Edit Xong Hien Dai H Quy Toc Ban Phong Tu Chuong 10 Tieu Hon H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 7/6/2021

Số từ: 670 từ

------------------------------------------------------------

Thủy triều đã qua nhưng tình chỉ mới bắt đầu.

Hạ Nhất thở dốc, làn da trắng như sương tuyết hiện lên một tầng dục vọng mỏng manh

Lan Dục nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống giường, cả hai nằm nghiêng.

Giao hợp dưới hạ thể vẫn không rời, anh chỉ hơi xoay người.

Hạ Nhất cảm thấy hơi thở anh nóng bỏng gấp gáp, ý thức đặc quánh lại, cô nhắm mắt thở dốc, cảm thụ từng động tác của anh.

Anh ở sau lưng cô, cùng cô đan xen các ngón tay, như con rắn nước quấn vào dây đằng để leo lên, quấn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Anh cắn nhẹ vành tai cô, đôi bàn tay đan xen mười ngón tay với cô đè lên ngực cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, hệt như tia lửa bắn tung tóe.

Anh kiên nhẫn chờ đợi cô lấy hơi.

Hạ Nhất nhắm mắt lại, quay đầu cọ cọ anh.

Cô không thích không nhìn thấy anh. Sau khi học được cái yêu (sex) vui sướng từ anh, cô thậm chí không thể chịu đựng được việc anh không hô hấp trước mặt cô.

Nhưng Lan Dục thích dùng rất nhiều tư thế để làm tình (sex) với cô. Đủ loại tư thế, chỉ cần cô nguyện ý, mỗi lần anh đều có thể không dạy vẫn biết mà tìm ra một tư thế mới.

Cô nghĩ điều đó thật tuyệt vời, nhưng ngoài sự tuyệt vời ra, cô cảm thấy điều đó là chuyện đương nhiên.

Bởi vì cô cũng rất vui sướng; khi ở bên Lan Dục, cô cảm nhận mọi thứ đều rất vui sướng.

Loại vui sướng này khiến cô tiếp nhận các loại ân ái với Lan Dục một cách tự nhiên, không ngượng ngùng hay xấu hổ.

Lan Dục vươn cái lưỡi ẩm ướt đi vào khoang miệng cô, chậm rãi mút, thật lâu không ngừng.

Ánh mắt Hạ Nhất mờ mịt mông lung và nhớp nháp, cái lưỡi mềm nóng hỏi chóp chép tiếng nước bọt.

Một tay anh nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, vuốt dần xuống xương quai xanh.

Đầu ngón tay nhéo nhéo hạt đỏ trên đầu vú, núi tuyết dần như mận chín, nụ hoa run rẩy đỏ như máu.

Ở dưới đâm vào thật sâu, thật nông, rút ra từ nơi sâu nhất trong cô

Lan Dục nhích người đâm vào thât sâu rồi lại rút ra, cô hóp bụng lại, thân hình cong lên như con tôm, hé môi thở hổn hển.

Hạ Nhất chịu không nổi, ngửa cổ về phía sau, muốn tìm khe hở để hô hấp.

Môi lưỡi Lan Dục cùng môi cô quấn quít như thứ đặc quánh nướng trên lửa, nóng hổi lăn lộn.

Khi anh buông cô ra, hơi thở dài tràn vào cổ họng cô, cô sống sót sau cơn ngạt thở.

Nguồn nhiệt gần kế đột nhiên bị lấy đi, bộ phận sinh dục ở dưới thân cô lại bắt đầu một vòng mới,, Lan Dục tách một chân cô ra, đặt ở phần sườn anh.

Hạ Nhất hốt hoảng ngước mắt lên, 'cánh cửa' giữa hai chân mở toang, đối diện với háng anh.

Hai chân bị anh đặt lên vai, thân hình dài dẻo dai áp xuống, anh nắm tay hai tay cô đưa lên cổ mình

"Nhất nhất." Anh gọi tên cô, giọng nói ám ách của một con thú săn.

Anh ôm cô vào lòng như một con búp bê, ngón tay vuốt vê đôi môi cô, ánh mắt sáng quắc.

Tư thế W này kỳ thật không thoải mái, các cơ quan nội tạng như bị ép chặt vào không chút khe hở, cảm giác căng đầy đến tận cổ họng.

Nhưng Lan Dục thích dính sát vào từng tấc da thịt cô.

Anh nhẹ nhàng liếm cánh môi của cô trong chốc lát, trượt xuống giữa hai vú của cô, ngậm vào miệng mà cắn từng cái một.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

🖌Đôi lời của editor:🖌

#1 Bảo sẽ edit trong một tháng mà mị đã bỏ bé cái hố bé xinh này gần 2 tháng rồi =)) ~'(*>﹏<*)′╰(*°▽°*)╯

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip