THẾ GIỚI 77: Đảo tàn sát đẫm máu: Đảo tàn sát đẫm máu 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng 'Hồng hộc...' vang bên tai Bách Hợp, tiếng thở dốc trầm trọng càng làm cho chung quanh yên tĩnh thêm, bốn phía không gian ẩm ướt và âm trầm, Bách Hợp bị rét lạnh bừng tỉnh dậy.

Cái loại rét lạnh này cũng không phải do hoàn cảnh ẩm ướt mang đến mà là một loại rét lạnh từ trong xương truyền ra, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cô mới tiến vào nhiệm vụ, loại cảm giác này là cảm thụ của nguyên chủ còn sót lại. Cô mở to mắt, động tác đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt, trước mắt đen kịt, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, vốn cho rằng trong nhiệm vụ này mình là một người mù lòa, nhưng lập tức cô lại cảm thấy có chút không đúng.

Mũi ngửi thấy một mùi hôi thối, mùi vị này hết sức phức tạp, dường như là vật gì đó hôi thối xen lẫn vật bài tiết mùi mồ hôi, cùng với còn mùi thức ăn ôi thiu hỗn hợp chung một chỗ, làm cho người ta ngửi thấy muốn nôn. Theo tiếng hít thở bên cạnh truyền đến có thể kết luận, đây là một gian phòng kín, diện tích cũng không lớn, hơn nữa trong này cũng không chỉ có một mình cô.

Bách Hợp bắt đầu phỏng đoán nơi này là ngục giam, dù sau hoàn cảnh như vậy, ngoại trừ ngục giam ra, Bách Hợp thật sự không nghĩ ra dạng địa phương nào nhốt mọi người cùng một chỗ như vậy, loại cảm giác cực độ đè nén này thật giống ở ngục giam, tuy nói cô từng tiến vào nhiệm vụ nào đó, từng ở nước ngoài bị nhốt trong ngục giam, nhưng rất nhanh cô liền hoài nghi không phải. Dù sao trước mắt cô một mảnh đen kịt, ngoại trừ có khả năng thị lực của nguyên chủ có vấn đề ra, trong ngục giam không thể xuất hiện mùi hôi thối như vậy.

Ngay sau đó cô hoài nghi có khả năng là ở cổ đại, nhưng Bách Hợp sờ trên thân thể của mình, cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay sớm đã bị mồ hôi ướt đẫm mang theo mùi chua, bên dưới mặc quần jean cứng ngắc, quần áo như vậy không phải là thời cổ đại.

Cảnh vật chung quanh tạo cho cô cảm giác sởn hết gai ốc, cảm thấy nguy hiểm rình rập chung quanh, cảm giác tùy thời có khả năng sẽ chết làm thần kinh cô căn cứng. đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Bách Hợp mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật chung quanh, tuy nhiên cũng không quá rõ ràng. Cô phát hiện bản thân ngồi trong một phòng kín chừng 5 mét vuông, chung quanh một số bóng người ngồi chung một chỗ, mỗi người đều đều ôm chân mặt chôn giữa đầu gối, căn bản không dám ngẩn đầu lên, phảng phất như tượng điêu khắc.

Vừa rồi Bách Hợp nghe được tiếng hít thở trầm trọng, chính là do tư thế này phát ra. Lúc trước nguyên chủ cũng duy trì tư thế giống như vậy, mãi đến khi Bách Hợp mở to mắt tỉnh dậy.

Cô thử nhúc nhích chân, nhưng do chân duy trì tư thế này lâu rồi, đã sớm chết lặng, cô thoáng động một phát, một cảm giác tê chân truyền đến. Ngay sau đó cảm giác giống kim châm đau, chân không biết cạ trúng cái gì đó, trơn truột và buồn nôn, phát ra tiếng 'Sàn sạt', trong không gian âm u quỷ dị, rất làm cho người ta chú ý. Bách Hợp mơ hồ nhìn thấy, dựa theo tiếng nhích chân của cô, mọi người chung quanh toàn thân bắt đầu run rẩy, dường như gặp chuyện đáng sợ nhất thế giới này.

Không khí vô cùng căng cứng, Bách Hợp chỉ cảm thấy hai người chung quanh vô thức nhích lại gần cô, cô nhíu chặt mày, dự cảm nhiệm vụ này chỉ sợ ngay từ đầu có chút khó giải quyết, tuy nói hoàn cảnh an tĩnh như vậy thật sự đáng sợ, nhưng việc cấp bách nhất vẫn là đem nội dung kịch tình tiếp thu xong mới nghĩ biện pháp rời đi nơi này.

Cô duỗi thẳng hai chân, nhắm mắt lại.

Nguyên chủ tên là Diêu Bách Hợp, cha mẹ bởi vì quan hệ thông gia, cảm tình cũng không khắn khít, sau khi sinh hạ con gái, liền bề bộn xã giao buôn bán, từng người đều có tình nhân bên ngoài của mình, vợ chồng đều ngầm hiểu rõ. Từ nhỏ đối với con gái là tốt nhất, chính là cho thật nhiều tiền tiêu vặt, quan hệ giữa Diêu Bách Hợp cùng cha rất bất hòa mẹ, bởi vậy dưỡng thành tính cách hướng nội cổ quái, thành tích học tập không tốt, sau khi lên học cấp 3 cũng không hòa đồng với bạn cùng lớp, rất nhiều bạn học ấn tượng đối với cô chính là tính tình cổ quái khó thân cận, ngoại trừ tướng mạo dễ nhìn ra, cũng không có người bạn thân nào.

Sau khi lên cấp ba được vài tuần, các bạn học trong lớp tổ chức chuyến du lịch dã ngoại, tuy Diêu Bách Hợp không thích sống chung với bạn học, theo lý mà nói thường những hoạt động như vậy cô sẽ không tham gia, thế nhưng trùng hợp cô phát hiện cha mẹ bên ngoài đều có tình nhân, thậm chí cha mình đã có con gái tư sinh, dưới sự kích thích đó cô muốn tránh đi ngôi nhà làm mình hít thở không thông kia, cho nên đăng ký tham gia chuyến dã ngoại lần này. Địa điểm dã ngoại là một trấn nhỏ vắng vẻ, lúc ấy do tính tình lầm lì của Diêu Bách Hợp, trôi qua cũng không thoải mái.

Sau khi đóng quân dã ngoại bảy tám người trong lớp xuất hiện tình trạng không khỏe, cho nên đề nghị đi sâu vào trong trấn tìm nhà trọ ở lại. Diêu Bách Hợp không hòa đồng với mọi người cũng theo một chỗ với mọi người. Chủ tiệm cơm trong trấn là một thanh niên anh tuấn tên Hoa Đống Minh, cao gầy đeo mắt kính, âu phục thẳng thớm, kiến thức rộng, nhìn ra được người này xuất thân bất phàm, tay đeo đồng hồ nhãn hiệu vô cùng đắt đỏ của nước ngoài.

Người thanh niên này phảng phất như vương tử quý tộc, ăn nói bất đồng, khí độ nhẹ nhàng, rất nhanh liền hấp dẫn nhóm người thiếu niên thiếu nữ này làm họ chú ý, trải qua một phen trò chuyện, mọi người rất nhanh đều biết tên của nhau, các bạn học cũng rất nhanh nói ra mục đích đến nơi này, nói là thừa dịp học cấp ba tổ chức ra ngoài dã ngoại thư giản một tí, nhưng sau khi đi rất nhiều người không hợp với sinh hoạt như vậy, bởi vì khu rừng nơi cắm trại cách trấn nhỏ không xa, thực tế không cảm nhận được niềm vui thú dã ngoại.

Sau khi phàn nàn, người thanh niên mỉm cười rút ra một điếu xì gà, nói cho nhóm thiếu niên thiếu nữ biết, trên danh nghĩa của hắn ta sở hữu một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, hắn ta nhìn mọi người cảm thấy có duyên, nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, có thể lấy du thuyền của hắn, cùng hắn ra biển đến nơi đó, vui vẻ trải qua mấy ngày buông lỏng, đến lúc đó áp lực của mọi người sẽ được xóa bỏ.

Nghe nói như vậy mọi người cũng có chút động lòng, người thanh niên này thoạt nhìn rất đẹp trai, mà lại là người có tiền, đám thiếu niên thiếu nữ đang độ tuổi tò mò đối với mọi việc, ngẫm lại đảo tư nhân cùng du thuyền tư nhân, quả thực giống như những kẻ có tiền trong ti vi sở hữu, thoáng cái thỏa mãn lòng hư vinh của mọi người, vì vậy đều đồng ý đề nghị của hắn ta đi lên đảo nhỏ du ngoạn.

Mọi người nhận thức mình đã là người trưởng thành, cùng với sự cố ý nhắc nhở của người thanh niên kia, cho rằng không cần báo cáo cha mẹ, miễn cho cha mẹ không đồng ý mà mất hứng. Tất cả mọi người nhất trí quyết định sau khi chơi đùa trở về mới khoe khoang với cha mẹ, bạn bè cùng bạn học. Cứ như vậy một đám người đi theo người thanh niên đẹp trai ngồi du thuyền đi mất, mà việc này cũng chính là bắt đầu của câu chuyện.

Lúc lên du thuyền, mọi người vô cùng sung sướng, trên du thuyền có đầu bếp riêng cùng dàn nhạc các loại, hết thải các loại đều lộ ra vẻ không chân thật, lúc mới bắt đầu Diêu Bách Hợp cảm thất tất cả đều mới mẻ vui vẻ, rất nhanh cô hầu như quên hết buồn phiền trước kia, mãi đến khi cô bắt đầu say tàu, cô liền đề nghị không muốn đi qua đảo.

Nhưng thanh niên đẹp trai kia quả quyết cự tuyệt, nói với cô trên đảo có bác sĩ, sau khi đến có thể chữa trị cho cô, cũng đề nghi cô ngủ một giấc.

Diêu Bách Hợp lúc ấy cảm giác có chút không thoải mái, càng nghĩ lại có chút sợ hãi, lúc chuẩn bị lấy điện thoại trong khoan thuyền gọi về nhà, trong nhà không có người nghe điện thoại, cha mẹ cô quanh năm xuất ngoại xã giao, lúc cô gọi điện thoại cha mẹ cô cũng không có nhà, đoán chừng chính là hành động gọi điện thoại của Diêu Bách Hợp, đưa tới lực chú ý của thanh niên đẹp trai kia, đợi đến tối khi cô gọi điện thoại lần nữa, lại phát hiện điện thoại gọi không được, lúc đó Diêu Bách Hợp vô cùng khẩn trương, cô định tìm những bạn học khác, thử xem những bạn học khác có gọi điện thoại được không, lại đột nhiên bị người đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại liền ở trong cái lồng sắt, không biết đang ở chổ nào.

Lồng sắt này ngoại trừ cô ra, còn có những bạn học cùng lên thuyền ngày đó với cô, ngoài ra còn có hai cô gái lạ mặt, lúc đầu mọi người đối mặt với tình huống này, vốn vô cùng bối rối, suốt ngày khóc to kêu mắng.

Mọi người phát hiện điện thoại vật dụng trên người đều bị lấy đi, bị nhốt trong lồng như động vật. Ban đâu Diêu Bách Hợp còn không biết mọi người bị giam nơi này làm gì, cô còn cho rằng mình và Hoa Đống Minh không cừu không oán, anh ta nhất định nhận lầm người, hoặc là bọn buôn người, bắt mình và nhóm bạn này chính là muốn bán đi mà thôi, nhưng rất nhanh cô phát hiện mình sai rồi.

Thường cách một khoảng thời gian sẽ có người đưa cơ tới cho bọn họ, mãi đến không biết qua bao nhiêu ngày, miếng vải đen che trên lồng sắt được mở ra, mọi người nhìn thấy thế giới bên ngoài, cách chỗ bọn họ không xa là một gian phòng thật lớn, bên ngoài treo đầy công cụ làm người ta sởn tóc gáy. Mỗi cách bốn năm ngày sẽ có người đến, lôi trong lồng ra một người, ngẫu nhiên những người này bị kéo đi như kéo heo vậy, ở bên ngoài nhận hết nhục nhã mà chết.

Mỗi lần giết người đều dùng một dạng thủ đoạn mà giết, phương pháp tàn nhẫn huyết tinh, lại làm cho người ta run như cầy sấy.

Mới bắt đầu Diêu Bách Hợp bị giam trong lồng cùng mọi người cũng la thét có ý đồ muốn chạy trốn, nhưng bọn họ bị phát hiện, càng là như thế, những thủ đoạn ẩn nhẫn làm nhục người càng sẽ giết bọn hắn, đợi đến khi chết mất hai người, mới phát hiện không phải là người lên đảo cùng nhóm bọn họ, mà là hai cô gái đã bị nhốt trước đó, về sau mọi người bắt đầu có kinh nghiệm, trong lồng lại bắt đầu trầm mặc như trước.

Nhưng cho dù là thế, cứ cách một đoạn thời gian lại có một người bị bắt ra giết, mỗi lần sát nhân đến đều không cùng một người, ở đây tràn đầy các loại công cụ dụng hình đầy đủ kiểu dáng, nhìn ra được những kẻ giết người này đa số thậm chí cũng có thể là xuất thân bất phàm, những người này thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, rất nhiều loại cực hình chính mình tưởng tượng không ra chứ không có cái không có.

Người trong lồng trơ mắt nhìn người bị bắt ra khỏi lồng sau khi nhận hết tra tấn lại chết đi, nhưng không có cách nào chạy trốn, mà chỉ có tâm tình đợi chết, làm cho nhiều người có tâm lý suy sụp. Trong này thỉnh thoảng sẽ có người mới được đưa tới, cái loại tra tấn cực đoan, Diêu Bách Hợp cũng bị người bắt ra khỏi lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip