Đảo tàn sát đẫm máu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuy vừa rồi mấy người thủ vệ kia đã rời đi, nhưng vì phòng ngừa họ quay lại, cô vẫn ngồi trên ngọn cây một hồi lâu, mãi đến khi xác định bọn họ không trở về nữa thì cô mới nhảy xuống. Theo hướng đi của những người này chắc hẳn đang chạy đến hướng 'Đội 3', Bách Hợp đoán những người này đã tìm được tung tích của nhóm 'Con mồi' chung lồng sắt đã tách ra với cô kia. Nhưng lúc này cô cũng không có trách nhiệm phải quay về cứu họ nữa, hy vọng bọn họ mệnh lớn sống lâu hơn một chút, chí ít trộm được xe chạy xa một chút, đừng dễ dàng bị người giết chết.

Trên đảo nhỏ này cô cũng không biết đường, chỉ có thể đi đại theo một hướng, cô cũng không dám chạy loạn, trước đó cô đã phát hiện trên đảo có gắn máy cảm ứng, Bách Hợp vì tránh những vật này không hấp dẫn sự chú ý của những người khác, khoảng cách không được bao xa cô đi mất một tiếng đồng hồ.

Trong lúc chạy trốn, do phải tránh né người trực gác, cameras và máy cảm ứng, Bách Hợp buộc phải đi vào các ngỏ ngách khắp đảo, tại một nơi lộn xộn như thế này tốt nhất chọn nơi vắng vẻ. Cô leo lên một chạt cây dừa núp trong bóng tối chằm chằm nhìn về phương xa, phía trước cách 200~300 mét có một vịnh nhỏ, một dải biệt thự nối liền ngăn trở. Cửa ra có rất nhiều người đứng gác, Bách Hợp nhìn thoáng qua, cũng tính muốn quay lại, cô thật không may lần này tính toán đi nhầm phương hướng, cô đang chuẩn bị quay vòng về đường cũ, thế nhưng đường quay về chỉ có một, hơn nữa lúc này đã có người dẫn theo chó săn dữ tợn đang đi về phía này.

Trong lòng trầm xuống, đây là một góc xó xỉnh, lui không thể lui, cách duy nhất là trốn vào dãy biệt thự cách đó không xa. Chỉ là phía trước có nhiều người gác, hai bên trái phải lại có cửa lớn quan trọng nhất là không có người gác, cách cửa chính cũng chừng 100 mét, người gác phía trước căn căn không nhìn thấy phía bên hông này, nhưng ở đây không có người đứng gác, nhất định là có nguyên nhân khác.

Bách Hợp do dự một chút, từ trên cây nhảy xuống, cô do dự đi tới cửa lớn, phát hiện phía bên phải cửa lớn xác thực không có người gác, nhưng trên mặt đất khắp nơi chằng chịt chi chít toàn là lưới điện, cách cửa lớn 50 mét, nếu muốn từ đây đi vào, trừ phi có xe chở qua, không còn cách nào khác.

Xe chở qua lốp xe phải là vật cách điện. Nhưng lái xe vào lúc này tất nhiên sẽ gây tiếng động khiến cho người phía trước chú ý. Chắc hẳn hai cửa bên trái và bên phải cũng là phương thức như vậy, cho nên cửa bên phải mới không có người gác, có lẽ cửa bên trái cũng như vậy. người truy sát phía sau rất nhanh sẽ tới đây, bọn họ có chó săn, một khi ngửi được mùi của cô, nhất định cô sẽ trốn không thoát, cửa bên phải này Bách Hợp nhất định phải nghĩ cách đi vào!

Những lưới điện này chắc hẳn điện áp rất cao, hơn nữa lại dệt thành lưới nhỏ, khoảng cách lỗ trống khoảng ¼ bàn tay, Bách Hợp bỏ đi ý niệm nhảy vào ô lưới, ánh mắt dừng lại ở ngọn cây dừa, chỗ đó có vài quày dừa, Bách Hợp bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất, những trái dừa này khi chín khô sẽ rơi xuống, cô chỉ hy vọng sẽ tìm thấy vài trái khô. Cô lần mò cả buổi, quả nhiên có.

Có trái vừa mới rụng xuống không lâu, có trái đã lâu rồi, sau khi khô có chút héo rút, Bách Hợp tìm kiếm một hồi trong tay đã có 4-5 trái khô, liền ném một quả vào trong lưới điện.

Đám người mang theo chó săn đã đến cách đây không xa, trong đêm tối cô hầu như có thể nghe thấy tiếng chó sủa này. Bách Hợp thở sâu ra một hơi, thả người nhảy lên, lúc rơi xuống chân chuẩn xác giẫm lên trái dừa, chưa đợi thân mình ổn định, cô liền ném tiếp một quả ra.

Dòng điện ở đây xác thực không thấp, Bách Hợp thoáng ngửi thấy mùi khét lẹt dưới chân truyền đến, bốn quả ném ra xong, cô đã nhảy vọt qua 50 mét đến gần cửa lớn, phía trước là gara xe, bên này cũng không ai gác, Bách Hợp đang muốn hướng chỗ tối đi qua, đối diện lại truyền đến tiếng bước chân, có người đang đi về hướng gara này, cô trốn vào trong bụi hoa, cách đó không xa đám người dẫn theo chó săn cũng tới đây rồi.

"Gâu gâu gâu..." mấy con chó săn hướng vế phía cây dừa lúc nãy Bách Hợp đứng núp sủa vang dội, bộ dáng hung bạo, bên trong đám thủ vệ có người cầm lấy bộ đàm: "Phát hiện, ở khu tây cửa A!"

"Cô ta chắc đã leo lên ngọn cây, đám chó săn có phản ứng." Đám chó săn không ngừng sủa, Bách Hợp nghe thấy âm thanh, chân mày nhíu lại.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm!"

Cái người ngồi trên xe này cũng may mắn, bởi do đám người truy sát xuất hiện, Bách Hợp bỏ đi ý niệm muốn giết người. Người ngồi trên xe, điều khiển xe chạy ra, lúc đi ngang qua đám người truy tung kia còn chào hỏi. Bách Hợp lặng lẽ tiến vào trong khu biệt thự, cô đi không bao lâu, sau khi xe rời khỏi, nhóm truy tung sắc mặt có chút khó coi: "Không thấy rồi."

Bọn họ dắt đám chó săn đi qua lại tìm, mùi vị dường như biến mất, bầy chó săn vẫn còn sủa, chỗ cửa chính đã hỏi qua thủ vệ, trong khoảng thời gian này không có ai ra vào, đừng nói là 'Con mồi' chạy qua, cho dù là con ruồi cũng không có thoát khỏi.

Cửa chính nhiều người như vậy, ở đây còn có máy camera và máy cảm ứng, tất cả thủ vệ đều nói không có người đi qua đây, như vậy cô gái đào thoát khẳng định không phải đi hướng này. Đầu lĩnh dẫn đội chó săn quay về, trong nhất thời dường như đã mất đi manh mối, đầu lĩnh báo cáo lên cấp trên, dường như bị đánh một trận, sắc mặt có chút âm trầm:

"Tao không tin, cô ta có thể phi thiên độn thổ!"

Cửa trước không có người nào đi qua, mọi người tất nhiên phải trải thảm tìm theo hướng khác, hai bên cửa trái phải phủ kính lưới điện, rộng chừng 20 mét, chiều dài 50 mét phủ kính điện cao thế, cô ta không đi cửa trước, cũng không có phía sau, hai bên trái phải căn bản là đường chết, vậy cô ta đến cuối cùng là đi đâu đây?

Trên ngọn dừa không có người, dường như biến mất khỏi thế gian vậy!

Đầu lĩnh oán hận cắn răng: "Cấp trên giao phó, tìm không thấy người, chúng ta đều phải lãnh đủ!"

Chủ nhân trên đảo này cũng không phải dạng lương thiện gì, loại người giết người không chớp mắt, đến cuối tìm không thấy Bách Hợp, cô không chết, liền đến phiên những người này gánh đủ. Mọi người nghe xong lời này, toàn thân đều run lên, những con chó săn vô cùng hung dữ, phải dùng lực lớn mới có thể kéo giữ chúng, một thủ vệ trong số họ do dự một chút, nhìn lưới điện cao thế cách đó không xa nói: "Hay là cô ta từ hai bên trốn vào?"

Một người sống sờ sờ, không thể nào vô cớ biến mất, cửa trước không có phía sau cũng không có, hai bên trái phải phủ lưới điện cao thế nên không có người gác, nếu như cô ta từ hai bên trốn vào cũng không phải không có khả năng.

Chỉ là lời này vừa thốt ra, vị đầu lĩnh kia nhếch môi cười:

"Cậu thử đi qua xem?"

"Tôi chỉ suy đoán thôi." Thủ vệ kia giải thích một câu, đầu lĩnh liền hừ lạnh một tiếng.

Dòng diện lưu đó đủ để đốt cháy thành than, người nào chán sống mới đi qua đó?

"Nếu thật sự cô ta đi qua đường này, chúng ta ngược lại bớt việc rồi." Mọi người nhận được mệnh lệnh nhất định phải tìm được người giết chết, cũng không để bí mật trên đảo bị truyền ra ngoài. Nếu như 'Con mồi' chính mình lựa chon cái chết, mọi người cũng có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Thế nhưng theo tình hình mà thấy, cô ta không phải kẻ ngốc, ngược lại cực kỳ cẩn thận lý trí.

Không ngừng giết người thủ đoạn vô cùng tàn khốc, mà lại giỏi về tránh né, người trên đảo đuổi theo 3 giờ liền, cũng không phát hiện tung tích của cô, cũng chưa nói đến khắp nơi trên đảo là camera và máy cảm ứng, nhưng lại không phát hiện tung tích của 'Con mồi' này.

Cái này khiến cho thủ lĩnh bọn họ một đám bị đả kích.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Mệnh lệnh cấp trên đã phát ra rồi, từ phòng giam chữ 'G'xảy ra vấn đề đến bây giờ, đã qua 3 giờ, ông chủ lớn 'King' vô cùng tức giận, dù sao trên đảo lần này chết là nhân vật lớn, việc này đối với thanh danh của đảo là một kích trí mạng, trước kia khách hàng đều xem 'Con mồi' là tiểu miêu tiểu cẩu mà hành hạ làm thú vui, trên đảo tạo dựng sân chơi từng ấy năm đến nay, đây là lần đầu tiên có 'Con mồi' giết chết thợ săn, cũng trốn ra ngoài, đây đối với uy vọng của 'King' vô cùng bất lợi.

Thực lực của 'Tùy Ý tiên sinh' vô cùng mạnh, từng là lính đánh thuê nhiều năm, bây giờ đang buôn bán vũ khí, thân thủ lợi hại, trên đảo rất nhiều thủ vệ không phải đối thủ của ngài ấy, nhưng mà lại bị một cô gái bình thường lấy mạng của ngài ấy, có thể thấy được chỗ lợi hại của cô ta.

Việc Bách Hợp chạy trốn khiến cho khách đến đảo vô cùng bàng hoàng, thực lực của 'Tùy Ý tiên sinh' rất nhiều khách hàng quen 'Già dặn kinh nghiệm' đều rõ ràng, nếu như con mồi sau khi đào thoát không bắt lại được, đối với việc làm ăn trên đảo cũng bị ảnh hưởng, khách hàng sẽ lo lắng an nguy của mình, người đàn ông lúc nãy lái xe rời đi chính là sợ ở đây gặp chuyện không may, vội vội vàng vàng rời đi.

Đã 3 giờ trôi qua, nếu như không bắt được Bách Hợp, như vậy chứng minh thủ vệ trên đảo vô năng, đến lúc đó khách hàng rời đi càng nhiều hơn...!

Khách hàng thì sẽ không bị xui xẻo, nhưng những thủ vệ sẽ là người nhận lấy lửa giận của 'King'.

Nghĩ như vậy, mấy thủ vệ dẫn đám chó săn đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Trước kia nhìn thấy 'Con mồi' chết đi cũng thôi đi, mọi người đối với tử vong và máu tươi cũng sớm nhìn quen rồi, nhưng cũng không có nghĩa những người này xử lý thi thể thành thói quen, thì cũng sẽ thích bản thân chết trong tay 'King'.

Người thủ vệ vừa hỏi 'Làm sao bây giờ' xong, tất cả mọi người trầm mặt. Chuyện cho tới bây giờ nhất định phải tìm được người, thượng cấp sẽ không chấp nhận lý do không thấy người đâu, nếu như đến lúc hừng đông vẫn không tìm được người, việc làm ăn trên đảo sẽ bị ảnh hưởng, chỉ sợ thượng cấp sẽ bắt bọn họ cho chó ăn tươi nuốt sống!

Bọn họ kích động sợ run cả người, nhìn xuống mấy con chó kia, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mấy con chó này bề ngoài vô cùng hung tàn, chính là vì thức ăn hàng ngày của bọn nó là thi thể của 'Con mồi', tính tình táo bạo dị thường, cũng không sợ người.

Theo như lời King nếu không tìm thấy người sẽ đem bọn hắn cho chó ăn, cũng không phải nói đùa, thay vì đợi đến lúc đó bị giết chết, chẳng thà....

không biết nguyên nhân là do tối nay cô cùng với người khác chạy trốn hay là do nơi này có khách hàng quan trọng, ngôi biệt thự này thủ vệ so với bên phòng giam nhiều hơn rất nhiều, cô cẩn thận từng li từng tí tránh đi camera, cửa trước khu biệt thự có một bể bơi thật lớn, bên cạnh đứng đầy người, một ông già đang ngâm mình trong hồ nước, dưới ánh đèn ánh mắt lão ta âm trầm, mấy cô gái trong trang phục nô bộc đang giúp lão mát sa rửa mặt.

"Chạy thoát?"

Lão già kia âm thanh có chút khàn khàn, nhíu mày: "Chỗ này của các người, còn có người có thể chạy thoát được?"

Hắn cười to, nữa người trên hiện ra đầy nếp nhăn, mấy cô hầu gái cẩn thận giúp lão ta tẩy trừ, một bộ dáng đầy khẩn trương.

"Thông báo cho Mike tới đón tôi." Lão già vừa nói xong, quay qua nhìn thấy người phụ trách hỗn loạn gật đầu xong, liền ngồi bật dậy, một tay đẩy người phụ nữ nhu thuận vốn đang ngồi bên cạnh ông ta ra, vẻ mặt âm trầm.

Bên cạnh bể bơi, một thanh niên còn trẻ tuổi nghe lão ta nói như vậy có chút sốt ruột:

"Lão Ưng tiên sinh, có lẽ ngài nên tin tưởng thực lực của King, 'Con mồi' sẽ không chạy thoát khỏi đây, khẳng định thân phận của ngài cũng không bị bại lộ, xin cứ yên tâm chơi đùa là được."

Cậu ta vừa nói dứt lời, lão già liền há miệng cười to: "Tin tưởng thực lực của King? 'Tùy Ý' cũng vì quá tin tưởng, mới có thể chết ở đây, tôi già rồi, cũng không thể chịu giày vò như người trẻ tuổi các cậu được." Trước đó 'Tùy Ý tiên sinh' bị 'Con mồi' giết chết trong phòng giam, cũng có một nhóm người bỏ trốn bây giờ đã truyền khắp đảo, cậu thanh niên mặc áo bành tô nghe được lời này và thần sắc hung ác nham hiểm của lão ta, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Trong lòng thầm mắng lão già thành tinh, sự tình phát sinh đến bây giờ mới hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng không khí trên đảo bầu đè nén hơn trước khi hắn nhận được thông báo cẩn thận mọi việc, từ trong lời nói có thể thấy được tin tức 'Tùy Ý tiên sinh' xảy ra chuyện. Sự tình càng ngày càng khuếch trương ra.

Nếu như hôm nay để cho lão ta rời khỏi đảo này, những khách hàng khác ở trên đảo sẽ phong phanh truyền tin tức cho nhau, trước mắt đã có vài người rời khỏi đây, nếu như lại có người tiếp tục rời đi, đến lúc đó đảo nhỏ này sẽ chịu một kích trí mạng. Mọi người làm hoạt động phi pháp dơ bẩn trong lòng đều biết, người tới nơi này, mặc dù không lộ ra tên thật của mình, nhưng phần lớn đều là nhân vật có tiếng trên thế giới, những tội ác hoạt động trên đảo này, một khi có 'Con mồi' đào thoát, có thể biết sẽ mang đến bão táp lớn như thế nào!

Cấp trên đã phái người truy bắt kẻ đào thoát, cũng kêu gọi những vị 'khách nhân' lưu lại, nếu không một khi đã rời đi, khả năng họ sẽ không trở lại.

"Lão Ưng tiên sinh, ở trên đảo xác thực xảy ra chút chuyện, chuyện lần này cũng vượt quá dự liệu của chúng tôi, về phần 'Tùy Ý tiên sinh', ngài có thể tin tưởng chúng tôi, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần hai. Tòa biệt thự này có bao nhiêu vòng bảo hộ mạnh chắc hẳn trong lòng ngài cũng biết, nếu không không đến mức mỗi lần tới đây đều ngụ tại nơi này." Người thanh niên mặc áo bành tô thốt ra lời này, thần sắc trên mặt Lão giả có chút hòa hoãn một chút, nhưng biểu tình vẫn có chút khó coi, rất may ông ta không nhắc đến việc rời khỏi đây nữa. Người thanh niên có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ dáng tươi cười:

"Hơn nữa khi sự việc phát sinh đến giờ, ở trên đảo đã phái ra lực lượng vũ trang đuổi bắt những người kia, tình hình trước mắt đã có 5 người chết, thi thể bị xử lý, chỉ có một con mồi may mắn chạy trốn được." Hắn nói xong, dừng một chút: "Thế nhưng thượng cấp cũng đã phái người đang truy tìm, trước mắt đã có tung tích của cô ta, ngài cứ việc an tâm."

Khu biệt thự nay là nơi luôn luôn phòng ngự sâm nghiêm nhất, lão già cũng không phải lần đầu tiên đến đây, đối với điểm này trong lòng hiểu rõ, cửa lớn có không ít thủ vệ canh gác, hai bên trái phải chỉ có ô tô mới có thể ra vào. Nghe thấy trong đám đào thoát có 5 người đã bị giết, chỉ sót một người, mà trước mắt trên đảo cũng đã bắt tay vào truy tìm, tuy ông ta vô cùng để ý tính mạng của mình nhưng vẫn cười gật đầu đồng ý.

Ông ta không nhắc đến việc rời khỏi đây, nét cười trên mặt người mặt áo bành tô càng đậm: "Như vậy Lão Ưng tiên sinh ngài sẽ bắt đầu cuộc chơi chứ ạ?"

Bách Hợp trốn cạnh mảng thực vật lớn ở bể bơi, nghe thấy những người trong lồng sắt chạy trốn đều bị giết chết, biểu tình không thay đổi chút nào. Kỳ thật cô đã sớm đoán được khả năng sẽ là như vậy, đám người kia lá gan quá nhỏ, lúc trước xe bị hỏng, cũng không nguyện ý dựa vào hai chân để chạy trốn, ngược lại tin tưởng ô tô, tuy là ô tô chạy nhanh, nhưng mọi người chưa quen địa hình trên đảo, họ cũng không nghĩ thử, ô tô mặc dù nhanh nhưng động tĩnh cũng không nhỏ, dễ dàng gây chú ý đến người khác, chỉ cần tìm thấy xe của bọn họ, muốn đánh muốn giết là chuyện trở bàn tay, ngược lại nếu tự ai nấy chạy phần sống sót sẽ tăng lên...

Nhưng bản tính con người vẫn còn bản năng động vật, tin rằng nhiều người nhiều sức mạnh, trong đám họ còn hai người bị thương, một thân máu tươi, bọn thủ vệ truy tìm có mang theo chó săn, kỳ thật lái xe hay dựa vào hai chân chạy trốn, những người này đều chạy không thoát. Tuy rằng Bách Hợp biết rõ họ sẽ không trốn được, nhưng lúc nghe thấy tin này thì càng chán ghét đảo này hơn.

Trong bể bơi, ông già kia vẫn còn đang nói chuyện với người mặc áo bành tô, nghe được người thanh niên hỏi ông ta có bắt đầu vào trò chơi hay không, ông ta liền nhếch miệng:

"Không vội, tôi bơi cũng lâu rồi, người đã già, bơi hai vòng thể lực tiêu hao nhiều, bụng cũng đã đói." Ông ta nói đến đây, mấy cô gái xinh đẹp ngồi cạnh giúp ông ta mát sa nghe xong lời này, mặt biến sắc 'Xoát' cái trắng bệch, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.

"Đã vậy, trò chơi trước tạm dừng, vẫn là dùng cơm trước!" Lão già cười cười nói một câu như vậy, các cô gái đầu sợ hãi. Người mặt áo bành tô trong lòng thở phào một cái, cuối cùng đã giữ được lão ta.

Chỉ cần ông ta không rời khỏi đây, như vậy muốn làm gì cũng được. Người mặt áo bành tô đối với ông ta hết sức quen thuộc, nghe xong lời này liền gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người các cô gái, mí mắt rủ xuống dưới, cung kính hỏi: "Lão Ưng tiên sinh ngài nhìn trúng ai rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip