Kết thúc bia đỡ đạn 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiện tại yêu lực của bà ta cũng chưa thức tỉnh, tuy nhiên tài nguyên của Lý gia nhiều, lão dùng số lượng tài nguyên cho bà ta cũng không ít nên mới kéo dài được tuổi thọ đến tận bây giờ, nhưng nếu bà ta không tiến lên được Hợp Thể kỳ, có lẽ không sống nổi vạn tuổi.

Cảm tình của hai vợ chồng rất tốt, đối với tu sĩ thì thời gian ngàn năm không bao nhiêu, nghĩ đến tình huống của bà ta, Lý Càn Tín trong lòng lại buồn bực cũng không đành trút giận, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà ta.

"Duyên Húc đi đã được năm tháng rồi, bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền về." Lý Càn Tín chau mày, "Để ta đi hỏi phụ thân xem hồn bài của Duyên Húc có còn hay không."

Tuy Tống Nhan nghĩ thực ra Lý Duyên Tỷ không có có tư chất tốt như lời Lý Càn Tín đã nói, nhưng trượng phu không thể chờ đợi được mà muốn giết nó thì trong lòng bà ta càng vui mừng, nên cả gan đi theo lão đến chỗ ở của Lý thị gia chủ.

Trên đường đi gặp được đứa con trai nhỏ, biết được hai vợ chồng này muốn đến chỗ tổ phụ, Lý Duyên Hỗ cũng hộ tống họ đi tiếp, bên trong chủ viện, tuy Tống Nhan đã ở mấy ngàn năm tại Lý gia, nhưng vẫn có chút e ngại chỗ này, ba người có lệnh đợi ở bên ngoài, Lý Càn Tín có cảm giác ấn đường nhảy dồn dập, không đợi được đến khi phụ thân lão gọi vào, nhìn thấy một luồng ánh sáng hướng vào phòng, một lúc sau một người mặc trường bào màu xanh có khuôn mặt thanh niên lạnh tanh đi ra. Nhìn thấy bóng dáng ấy Tống Nhan theo bản năng liền cúi đầu.

"Phụ thân..." Lý Càn tín thấy thanh niên kia vui mừng đi tới, vừa mở miệng ra đã bị trừng mắt mắng: "Đồ bỏ đi không có tiến bộ!"

Trong tay lão cầm một cái ngọc bài, tay run run, cái ngọc bài này bay về phía Lý Càn Tín, lão nén giận ra tay, Lý Càn Tín bắt được giấu buồn bực hừ một tiếng. Sắc mặt lão ta trắng nhợt nhưng không dám phản khác. Lão ta không biết tại sao người thanh niên mặt lạnh kia lại tự nhiên tức giận, sau khi nhận ngọc bài, kìm nén sự sợ hãi vội vàng áp nó lên trán.

Cái ngọc bài kia truyền tới sự cuồng loạn của thủ vệ Lý thị kêu gào: "Có người tự tiện xông vào Bàn Long cốc, có..., a..." Ngay sau đấy là tiếng kêu vô cùng thảm thiết, như vậy có thể biết được cái ngọc bài được đưa đến đây là do mới phát hiện có người tự tiền xông vào địa bàn của Bàn Long cốc. Một bóng người chợt lóe, cách đó không xa còn có một thiếu nữ lãnh đạm đứng nhìn, Lý Càn Tín không nhìn rõ diện mạo của cái bóng kia, ngược lại nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ rất rõ. Đáng tiếc là lão không nhìn ra được, lão muốn nhanh chóng biết được cái bóng kia là ai, nhưng thử vài lần vẫn không nhìn thấy rõ ràng. Lão có cảm giác thấp thỏm không yên. Nếu như chỉ là có người tự tiện xông vào Bàn Long cốc, phụ thân lão tức giận mà nói cũng sẽ không có khả năng tức giận với hắn.

Nhưng rõ ràng thanh niên kia trừng mắt với lão, Lý Càn Tín không dám hỏi nhưng lại không dám không hỏi, mẹ con Tống Nhan đứng bên cạnh hoảng sợ. Lão ta cố gắng mở miệng: "Có người to gan lớn mật dám xông vào Bàn Long cốc sao?"

Thanh niên kia ngạc nhiên nhìn lại lão ta, trong ánh mắt càng thêm phần lạnh lùng, u ám. Bị ánh mắt ấy nhìn đến Lý Càn Tín không ngẩng đầu lên được. Bề ngoài thì thanh niên này và lão bằng tuổi nhau, nhưng trước mặt thanh niên ấy ngay cả thở mạnh lão cũng không dám, mãi một lúc sau, thanh niên ấy mới lắc đầu nuối tiếc: "Thật đáng tiếc."

Mẹ con Tống Nhan không dám lên tiếng, Lý Càn Tín còn chưa kịp hỏi cái gì đáng tiếng thì thanh niên đã nhìn về hướng xa xa.

"Có người dám xông vào Bàn Long cốc, nhất định có đến mà không có về, phụ thân không cần lo lắng." Lý Càn Tín miệng khô lưỡi rát mà cố nói một câu, thanh niên kia cười rộ lên: "Đồ bỏ đi, mới nhìn thấy bóng dáng trong ngọc giản, ngươi không nhận ra sao?"

Trước mặt vợ con lại bị thanh niên quát tháo như vậy, mặt Lý Càn Tín đỏ bừng nhưng vẫn trả lời trung thực: "Không nhìn ra ạ."

"Sống đến từng này tuổi rồi mà không biết dùng thời gian để tu hành, cố sức mà bớt làm chuyện vô bổ đi." Thanh niên lắc đầu, ánh mắt như điện: "Ngươi đã sai khiến Lý Duyên Húc đi đâu hả?"

Lần này Lý Càn Tín tới là vì việc của Lý Duyên Húc, nhưng khi nghe thanh niên kia hỏi vậy, trong lòng căng thẳng, cổ họng khô queo, còn chưa kịp nói gì, thanh niên kia đã bảo: "Đi đến hồ Thủy Nguyệt phải không? Thứ bỏ đi, bao nhiêu đồ tốt của gia tộc lại dùng trên người ngươi, tất cả đều lãng phí, tất cả chỉ vì một nữ nhân, bớt làm chút việc lung tung, nếu dành tâm tư đấy vào việc tu luyện, có lẽ bây giờ ngươi đã tiến vào Đại Thừa kỳ rồi." Tài liệu nhiều như vậy mà hết lần này đến lần khác không bồi dưỡng ra một nhân tài, thanh niên lạnh lùng nhìn Tống Nhan, Tống Nhan sợ đến phát run, suýt thì ngã quỵ xuống.

"Phụ thân..." Lý Càn Tín cố gắng mở miệng, lão ta biết rõ trước mặt thanh niên này không thể mờ ám cho qua, lúc trước không nói ra, nhưng bây giờ lại mở miệng quát tháo như vậy, tức giận đến mức này, chắc là Lý Duyên Húc đã xảy ra chuyện? Thế nhưng trên người Lý Duyên Húc có lá bùa mấy trăm năm trước lão ta xin được từ một lão tổ tông, dù Lý Duyên Tỷ đã tiến đến Đại Thừa kỳ, lá bùa kia cũng có thể đỡ được một đòn, Lý Duyên Húc đánh không lại thì chạy trốn cũng được mà.

"Lòng dạ ngươi trước kia ra sao ta không quan tâm, nếu như ngươi có thể xử lý được việc này thì thôi, nhưng hết lần này đến lần khác làm không xong, nếu không phải ngươi không có thành tựu, Lý gia đã sớm có người bế quan trùng kích Đại Thừa hậu kỳ rồi." Thanh niên càng nói càng lạnh lùng, mồ hôi trên trán Lý Càn Tín càng toát ra nhiều, mắt lạnh mà khuôn mặt càng lạnh hơn: "Đáng tiếc ngươi vô dụng, đến giờ ta vẫn không thể phân thân." Bề ngoài thanh niên tuy không bao nhiêu tuổi, nhưng thực ra đã là lão quái vật sống vạn năm, Uy áp khổng lồ từ lão ta ập xuống. Lý Càn Tín bị giáo huấn đến mức nói không nên lời.

"Nếu làm ra việc không thể thu dọn được, còn liên luỵ gia tộc phải làm chỗ dựa cho ngươi."

Bị mắng cả buổi, rốt cục Lý Càn Tín vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt lão càng ngày càng ác độc, càng khó khăn để hỏi: "Rốt cục là kẻ ở phương nào to gan lớn mật dám xông vào Bàn Long cốc?"

Lão ta không nói còn may, vừa nói ra đã gặp ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên há miệng cười to: "Hay, hay lắm, tu vi không bằng thì thôi, vậy mà đầu óc còn ngu xuẩn như vậy, ngươi làm ta quá thất vọng!"

"Phụ thân..." Áp lực lên Lý Càn Tín càng lúc càng lớn, toàn thân lão cứng ngắc, thanh niên kia lại thở dài: "Sau việc lần này, ta sẽ xem xét việc cho đại ca ngươi xuất quan."

"Tại sao?"

Lý Càn Tín giật mình, lão ta là người thừa kế gia tộc, cho nên thời gian gần đây lão ta rất ít khi bế quan, ngược lại toàn lực giúp thanh niên này xử lý công việc của gia tộc, đại ca của lão mà thanh niên kia nói thực ra cũng không phải là con ruột hắn ta sinh ra, tất nhiên không phải là dòng chính, cho nên khi nghĩ về người thừa kế, Lý Càn Tín tin chắc vị trí của gia chủ Lý thị sẽ là của lão, vậy mà thanh niên lại muốn bồi dưỡng người khác, lão bối rối không nhịn được phải hỏi lại:

"Tại sao phải cho đại ca xuất quan? Con giúp phụ thân xử lý công việc bao nhiêu năm, sao phụ thân lại làm như vậy?"

"Vì cái gì à?" Thanh niên hừ một tiếng, mẹ con Tống Nhan nghe được, ngực như bị đá tảng đập trúng, không đứng thẳng được mà ngã lăn ra đất, Lý Càn Tín tuy vẫn cố gắng chống đỡ được, nhưng cũng như nỏ mạnh hết đà, đến cuối cùng mà thanh niên kia không kìm lại uy áp, có lẽ lão cũng khuỵu xuống, cho dù vẫn chưa phải quỳ, đầy người lão cũng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

"Lý gia gia chủ không phải là thứ bỏ đi không có năng lực gì cả, Càn Tín, tu vi của ngươi quá thấp, tâm tư ngu xuẩn, ánh mắt thiển cận, chỉ vì một người phụ nữ mà máu thịt của mình cũng không tha, ngươi nên biết, trong Lý gia không cho phép nội đấu, đây là quy định của lão tổ tông từ xưa truyền lại." Trước khi bị mắng Lý Càn Tín còn không sợ hãi như bây giờ, nhưng những lời nói của thanh niên làm hắn thấm thía, đồng thời lão cũng biết thanh niên này không còn nâng đỡ mình nữa rồi.

Trở thành gia chủ của Lý gia có vô số chỗ tốt, ngoại trừ quyền thế cực lớn bên ngoài, còn nhận được vô số tài nguyên. Lý Càn Tín cho tới bây giờ đều vì vị trí gia chủ mà cố gắng, cũng luôn hi vọng có thể ngồi ở vị trí này một ngày, nhưng lời thanh niên này với hắn làm cho hắn muốn bất tỉnh.

"Bốn ngàn năm trước ta còn tưởng ngươi đã có kinh nghiệm, đem người mình không thích đưa đến nơi rất xa, sau này không cần gặp lại là được, không ngờ ngươi thật ngu xuẩn." Thanh niên cau mày, nghe đến đây Lý Càn Tín đã hiểu nguyên nhân hắn ta tức giận.

"Không phải như vậy đâu phụ thân" Biết nguyên nhân thanh niên này tức giận, Lý Càn Tín cũng biết việc mình đối phó với Lý Duyên Tỷ không giấu diếm được ánh mắt của thanh niên tài tuấn trước mắt, ngay trước mặt phụ thân của mình Lý Càn Tín không dám giấu diếm: "Lý Duyên Tỷ luôn hận con đến tận xương tủy, nến con không giết nó trước, tương lai nó sẽ giết con."

"Gia tộc không phải để ngươi lợi dụng, ngươi có thể mượn dao giết người, nhưng con dao này không phải là Lý gia." Ánh mắt thanh niên dừng lại trên người Lý Càn Tín vô cùng uy nghiêm: "Ngươi tất thảy phải xem gia tộc là nặng nhất, không nên sai khiến Lý Duyên Húc đến trêu chọc nó. Nếu ngươi có bản lĩnh giải quyết chuyện này thì thôi, vậy mà hết lần này tới lần khác không giải quyết được, thậm chí còn làm Lý Duyên Húc mất đi."

Thanh niên lắc đầu: "Ngươi không phải là người thích hợp sau này làm gia chủ."

"Phụ thân!" Lý Càn Tín mở to mắt ra nhìn, có chút không thể tin nổi hô lên, thanh niên kia lại nói chắc chắn như vậy làm lão ta vô cùng bối rối. "Phiền toái này con sẽ tự giải quyết, sẽ không làm liên lụy đến gia tộc, sau việc này con sẽ bế quan trùng kích Đại Thừa kỳ, mong phụ thân cân nhắc lại..."

"Muộn rồi." Ánh mắt thanh niên lại hướng về phía xa nói khẽ: "Hình bóng trong ngọc bài vừa rồi chính là hắn, Càn Tín à, đến cái thân ảnh như vậy ngươi còn nhìn không rõ, có thể thấy được cảnh giới của hắn đã cao hơn ngươi không chỉ một giai đâu." Lão hít một hơi thật sau, vấn đề là lão cũng biết rõ, suy đoán rằng đây là Lý Duyên Tỷ, càng hi vọng không phải là Lý Duyên Tỷ, nếu thật sự là anh, hiện tại lão chỉ là Đại Thừa trung kỳ, mà khí tức của Lý Duyên Tỷ rõ ràng không phải là Đại Thừa trung kỳ, trong lòng lão nặng nề: "Ngươi cố gắng mà tu luyện, sau khi tiến vào Đại thừa kỳ, thần thông tu vi này Hợp Thể kỳ không thể so sánh được, thực lực hiện tại của Lý Duyên Tỷ đã hơn người rất nhiều, nếu ngươi trêu chọc nó, rất có khả năng gia tộc sẽ vứt bỏ ngươi để bảo vệ cho nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip