Kết thúc bia đỡ đạn 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người yêu dấu bị Tần gia giam giữ giống như chạm vào vảy ngược của Lý Càn Tín, hắn giận dữ tàn sát toàn bộ cả nhà Tần gia, tuy cuối cùng Lý Duyên Tỷ vẫn được sinh ra, nhưng cũng vì duyên cơ này nên việc hắn được sinh ra cũng không phải là mong muốn của Lý gia.

Người dòng chính của Tần thị đã chết, trên người mẫu thân của Lý Duyên Tỷ không bỏ được sự nguyền rủa, từ giây phút con trai cô sinh ra, bà ký gửi thù hận lên người hắn. Sinh con coi như bà đã tự từ bỏ mình, bà đã bị hủy, không đủ năng lực báo thù, nhưng bà còn con trai, bà sinh ra nó, nó có thể thay cô báo thù Lý gia.

Có khả năng đứa bé này sẽ là truyền nhân kế thừa đại yêu chi lực của Lý gia, bà tin thù hận của Tần thì sẽ đòi được cả vốn lẫn lời. Lý gia tối kỵ việc tự giết lẫn nhau nên cô biết rõ con trai mình đã sinh ra. Dù Lý Càn Tín không thích cũng không có khả năng giết hắn.

"Cho nên Lý gia muốn tôi chết, tôi cũng muốn Lý Càn Tín chết." Giống như lời của thiếu niên Lý Duyên Tỷ, ý nghĩ của anh đến giờ vẫn như vậy: "Mẫu thân ta sinh ra ta không phải để ta đi tìm chết." Ánh mắt của anh ngạo nghễ, kể từ lúc hắn được sinh ra, không ai có quyền cướp đi tính mạng của anh, ngay cả Tần thị cũng không có tư cách đấy.

Mỗi người không có tư cách quyết định mình được sinh ra hay không, thế nhưng có thể quyết định được vận mệnh của mình. Khi còn nhỏ yếu không đủ năng lực, anh chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn, đến khi tất cả Lý gia phải cúi đầu xưng thần trước mặt anh.

Lúc trước khi đệ tử Tần gia Tống Nhan được gả cho Lý Càn Tín làm vợ, sinh con dưỡng cái cho hắn ta, trong Lý thị, vì xuất thân của anh nên ghét bỏ anh, phòng bị anh, chỉ mong anh sớm chết đi, nhưng cũng vì truyền thừa huyết mạch của Lý thị, mà Lý thị tối kỵ việc gia tộc nội đấu.

Từ khi anh còn nhỏ có vài huynh đệ cũng làm vậy, tuy không đủ so với người lớn, nhưng dù anh không chết trong tay người lớn thì cũng vài lần suýt chết trong tay những huynh đệ của mình. Không có mẫu thân bảo vệ, không có phụ thân chăm sóc. Ở trong thượng giới, một người yếu ớt sống còn không bằng con chó! Sinh mệnh rẻ như cọng rơm cọng rác, nên đã dưỡng tính cách của anh trở nên lạnh lùng, ích kỷ, hung ác và tàn nhẫn. Trước khi gặp được Bách Hợp, anh làm việc luôn không để lại lối thoát, ngoài Bách Hợp ra, kể cả anh khi còn ở thời kỳ thiếu niên hay chính bản thân anh gặp chuyện không may sau này, đều ra tay rất ác độc mà không có chút do dự nào cả.

"Em có sợ tôi không?"

Anh nhìn Bách Hợp chằm chằm, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng trong ánh mắt lại lạnh nhạt hờ hững. Đây mới thực sự là anh, kỳ thực khi anh mỉm cười nhìn cô, chỉ là cách anh che giấu chính mình sau nhiều lần thua thiệt. Sau mỗi lần ngã anh càng khôn ra, trước kia anh bị tổn thất nặng nề trên tay Lý thị, nhiều năm sau anh mới có cơ hội ngóc đầu dậy, anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như trước nữa.

Hiện tại Lý Duyên Tỷ chính là tâm ma của thời niên thiếu chính mình, như vậy Lý gia cũng chính là tâm ma của anh. Khi còn niên thiếu anh không hiểu được ân oán giữa những người lớn với nhau, việc Tần gia bị hủy cũng không liên quan gì đến anh, thế nhưng những đứa con của Lý Càn Tín và Tống Nhan lại muốn anh chết, anh sẽ khiến cho bọn họ chết trước! Kể từ khi gặp chuyện không may cho đến thời khắc anh sống lại này, anh đã suy nghĩ sẽ không báo thù vì Tần gia nhưng chuyện thân thể anh bị hủy trước kia, anh lại không thể không báo.

Vậy mà sự tình khó tính được hết, thiên tính của anh như vậy, không ngờ một ngày cũng sẽ thích một cô gái.

Lý Duyên Tỷ nghe thấy chính mình hỏi, lại không nhịn được cười. Mặc kệ cô có sợ anh hay không, anh cũng sẽ không để cô rời xa mình. Bách Hợp nhìn thấy anh cười mà toàn thân phát lạnh, cô nhớ tới lời thiếu niên Lý Duyên Tỷ nói về việc hắn sợ nhất. Nghĩ lại việc hắn sợ có khi là cuộc sống dài dằng dặc, làm thế nào để trải qua bao nhiêu cái ngàn năm như thế. Cô lật tay nắm lấy Lý Duyên Tỷ, tuy không nói gì nhưng nhìn thần sắc của cô Lý Duyên Tỷ bật cười.

"Anh cười cái gì?"

Bách Hợp có chút không hiểu, anh cứ cười không ngớt cuối cùng lại hôn trộm cô một cái. Tuy cô không nói gì cả, nhưng thần sắc của cô anh nhìn ra được, cô bé này chỉ sợ khi anh nói như vậy lại gặp những việc khi còn thiếu niên đã từng nói qua với cô, có khi trong lòng cô đang lo mình vì việc của mẫu thân mà đau lòng.

Thực ra anh cũng không muốn đề cập đến nguyên nhân, cũng không hẳn là vì thương tâm, mà đơn giản mỗi lần nghĩ đến, đối với việc muốn giết bọn người Lý Càn Tín thì dục vọng càng ngày càng nặng. Cảm giác Lý gia dành cho anh từ nhỏ cũng không tốt, con cái của Lý Càn Tín và Tống Nhan coi anh so với đám người hầu hạ đẳng còn không bằng, chỉ biết hành hạ đánh đập, cho đến khi anh thức tỉnh đại yêu chi lực, bắt đầu tu luyện về sau, những trò đùa dai mới chấm dứt.

Mà hắn không đề cập tới Tần thị, cũng không phải vì mẫu tử tình thâm. Tuy Tần thị thực sự sinh ra mình, tuy hắn không phải là kết quả bà mong muốn, hơn nữa mãi sau khi sinh ra thì bà cũng chỉ xem Lý Duyên Tỷ như công cụ báo thù của mình, một người không ở chung ngày nào, cũng không có tình cảm gì cả, anh làm gì có hứng vì Tần gia mà báo thù.

Đương gia chủ nhân của Lý thị hiện tại chính là Lý Càn Tín – phụ thân của anh, cả đời lão ta chỉ vì trở thành Lý thị gia chủ mà cố gắng, nếu như để lão ta chết thì quá đơn giản, lão càng quan tâm cái gì, Lý Duyên Tỷ lại càng muốn cướp đi. Cuộc đời của anh, cũng bởi Lý Càn Tín phát hiện ra đứa con trai này có sát ý với mình mới đưa đến hồ Thủy Nguyệt, chỉ là lúc đó anh chưa gặp được Bách Hợp, ở hồ Thủy Nguyệt thu dọn xong cục diện rối rắm do Lý Càn Xung để lại xong, lại bị Lý Càn Tín chăm chú theo dõi.

Khi đó Lý Càn Tín đạt đến tu vi Nguyên anh hậu kỳ, lão biết đứa con trai này từ nhỏ không thích mình, cảm giác của lão đối với đứa con này cũng không khác lắm, tồn tại của nó như nhắc lão về một thời không vui, đối với những trò ác của mấy đứa con khác cũng coi như không thấy, nếu không vì quy củ Lý gia cản trở, từ lúc Lý Duyên Tỷ sinh ra, lão đã phế bỏ anh rồi.

Lão nhắm mắt làm ngơ đối với đứa con trai này, cho nên biết rõ ngay từ đầu Lý Càn Xung gây họa lớn, chọc giận một hậu nhân của Vương gia Nguyên anh kỳ, lão mới phái Lý Duyên Tỷ đến Hồ Thủy Nguyệt, thực ra là muốn mượn tay chân của Vương gia giết anh. Không ngờ Lý Duyên Tỷ không những không chết mà còn giết chết tu sĩ Vương gia Nguyên anh kỳ.

Lý gia gặp phiền toái, Lý Càn Tín càng nóng nảy hơn, không nghĩ đến đứa con lão chưa bao giờ để vào mắt lại chỉ dùng chưa tới một ngàn năm đã đạt đến Nguyên anh, lại còn thức tỉnh đại yêu chi lực. Nếu biết sớm như vậy, trước kia lão sẽ làm việc càng không rõ ràng, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, giờ lại tự tạo nên một kẻ thù như vậy. Lý Càn Tín vô cùng tức giận, hai cha con đều muốn đẩy nhau vào chỗ chết, không chết không ngừng.

Chỉ có điều kết quả là Lý Duyên Tỷ sắp thành lại bại!

"Cuối cùng thái thượng trưởng lão xuất hiện, trong giây phút đó tôi quyết định bỏ qua thân thể, mang toàn bộ linh lực đưa vào trong nguyên thần." Lúc ấy anh đã đạt đến tu vi Đại Thừa kỳ, chỉ có điều đối mặt với nhóm thái thượng trưởng lão cùng tu vi với anh, khi ấy anh bỏ ra một vạn năm cũng không bước vào Độ Kiếp kỳ được, nhưng vì từ bỏ thân thể đưa linh lực vào trong nguyên thần lại làm cho thực lực của nguyên thần đạt đến giả tính Độ Kiếp kỳ.

Đáng tiếc do anh đã mất đi thân thể, chỉ còn lại nguyên thần, dù dùng nguyên thần mạnh mẽ có thể đoạt xá của bất kỳ người nào, nhưng sau khi đoạt xá xong chắc chắn anh sẽ bị giết chết.

Nhưng cũng bởi vì nguyên thần của anh quá mạnh mẽ, người Lý gia không giết được anh, nên đành phong ấn nguyên thần của anh. "Về những việc sau đó, em cũng biết cả rồi."

Anh có thói quen muốn là sẽ tự đi lấy, không từ thủ đoạn nào cả, cho nên ban đầu khi anh muốn cô, liền xuống tay không hề do dự, Lý Duyên Tỷ vừa nói xong liếc nhìn Bách Hợp: "Sợ hãi không?" Bách Hợp cho rằng anh đang hỏi mình có sợ hãi tình huống như vậy không nên mới lắc đầu.

Cô vốn tỉnh táo, giờ lại biết những việc xảy ra sau này. Cô mới phát hiện thực ra hai người không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Trước kia khi Lý Duyên Tỷ một mình một người đấu với cả Lý gia, bây giờ hai người đồng lòng đối mặt, tuy Lý gia là quái vật khổng lồ, nhưng tinh thần lực của Lý Duyên Tỷ mạnh mẽ, hơn nữa những chuyện phát sinh sau này anh đều biết hết, cái gọi lại biết người biết ta, hai người chưa chắc là đi tìm chết đâu. Cô phân tích nghiêm túc, Lý Duyên Tỷ kéo cô vào ngực: "Không cần lo lắng việc này, tôi không định tranh đấu cùng Lý gia nữa."

Tuy một đám trưởng lão đã phong ấn anh, nhưng thực tế việc Lý Duyên Tỷ phản lại cũng mang đến nguy cơ rất lớn cho Lý gia. Bao nhiêu đệ tử con em trẻ tuổi kể cả của Lý Càn Tín đều chết trong tay anh, ở trong tinh không nhiều năm như vậy, những việc anh đã từng làm cũng cảm thấy chán ghét rồi.

Hơn nữa bên cạnh người anh giờ đã có Bách Hợp, anh tình nguyện dùng toàn bộ thời gian của mình để làm bạn với Bách Hợp. Thời gian dài dằng dặc, anh cũng không muốn phí phạm trên Lý gia, mà muốn dùng làm những việc anh cảm thấy có hứng thú.

Nghe anh nói như vậy, Bách Hợp cảm thấy có chút bất ngờ, nhìn Lý Duyên Tỷ cũng không có vẻ miễn cưỡng, mà chỉ nhàn nhạt, cô cũng gật nhẹ đầu.

Nội phong ấn trong cơ thể Bách Hợp đã được giải trừ, cô tu luyện cũng không có vấn đề gì nữa, linh khí nơi này quá ít, không phải là nơi tốt để tu luyện, Lý Duyên Tỷ quyết định quay lại Hồ Thủy Nguyệt, nơi đó linh khí nhiều, cũng xa trung tâm quyền lực của Lý gia, thời niên thiếu anh cũng ở tại đấy hai ba ngàn năm, rất thích hợp cho việc tu luyện.

Hai người đi ra khỏi động phủ tạm thời, Bách Hợp nhìn xung quanh thấy đây không phải là nơi trước đó hai người đi vào Phong Ma Cốc, không phải có phải đúng như lời Lý Duyên Tỷ nói trước kia hay không, vì Tiêu Dao Hậu mở Phong Ma Cốc sớm nên làm cho vị trí của nó bị thay đổi, hoặc là do Lý Duyên Tỷ đã trùng kích Hóa Thần kỳ nên làm cho mọi chuyện khác đi, bây giờ hai người đang ở đâu cũng không rõ.

Lý Duyên Tỷ lấy cái nhà thuyền nhỏ lúc trước cùng Bách Hợp đi ra, hai người nhảy lên, thuyền rất nhanh phóng vào không trung không còn dấu tích. Nhất thời Lý Duyên Tỷ cũng không biết đây là nơi nào, cũng may vừa mới bay được một chút đã thấy vài tu sĩ thấp giai đụng trúng, Lý Duyên Tỷ ngăn họ lại, những tu sĩ này tu vi chỉ là Trúc Cơ kỳ, còn kém hơn cả Bách Hợp, bị hai đại tu sĩ ngăn lại, họ sợ đến run rẩy.

"Đây là nơi nào?"

Thấy Lý Duyên Tỷ chỉ hỏi đường, mấy người này thở phào nhẹ nhõm, một người đầu lĩnh trẻ tuổi tiến lên chắp tay thưa: "Tiền bối, nơi này là Phả La đảo, ở dưới là địa bàn của Huyền Âm, mấy người vãn bối là đệ tử dưới Huyền Âm." Nghe vậy, Lý Duyên Tỷ mới cau mày đưa mấy viên linh thạch trung phẩm ra, bọn người bị ngăn lại vui mừng nhận lấy.

Cũng may Phả La đảo cách Đảo Vân Lâu cũng không xa, đều thuộc về Thiên Dung đại lục, từ chỗ này về tới Hồ Thủy Nguyệt so với Đảo Vân Lâu xa hơn nhiều, nhưng hai người cũng không gấp nên không sao cả.

Sau khi về tới Hồ Thủy Nguyệt cũng phải hơn một tháng, Lý Duyên Tỷ cùng Bách Hợp ngồi thuyền nhỏ đi vào địa bàn của Hồ Thủy Nguyệt, hai người không hề che giấu thân hình nên rất nhanh đã bị tu sĩ trong Hồ Thủy Nguyệt phát hiện.

"Nơi này là địa bàn của Lý gia, ai dám xông vào?"

Lý Duyên Tỷ hừ nhẹ một tiếng, uy áp khổng lồ dọa cho đám tu sĩ cản đường đầu đầy mồ hôi, nằm phủ phục xuống đất.

"Ta chỉ đi ra ngoài hơn trăm năm, khi quay về đã thành xông loạn?"

Mấy tu sĩ nghe xong lời này, lại thấy khuôn mặt Lý Duyên Tỷ, sắc mặt tự nhiên thay đổi.

Hồ Thủy Nguyệt đã có chủ nhân mới, lại phát hiện có tu sĩ cường đại đến đây, chủ nhân của Hồ Thủy Nguyệt đã đi ra, đúng là người lúc trước Lý Càn Vô từng nói muốn tiếp nhận vị trí của Lý Duyên Tỷ là Lý Càn Như. Cô ta nghe thấy người hầu báo, có chút không tin nổi, đến khi tận mắt thấy Lý Duyên Tỷ ở trước mặt mình mới hoảng sợ: "Sao ngươi còn sống?"

Ngày đó Lý Duyên Tỷ đuổi Lý Càn Vô đi, chỉ cho mỗi cái Nguyên anh trốn về Lý gia, mang tất cả sự tình của mình báo cho gia tộc, Lý gia chuẩn bị bắt tay mang Lý Duyên Tỷ về Thương Lan đại lục thẩm tra, thế nhưng khi hai trưởng lão Nguyên anh kỳ đến Hồ Thủy Nguyệt, Lý Duyên Tỷ đã mất tích, anh mang theo cả người thiếu nữ bình thường có ấn ký của anh rời khỏi hoog Thủy Nguyệt, lần này anh đi là hơn một trăm năm mươi năm.

Hai trưởng lão ban đầu còn đề phòng anh quay về, thế nhưng sau mười năm vẫn không thấy bóng người đâu, Lý gia từng nghe ngóng biết anh cùng với đám người Tiêu Dao Hậu và Mạc lão ma từng đến đảo Vân Lâu gặp mặt, kể từ đó về sau cả anh và thiếu nữ anh mang theo đều không còn tung tích. Người Lý gia cho rằng anh đã cùng đám Tiêu Dao hậu đi vào bí cảnh nào đó, hiện tại vẫn bị lạc bên trong chưa ra được.

Cho đến hơn 130 năm trước, Lý gia mới phái Lý Càn Như tới nơi này trấn thủ, không ngờ nhiều năm sau, Lý Duyên Tỷ không chỉ trở về mà còn dẫn theo một thiếu nữ. Lý Càn Như đã đạt tới tu vi Nguyên anh sơ kỳ tự nhiên cũng nhìn được tu vi của Bách Hợp là Kim đan kỳ, chắc không phải là thiếu nữ phàm nhân lúc trước anh mang theo.

Dù sao nữ người hầu kia có bắt đầu tu luyện, hơn một trăm năm tối đa cũng chỉ lên được Trúc Cơ kỳ, sao có khả năng lên được tới Kim đan.

"Bởi vì nơi này nhiều năm ngươi không về, nên tạm thời do ta tiếp quản." Nhớ lại lúc nguyên thần Lý Càn Vô trốn về, từng đề cập qua, chính miệng Lý Duyên Tỷ nói, nếu Lý gia một lần nữa phái người đến hồ Hồ Thủy Nguyệt, anh liền đem thân thể kẻ đó chém giết, chỉ để cho Nguyên anh của nàng ta trốn đi.

Năm đó Lý Càn Vô đã đạt tới Nguyên anh trung kỳ đại viên mãn, vậy mà ở nơi của vãn bối cũng chỉ có nguyên thần trốn về được, một thân tu vi bị hủy, phải đến hơn mười năm trước, Lý gia mới tìm được một thân thể phù hợp cho hắn đoạt xá, bây giờ tu luyện lại, khó khăn lắm mới đạt được Kim đan hậu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip