3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03

"Làm gì giờ này mới đến đây?" Lâm Ngạn Tuấn vẫy tay với Hoàng Minh Hạo, người vừa bước vào hội trường đang dáo dác nhìn xung quanh, sau đó dần hạ giọng xuống khi thấy cậu đến gần.

"Haizz, giáo viên Toán nói nhiều thật." Hoàng Minh Hạo cũng dần nói nhỏ lại, sợ làm phiền các bạn học khác đang bận rộn trên sân khấu. Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh cũng có mặt trên sân khấu, họ đang bận tập luyện cho lễ hội nghệ thuật của trường. Lâm Ngạn Tuấn và Hoàng Minh Hạo vinh dự được mời đến xem buổi tổng duyệt cuối cùng, toàn bộ khán phòng trống không chỉ có hai người họ.

Lâm Ngạn Tuấn ồ lên một tiếng, sau đó ngừng nói chuyện với cậu, ngồi thẳng dậy tập trung nhìn lên sân khấu.

Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh cùng dàn hợp xướng của trường đang diễn tập. Giao hưởng và ca hát được hòa nhập một cách tự nhiên. Ngay cả khi tất cả mọi người đều mặc trang phục sơ mi trắng giống nhau, Hoàng Minh Hạo vẫn có thể tìm thấy Trần Lập Nông trong nháy mắt. Vẻ mặt nghiêm túc của Trần Lập Nông càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu, lông mày hơi cau lại, trông anh ấy có một khí chất khác với vẻ đẹp trai thường ngày. Hoàng Minh Hạo không nhịn được chạm vào lồng ngực, nơi trái tim cậu đang đập cực kỳ nhanh.

Cậu phát hiện Lâm Ngạn Tuấn cũng giống mình, cũng đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Lâm Ngạn Tuấn nhận thấy khóe miệng bình thường của mình trở nên mềm mại rất nhiều, đôi mắt đen láy của anh bỗng ngân ngấn nước. Hoàng Minh Hạo không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Vưu Trưởng Tĩnh.

Sau khi đoán rằng Vưu Trưởng Tĩnh thích Trần Lập Nông, dựa theo câu Trần Lập Nông nói với Lâm Ngạn Tuấn: "Cậu không được đánh bại tớ", Hoàng Minh Hạo đột nhiên nhận ra rằng đây có thể là một tình yêu hai chiều. Và cậu với Lâm Ngạn Tuấn chỉ là hai quả bong bóng mong manh sắp vỡ trong giấc mộng này.
Khá là đáng buồn.

"Anh Ngạn Tuấn," Hoàng Minh Hạo đột nhiên gọi cậu, Lâm Ngạn Tuấn quay đầu lại nhìn, Hoàng Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu nói tiếp. "Nếu người anh thích không thích anh, anh sẽ làm gì?"

Không khí ngưng đọng trong chốc lát, Hoàng Minh Hạo cũng nhanh chóng hối hận. Ánh mắt Lâm Ngạn Tuấn sắc bén như sắp đóng đinh cậu. Câu hỏi này quá ma quái, không giống với trình độ của Hoàng Minh Hạo chút nào. Lâm Ngạn Tuấn giả vờ làm ra dáng vẻ không quan tâm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Ngạn Tuấn dường như có thể thấy rõ ngọn sóng trong lòng anh.

"Làm sao em biết người ấy không thích mình, em tỏ tình rồi sao?" Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên tiến lại gần, nhếch môi hỏi. Hoàng Minh Hạo muốn lắc đầu, đột nhiên cậu nhận ra rằng Lâm Ngạn Tuấn đang chơi chữ với mình.

"Em thích anh, anh có thích em không?" Hoàng Minh Hạo nhướng mày nhìn Lâm Ngạn Tuấn, cố gắng làm anh hiểu đây là một trò đùa. Nhưng Lâm Ngạn Tuấn sắc mặt không thay đổi tiếp tục nhìn chằm chằm cậu. Hoàng Minh Hạo hơi đổ mồ hôi, bí mật trong lòng cậu bây giờ như chiếc rễ đã bị nhổ sạch, không còn chỗ nào để che giấu nữa.

"Trần Lập Nông, có phải không?" Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười, chậm rãi thì thầm vào tai cậu: "Em có biết không Justin, mỗi lần anh gọi tên Nông Nông, em đều quay đầu lại nhìn cậu ấy."

Khói bốc lên từ đầu của Hoàng Minh Hạo. Hai chiếc má hồng ngay lập tức.
Cậu sững sờ nhìn Lâm Ngạn Tuấn, trở nên hoang mang. Mình cũng giống như Lâm Ngạn Tuấn sao, biểu hiện quá rõ ràng? Bây giờ Lâm Ngạn Tuấn có thể nhìn thấy nó rồi, liệu Trần Lập Nông có....

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Một
giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Hoàng Minh Hạo quay đầu lại nhận thấy rằng dàn đồng ca đã hoàn thành buổi diễn tập, Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh đang đi về phía họ. Cậu không biết Trần Lập Nông chưa thoát ra khỏi sự nghiêm túc của đoạn điệp khúc hay sao mà anh ấy không hề cười chỉ mím môi nhìn cậu và Lâm Ngạn Tuấn.

Vưu Trưởng Tĩnh đi đằng sau anh ấy nhưng lại không có biểu cảm gì.

"Các cậu xong việc rồi à?" Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy, vác cặp sách lên vai "Thế ta về nhà thôi."

Trần Lập Nông liếc nhìn đôi má đang ửng đỏ của Hoàng Minh Hạo, hỏi lại, "Lúc nãy hai người nói cái gì vậy?"

"Mấy câu yêu đương sến sẩm." Lâm Ngạn Tuấn nói trước, sau đó nháy mắt với Hoàng Minh Hạo.

"Nhìn thấy anh ấy liền đỏ mặt, đúng không Justin?"

Hoàng Minh Hạo thật thông minh. Cậu ôm chặt người mình một cách phóng đại như thể sắp bị bắn một mũi tên.

"Tất nhiên rồi, bởi vì thầy Lâm Ngạn Tuấn giỏi hơn em cơ mà."

Trần Lập Nông lại liếc nhìn Hoàng Minh Hạo, cúi đầu dụi mũi chân, sau đó bước tới, choàng qua vai anh. Hai cánh tay bị ép chặt, nhiệt độ như muốn thiêu đốt tất cả truyền từ quần áo đến da thịt, khiến khắp người Hoàng Minh Hạo nóng bừng bừng.

"Đi nào."

Hoàng Minh Hạo bị hơi thở của Trần Lập Nông bao vây, mơ hồ tiến về phía trước. Khi đi ngang qua Vưu Trưởng Tĩnh, cậu phát hiện ra ánh mắt của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu giật mình. Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh Hạo nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh như thế này.
Giống như một con thỏ nhạy cảm đanh cảnh giác khi nhận thấy nguy hiểm sắp lại gần.

Hoàng Minh Hạo quay đầu lại nhìn Trần Lập Nông đang lẳng lặng đi bên cạnh, lần đầu tiên một người cơ trí như Hoàng Minh Hạo lại không biết phải làm sao với tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip