đi đứng.

Lúc này giữa sân, hai người kỳ thật đều có kinh nghiệm biểu diễn, cho nên tức thì liền nhập diễn. Ánh mắt lẫn thần thái đều biến đổi.

Mary xuân phong đắc ý, vênh váo tự kiêu, Jisoo khí độ trầm tĩnh, giữa mày lại cất giấu ưu thương, nhân vật bối cảnh vừa xem là hiểu ngay.

Hai người gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, hoàng hậu tâm tình không tốt, liền muốn tránh mặt đi, sủng phi ngược lại đâu dễ dàng gì bỏ qua cơ hội làm khó nàng. Lập tức liền cho người ngăn cản.

Sủng phi đắc ý tiến lên mà nói "Hoàng hậu cũng tới ngắm hoa sao? Vừa lúc cách đây vài ngày, hoàng thượng sai người đem tặng thần tiếp mấy chậu mẫu đơn, đang nở rộ rất đẹp, bằng không người cũng đến xem một chút?"

Hoàng Hậu biểu tình đạm nhiên, nhưng một bàn tay đã nắm chặt thành quyền, nỗ lực ẩn nhẫn.

"À không, chính ngươi tự mình chậm rãi thưởng thức đi."

Sủng phi giương mắt đánh giá nàng, nhăn đôi mày liễu nói "Hoàng hậu một thân y phục, chính là kiểu dáng năm ngoái đi? Chẳng lẽ nội vụ phủ chưa cấp cho người bộ mới? Bọn cẩu nô tài này, thần thiếp phải hảo hảo giáo huấn một phen!"

Hoàng Hậu đưa mắt nhìn nàng "Được rồi, không cần làm bộ làm tịch, cho hay không cho còn không phải đều là ý tứ của ngươi sao."

Sủng phi bỗng nhiên ha hả mà cười "Nguyên lai vẫn còn biết hậu cung này là ai nắm quyền, chính ta cắt xén bổng lộc của ngươi, ngươi lại có bản lĩnh gì? Một kẻ sớm đã thất sủng, lấy cái gì cùng ta tranh đoạt?"

Tuy rằng đã xem qua kịch bản không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đối mặt Mary, Jisoo vẫn nhịn không được mà thầm mắng một câu. Mẹ nó, kịch bản này khẳng định là Mary tự viết, bằng không có hoàng hậu nào lại thật sự bị phi tần cưỡi lên trên đầu? Lại không phải là bị tống vào lãnh cung, liền tính thất sủng, nhưng địa vị vẫn còn!

Kịch bản diễn đến nơi đây, hoàng hậu hẳn nên bắt đầu đáng thương vô cùng mà rớt nước mắt, sau đó mất hết phong độ mắng chửi sủng phi, trường hợp tương đối thê lương.

Nhưng mà, Jisoo từ lúc bắt đầu đã không định sẽ diễn theo kịch bản của Mary.

Chỉ thấy hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía nàng lặng lẽ mang theo băng tuyết lạnh lẽo, đó là sự uy nghiêm mà một mẫu nghi thiên hạ nên có, cùng với sự phẫn hận của một nữ nhân bị đoạt mất tình yêu.

Nàng kiên định quyết tuyệt, từng bước tới gần sủng phi, trong khoảnh khắc ánh mắt chuyển động, chân mày buộc chặt, giơ tay lên hướng về phía đối diện mà tát qua đi.

"CHÁT——"

Một bạt tay thanh thuý vang lên. Phảng phất cả thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh.

Mary thình lình không kịp phòng bị, ăn trọn một tát, mặt lệch sang bên, đến lúc ngẩng đầu trở về, đầy mặt đều là mờ mịt cùng khiếp đảm. Nhất thời cũng không nhớ ra là phải diễn, chỉ tức giận bừng bừng mà quát "Ngươi cư nhiên dám đánh ta?!"

Jisoo đang chờ chính là những lời này, liền thu tay lại, ngữ khí lãnh đạm "Đánh ngươi thì đã sao, ta thân là mẫu nghi thiên hạ, nào có thể để kẻ tiểu nhân tự tung tự tác ngay trước mặt."

Thấy không, người ta vẫn còn đang nhập diễn, chưa có xuất tuồng đâu.

Mary ôm mặt, rốt cuộc mới phản ứng được, ả vậy mà lại bị đánh. Còn là bị Jisoo đánh! Đáng chết, kịch bản làm gì có đoạn này?

Mary lập tức liền muốn duỗi tay đánh trả, nhưng vừa động thủ đã bị Jisoo gọn gàng bắt lấy, dùng ánh mắt ám chỉ cho ả rằng giáo viên vẫn đang nhìn. Mary hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng nén được lửa giận bộc phát.

Bởi vì lúc này nội tâm dao động quá lớn, làm cho biểu tình trên mặt Mary cũng vặn vẹo theo.

Jisoo thanh lãnh mà nhìn, sau đó hừ cười ra tiếng xoay người bỏ đi.

Màn diễn kết thúc.

"Không tồi!"

Hai vị giáo viên không hề tiếc lời khen ngợi.

Jisoo vẻ mặt bình tĩnh mà quay trở về, mang mắt kính lên, đứng trước mặt giáo viên chờ nghe nhận xét.

Mary lúc này vẫn còn ôm mặt, trong lòng mặc dù hận Jisoo đến chết, nhưng không còn cách nào khác ngoài đứng im chịu đựng.

"Tuy rằng cốt truyện bình thường nhưng hai em phát huy không tệ, Jisoo hoàng hậu lúc phất tay đánh người, cảm xúc nắm bắt rất đúng chỗ, nàng tuy rằng vì tôn nghiêm nên mới đánh ra một cái tát này, nhưng đồng thời cũng đoán được sau khi làm vậy ắt sẽ lâm vào khốn cảnh, diễn tốt thật sự!"

"Mộ Vũ cũng làm thầy bất ngờ không thôi, đặt biệt là sau khi bị đánh, biểu tình rất chân thật sinh động. Xem ra bình thường mài giũa ở đoàn phim cũng giúp em nâng cao kĩ thuật diễn rất nhiều."

Cuối cùng, hai người đều được điểm A.

Sau lại mới biết, cả lớp cũng chỉ có hai điểm A đó mà thôi.

Mới vừa bước ra khỏi phòng học, Mary liền trở mặt, giơ tay lên muốn tát vào mặt Jisoo. Rất tiếc cô đã sớm làm tốt chuẩn bị, lần nữa chuẩn xác mà bắt lấy tay ả.

"Tôi cảm thấy cậu hẳn nên cảm ơn tôi mới đúng, chứ không phải là giơ tay đánh người."

"Đừng điên! Đánh tôi xong còn muốn tôi cảm ơn?" Mary nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu không nhờ cái tát đó, chỉ bằng kịch bản ba xu của cậu, có thể đạt điểm A sao?"

Mary hậm hực "Được lắm, chỉ cần cậu đứng yên cho tôi tát lại một cái, món nợ này coi như không tính."

Jisoo trừng mắt mà nhìn "Vậy cậu đến nói với giáo viên rằng không cần điểm A nữa, tôi cho cậu đánh trả."

"Cậu!"

Jisoo một phen gạt cánh tay ra, ánh mắt bén nhọn mà nhìn lăng lăng, trong lúc nhất thời thế nhưng làm cho Mary cảm thấy rùng mình, khí thế kiêu ngạo tắt hơn phân nửa.

Jisoo cũng không để ý nữa, bình tĩnh xoay người nhanh chóng rời đi.

Hôm nay cả buổi sáng đều dành để kiểm tra, ai thi xong trước được về trước, cho nên thừa dịp Mary còn chưa khôi phục tinh thần, Jisoo liền biến không thấy dạng.

Vừa rồi đánh Mary một tát thật sự hả giận, Jisoo đi cả một đoạn đường đều khống chế không được mà tủm tỉm cười.

Cô rời đi rồi, Mary mới ngẩn ra mình vừa bị Jisoo đe doạ, nhưng không dám phản kháng! Lập tức giận đến mức sắp tự bạo tại chỗ.

Nhưng người đều đã đi mất, hiện tại muốn trút giận cũng không có chỗ để trút, Mary chỉ có thể ngồi ở bậc thang tiếp tục buồn bực. Trong lòng nghĩ thầm, lần tới gặp lại Jisoo nhất định phải dùng tay không xé tiểu tiện nhân này làm đôi!

Bạn bè nhìn thấy Mary biểu tình không xong, cho rằng là thi không đạt nên đều vây lại an ủi, nhân cơ hội cùng nhau quở trách Jisoo vài câu.

Mary vốn dĩ sĩ diện, việc bị Jisoo tát ả căn bản không tính toán đem nói với ai, sợ mất mặt. Vì vậy cũng chỉ có thể tự mình uất ức, đem cả khuôn mặt nghẹn đến tím tái.

Những người kia thấy Mary rầu rĩ, cũng liền không dám nhắc đến Jisoo nữa mà khéo léo chuyển đề tài.

Trong đó có một nữ sinh là uỷ viên văn nghệ, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền hỏi Mary "Đúng rồi, tiết mục kia các cậu quyết định xong chưa? Tôi phải nộp danh sách biểu diễn lên trên, không thể lại kéo dài, ngày hội trường sắp đến rồi, còn có mấy đợt để diễn tập đâu."

Mary gật đầu "Lần trước bài múa tôi nói với cậu, Lisa không tham gia, chỉ còn bảy người."

"Được, hôm nay tôi chốt danh sách luôn vậy."

"Từ từ."

Mary nhìn nhìn, nheo đôi mắt mà tiếp lời "Tôi báo thêm một tiết mục nữa."

Mọi người vừa nghe, đều tò mò mà nhìn sang "Cậu còn muốn diễn cái gì?"

Mary cười lạnh trả lời "Không phải, tôi thay Jisoo ghi danh thôi, một tiết mục đơn!"

Uỷ viên văn nghệ bị doạ nhảy dựng "Như vậy không tốt lắm đâu?"

Nếu đây là trò đùa dai của Mary, vậy cũng quá trớn rồi!

Rốt cuộc trong ấn tượng của mọi người, Jisoo hướng nội lại nhát gan, dáng người thô to, làm cô một mình lên sân khấu biểu diễn quả thực chính là ác ý công kích!

Mary trong lòng còn nhớ thương cái tát vừa rồi, Jisoo hành động dứt khoát lưu loát, đồng thời đem thù cũ hận mới trong lòng ả đều lôi ra tới, bất luận thả thù như thế nào đều không tính là quá đáng.

Nghĩ vậy, Mary liền cắn răng mà nói "Cậu cứ viết tên Jisoo vào, hai lần diễn tập tới cũng không cần báo cho cậu ta biết, yên tâm, có hậu quả gì tự tôi đứng ra gánh vác."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy trong lòng đều cảm thấy Mary lần này là thật sự quá đáng, nhưng lại không dám phản bác. Dù sao nếu nháo ra chuyện cũng có Mary chịu tội, không liên quan đến bọn họ.

Uỷ viên văn nghệ không khỏi tò mò "Vậy...cậu định báo tiết mục gì?"

Mary cúi đầu ngẫm nghĩ, ca hát? Không được! Vạn nhất Jisoo thật sự biết hát thì làm sao bây giờ?

"Múa đi!"

Để một người cận thị đô con lên sân khấu múa, ngẫm lại cảm thấy thật câm nín.

Jisoo về sớm nên tự nhiên cũng không biết được âm mưu lần này. Lúc ấy lựa chọn tát Haeun xác thật có hút hả hê. Tuy nhiên qua đi vẫn là cảm thấy e ngại, rốt cuộc ả ta người đông thế mạnh, không biết về sau lại lăn lộn ra cái biện pháp báo thù trả oán gì.

Hai ngày sau đến trường, Jisoo đều là tăng cao tinh thần cảnh giác lên 200%, phòng ngừa Mary tìm cơ hội chơi khó cô.

Nhưng kỳ quái một nỗi, liên tiếp hai ngày nay Mary đều không có động tĩnh, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Đến ngày thứ ba, Mary xin nghỉ đi đóng phim, dứt khoát biến mất vô tung vô ảnh.

Jisoo trong lòng tuy rằng cảm thấy lạ nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào, dù sao binh tới tướng chắn, nước tới xây đê, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó là được.

Rất nhanh, sự chú ý của Jisoo đã bị chuyện khác hấp dẫn.

Cũng không thể nói là chuyện gì khác, chính là chuyện của Taehyung.

Mới mấy ngày không chú ý, gia hỏa này cư nhiên lên hotsearch!

"Ngôi sao nổi tiếng Jang Haeun cùng nam nhân thần bí đi dạo phố, công khai tình cảm..."

Jisoo một bên gặm táo một bên đọc xong tựa đề, liền nhanh tay click mở ảnh chụp. Toàn bộ đều được canh góc độ rất xảo quyệt, liên tiếp mấy ảnh đều thấy rõ mặt Haeun, nhưng nam nhân bí ẩn lại chỉ có thể nhìn đến bóng lưng hoặc sườn mặt.

Người khác có lẽ sẽ đoán không được là ai, Jisoo thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra.

Thân cao kia, vai rộng kia, eo thon kia, còn có kia một đôi chân dài đến nghịch thiên...không phải anh trai xà tinh bệnh thì còn là ai?

Lúc này vừa ăn xong bữa tối, Jisoo không dám lập tức về phòng, bởi vì dựa theo kịch bản thường ngày thì xà tinh bệnh sẽ muốn làm chút chuyện kì quái. Không phải đút cô ăn thì cũng đem cô trở thành sai vặt. Kỳ thật từ sau khi xảy ra sự cố "chảy máu", Taehyung cũng không khó dễ gì nữa, nhưng tóm lại cô vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cơm nước xong liền ngoan ngoãn lấy một quả táo, vừa gặm vừa nghịch di động, thuận tiện chờ xà tinh bệnh phát tác.

Kết quả vô tình thấy được hotsearch.

Lấy địa vị hiện tại của Haeun, công khai tình cảm xác thật có thể dễ dàng leo lên hotsearch.

Jisoo nâng mắt nhìn sang Taehyung ưngồi bên cạnh, hắn đang toàn thân thả lỏng ngã vào sô-pha, đôi chân như cũ quen thói gác lên bàn, hai mắt nheo nheo, tay cầm tăm bông ngoáy ngoáy lỗ tai.

Trai đẹp chính là không nói đạo lý như vậy, ngoáy cái tai thôi nhìn cũng như đang chụp ảnh bìa. Đáng tiếc tại sao lại có bệnh cơ chứ?

Jisoo nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi "Anh, trên mạng nói, anh với Haeun đang hẹn hò."

Taehyung hí mắt liếc nhìn một cái, sau đó lại nhắm chặt, tiếp tục ngoáy a ngoáy.

Vài phút sau, cô lại vẫn chưa từ bỏ ý định mà truy vấn "Có thật không vậy?"

Taehyung lại mở mắt ra nhìn cô, xuỳ một tiếng.

"Tại sao phải nói cho em biết?"

Jisoo ruột như mèo cào "Nhưng mà em muốn biết."

Taehyung nhướng mày, không để ý tới lời Jisoo vừa nói, chỉ ngồi thẳng dậy sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Lại đây."

Jisoo nháy mắt bật giáp phòng ngự.

"Anh định làm gì?"

Taehyung nhíu mày, ngữ khí tăng thêm vài phần "Lại đây."

Jisoo không dám tiếp tục giãy giụa, đứng dậy đem cả di động cùng quả táo cắn dở thả lại bàn trà, sau đó đi đến bên người hắn ngồi xuống.

Ai ngờ Taehyung cũng không vừa lòng, tiếp tục ra lệnh "Nằm xuống, gác đầu lên đây."

"......"

Cứu mạng a, xà tinh bệnh thế nhưng kêu cô nằm lên đùi? Đây là muốn làm cái gì?

Thấy Jisoo không phản ứng, Taehyung lại thúc giục nói "Nhanh lên."

Jisoo lúc này mới cứng đờ thân thể mà nằm xuống, đem đầu gác đến trên đùi, sau đó làm bộ chính mình là một pho tượng không có linh hồn. Kỳ thật trong tâm đã là run bần bật, xà tinh bệnh rốt cuộc bắt đầu khai đao rồi sao?

Sau Jisoo yên lặng chờ chết một hồi, đao đâu không thấy, nhưng thật ra tăm bông thì có một cây.

Mẹ nó, xà tinh bệnh ngoáy tai cho cô!!!

Jisoo trong lòng kịch liệt giãy giụa, cô đã mấy ngày rồi không ngoáy tai, nếu như bị móc ra một đống ráy tai mà nói, về sau không còn mặt mũi đi gặp người.

Cho dù nội tâm đang điên cuồng gào thét nhưng mặt ngoài Jisoo vẫn là an tĩnh ngoan ngoãn, mặc hắn lấy tăm bông càn quét lỗ tai cô.

Cô dám lộn xộn sao? Nếu làm Taehyung tức giận, hắn một phát đem tai cô chọc điếc làm sao bây giờ?

Taehyung tính tình không tốt, thoạt nhìn cũng không phải kiểu người nhẫn nại, nhưng động tác trên tay lại ngoài ý muốn vô cùng ôn nhu. Nhẹ nhàng mà cầm tăm bông xoay nhẹ xoay nhẹ, làm cho Jisoo thoải mái đến díp mắt.

Chú Park đi ngang phòng khách nhìn thấy cảnh này, đều nhịn không được mà phóng nhẹ bước chân, sợ quấy rầy đến hai anh em bọn họ.

Lúc này, di động chợt vang, Taehyung cũng chỉ ngó một cái rồi tiếp tục chuyên chú giúp cô ngoáy tai.

Điện thoại lại cố chấp mà kêu réo không ngừng, chậc một tiếng, Taehyung ngừng động tác, gập người click tiếp cuộc gọi, lại bật loa ngoài.

Thanh âm ngọt ngào của Haeun từ trong di động truyền đến.

"Kim tổng..."

"Ừ?"

Taehyung không mấy hứng thú mà đáp, lại vỗ vỗ vai Jisoo, ý bảo cô đổi sang tai bên kia.

Jisoo ngoan ngoãn chuyển mình, nhưng toàn lực chú ý lại đặt trên chiếc điện thoại.

Haeun nói "Kim tổng tối nay có rảnh không? Chúng ta đi hát hò."

Taehyung không cần suy nghĩ liền cự tuyệt "Không rảnh."

Haeun nhẹ nhàng cười hỏi "Bận việc gì vậy?"

"Ngoáy lỗ tai cho em gái."

Haeun:......

Jisoo:......

Jisoo đổi bên làm hắn cực kì không thuận tay, Taehyung liền cúi đầu ghé sát thêm vài phần. Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào sườn mặt Jisoo, làm cô có chút không được tự nhiên.

"Anh em hai người cảm tình thật tốt." Haeun nói "Vậy em đi chơi đây, tuần sau là ngày kỉ niệm trường rồi, anh đừng quên đấy."

Taehyung mất kiên nhẫn mà trả lời "Đã biết."

Nói xong cũng không cùng Haeun tạm biệt, trực tiếp ngắt điện thoại.

Jisoo kinh ngạc mà ngóc dậy hỏi "Anh tới tham dự tiệc kỉ niệm ở trường em?"

Taehyung đem đầu Jisoo ấn lại trên đùi.

"Không phải chuyện của em."

Đợi một hồi, cô lại nhịn không được mà nhỏ giọng "Ngoáy xong chưa?"

Taehyung hừ lạnh "Gấp cái gì, lỗ tai em là bãi rác sao? Dơ muốn chết!"

Jisoo:......

***

Jisoo cơ bản đối với ngày kỉ niệm trường không mấy mặn mà, chỉ biết hôm đó cũng có biểu diễn văn nghệ, lớp bọn họ còn đăng kí tiết mục vũ đạo của nhóm Mary. Nhưng lấy tiêu chuẩn cấp bậc chuyên nghiệp vũ sư tới xem mà nói, khẳng định Jisoo không thể để mấy động tác mèo cào kia vào mắt.

Hiện tại biết Taehyung muốn cùng Haeun đến tham dự, cô cũng liền theo đó mà để tâm một chút, phát hiện hoá ra thời gian chỉ còn không đầy một tuần. Nhiều nơi trong trường cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị.

Thứ năm sau khi tan học, Jisoo chính đang thu thập mọi thứ chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị uỷ viên văn nghệ gọi lại, ấp úng nửa ngày mới dám lên tiếng.

"Chiều mai là buổi tập dợt cuối cùng rồi, cậu phải có mặt."

Để chứng mình lời mình nói là thật, uỷ viên văn nghệ còn đem danh sách đăng kí đã viết được hoàn chỉnh ra cho Jisoo xem.

Jisoo nghe không hiểu chuyện gì, lại cúi đầu nhìn thấy được một tiết mục độc diễn.

"Tôi tham gia diễn tập để làm gì?"

Đối phương khó xử mà đáp "Trong này không phải ghi rõ cậu có một tiết mục múa đơn hay sao? Hai lần trước không đi đã đành, lần này lại không xuất hiện vậy cậu tự mình trình bày với tổng phụ trách đi."

"Múa đơn?" Jisoo hoàn toàn không thể lý giải được "Việc này sao tôi không biết gì cả?"

Uỷ viên văn nghệ ánh mắt lập loè, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói "Trước đó không phải cậu đăng kí sao? Danh sách đều đã chốt từ lâu, không lẽ cậu không biết?"

Cô biết cái quỷ gì a!

Jisoo nheo mắt, nhìn cho đến lúc đối phương chột dạ mà cúi đầu mới cười ra tiếng "Là Mary thế tôi ghi danh có đúng không?"

Thoạt nhìn liền nhận ra rõ ràng có âm mưu, thế nhưng cô lại là người cuối cùng được biết!

Đối phương tuy không trả lời, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy.

Jisoo trong lòng phiền muộn "Tiết mục này huỷ đi được không?"

"Có chút phiền toái. Nhưng...nhưng cũng có thể thử hỏi xem xem?" người nọ ngẩng đầu, do dự trả lời.

Jisoo nghĩ một lát, sau đó siết chặt nắm tay.

"Thôi, không cần phải hỏi. Chiều mai tôi tới."

Lần này, đến phiên uỷ viên văn nghệ ngây ngẩn cả người.

***

Trước đó Jisoo còn cảm thấy kỳ quái, Mary kia tính cách ngang ngược, bị cô tát một cái sao có thể dễ dàng bỏ qua? Kết quả Mary cái gì cũng không làm, chỉ lơ cô hoàn toàn, đúng thực quá khác thường.

Quả nhiên, âm mưu lớn hơn đang chờ ở phía sau.

Chưa thông qua sự chấp thuận của cô đã tự chạy đi đăng kí tiết mục, tại còn dụng tâm giấu diếm qua hai lần diễn tập làm cho Jisoo bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị cho thật tốt.

Cái này nếu đổi thành nguyên chủ, có phải hay không đã chạy đi tìm chỗ mà khóc rồi?

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ làm sao dám tặng cho Mary cái tát tay.

Thật sự là oan oan tương báo.

Jisoo tuy tức giận nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tình huống kỳ thật cũng không phải quá tồi.

Trước khi xuyên tới, sân khấu chính là địa bàn của cô, mặc kệ múa đơn hay múa đội, Jisoo luôn là người loá mắt nhất. Cho nên, cô chưa bao giờ sợ lên phải biểu diễn. Tuỳ tiện bước lên nhảy hơn 10 phút đều không thành vấn đề.

Chỉ là, hiện tại Jisoo đối với khối cơ thể này chưa đủ tự tin, tuy rằng mỗi ngày kéo gân uốn dẻo, nhưng cơ bắp cùng với độ mềm mại của cơ thể hiện tại không thể bằng cơ thể trước kia.

Jisoo trả lời uỷ viên văn nghệ xong liền nhanh chóng rời trường, nhưng không phải đón xe bus về nhà mà là chuẩn bị đi mua sắm.

Nếu quyết định đi diễn tập, quyết định chơi lớn một phen, vậy phải kĩ càng mà sửa soạn mọi thứ, rốt cuộc thời gian không còn nhiều.

Trước khi cô tới, nguyên chủ tàn nhẫn biến bản thân là một mỹ nhân trắng trẻo, xinh đẹp, giàu có lăn lộn thành bộ dáng nghèo kiết hủ lậu lại còn xấu mù. Trừ một ít quần áo mặc thường ngày, thật sự không có một cái nào nhìn ra hồn. Đến cả váy đẹp hay đồ trang điểm, tất cả đều không có.

Jisoo muốn đặt một cặp kính áp tròng, ngày mai có thể không kịp nhưng ít nhất trước ngày kỉ niệm trường phải có mà dùng. Sau đó đi mua ít đồ trang điểm. Cuối cùng còn phải thuê một bộ đồ múa, vẫn nên nhảy điệu cổ điển- sở trường của cô là tốt nhất.

Tính toán một hồi, hôm nay có lẽ không thể về sớm.

Lúc chờ xe tới, Jisoo gọi điện cho chú Park thông báo hôm nay không về nhà ăn cơm, làm chú Park bị doạ chết khiếp.

Bởi vì, ngoài chuyện lần trước ra ngoài thuê trọ, Jisoo trước giờ vẫn về nhà ăn tối. Thế nên, chú Park không yên tâm, nhất quyết truy hỏi xem cô đi đâu, Jisoo chỉ có thể thành thật rằng mình muốn dạo phố, dặn dò chú Park đừng nói với Taehyung. Đề phòng tên xà tinh bệnh này lại bày ra trò mới.

"Cháu chỉ đi mua chút quần áo, hiện tại gầy xuống nhiều, đồ trong nhà đã không mặc được nữa rồi." Jisoo nửa thật nửa giả mà nói.

Chú Park tuy rằng cảm thấy cô chọn thời gian này để đi dạo phố mua quần áo có điểm kỳ quái, nhưng vẫn hỏi "Cháu mang đủ tiền không? Có cần thì chú chuyển cho tiểu thư một ít, nếu đã đi mua liền mua nhiều đồ đẹp chút. Quanh năm suốt tháng không thấy cháu mua được mấy lần."

Jisoo cười đáp "Cháu biết rồi ạ."

Ngắt điện thoại, xe bus vừa vặn đi ngang học viện múa nào đó, cô vội vàng ấn chuông xin xuống. Gần đây hẳn là có rất nhiều cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn.

Jisoo đi dạo một chút, tìm được hai chỗ, cuối cùng chọn thuê một bộ váy ưng ý.

Thời điểm thử áo đi ra, Jisoo đem bà chủ cửa hàng doạ không nhẹ, cứ đi quanh cô vài vòng mà xuýt xoa.

"Hoá ra cháu gầy thế này sao? Vậy mà mặc quần áo đều thùng thình như vậy, một chút cũng nhìn không ra dáng người. Uổng phí cả một cơ thể đẹp, eo không những nhỏ lại còn có cơ bụng nữa này."

Jisoo bị nói đến ngượng, cúi đầu cười cười "Quanh đây đều là sinh viên trường múa, dáng người cũng đều gầy như vậy, nên cháu có cơ bụng không phải hiếm thấy dì ạ."

Bà chủ lắc đầu.

"Không, không đẹp bằng cháu. Da cháu trắng như vậy mặc màu hồng đào hẳn là rất đẹp, ở đây dì có một bộ."

Nói xong liền đi lấy.

Jisoo lắc đầu ngăn cản "Không cần đâu dì, cháu lấy bộ này, bài múa chính là phong cách như vậy. Chỉ có điều bộ này chất liệu không tốt, mỏng quá, không đủ độ rũ."

"Tốt hơn vẫn có, nhưng giá hơi cao."

"Dạ không vấn đề gì ạ, dì lấy giúp cháu đi."

Lúc sau lại thử đồ một phen, cuối cùng cô chọn lấy bộ đắt nhất. Lúc Jisoo rời đi, bà chủ còn dặn dò "Nói thật cháu đừng buồn, bộ quần áo trên người này quá xấu, về sau cháu đừng mặc nữa. Tiểu cô nương trẻ đẹp mà lại không chăm chút bản thân gì cả."

Jisoo chỉ lịch sự cười một cái.

Mới rồi ở cửa hàng quần áo tốn quá nhiều thời gian, vừa bước ra ngoài trời đã chập tối, hai bên đèn đường đều sôi nổi sáng lên. Jisoo xách túi đứng ở trạm chờ xe bus, bóng in thành vệt thật dài trên đất.

Thành phố về đêm, đèn dầu rã rời, ngợp trong vàng son.

Jisoo đối với khung cảnh xung quanh tuy không quen thuộc, nhưng ra đường cửa hiệu nào cũng giống như nhau, chỉ cần trong túi có tiền, không có cái gì mà mua không đến.

Trong lúc chọn đồ trang điểm cũng rất phiền lòng, nhân viên cửa hàng nhìn quần áo trên người Jisoo, cho rằng cô chỉ xem chơi, căn bản đều không để ý đến cô, hai mắt cứ hướng lên đỉnh đầu mà nhìn.

Jisoo cũng không tỏ vẻ gì, chỉ vào mấy nhãn hiệu trước kia thường dùng, giá cả đều không thèm hỏi.

"Mỗi loại lấy hai cái."

Bởi vì Jisoo mua không ít, nên trong một chốc toàn bộ nhân viên đều kéo lại đây, hết thảy đều khom lưng cúi đầu, mặt mày đon đả mời chào, vô cùng thực tế.

Ở trung tâm thương mại dạo một vòng, hai tay Jisoo đã xách đầy túi hiệu, hơn nữa trên người còn mặc nguyên một thân quần áo vỉa hè. Khác biệt rõ rệt khỏi phải nói.

Mua đồ trang điểm xong, Jisoo lại tìm một hiệu mắt kính để đặt kính áp tròng. Nhân viên cửa hàng hẹn thứ bảy là có thể đến lấy, lúc này cô mới yên tâm.

Sân khấu lớn như vậy, tới lúc đó cũng không thể mắt mù mà nhảy.

Ngoài ra, Jisoo còn chọn thêm một đôi kính khác, gọng kính nguyên chủ đang mang kiểu dáng thực sự quá khủng bố, đeo lên trực tiếp già đi hai mươi tuổi. Nhân cơ hội này phải đổi luôn một thể.

Nhân viên cửa hàng thấy Jisoo vung tiền không chớp mắt nên liền nhiệt tình giới thiệu kiểu dáng mới nhất, sau khi mang lên, cô phát hiện hiệu quả đích thực rất tốt. Đổi cái kính mà thôi, mặt đều biến nhỏ, đường nét cũng rõ ràng hơn.

Từ hiệu kính đi ra, phía đối diện lại là một cửa hàng quần áo, chiếc váy đang bày trong tủ kính thoạt nhìn phi thường xinh đẹp.

Jisoo vốn dĩ không định đi mua quần áo, nhưng nhìn cái váy kia, ma xui quỷ khiến liền bước vào trong. Chờ lúc cô đi trở ra, lấy lại tinh thần, trên tay đã nhiều thêm hai cái túi.

Hôm nay tiêu tiền thật sự nhiều, trở về phải cẩn thận ghi sổ mới được.

Tan học chưa ăn cơm lại còn đi dạo cả tối, Jisoo lúc này bụng đã kêu vang, đang do dự không biết nên đi ăn trước hay trực tiếp về nhà thì Chú Park lại gọi điện tới.

Đầu dây bên kia ngữ khí gấp gáp mà hỏi "Tiểu thư đang ở đâu?"

Jisoo ôm theo đống đồ, tìm một góc đứng lại trả lời "Cháu còn ở trung tâm thương mại."

"Chỗ nào? Chú hiện tại liền qua đó đón."

"Không cần đâu ạ, ở đây có trạm xe, cháu tự mình đi về được." Jisoo nói.

Chú Park liền cắt ngang "Tiên sinh vừa mới trở về, phát hiện cháu không ở nhà liền phát cáu."

Jisoo:......

"Tiểu thư, mau phát định vị, hiện tại chú liền đi qua."

Jisoo không lại tiếp tục cự tuyệt, bước ra khỏi cổng liền đem vị trí phát tới di động của chú Park, ngoan ngoãn đứng chờ.

Cô ngẫm nghĩ, Taehyung cũng không có quy định ban đêm không được ra cửa nha, vì cái gì tự dưng nổi cáu? Xà tinh bệnh lại tái phát sao?

Nghĩ một hồi, tâm tình không khỏi bất ổn.

Cũng may Jisoo tố chất tâm lý cao, khả năng chịu áp lực tốt. Bằng không cả ngày nếu cứ như vậy, bên ngoài bị xa lánh, ở nhà bị khi dễ, sớm hay muộn đầu óc cũng sẽ hỏng, sẽ trở thành xà tinh bệnh giống Taehyung!

Ba mươi phút sau, chú Park vội vàng đuổi tới.

"May mà giờ này không kẹt xe, tiểu thư mau theo chú trở về."

Jisoo đem đồ vật đặt ở phía sau, chính mình ngồi vào ghế phụ, chờ xe chạy rồi mới hỏi "Chú, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh cháu tự dưng sao lại nổi giận rồi ạ?"

Chú Park tuy rằng tuổi cao nhưng tay lái rất nghề, giữa dòng xe đông đúc vẫn có thể xử lý tốt, chạy đến bình ổn.

"Đêm nay tiểu thư không trở về ăn cơm, tiên sinh cũng có tiệc xã giao, gần chín giờ mới được Trợ lý Baek đưa về. Chú phát hiện tiên sinh uống không ít rượu, liền định đỡ về phòng nghỉ ngơi nhưng tiên sinh lại không muốn, còn nói chưa đút tiểu thư ăn không thể đi ngủ. Một hai bắt chú phải gọi cháu xuống, sau biết tiểu thư không có ở nhà, liền nổi giận." Nói tới đây, chú Park thở dài "Nhị Cẩu Tử đáng thương, thế nhưng bị lấy ra trút giận."

Jisoo giật mình, vội vàng hỏi "Anh cháu làm gì nó rồi chú?"

"Tiên sinh nói muốn đem husky đi nướng, còn phải chính tay làm, kết quả đuổi theo Nhị Cẩu Tử chạy mấy vòng trong sân. Không bắt được nó, tự mình lại còn phát cáu, sau đó sai chú nhất định phải đón tiểu thư về."

"......"

Cho nên tên kia lăn lộn husky xong rồi, cảm thấy cô vẫn là dễ bắt nạt nhất nên mới bảo chú Park đưa cô trở về để hắn trêu chọc sao? Cái quỷ gì!

Xe nhanh chóng rời đi trung tâm thành phố náo nhiệt, một đường hướng về biệt thự chạy như bay.

Xuyên qua lâu như vậy, Jisoo đã đối với Kim gia sinh ra cảm tình, dù cho nơi đó có tên xà tinh bệnh đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ là nơi mà cô quay về.

Hai người vội vã gấp gáp đuổi đến, phát hiện cả căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, kiêu ngạo hệt như nam chủ nhân của nó vậy.

Chú Park lái xe tiến vào gara, Jisoo đứng ở bậc thềm chờ chú Park vào chung, để có người tiếp thêm chút can đảm. Nhưng gió đêm quá lạnh, thổi đến mức cô run lên bần bật, cuối cùng chỉ có thể tự mình đẩy cửa đi vào.

Đại sảnh một mảnh sáng ngời, cũng thực ấm áp, nháy mắt làm Jisoo vơi đi cái lạnh.

Ngó đông ngó tây tìm kiếm, Jisoo phát hiện Taehyung đang nằm thẳng cẳng trên sô pha, giống như ngủ rồi, tây trang chưa cởi, giày vẫn còn mang.

Ngày thường kiểu tóc thực ngầu hôm nay đều rũ xuống, phủ lên trên trán, thoạt nhìn có điểm ngoan.

Jisoo trộm thở phào, xem ra hắn cũng không có sức mà lăn lộn người khác. Vì vậy liền ôm theo đồ đạc rón rén đi vào, sợ đem người đánh thức.

Không lâu sau chú Park cũng tiến vào, nhìn thấy Jisoo nằm trên sô-pha ngủ liền có chút đau đầu mà nói "Tiểu thư đưa tiên sinh về phòng đi, bằng không ngủ ở đây sẽ sinh bệnh."

Jisoo không tán đồng "Bây giờ cháu mà dìu anh cháu lên phòng, chắc chắn anh ấy sẽ bị đánh thức, sau đó nổi giận."

Chú Park lắc đầu "Tiểu thư đã quên, lần trước tiên sinh uống say ngủ ở phòng khách, hôm sau tỉnh lại vẫn là giận dữ, nói chúng ta dám ném tiên sinh ngủ ở ngoài."

Cho nên dìu lên phòng không được mà không dìu cũng không được.

Đáng thương cho cô cả buổi tối đều chưa ăn gì, bụng lép kẹp, trở về còn phải phiền não xem xà tinh bệnh này ngủ ra sao!

Cuối cùng chú Park đề nghị "Chú dìu tiên sinh lên, tiểu thư đi bên cạnh hỗ trợ một chút vậy."

Jisoo không còn cách nào, đành gật đầu. "Để cháu giúp."

Chú Park lớn tuổi, Taehyung lại người cao thể trọng, căn bản một người mang không nổi. Cuối cùng hai người hợp lực, hự hự mà đem người lôi lên, may mắn phòng hắn ở lầu hai, cũng không đến nỗi quá chật vật.

Lúc chú Park đem cửa phòng mở ra Jisoo mới phát hiện, đây vẫn là lần đầu tiên chính mình bước vào phòng của Taehyung.

Trong tưởng tượng của cô, phòng hắn hẳn phải là cái loại phong cách vô cùng giản lược cùng với tông màu xám trắng lãnh ngạnh, nhưng mà cũng không phải. Phòng ở thực rộng, so với phòng của Jisoo muốn to gấp rưỡi, nhưng bên trong trang hoàng lại cực bình thường. Giá sách, cái bàn, giường ngủ, thoạt nhìn đều là đồ dùng đã lâu, trên bàn thậm chí còn bày một cái máy casette cũ, trên kệ có ít sách, cúp, cùng với vài món đồ chơi thuở nhỏ.

Nói tóm lại, liếc mắt một cái, cả gian phòng đều tràn đầy hồi ức.

Đưa Taehyung tới trên giường, trong nháy mắt Jisoo tâm tình mềm mại mà nghĩ, tên xà tinh bệnh thoạt nhìn khó ở này thế mà lại là một người vô cùng hoài niệm.

Đang lúc Jisoo cùng chú Park đứng thều thào thở vì mệt, kẻ mới vừa nằm đến trên giường lại đột nhiên mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn bọn họ.

Jisoo:......

Chú Park:......

Xà tinh bệnh không chỉ đột nhiên thanh tỉnh, còn từng chữ từng chữ rõ ràng mà chất vấn.

"Còn biết trở về nhà?"

Này rốt cuộc là say hay là tỉnh vậy?

Chú Park nhìn thấy Taehyung tỉnh lại liền nói "Tiên sinh có muốn tắm rửa một cái hay không? Tôi có nấu canh giải rượu, liền bưng lên cho tiên sinh uống."

Taehyung từ trên giường ngồi dậy, xua xua tay, ý bảo chú Park đi lấy.

Jisoo nhỏ giọng "Vậy em cũng đi ra ngoài."

Nói xong liền muốn bỏ chạy.

"Đứng lại đó."

"......"

"Đêm nay đi đâu?"

Jisoo thành thật đáp "Em đi mua sắm."

Taehyung lại hỏi "Mua cái gì?"

Hôm nay mua đồ thật ra rất nhiều, không lẽ còn phải kể ra từng món? Nghĩ nghĩ, Jisoo trả lời "Mua váy."

Taehyung nhướng mày.

"Vậy mặc thử xem."

"...."

Taehyung tà ý mà cười "Mua váy thì có nghĩa là đã gầy, cho nên mặc thử nhanh để thể nghiệm thành quả."

Thấy cô nửa ngày bất động, hắn lần nữa thúc giục "Nhanh!"

Jisoo co giò chạy ra khỏi phòng, giống như chạy chậm một bước, hắn có thể đem cô nuốt sống.

Nhớ tới đồ vật còn để ờ dưới lầu, vì thế Jisoo vội vàng chạy xuống cầu thang, nửa đường gặp được chú Park đang bưng canh giải rượu đi lên.

"Tiên sinh có nói gì không?"

Jisoo khóe miệng giật giật "Anh cháu muốn xem cháu mặc váy mới."

Chú Park thở phào nhẹ nhõm "Không làm khó dễ thì tốt rồi."

Jisoo tâm tình phức tạp mà hỏi "Chẳng lẽ chú không cảm thấy yêu cầu này có điểm...quái lạ sao?"

Chú Park thất thần "Cũng...cũng hơi hơi. Nhưng còn đỡ hơn là kêu tiểu thư đi nướng husky."

Ặc, so sánh một cái, quả nhiên muốn cô mặc váy tới xem đúng là một cái yêu cầu cực kì bình thường hợp lý nha.

Jisoo xách mấy túi giấy về phòng. Váy màu lam nhạt thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng kỳ thật mặc vào rất ấm, cao cổ thu eo, dáng váy chữ A, hoàn mỹ mà bày ra đường cong nữ tính mềm mại.

Lúc đó tuy đã thử qua, xác thật mặc vào người hiệu quả kinh diễm vô cùng cho nên cô mới không chút do dự mà mua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng, vẫn là phải mặc theo yêu cầu của xà tinh bệnh.

Jisoo nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy có điểm thẹn thùng, lần đầu tiên xuyên cái váy đẹp như vậy không phải cho bạn trai xem, mà lại là cho Taehyung xem.

Ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông.

Kỳ thật tướng mạo của nguyên chủ một chút cũng không khó coi, mày rậm mắt to, mũi cao, môi no đủ hồng nhuận, tuy không phải dạng khuôn mặt đang lưu hành trên mạng, nhưng là trong người tồn lưu một cổ anh khí, đẹp kiểu nhìn một lần không thể nào quên.

Jisoo thay váy xong, nghĩ nghĩ, đổi mắt kính cũ thành đôi mới mua, lại đem tóc xoã ra, mái tóc đen nhánh đã dài cập eo.

Từ lầu ba đến lầu hai khoảng cách thực gần, Jisoo lại tốn mất không ít thời gian, chủ yếu là cảm thấy ngại.

Cửa phòng Taehyung không đóng, cô trộm xem một cái thấy chú Park không ở đó, Taehyung cũng không có trên giường nhưng phòng tắm lại khoá chặt, hẳn là đang tắm rửa.

Jisoo do dự một chút mới chậm rì rì đi vào.

Kết quả không đợi cô đứng yên, phòng tắm đột nhiên mở ra, Taehyung mặc áo choàng tắm dài, một thân hơi nước từ bên trong đi ra.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Jisoo có thể dễ dàng nhìn ra kinh ngạc trong mắt hắn.

Taehyung nhướng mày, cầm khăn lông trên tay nhưng lại không dùng, chỉ tuỳ hứng mà hất hất đầu, đem nước đọng trên tóc vẫy rớt một ít.

Hắn đi lên vài bước, quan sát kỹ Jisoo, sau đó cười khẽ ra tiếng "Xem ra một tháng này rèn luyện thực có kết quả, đều sắp gầy thành tia chớp, mấy bộ trang phục trong phòng tập hẳn là có thể mặc vừa rồi đi?"

Jisoo nhỏ giọng nói "Không biết."

Taehyung gật gật đầu "Lần sau thử sẽ biết."

Nói xong, hắn bỗng nhiên vươn tay, đem mắt kính trên mặt cô tháo xuống. Jisoo chỉ thấy trước mắt một trận mơ hồ, phản xạ tự nhiên muốn đi đoạt lại mắt kính, thế nhưng bị Taehyung thoải mái mà bắt lấy cổ tay.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể dễ dàng nghe được tiếng thở của đối phương, Jisoo nâng mắt, lại nhìn không rõ biểu tình trên mặt Taehyung. Chỉ cảm thấy bàn tay bắt lấy cô bỗng nhiên gia tăng lực độ, làm Jisoo nhịn không được nhíu mày.

"Đau."

Taehyung ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô, vài giây sau mới buông tay ra, đem mắt kính ném lại cho Jisoo, ngữ điệu lãnh ngạnh.

"Lăn ra ngoài."

Jisoo:......

Quả nhiên là xà tinh bệnh, lúc nào cũng không thể hiểu được mà trở mặt.

Nhưng mà nếu Taehyung kêu cô lăn, chứng tỏ hắn cũng sẽ không khó dễ nữa, cũng là chuyện tốt. Jisoo sau khi mang mắt kính lên liền vội vàng chuồn mất.

Bận bịu cả buổi, Jisoo về phòng tắm rửa một cái, đổi bộ áo ngủ thoải mái sau đó mới trở xuống lầu. Cô đói bụng cả đêm nên muốn đi phòng bếp tìm chút đồ ăn. Lát nữa còn thức khuya tìm nhạc, phải ăn lót dạ, bằng không lấy đâu ra tinh thần?

Chú Park ở ngay lầu một, nguyên bản đã về phòng ngủ, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh lại đi trở ra, biết Jisoo muốn tìm đồ ăn liền nấu cho cô chén mì hải sản.

Lúc ngồi ăn, Jisoo thuận miệng nhắc tới những đồ vật trong phòng Taehyung, chú Park thở dài nói "Tiên sinh xác thật sống rất hoài niệm, đồ vật trước kia lão tiên sinh và lão phu nhân đưa đều giữ lại. Không chỉ trong phòng, trên gác mái cũng là để cất trữ đồ vật cũ, tiểu thư khi còn nhỏ đi học làm đồ thủ công, làm búp bê giấy, tiên sinh đều giữ lại cả."

"......"

"Tiên sinh lúc trước không phải như vậy, chỉ là sau khi hai người kia đi rồi tính tình mới biến đổi, cháu cũng đừng quá sợ hãi, chú cảm thấy dù có chuyện gì tiên sinh cũng sẽ không làm hại cháu."

Jisoo hút sợi mì lên, gật gật đầu "Vâng, cháu biết."

***

Chiều hôm sau phải diễn tập, Jisoo buổi sáng cũng không đi học mà ở nhà biên lại vũ đạo, cũng không tính là biên, chỉ đem "Đôn Hoàng Tụng" trong trí nhớ múa lại một lần, sau đó đem những động tác có độ khó cao tỉnh lượt đi.

Bởi điệu này cô đã múa quá nhiều lần, cho nên mặc kệ qua đi bao lâu đều có thể dễ dàng nhớ lại.

Mary lén lút báo danh cho cô, lại còn giấu diếm qua hai lần diễn tập, mục đích cũng không phải thật sự muốn ép cô lên sân khấu mà là ở lần tổng duyệt cuối cùng làm cho cô xấu mặt, trở thành trò cười.

Đó mới là kết quả mà Mary mong muốn.

Ở trong tính toán của bọn họ, Jisoo sẽ không dám lên sân khấu, hoặc cũng không đi tổng duyệt, làm cho tiết mục bị bỏ dở, hoặc là lên sân khấu ngây ngây ngốc ngốc, bị đạo diễn thẳng tay loại bỏ, thậm chí còn quở trách vài câu.

Tóm lại, bọn họ khẳng định Jisoo hiện tại không dám bước lên sân khấu, cũng sẽ không biết múa.

Chiều thứ sáu, trường học ồn ào náo nhiệt, bởi vì là tổng duyệt nên đạo diễn yêu cầu phải mặc trang phục diễn, cho nên học sinh ngồi chờ bên dưới đều mặc váy áo hoa thắm liễu xanh, phi thường rực rỡ.

Nhóm người Mary cũng có một tiết mục múa, bởi vì thứ tự xếp trước cho nên rất sớm đã thay đồ trang điểm hoàn tất.

Trong số họ, dáng người của Mary là tốt nhất, lại còn mặc cả một chiếc váy màu xanh biết, thoạt nhìn thanh tú thủy linh, rất xinh đẹp.

Bọn họ đứng dựa vào bên dưới sân khấu đùa giỡn, nam sinh lui tới đều trộm liếc nhìn, cái này làm cho tính hư vinh của Mary rất là thoả mãn.

"Có ai nhìn thấy Jisoo không?" Mary xoắn xoắn bím tóc, ngẩng đầu nhìn trong đám đông khắp nơi tìm kiếm.

"Hình như không thấy." Nữ sinh bên cạnh trả lời.

Có người nhỏ giọng cười cợt "Chắc là không dám tới rồi."

Uỷ viên văn nghệ tuy rằng cũng chơi chung nhóm, nhưng chuyện lần này thực sự cảm thấy Mary làm đến quá trớn, bèn nhỏ giọng nói "Ngày hôm qua Jisoo nói sẽ đến."

Mary ha ha cười không ngừng "Tới để xin lui tiết mục sao? Ngược lại như vậy càng có trò hay để nhìn, khẳng định phải bị mắng chết."

Lại có người lên tiếng phụ họa "Không biết con xấu xí đó sẽ múa cái gì, ngẫm lại liền cảm thấy tức cười."

Uỷ viên văn nghệ trái phải nhìn nhìn, nhỏ giọng thở dài "Mọi người đừng như vậy."

Mary nhìn sang, cười lạnh "Sao, cảm thấy băn khoăn? Đừng quên hai lần diễn tập trước chính cậu nói với tổng phụ trách là Jisoo sinh bệnh không tới được."

"......"

Chờ ánh sáng âm thanh đều an bài tốt, diễn tập chính thức bắt đầu, MC lẫn người biểu diễn lần lượt lên sân khấu. Mary vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ nhìn chằm chằm xuống khán đài nhưng không phát hiện được bóng dáng của Jisoo.

"Có khi nào không tới thật không?"

"Vô duyên vô cớ không đến tổng duyệt, tiết mục sẽ bị khai trừ, lại còn bị trường phê bình, Jisoo hẳn là không dám đâu."

Không bao lâu, đến phiên Mary lên sân khấu, bọn họ cũng liền không rảnh đi để ý tới Jisoo nữa.

Kỳ thật Jisoo đã tới được một hồi, đám người kia không phải không nhìn thấy cô, mà là có thấy cũng không tài nào nhận ra. Bởi vì Jisoo sau khi hoá trang cùng với Jisoo trong tưởng tượng của bọn họ, đã là hai người khác nhau hoàn toàn.

Cái kẻ thân thể béo ú, cong lưng cúi mặt đã biến mất không thấy, hiện giờ ngồi ở chỗ này chờ lên sân khấu, là một Jisoo với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, tinh thần phấn chấn.

Liền tính mặt đối mặt, Mary phỏng chừng cũng không nhìn ra.

Jisoo hôm nay mang gọng kính mới. Đợi lát nữa đến phiên cô lên diễn, mắt kính khẳng định không thể đem theo, cho nên lúc này liền hết sức chuyên chú mà nghiên cứu sân khấu.

Lúc Mary đang ở trên đài biểu diễn, Jisoo cũng xem một chút. Bọn họ tư thế cứng đờ, chắc chắn không có bất luận bản lĩnh nhảy múa gì, rất nhiều động tác đều làm sai. Mary còn một hai phải chiếm vị trí chủ chốt, cho nên tổng thể nhìn qua rất lộn xộn.

Nếu Jisoo là giám khảo mà nói, vũ đạo này nhiều nhất cho 50 điểm, không đạt tiêu chuẩn.

Mary biểu diễn xong cũng không có lập tức rời đi, mà là ở dưới khán đài tìm vị trí ngồi, hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chờ Jisoo xuất hiện.

Ba tiết mục sau là đến phiên Jisoo độc vũ.

Lúc âm nhạc vang lên, đám Mary đều nghệt mặt ra mà nhìn nhau.

Có người kinh ngạc hô to "Chẳng lẽ Jisoo biết múa? Không thể nào, người mập như vậy!"

Mary sắc mặt khó coi, ả nhưng thật ra không nghĩ tới khả năng này. Cái dạng nghèo kiết hủ lậu như Jisoo, còn có dáng người thô kệch, nhìn thế nào cũng sẽ không giống người biết múa.

Bất quá bản nhạc này nghe ra có điểm kỳ quái, không hiểu là được diễn tấu từ loại nhạc cụ gì, nhưng nhịp phách tương đối rõ ràng.

Theo tiếng trống vang lên, ánh sáng vụt tắt, chỉ chừa một cái đèn giữa sân khấu. Chùm tia sáng thẳng tắp đánh tới trung tâm, một người con gái mặc phục sức cổ trang đang từ từ đứng thẳng dậy, hai tay nhẹ nâng, hơi hơi vặn eo, giống như vị tiên tử lười biếng mới từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy.

Chờ sau khi giãn khai hoàn toàn thân thể, tiếng trống cùng với âm nhạc đồng thời vang lên, ánh đèn sáng ngời, cả khuôn mặt cùng trang phục của người nọ liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người.

Khán giả có thể từ chiếc váy cùng dải lụa trên người mà đoán ra được đây là tạo hình từ bức hoạ Đôn Hoàng phi thiên.

Dưới đài không chỉ là học sinh biểu diễn, mà còn có một ít người tới xem náo nhiệt, nhìn đến hoá trang cùng động tác này đều không khỏi kinh hô.

"Đẹp quá~"

"Ban ngày hiệu quả còn không phải tốt nhất, cái này nếu là ở buổi tối, khẳng định càng đẹp!"

Mary sắc mặt xanh mét mà nhìn chằm chằm trên sân khấu, nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh "Đây là Kim Jisoo?"

Những người khác đều lắc đầu.

"Không...không giống, Jisoo gầy như vậy sao? Không thể nào, người này vóc dáng thật sự quá cân xứng!"

Kỳ thật, phàm là người nhận thức Jisoo đều đang nghi vấn trong lòng, người này là ai? Vì cái gì lại biểu diễn thay cho Jisoo?

Mary nheo mắt, nhìn đăm đăm một hồi rồi cười lạnh "Jisoo làm tốt lắm, chính mình không tới liền thôi, còn dám tìm người thế mình biểu diễn, rốt cuộc là ai cho ả gan chó!"

Mọi người trừng to đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Mary "Không phải đâu."

"Vậy mấy người cảm thấy trên đài kia chính là Jisoo sao?"

"......"

Cuối cùng vẫn là uỷ viên văn nghệ đứng ra nói câu công đạo.

"Cũng không cần ở đây suy đoán, chờ người nọ xuống dưới chúng ta tới xác nhận một chút là được."

"Cũng đúng, chờ xuống dưới sẽ biết." Có người phụ họa.

Mary sắc mặt xanh trắng, tầm mắt gắt gao nhìn lên sân khấu. Kia động tác uyển chuyển nhẹ nhàng linh động không khác gì tiên nữ, thật sự là Jisoo?

Vũ đạo kết thúc, bên dưới khó được mà vang lên từng tràng vỗ tay, còn có người không ngừng nhỏ giọng nghị luận.

"Người này là ai?"

"Múa cũng quá đẹp đi, là dân chuyên nghiệp sao?"

"Mấy lần diễn tập trước hình như chưa từng gặp qua."

"Trang điểm cũng thật xuất sắc."

"Váy đẹp ghê, lúc nhảy xoè lên trông không khác gì tiên nữ."

Mary đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng mà đi về phía sân khấu, vừa lúc gặp được Jisoo từ bên cánh gà đi tới, ả liền quát khẽ "Cô là ai?"

Jisoo đang xỏ áo khoác, trong hội trường điều hoà chỉ có mười mấy độ, cô lại mặc trang phục quá ít, không thể chịu được lạnh.

Nghe được Mary thế tới rào rạt mà chất vấn, Jisoo ngẩng đầu, buồn cười nhìn ả "Vậy cậu cho rằng tôi là ai?"

Jisoo vừa mở miệng, tuy rằng ngữ khí châm biếm, nhưng giọng nói không lừa được người, đúng là Jisoo mà bọn họ quen biết.

Mary lập tức giống như bị người hung hăng bạt tay mấy cái, hai bên má vô cùng nóng rát! Nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Phía sau vài người đang chạy tới cũng cả kinh, thiếu chút nữa cằm rớt xuống đất "Đúng là Jisoo! Cậu như thế nào lại trở nên...trở nên...!"

Ba chữ "đẹp như vậy" này, bọn họ chính là không nói ra lời. Tuy là sự thật, nhưng đã từng cười nhạo tướng mạo của Jisoo nhiều lần như vậy, bọn họ quả thực không có tư cách nói ra điều đó, thế khác nào tự vả mặt mình?

Mary phát hiện, sự tình lại một lần vượt qua sự khống chế.

Ả căn bản không lường được đến cuối cùng sẽ là dạng kết quả này.

Cái kẻ vốn phải bị cười nhạo, bị ghét bỏ, không biết từ lúc nào đã phá kén thành điệp, hoá thành bộ dáng mà ả không còn dám nhìn thẳng!

Jisoo thong dong đứng ở trước mặt bọn họ, thoải mái hào phóng tiếp thu ánh mắt của mọi người, sau đó nhạt nhẽo cười mà nói với Mary.

"Đúng rồi, tôi thấy nên cảm ơn cậu một chút, cảm ơn cậu âm thầm giúp tôi ghi danh, còn giúp tôi tránh đi hai lần diễn tập, miễn cho tôi nhiều phiền toái như vậy, tự nhiên làm tôi nhẹ nhàng đạt được cơ hội thể hiện bản thân. Có một người bạn học tốt như cậu, quả thực vinh hạnh."

Nói xong, Jisoo cũng không chờ đáp lại, liền cầm lấy đồ đạc của mình rời đi hội trường.

Nhìn bóng Jisoo tiêu sái đi xa, có người hỏi nhỏ "Cậu ta nói cám ơn, là thật sao?"

"Cậu có ngốc không? Cô ta nói đểu đấy." Người bên cạnh ghét bỏ mà trả lời.

Còn Mary thì trực tiếp á khẩu.

Sau lần tổng duyệt, ngay trong đêm đó trên diễn đàn trường học liền có người chia sẻ ảnh chụp ở hội trường.

Một thân ảnh xinh đẹp tay cầm dải lụa, lặng im bất động, phảng phất như tiên nữ đứng giữa mây, dường như chỉ cần chớp mắt là sẽ bay trở về trời.

Bên dưới lập tức xoát ra một đống quần chúng ngao ngao buôn dưa lê.

"Lão nương hôm nay cũng nhìn thấy, đậu má, cảm giác chính mình sắp bê đuê."

"Lầu trên xin kềm nén, đừng cong, đừng cùng mị tranh, a a a, đã cong thành nhang muỗi!"

"Bản tôn đã thấy qua biết bao hoa thơm cỏ lạ, cũng còn không biết trường mình từ bao giờ có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, cho hỏi là sinh viên khoa nào?"

"Lầu trên còn phải hỏi sao? Xem dáng người này khẳng định là khoa biểu diễn a~"

"Làm một sinh viên khoa biểu diễn, tôi dám khẳng định chưa thấy qua em gái này bao giờ!"

"Chẳng lẽ chỉ có mình mị nhìn trúng cơ bụng kia sao?"

"Lầu trên mi không cô đơn!"

"Hóng info"

"Quáo quáo, cùng nhau hóng..."

Topic mở ra không bao lâu, lập tức bị đẩy lên đứng đầu, mọi người đều sôi nổi nghị luận xem người này là ai. Đặc biệt là gần đây cổ phong thịnh hành, cô gái kia hoá trang như vậy, thật đánh đúng tâm lý nhiều người.

Kỷ niệm thành lập trường là vào ngày chủ nhật, buổi sáng các khoa đều có hoạt động riêng, rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đều trở về tham gia, nhưng hoạt động chính thức vẫn là dạ tiệc buổi tối.

Haeun chính là khách mời đặc biệt cho nên buổi chiều liền tới khoa biểu diễn diễn thuyết một hồi, buổi tối lại còn tham gia tiếp tục. Taehyung sau cùng mới xuất hiện, hắn chủ yếu chỉ muốn giáp mặt Min Yoongi.

Jisoo không chờ anh trai đi cùng, mới chiều đã chạy tới trường để chuẩn bị. Tiết mục của cô là đơn diễn nên cũng không có gì phức tạp, thay áo hoá trang xong liền ăn không ngồi rồi ở một bên xem người khác bận rộn.

Từ sau khi tổng duyệt dùng thực lực vả mặt Mary, ả ta càng lúc càng làm lơ cô, Jisoo nhưng thật ra không sao cả, thậm chí còn ước gì Mary về sau đều đừng để ý tới mình.

Ngồi rảnh rỗi, Jisoo lại lấy di động ra chơi, đây là iphone phiên bản mới nhất hôm nay Taehyung vừa đưa cho cô. Ban đầu Jisoo cũng không muốn nhận, cảm thấy không cần thiết phải đổi, nhưng Taehyung lại lạnh lùng mà nói "Di động có định vị, dễ tìm."

"......"

Cô còn có thể nói cái gì? Chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy.

Jisoo càng ngày càng cảm thấy, Taehyung thật sự đem cô trở thành vật sở hữu, liền giống như mấy cái cúp hay đồ chơi trong phòng hắn vậy, đều là đồ vật thuộc về hắn.

Trong lúc Jisoo mải mê cầm điện thoại, có một người đi đến trước mặt cô khom lưng, nhỏ giọng hỏi "Em là Jisoo sao?"

Jisoo giương mắt nhìn, phát hiện người này chính mình cũng không nhận thức.

"Đúng vậy, chị là ai?"

Đối phương vẻ mặt hưng phấn "Chị là trợ lý của Jennie, chị ấy đang ở bên ngoài, có thể nhờ em ra ngoài một chuyến không?"

Jisoo thất thần "Chị Jennie?"

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng Jisoo vẫn đứng dậy đi theo trợ lý, vừa đi vừa hỏi "Chị làm sao nhận ra em?"

Cô trang điểm để lên diễn, cả Mary đều nhìn không ra, một người ngoài thế nhưng lại nhận được.

Tiểu trợ lý cười hắc hắc trả lời "Jennie biết em cho nên bảo chị tới tìm, kỳ thật trước khi gặp được em, chị có hỏi qua vài người."

"......"

Sau hội trường có bãi đỗ xe nho nhỏ, Jennie liền ở ngay đó, lần trước Jisoo đã nhìn thấy chiếc xe này tới đón nên vừa liếc mắt đã nhận ra.

Jennie ngồi yên bên trong, mở cửa rồi ra dấu cho cô đi vào.

"Chào chị."

Jisoo lên tiếng chào, tuy rằng đây là lần thứ hai gặp mặt nhưng kỳ thật một chút cũng không thân. Nhưng cố tình Jennie lại tỏ ra thân thiết "Nếu không ngại, em gọi chị một tiếng Jennie là được."

Jisoo giương mắt nhìn, ôn thuận mà hỏi "Jennie, chị tìm em làm gì?"

"Hôm nay em sẽ biểu diễn đúng chứ? Vậy có thể nào lén đưa người vào hậu trường không?"

Jisoo nhướng mày "Đưa chị vào sao ạ?"

Jennie vội vàng gật đầu "Mặt chị quá dễ bị nhận ra, em xem có biện pháp nào có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào không?"

Jisoo nghĩ nghĩ, hỏi "Là bởi vì Min Yoongi tiên sinh sao? Anh ta đêm nay cũng sẽ tham dự dạ tiệc phải không ạ?"

Jennie bị dọa nhảy dựng, trừng to đôi mắt nhìn cô "Sao em biết?!"

Jisoo thiếu chút nữa bị phản ứng khoa trương kia chọc cười, nghĩ thầm nữ chủ này không lẽ thuộc tuýp ngốc bạch ngọt, liền đáp "À, em đoán thôi, phía trước có nghe qua một ít lời đồn..."

Kinh ngạc qua đi, trên mặt Jennie là biểu tình một lời khó nói hết.

"Xác thật là bởi vì chuyện của anh ta, nhưng cũng không phải như em nghĩ, tóm lại, em giúp chị đi vào được không?"

"Chị không muốn bị Min Yoongi tiên sinh biết chị có tới sao ạ?" Jisoo hỏi.

Jennie gật đầu lia lịa.

"Như vậy đi, em hoá trang cho chị dày một chút, có lẽ người khác sẽ không nhận ra đâu."

Jennie cười tủm tỉm "Được lắm được lắm, vậy em nhanh nhanh hoá trang giúp chị đi. Chị phát hiện ra em rất thông minh, à mà hình như ai tên Jisoo cũng thông minh như vậy."

Jisoo nhíu mày, kỳ quái mà liếc nhìn Jennie một cái.

"Chị cũng có bạn tên Jisoo?"

Jennie gật gật đầu, có chút cảm khái mà thở dài "Là một người bạn rất tốt, bất quá về sau hẳn là không gặp lại nữa."

Jisoo rũ mí mắt, nhẹ giọng nói "Xin lỗi."

Jennie xua xua tay "Không có việc gì, mau mau giúp chị hoá trang."

Sau đó Jisoo nghiễm nhiên trở thành nhân viên trang điểm cho minh tinh, giúp Jennie tô một khuôn mặt thật dày thật đậm. Jennie thân là nữ chính trong tiểu thuyết, diện mạo tự nhiên là thực hoàn mỹ, so Haeun còn đẹp hơn một chút, vả lại thoạt nhìn rạng rỡ hơn nhiều.

Này hẳn chính là tướng tại tâm sinh trong truyền thuyết đi.

Lúc sau Jisoo liền rất thuận lợi mà đem Jennie tiến vào hậu trường. Chỉ là trước khi dạ tiệc bắt đầu không bao lâu, Jisoo để người lạc mất.

Lúc ấy Jennie nói muốn đi WC, Jisoo liền chỉ đường, nghĩ cũng gần nên không theo sau, kết quả Jennie một đi không trở lại.

Jisoo đợi một hồi không chờ được người, chính mình đến WC tìm, kết quả người đã không nhìn thấy đâu.

Một người trưởng thành đi WC xong còn biến mất được?

Cô vội vàng gọi điện cho Jennie, nhưng mà bên ki tắt máy, đang lúc Jisoo định ra ngoài tìm người thì trợ lý gọi tới, nói Jennie bị Min Yoongi đưa đi, bảo cô không cần lo lắng.

Hoá ra lúc Jennie đi đến WC gặp được Min Yoongi, rõ ràng trên mặt hoá trang thật dày vẫn là liếc mắt một cái bị nhận ra tới, sau đó Yoongi không nói hai lời liền đem người bắt cóc lên xe.

Toàn bộ quá trình làm Jisoo nghe xong thực câm nín, cũng không hiểu được bọn họ vai chính đang lăn lộn cái dạng cốt truyện gì.

***

Bên kia Taehyung hy sinh sắc đẹp cùng Haeun tham dự dạ tiệc chỉ vì muốn gặp qua Min Yoongi. Kết quả đến bóng dáng đều chưa thấy, lập tức trở nên khó chịu, lạnh mặt chất vấn Haeun.

"Không phải cô nói hắn ta sẽ đến sao?"

Haeun cũng thực buồn bực, phía trước ả rõ ràng còn cùng Min Yoongi chào hỏi qua, kết quả người nọ đi WC xong liền không trở lại, ả cũng hết cách, chỉ có thể lấy lòng mà giải thích "Anh ta hẳn là có việc đi về trước rồi, lần sau em lại giúp hai người hẹn gặp nhé?"

Taehyung khinh thường mà hừ một tiếng "Không hiếm lạ."

Hắn cũng chính là nhất thời hứng khởi, không thấy được liền thôi, tuyệt không có chuyện vội vàng đi gặp người.

Hơn nữa hắn có rất nhiều biện pháp làm Min Yoongi tự thân tìm gặp mình.

Nghĩ vậy, tâm tình Taehyung mới tốt lên chút ít.

Dạ tiệc đã bắt đầu được hồi lâu, đều là mấy màn biểu diễn khó hiểu, một chút cũng không hấp dẫn người nhìn, làm cho hắn không có hứng thú xem tiếp.

Đang lúc Taehyung định rời đi, trên sân khấu bỗng nhiên vang lên âm nhạc có tiết tấu kì quái, sau đó chính là từng hồi trống.

Taehyung nhướng mày, ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy bên dưới ánh đèn, một hình bóng quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt.

Chờ sau khi nhìn được rõ ràng trang phục trên người người nọ, Taehyung trực tiếp đứng bật dậy.

Haeun bị hành động đột phát này dọa nhảy dựng, vội vàng lôi kéo hắn ngồi trở xuống.

"Làm sao vậy?"

Taehyung cắn chặt răng, thanh âm lạnh lẽo như đến từ hầm băng ngàn năm truyền đến "Sao em gái tôi ở đây ?!"

Haeun:......

Taehyung ngồi tại chỗ, tay nắm thành quyền, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm người đang tận tình vũ động trên đài.

Giờ khắc này, Taehyung đang trong cơn giận dữ, thật giống như một đồ vật hắn tàng trữ thật lâu, chưa được đồng ý đã bị đem ra triển lãm, quả thực khó chịu tới cực điểm!

Chỉ hận không thể trước tiên đem thứ này thu hồi, sau đó liền đem về nhà mà giấu.

Thật vất vả chờ đến vũ khúc kết thúc, Taehyung quyết đoán đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không thèm để ý tới Haeun, cũng không quay đầu lại mà thẳng một đường đi đến hậu trường.

Jisoo múa xong một bài, dưới sân khấu liền vang lên mấy tràng vỗ tay nhiệt liệt cùng vài tiếng thét chói tai, cô mỉm cười lui ra sân khấu, còn chưa kịp bình ổn cảm xúc, giây tiếp theo đã bị người chặn ngang khiêng đến trên vai.

Jisoo theo bản năng liền giãy giụa, kết quả nghe được đối phương dùng ngữ khí quen thuộc nói.

"Còn dám kháng cự, đêm nay đồ ăn khuya chính là husky nướng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip