Sasunaru Allnaruto You Are The Reason 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Naruto được bước chân ra khỏi dinh thự Namikaze-Uzumaki đến nay cũng đã một tháng. Từ giờ chỉ còn một tháng nữa là đến mùa xuân, mùa mà em sẽ được nhập học cùng các bạn. Cũng vì vậy mà em đã luôn không ngừng cố gắng trong suốt 1 tháng qua và cả những ngày sắp tới. Nhờ sự giúp đỡ của Sasuke mà em đã có thể điều khiển Chakra thuần thuật hơn một chút rồi. Nhìn những nụ cười của em mỗi khi em thực hiện thành công điều gì ấy cũng khiến người tập cùng em, Sasuke, vui lây. 

Chỉ trọn vẹn một tháng nhưng Sasuke phải công nhận, em đã hoàn toàn chinh phục cậu. Lúc đầu đồng ý giúp em vì sự hiếu kỳ, nhưng hiện tại chỉ còn là sự kỳ vọng, sự mong đợi thành công của Naruto. 

Kể từ đó thời gian Naruto xuất hiện ở phủ Uchiha tăng đến đáng kể, không một ai trong phủ mà không biết đến em, tới cả nếu như một ngày em không đến hay thậm chí chỉ là đến trễ mọi người cũng sẽ thắc mắc và cảm thấy thiếu thốn. 

Nhờ thế mà những lúc Sasuke và Naruto ở cạnh nhau sẽ dễ dàng bắt gặp hơn, nhưng có một điều Sasuke luôn thắc mắc, nhưng mãi cậu cũng không tìm ra được chính là việc trên người Naruto không ngừng xuất hiện các vết thương từ lớn đến nhỏ. Lúc đầu thì cậu còn tưởng là do sự quậy phá của Naruto mà gây ra, nhưng càng để ý thì lại càng không phải, nó trông giống một cuộc ẩu đả gây ra hơn. 

Đối với một người thông minh như Sasuke mà nói thì cách tìm ra lý do đằng sau những vấn đề này không phải là khó, chỉ là cách dễ nhất lại thất bại ngay trước khi cậu kịp thực hiện. Từ đó giờ quanh Naruto luôn là những Anbu, nhưng gần đây vì phải làm nhiệm vụ nên họ không thường xuất hiện, chưa kể Naruto lại không muốn ỉ lại người khác quá nhiều, cậu đã cầu xin ba mẹ cho mình được đi một mình, thế là một manh mối quan trọng nhất Sasuke cũng không thể moi ra. 

Ngồi ở ngoài vườn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Sasuke đã không biết Naruto đã tới cạnh cậu từ lúc nào, mãi cho đến khi tiếng nói trong trẻo ấy vang lên, kéo cậu về hiện thực.

" Nà, Sasuke, cậu làm cái gì mà thẫn thờ vậy ? " 

"...Ớ, à cậu à dobe. " 

" Không tớ không lẻ ma à, à mà nè, cô Mikoto bảo chúng ta vào ăn ấy. " 

" Ừm..." Ngưng một xíu cậu lại hỏi, " Nè Naruto, hôm nay cậu về một mình à ? " 

" Hả ? Ừm, đội Kakashi-nii đều đi làm nhiệm vụ rồi, anh Itachi-nii thì phải báo cáo, anh Shisui thì phải giám sát đội tuần tra. Tớ nhớ mọi người lắm rồi. Cả tuần rồi tớ chưa được gặp họ. " Cậu nhìn chằm chằm vào em, vì thế cũng rất dễ nhận ra em đang rất buồn, nhưng ánh mắt em lại có gì lạ, như là không muốn họ về quá sớm. 

" Ừm, vậy nay tôi đưa cậu về. " Sasuke nói chắc nịch. 

" Hả, à không cần đâu, tớ không muốn làm phiền cậu. Thôi chúng ta vào đi. " Naruto nhanh chóng bỏ vào nhà. Ánh mắt em như nói rằng em muốn trốn tránh. 

* Rốt cuộc tên dobe này đã xảy ra chuyện gì. Cái cách trốn tránh này không giống cậu ta. * 

Thầm bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, cậu cũng nhanh chóng chạy vào nhà. 

Vừa vào cậu liền bắt gặp cảnh Naruto cùng mẹ mình vui vẻ nấu cơm, trong đầu của cậu nhóc 6,5 tuổi bổng hiện ra những hình ảnh không mấy trong sáng. 

" Sasuke ! Con ổn chứ ? " Mikoto để ý thấy lạ cũng liền hỏi hang con trai bà. 

" Hn. Con ổn. " 

" Sasu-chan hôm nay thiệt là ngộ, hay cậu đang tương tư ai. " Naruto bổng có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Chọc người bạn của mình, cậu biết Sasuke không thích bị kêu là chan đâu, mà còn từ em thì hehehe. 

" Naruto. Nay cậu gan trời nhỉ. " Mắt phải dựt dựt, Sasuke dùng gương mặt khó ở nhất nó chuyện với Naruto. Cậu chợt nhận ra bản thân mình đã chiều tên ngốc này quá rồi, đó giờ chưa một ai dám nói chuyện với cậu như thế. 

" Mà mà, tại nay cậu kỳ kỳ chứ bộ. " 

" Được, không muốn tôi kỳ nữa thì trả lời cậu hỏi của tôi. " Bỏ qua sự tức giận của mình, Sasuke nghiêm túc hỏi em. 

" Hửm sao thế ? " 

" Tại sao trên người cậu có nhiều vết thương vậy ? " 

Tưởng chừng chỉ là câu hỏi nhưng lại khiến nhiều người sững sờ. 

Ba mẹ Sasuke lần đầu tiên thấy con trai họ quan tâm một ai đó, nhưng nó vốn không phải là vấn đề quan trọng, Naruto bị thương ? Họ chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ bị. Vốn quanh em luôn có người bảo vệ, dù cho có là Jinchuriki cũng không ai dám mạo phạm đến em. 

"...tớ bị ngã. " Nói dối, chính xác là những gì em đang làm. Em không muốn phải liên luỵ đến người khác. Dù gì dân làng cũng có quyền tự do của họ. Họ ghét em thì sao em có thể bắt họ tôn trọng và không làm tổn thương em. 

" Thật ? " 

" Ừm, tớ không sao đâu, cậu không cần phải để tâm. "

" Naruto. Nếu có chuyện gì con phải nói cho ta hoặc mọi người biết. " Ông Fukage dùng tông giọng nghiêm túc nói với Naruto. Nhưng ai nhìn vào cũng sẽ biết ông đang quan tâm tới đứa bé này nhiều như thế nào. 

" Con yên tâm nhé Naru, mọi người sẽ luôn bảo vệ con. " 

Sau khi nghe mọi người nói như thế tâm tình em đã tốt hơn rất nhiều. Nếu có ai hỏi vì sao em luôn lạc quan dù có rất nhiều kẻ đối xử không tốt với em, thì em có thể tự tin nói rằng; Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, quanh em còn rất nhiều người tốt và yêu thương em, chẳng hạn như họ. 

" Dạ. " Em nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười từ tận đáy lòng, còn cả nụ cười của sự trấn an, yên tâm rằng em sẽ không sao. 

Sasuke thấy vậy cũng yên tâm không ít, nhưng không đồng nghĩa cậu sẽ tin Naruto, mà đúng hơn là chẳng ai có thể tin được. Những vết thương đó không thể do bị té ngã, nó quá hoan đường, nhưng nếu em đã không muốn nói thì họ cũng không thể ép, họ chỉ có thể âm thầm theo dõi và bảo vệ em. 

Tạm gác sang một bên, mọi người cùng nhau quay quần ăn cơm. Bữa cơm tuy đơn giản, phép tắt, nhưng lại có cái gì đấy rất ấm cúng. 

Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, mặt trời cũng đã lặn, Naruto phải trở về nhà. Lúc dầu mọi người có ý muốn đưa cậu về, nhưng Sasuke lại nhanh chóng ngăn cản điều ấy. 

" Con có chuyện cần tìm hiểu, mọi người đừng nói gì hết. " 

Lời nói của Sasuke như có ý chỉ rõ ràng. Người trong tộc thì không ai dám phản đối, cha mẹ cậu thì đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào Sasuke. Con trai út của họ sẽ không dễ dàng gì để Naruto rơi vào nguy hiểm đâu. 

Naruto tạm biệt mọi người ra về, lòng thầm mừng khi không có ai có ý định đưa em về nhà, nếu lúc ấy mà em còn từ chối hẳn nhiều người sẽ nghi ngờ, công sức dấu diếm của em cũng thế mà đi toang. 

Nhưng Naruto đâu biết rằng, đằng sau mình đã có người theo dõi, ánh mắt có đỏ ngầu của Sharingan. 

" Này thằng quái vật. " Mãi để bản thân chìm vào suy nghĩ của bản thân, em vô tình khiến mình bị thương. Một đứa nhóc trong góc tối đã chọi đá vào em. 

Em quay sang liền thấy ngay gương mặt quen thuộc. Không phải quen thuộc vì thân, mà là quen thuộc vì đáng sợ. Cậu nhóc đó có mái tóc nâu, gương mặt thì thôi y chang cái tính cách. 

" C...cậu muốn gì ? " Naruto lo lắng hỏi. 

" Mày nghĩ xem. Nghe đồn mày khá thân với cái đám Uchiha phải không ? Vậy mày cướp đồ chơi của phủ nó qua cho tao đi. Nhà Uchiha ai mà chả biết nổi tiếng giàu có. " Hắn dùng ánh mắt đe doạ, uy hiếp cậu. 

Naruto như không tin vào tai mình, trước giờ tên này chỉ đánh và chửi cậu, sao hôm nay còn đòi điệu kiện này nọ. 

" Không. " 

Cách trả lời dứt khoác của em khiến hắn có chút bất ngờ. Từ trước đến nay em chưa từng cãi lại hắn, cứ nghĩ em yếu đuối nên không dám cãi. 

" Mày ngon nhỉ ? M có tin tao đập nát mày không, hôm nay còn cả gan cãi lời bố. " 

" Cậu làm gì tớ cũng được, nhưng nếu cậu động vào bạn bè, anh chị của tớ, tớ có chết cũng liều mạng với cậu. " Giọng nói em pha chút kiên quyết và lạnh lùng như thầm nói em nói được sẽ làm được. 

" À à, nay mày ăn gan hùm hả. Được thôi, mày thích thì tao chiều, thằng chó quái vật. " Hắn không kiềm nén thêm một giây phút tức giận nào nữa, nắm đấm dơ lên nhắm chúng vào em. 

Em nhìn sát khí ở hắn mà không ngừng nghĩ lần này bản thân tiêu rồi, nhưng em đợi mãi cũng không đau, hai mắt từ từ hé lên, không ngừng mở to vì bất ngờ. 

" Sasueke, Kakashi-nii, Itachi-nii, Obito-nii ? Mọi người. " 

To be continue: 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip