Ban Mai Than Yeu Cua Toi Chapter 6 Liebesgedichte Tho Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V. Tớ đã luôn yêu cậu...

I've always loved you...

Lúc ấy tôi cảm thấy cực kỳ cao hứng, gần như sắp nói ra câu tỏ tình rồi. Thế mà chỉ vì ngân dài chữ thích mà đã để cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nghiệm cắt ngang.

Vậy là vẫn chưa thể kịp nói điều gì...

Sau khi trở về khách sạn, cô chủ nhiệm đã bày tỏ sự không hài lòng về việc hai chúng tôi đi lẻ với nhau mà không một câu thông báo tới mọi người. Tôi và Phong cúi đầu xin lỗi, các bạn trong lớp thì nở những nụ cười ám muội.

"Bọn yêu nhau có khác, trốn đi riêng để chụp ảnh với nhau cơ ấy." Tôi nghe loáng thoáng một cô bạn buông lời chọc ghẹo, song tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Có lẽ một phần do ái ngại vì bị phát hiện đi tách riêng với đoàn của lớp, phần kia là về việc đã chẳng kịp nói ra những gì mình rất muốn nói.

******

Mùa hè kết thúc như cách cơn mưa rào trĩu nặng vồn vã đổ xuống giữa màn đêm nóng bức, xua tan mọi bức bối trong cơ thể ta.

Ngoảnh đầu lại nhìn về mùa hè năm ấy, tôi vô cùng biết ơn Phong vì đã định hướng, đưa ra những hoạt động tình nguyện bổ ích, các dự án trại hè trải nghiệm để cho tôi tự khám phá thêm về những tiềm năng của bản thân.

Tôi đã có một mùa hè ý nghĩa nhất trong cuộc đời, khi mà mình biết mình là ai, có thể thay đổi thế giới này như thế nào và bằng cách gì. Không chỉ vậy, Phong còn dạy tôi đàn, tiếng Đức, dạy tôi biết trân trọng chính mình hơn.

Cậu ấy có lẽ chính là báu vật mà ông trời đã ban tặng, một chàng trai thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, mang tới muôn điều tốt đẹp, để tôi biết trân trọng, nâng niu thay vì tiêu cực như những ngày trước kia.

Chúng tôi bắt đầu bước vào năm học lớp 11, cái năm mà lượng kiến thức nặng nề nhất trong chương trình học phổ thông. Ngay sau ngày khai giảng, để bù đắp cho khoảng thời gian thực hiện hoạt động ngoại khóa suốt cả mùa hè, cả hai đều lao vào học điên cuồng.

Có những hôm dù lịch nguyên một ngày chỉ trên lớp, đến tận tối mịt mới về được tới nhà thì ngay sau khi tắm rửa ăn cơm, tôi đã lập tức lên đường sang nhà Phong học.

Nhờ việc học chung với Phong nên mẹ tôi không phải mất tiền chi trả vào khoản học thêm nữa, đỡ đần được phần nào cho bà. Chúng tôi chăm chỉ học tập, ngày ngày đèn đóm sách vở quên cả ăn ngủ, chỉ mong về sau có thể gặt hát được những trái thơm ngọt lành.

"Nhiệm vụ chính của thanh niên là học." Bác Hồ đã nói thế mà, chính vì thế nên chúng tôi – những mầm non của Tổ quốc càng phải ra sức học tập để tương lai giúp đất nước phát triển, đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu nữa chứ.

Cũng chính vì quá mải mê dốc sức học hết mình như thế, Phong đã té ngất trên đường về nhà vào một chiều thứ bảy nọ. Tôi đến thăm cậu mang nỗi hốt hoảng cực độ.

Dù đã biết sức khỏe cậu không được tốt lắm kể từ chuyến đi quyên góp ở Sa Pa, nhưng thấy cậu tự chăm sóc, quan tâm bản thân bằng cách xin nghỉ học khi cảm thấy không khỏe nên tôi dần dần quên đi mất chuyện ấy.

Tôi bứt rứt trách móc mình, suốt từ trước tới giờ nhẫn tâm bỏ qua bao nhiêu hành động thể hiện sự mệt mỏi từ Phong, lại tự an ủi rằng có chăng đấy do cậu ấy mệt một chút vì chuyện học thôi. Tôi đay dứt nhìn khuôn mặt xanh tái nhợt, cánh tay gầy gò được cắm ống kim tiêm truyền nước, cậu cứ thế lặng lẽ nằm trên giường bệnh.

Nắm lấy bàn tay Phong, nước mắt tôi chẳng chực chờ mà tuôn ra trong vô thức. Khóc lóc, khóc lóc, rốt cuộc thì giải quyết được vấn đề gì đây...

Tôi yếu đuối, yếu đuối đến mức vô dụng.

Vài ngày sau đấy trôi qua, Phong đi học trở lại, nhưng mà cơ thể cậu bây giờ đã yếu ớt đến không thể giấu được rồi. Cậu đi thôi mà cũng không vững, càng nhìn càng xót xa. Tôi bảo thôi thì cứ nghỉ ngơi tiếp, nhưng Phong chỉ cười trừ và nói mình ổn.

Tôi biết, cậu có ổn tý nào đâu.

Tình hình mỗi lúc một thêm căng thẳng, đỉnh điểm có nhiều hôm Phong phải nhập viện liên tục trong tình trạng chảy máu mũi không ngừng, da nổi mấy vệt đỏ lốm đốm, cả người yếu ớt tới mức ngất lịm đi, gần đây còn thường xuyên phát sốt và nôn ói sau khi ăn nữa.

Thế rồi, cuối cùng thì điểm đến tôi thường xuyên lui tới không phải là nhà Phong nữa mà là bệnh viện, nơi có đầy mùi thuốc sát khuẩn tôi cực ghét.

Nhưng vì Phong, tôi vẫn sẽ đến, mang từng nồi cháo nóng và những cuốn sách từ nhà cậu cho cậu đọc để đỡ chán, thi thoảng cậu đỡ hơn nhiều thì giảng lại cậu nghe những bài học trên lớp. Chúng tôi hứa, chờ đến khi Phong hoàn toàn bình phục cùng nhau giải những bài tập Toán, Lí, Hoá hóc búa, những đề văn đọc cả mấy lần vẫn chưa hiểu là phải bắt đầu từ đâu.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chỉ cần cậu sớm hồi phục thôi, tôi không cần gì nữa.

Lạ lẫm là trong mấy ngày tôi đến, tôi vẫn chưa hề gặp được bố mẹ Phong. Tôi không hiểu các cô chú bận bịu tới nỗi gì mà vẫn chưa về thăm con hay nhờ người thân họ hàng tới, để cậu cứ một mình trong bệnh viện như vậy.

Thảo nào từ trước tới giờ, thi thoảng tôi cứ cảm thấy trên khuôn mặt ấy sao thật u buồn và cô đơn đến nhường nào mỗi khi tôi nhắc đến gia đình.

Thế nên kể cả có bị từ chối về việc mãi chỉ vì cậu mà bỏ bê những chuyện quan trọng khác, tôi cương quyết ở Phong mỗi ngày. Hôm nào đi học về là lại nhanh chân chạy tới bệnh viện, ngày nghỉ thì dành hẳn cả ngày chỉ để ngồi chăm cậu thôi.

Một lần kia, tôi lên mạng thử tra về các biểu hiện bệnh lý của cậu, nhận thấy nó đều hiện kết quả ra về căn bệnh ung thư máu. Sẵn trong tâm thế đã luôn nơm nớp lo sợ rồi mà cái kết quả mình tìm được kia lại làm nỗi sợ trong tôi không cách nào được khống chế lại.

Tôi vội vã đạp xe một mạch tới chỗ bác sỹ đang điều trị cho cậu để hỏi. Bác sĩ ban đầu lấy làm lạ vì tôi không biết việc Phong đang mình căn bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ này, và ngạc nhiên khi biết rằng tôi không phải người họ hàng thân quen như cậu đã kể.

Sau cùng ông cũng chợt nhận ra điều gì đó, dùng giọng an ủi tôi, rằng Phong có lẽ biết mình đã mắc phải bệnh nan y, vậy nên luôn cố gắng giấu diếm toàn bộ mọi người, chỉ để không muốn làm phiền họ bận tâm chuyện chữa trị cho mình. Hơn nữa bệnh này trong giai đoạn đầu khá khó phát hiện, dễ bị lầm lẫn với các bệnh cảm cúm thông thường, ngoài ra hầu như chỉ có những biểu hiện rõ rệt ở những giai đoạn cuối. 

Thậm chí khi nó tiến triển đến giai di căn, cậu ấy dường không giấu nổi rồi mới chịu vào bệnh viện. Giờ thì dù có níu kéo ra sao, thì cùng lắm là được một thời gian nhất định thôi, chẳng thể thay đổi được kết cục đó rồi.

Mà tiền chữa trị thì quá đắt, việc bố mẹ Phong chi trả số tiền lớn chỉ để kéo dài sự sống của cậu thêm một tí nữa là điều bất khả thi, quá lãng phí đối với chính cậu.

Tôi ra về, đôi mắt đỏ sẫm, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống chẳng hề thông báo, có khi là tại tôi đã không chú ý bản tin dự báo thời tiết. Tôi đau đớn, lăn mình giữa làn mưa, nước bắn tung tóe ướt đẫm cả người.

Có phải bầu trời kia cũng đang khóc thương cho Phong đó không?

Cớ sao phải khóc thế?

Không phải tất cả đều do số trời quá cay nghiệt à?

Nỡ lòng nào hành hạ một chàng trai chưa kịp tròn 17 tuổi vậy?

Sinh nhật Phong vào Giáng sinh đấy, vào ngày mà Chúa Jesus ra đời, tức là phải thêm tận 8 tháng nữa mới đến mà, trong khi thời gian hữu hạn cậu còn chỉ có 3 tháng thôi.

3 tháng thôi.

Chúa ơi, xin người đừng thêm tàn nhẫn với người con yêu...

Tôi da diết cầu xin Người.

"Tại sao cơ? "

Phong không biết, tôi thì càng không thể thấu.

Cậu quằn quại vật lộn trong những cơn động kinh và những cơn sốt dữ dội, cùng chi chít vết phát ban như thể các vết sẹo đỏ li ti vĩnh viễn không lành lại được. Đớn đau do bệnh tật hành hạ Phong mỗi lúc một rõ hơn. Tôi bất lực ngã gục xuống.

"Mình đâu thể làm gì được?"

Đứng bên ngoài phòng bệnh, âm thầm ôm mặt khóc. Thật tuyệt vọng quá đi. Phong tình cờ nhìn thấy, lân la bám tay vào thành tường, di chuyển đến chỗ tôi.

Tôi dùng gấu áo lau vội qua khoé mắt rồi đưa mình đỡ lấy cậu. Khuôn mặt gầy gò hốc hác, đôi môi môi ngả màu trắng bệch đương nặn một nụ cười.

Phong đang khiến tôi đau lòng lắm đấy, Phong có biết không?

- Mai đừng khóc mà. Xấu gái đó!

Tôi không kìm được xúc động mà đáp:

- Phong nói xem sao tớ có thể không khóc được nữa đây?

- Thôi nào! – Phong đưa tay ôm lấy tôi vào lồng ngực, bấy giờ tôi mới nhận ra mình quá nhỏ bé, chỉ cao đến vai cậu thôi. "Tớ có chuyện này muốn kể cho Mai một chút."

Tôi đau đáu nhìn Phong.

Cậu đang lấy hết sức lực của mình để nói ra một tràng.

- Thực ra tớ có tiền từ bố mẹ cho, nên lấy nó tạm chữa trị ở đây, nhưng tớ đã không bảo là bệnh gì. Họ đang nợ một khoản tiền khá lớn, bắt buộc phải sang Hàn lao động xuất khẩu trái phép để kiếm tiền trả hết nợ xong mới dám về nước. Tớ cũng nghĩ mình không nên nói cho họ, làm họ lo lắng rồi lại phải cất công trở về thăm tớ. Cảm ơn Mai nhiều lắm, tớ không có người thân quen nào trên đất Hà Nội cả, chỉ có mỗi Mai thôi. Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng chăm sóc đối với tớ.

Phong vẫn cười rồi nói, nhưng khuôn mặt ấy đâu còn mang chút sức sống.

Phải là cậu dịu dàng với tớ mới đúng...

Mắt tôi mờ đi, nước mắt, chúng rơi vươn vãi hết lên vai chiếc áo bệnh nhân Phong mặc.

Thì ra, cậu đã có quyết định như thế...

*****

3 tháng đếm ngược của Phong và tôi. Tôi bỗng nhiên suy nghĩ về việc bày tỏ tình cảm của mình tới cậu một lần nữa...

"Du bist wie eine Blume,
So hold und schön und rein;
Ich schau dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
Aufs Haupt dir legen sollt,
Betend, daß Gott dich erhalte
So rein und schön und hold"

"Nàng hệt bông hoa tươi thắm
Ngọt ngào, xinh xắn, thuần khiết làm sao
Nhìn nàng, ta như chìm đắm
Nỗi buồn sâu thẳm mang từ chốn nào

Lòng này khao khát, giá rằng
Đôi tay trần trụi chạm vào tóc nàng
Xin Người, Thượng Đế vĩnh hằng
Giữ mãi nàng đây nét xinh, trong sáng."
– Lý Văn Phong

Tôi vừa trở về từ bệnh viện thăm Phong, đang tính cất áo lên móc treo, bức thư nhỏ màu hồng từ đâu rơi ra, trong đó chứa một một bài thơ tiếng Đức tên là Du bist wie eine Blume (Nàng như một đoá hoa) của tác giả Heinrich Heine. Bản dịch là do chính cậu tự tay chấp bút dịch.

Trái tim tôi bồi hồi không thôi, nhưng lúc ấy tôi vẫn còn chưa nhận ra ý định của Phong. Mặc dù vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi cay cay nơi khóe mắt của mình.

*****

Tôi bất lực nhìn bản thân, hiện tại mình đã mất hết dũng khí để nói với Phong, cho dù thời gian cậu còn chỉ đúng 2 tháng. Lần này Phong lại tiếp tục gửi tới tôi một bài thơ tiếng Đức khác lúc tôi đang dắt cậu đi dạo quay công viên một vòng, do hôm nay Phong bảo mình đã qua cơn sốt rồi nên muốn ra ngoài hít thở khí trời một tý. Dù nói là đi ra ngoài để hít thở không khí, vậy mà cậu vẫn phải mang theo ống thở oxy bên mình đấy thôi. Tôi cười trong sự chua chát.

Bài thơ mang tên Lebenspflichten (Trách nghiệm cuộc đời) của thi sĩ Ludwig Christoph Hoelty.

Theo như tôi tự tìm hiểu, đây là bài thơ nói về cái chết bất ngờ của một chàng trai trẻ còn đang dồi dào sinh lực.

"Heute huepft im Fruehlingstanz
Noch der frohe Knabe;
Morgen weht der Totenkranz
Schon auf seinem Grabe.

Lasset keine Nachtigall
Unbehorcht verstummen,
Keine Bien im Fruehlingstal
Unbelauscht summen.

Fuelt, so lang, es Gott erlaubt,
Kuss und suesse Trauben,
Bis der Tod, der alles raubt,
Kommt, sie euch zu rauben."

Lần này do không có bản dịch từ Phong nên tôi đã tự tìm kiếm trên mạng một bản dịch của người khác để hiểu rõ nội dung bài thơ hơn.

"Hôm nay trong điệu xuân vũ
Chàng thanh niên còn nhảy cao vời vợi
Ngày mai vòng hoa phúng điếu
Đã lất phất gió trên mộ chàng

Chớ để hạo mi nào
Líu lo không thính giả
Con ong nào trong thung lũng mùa xuân
Rì rào chẳng ai nghe.

Hãy tận hưởng khi Thượng Đế còn cho phép,
Nụ hôn cùng những trái nho ngon,
Cho đến khi thần chết tham lam
Đến cướp hết những gì anh có."
– Đàm Trung Pháp

Tôi ngã xuống đáy tận cùng của nỗi sầu khổ, cả tâm hồn này suy sụp như một toà nhà cao tầng sắp đổ. Tôi đủ hiểu rằng Thần Chết đang ở gần Phong lắm rồi. Một chút nữa thôi, hắn ta sẽ mang cậu đi.

Kể cả có cầu xin với bất lực rồi quyết chiến, giành giật Phong ở lại bên mình, thì giờ đây để thực hiện tất cả những điều đó, chỉ thể là những viển vông ảo tưởng do chính tôi mong chờ.

*****

Những ngày chóng váng lướt qua một cách vô định, chỉ còn 1 tháng nữa thôi sao? Phong tiếp gửi các bài thơ tiếng Đức yêu thích của mình cho tôi, mỗi lần tôi cầm lấy chúng, lên mạng tìm những bản dịch, nước mắt lại tiếp tục lã chã rơi.

Phong giờ yếu lắm, chỉ viết được hơn nửa thôi là hết sức rồi. Tóc của cậu cũng đã rụng hết do những lần phải điều trị hoá trị, đầu Phong đội một chiếc mũi len để che đi dấu vết của căn bệnh quái ác đó. Trên bàn của căn phòng ấy, đồ đạc hơn nửa là những vỉ thuốc kháng ung thư, nhưng giữa chúng lại có một phong thư màu hồng đầy nổi bật.

Tác giả của bài thơ lần này là Johann Wolfgang von Goethe, nó có tên "Gefunden" (Đã tìm thấy).

"Ich ging im Walde
So vor mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich
Ein Blümlein stehn,
Wie Sterne blinkend,
Wie Äuglein schön.

Ich wollt es brechen,
Da sagt' es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Mit allen Wurzeln
Hob ich es aus,
Und trugs zum Garten
Am hübschen Haus.

Ich pflanzt es wieder
Am kühlen Ort;
Nun zweigt und blüht es
Mir immer fort."

"Anh đi trong rừng
Nhởn nhơ dạo bước
Không định tìm chi
Không lời hẹn ước

Chợt trong bóng mát
Anh thấy bông hoa
Ngời như sao xa
Đẹp như ánh mắt

Anh định hái hoa
Dịu dàng hoa hát:
"Lẽ nào anh ngắt
Để hoa héo tàn?"

Anh đào thật sâu
Rễ không bỏ sót
Mang về vườn sau
Bên ngôi nhà đẹp

Và trồng xuống đó
Ở nơi bình yên
Hoa cang thắm nở
Sắc tươi vững bền"
– Trần Dương

Dòng chữ góc ở cuối câu thơ rất nhỏ, nhỏ tới mức tôi nhìn chẳng rõ. Mãi về sau tôi mới đọc được, hóa ra là nó cũng được viết bằng tiếng Đức. Ý nghĩa của nó khiến mỗi lần tôi nghĩ về lồng ngực lại đau nhói.

"Ich mag dich sehr."
(Tớ thích cậu rất nhiều.)

Còn 20 ngày nữa...

Phong kể cho tôi về nội dung một cuốn tiểu thuyết Đức có tên Die Leiden des jungen Werther (Nỗi đau của chàng Werther), đó là tác phẩm văn học Đức yêu thích của Phong.

Nội dung vô cùng bi kịch, chàng thanh niên tên Werther có tình cảm sâu đậm dành tới nàng Lohtéa. Nhưng cuối cùng chàng lại chọn cái chết bi thảm và tuyệt vọng trước tình ái với người con gái kia.

Lúc sau Phong bỗng tiến sát mặt tôi, ghé tai thầm thì.

"Tớ cảm thấy mình có phần trong chàng Werther ấy."

Tôi mở to mắt bất ngờ. Phong cười nhẹ.

"Mai có nhận ra tớ thích cậu không nhỉ?"

Tôi nghe hết câu, kinh ngạc nhìn cậu. Phong lại ngượng ngùng bảo đùa thôi...

*****

Cái hôm có lẽ được coi là ngày cuối cùng ấy, tôi đến thăm Phong, bằng hết những dũng khí, úp mở của ngày trước, tôi quyết định tỏ tình với cậu.

Tôi đã luôn đau đớn, tự dằn vặt bản thân về thứ tình cảm luôn âm ỉ trong lồng ngực này. Mỗi lần chỉ nghĩ về nó là đã lập tức muốn chạy tới bên Phong để nói ra, nói ra bằng hết, những suy tư và thứ tình cảm này...

Tôi muốn nói mà chẳng cần phải đắn đo, lưỡng lự một chút nào...

Thế mà, thế mà, tất cả chỉ có thể trong ảo tưởng của tôi, tôi bỗng trở nên im lặng đến thế nào mỗi lần chạm mặt Phong, cái miệng như bị phong ấn lại, chẳng thể nói ra câu nào được như lúc mình đã nghĩ trước đó.

Và cứ vậy, tôi tạm hoãn chuyện bày tỏ hết lần này đến lần nọ, cứ vậy, cứ vậy...

Rốt cuộc, tận ngay lúc này tôi vẫn chưa nói được gì...

Sao tôi có thể hèn nhát và vô dụng đến vậy chứ?

Phong lặng yên trên giường bệnh, khuôn mặt đeo ống thở y tế, cơ thể yếu ớt của cậu tựa lưng vào thành giường một cách khó nhọc, đôi mắt tập trung ánh nhìn hướng tới tôi, dịu dàng nói:

- Mai đến rồi à? Tớ cứ đợi cậu mãi.

- À, tớ... Xin lỗi đã để Phong phải đợi nhé!

Câu nói của Phong mang chút hờn dỗi, tuy là chẳng đáng kể, nhưng sao trái tim tôi lại đau thế này. Tôi nhìn lại Phong bằng ánh mắt bối rối.

Giá mà mình có thể ôm cậu vào lòng để nói lời xin lỗi, nhưng tôi chỉ dám ngồi sát gần cậu thôi.

- Mai à, tớ có chuyện này cần phải nói ra. Không có lẽ nó sẽ là điều hối tiếc nhất của tớ ở kiếp này mất... –Phong nói bằng giọng thỏ thẻ, yếu ớt làm sao.

- Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. – Tôi nặng nề đáp lại, cơ thể tôi lúc ấy như treo ngàn bao gạo trên người vậy, chỉ muốn gục ngã.

Phong nở một nụ cười, mắt cậu đã chẳng hề chớp lấy cái nào từ lúc nhìn thẳng vào tôi.

- Nhưng mà... hãy để tớ nói trước nhé...

Thế rồi cậu bỗng ngừng lại một lúc.

- Tớ yêu cậu, Mai à... Bằng cả trái tim này, tớ yêu cậu rất nhiều.

Tôi như chết lặng, chẳng ngờ Phong đã mở lời trước, hoá ra cậu cố gắng dùng hết cả hơi sức cuối của mình chỉ để thốt ra những lời ấy.

Cơ thể Phong bất chợt rơi tự do vào vòng tay tôi. Tôi bật khóc nức nở ôm chầm lấy cậu, cảm nhận được trái tim không còn đập ấy nữa.

- Tớ cũng rất thích Phong mà... À không, tớ đã luôn luôn yêu cậu đấy chứ...- Tôi gào thét, đôi tay càng ôm chặt Phong lại hơn, dường như không thể tin rằng tôi đã mất cậu chỉ ngay trước mắt.

Tại sao Phong không để tôi nói trước cơ chứ?

Bác sĩ phải mất một lúc lâu để an ủi và gỡ tôi ra khỏi cơ thể đã không còn linh hồn của Phong...

Sau đó Phong được đưa phòng ICU, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng mất rồi. Cậu cứ thế không một lời từ biệt đến thế gian, chỉ kịp nói vội ra lời yêu rồi rơi vào lòng tôi.

Phong ra đi nhẹ nhàng tới mức khi tôi ôm chầm lấy người cậu, tôi vẫn còn cảm thấy rất ấm áp, như thể cậu chỉ đang ngủ một giấc dài thôi vậy.

Dù nghĩ thế chăng, thì bản thân tôi chẳng còn mang chút hy vọng gì nữa. Rũ tay, tôi lau nhẹ khóe mắt.

Vì tôi biết được rằng, người tôi yêu cuối cùng cũng đã rời bỏ tôi, tới một nơi rất xa mang tên "Thiên đàng"

Phải chấp nhận nó như thế nào đây?

Bài thơ cuối cùng được Phong đặt trong ngăn bàn cạnh giường bệnh, khi tôi thu dọn đồ đạc của cậu ở bệnh viện thì mới phát hiện ra, đó là ba khổ cuối của "Der Wirtin Töchterlein" (Con gái nhỏ bà chủ quán) do Lugwig Uhland sáng tác.

Nhưng lần này không có thơ tiếng Đức, mà là bản dịch tiếng Việt của bài thơ.

"Chàng thứ nhất lật tấm khăn che mặt nàng
Và ngắm nàng qua tia mắt khổ đau:
Hỡi em xinh, nếu em còn sống,
Anh sẽ yêu em mãi từ đây.

Chàng thứ hai lật tấm khăn che mặt nàng
Rồi quay lưng, lệ rơi lã chã:
Hỡi em nằm trong quan tài lạnh,
Anh đã yêu em suốt mấy năm rồi.

Chàng thứ ba bước tới lật khăn lên
Và hôn miệng nàng đã xanh xao vàng vọt:
Anh đã luôn yêu em, còn yêu em hôm nay
Và sẽ yêu em đến tận ngàn thu."
– Không rõ.

Dưới bài thơ ấy, có dòng chữ ngắn ngủi bằng tiếng Đức, tôi đọc liền hiểu ngay. Đó là một trong những câu tôi đã từng hỏi Phong dịch thử sang tiếng Đức.

"Mein liebe Morgen"
(Ban Mai thân yêu của tôi.)

"Ich liebe dich."
(Tôi yêu em.)

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip