Trans Cheolhan Doesnt Matter Now By Natchwe Chapter 3 B Nhung Dieu Giua Chung Minh 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--

Seungcheol càng ngày càng thấy nản hơn. Hiện tại Jeonghan đã mang thai ba tháng rồi, và anh có thể nhận ra ngay sự thay đổi bất thường trong những hành vi của cậu. Cậu rất cáu kỉnh và anh luôn phải thận trọng với mọi cử chỉ của mình. Anh muốn phớt lờ điều đó, nhưng nó không dễ dàng khi Jeonghan cứ cư xử thế này. Cậu không hề cố che giấu nó và cho dù cậu có cố gắng làm thế đi chăng nữa, Seungcheol cũng sẽ ngửi ra được mùi của cậu. Nếu như mùi hương của Jeonghan đã rất mạnh mẽ ngay cả trước khi mang bầu, thì giờ nó còn ngất ngây hơn nữa. Seungcheol không thích mùi đó và khi anh đã quá mệt mỏi, đêm đó anh nói với cậu, "Han, cậu thôi đi được không? Tớ cảm thấy đau đầu vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng xấu của cậu."

Jeonghan liếc nhìn anh, "Tớ có làm gì đâu?"

"Tớ biết là thế. Nhưng cậu biết là tớ ngửi được mùi của cậu mà. Bây giờ tớ mệt lắm, tớ đã làm việc cả ngày rồi và tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu làm dịu nó xuống một chút. Hoặc nói luôn với tớ điều gì đã làm cậu khó chịu để chúng ta có thể giải quyết nó luôn một lần."

"Tớ không thích đấy." Cậu trả lời ngắn gọn.

Seungcheol day day thái dương. "Lạy Chúa, Jeonghan, cho tớ xin một phút nghỉ ngơi thôi."

Jeonghan đứng lên, "Được rồi thế thì tớ đi", và cậu bước ra phía cửa.

"Từ từ đã-- Jeonghan!" Seungcheol gọi cậu, và cậu quay lại nhìn anh đầy tức giận. "Hãy nói với tớ cậu làm sao đi. Tớ có thể ngửi được mùi tâm trạng cậu, nhưng không thể biết được cậu nghĩ gì nếu cậu không nói cho tớ."

Đó là một khoảng tĩnh lặng khô khốc cho tới khi Jeonghan nói, "Cậu ăn dâu của tớ."

Seungcheol không thể tin được vào điều anh vừa nghe "Hả?"

"Tớ nói rồi đấy." và lúc này, một màu hồng phớt xuất hiện trên cổ cậu và lan dần lên hai gò má.

"Đó.. Đó là lý do vì sao cậu tức giận mấy hôm nay à?" Không thể tin được.

"Nhưng chúng là của tớ." Jeonghan nhì nhèo và Seungcheol thấy nước mắt dâng lên trong đáy mắt cậu.

"Hannie.. Tớ.." Cuối cùng Jeonghan cũng cho phép mình được khóc khi Seungcheol đưa tay ôm lấy cậu. "Tớ xin lỗi, tớ không để ý. Tớ sẽ mua thêm cho cậu nhé?" Jeonghan gật đầu trong vòng tay anh. Seungcheol cười vì sự ngộ nghĩnh của cậu còn cậu thì khẽ đánh lên ngực anh. "Không được cười!"

"Tớ xin lỗi... nhưng mà cậu đáng yêu quá." Seungcheol, nhìn Jeonghan đầy trìu mến.

"Tớ không có cách nào.. Là tại hormones đấy. Tớ ghét nó." Jeonghan càng khóc dữ hơn.

"Shh.. không sao mà Hannie. Không sao đâu. Tớ hứa sẽ mua cho cậu thật nhiều dâu hơn nên đừng cáu nữa nhé??" Anh chàng alpha vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu.

"Được rồi." cậu mềm mỏng trả lời.

--

Đến lúc này, không có lý gì để phủ nhận chuyện Seungcheol bị thu hút bởi Jeonghan. Cậu omega thực sự xinh đẹp và Seungcheol có thể nói đi nói lại điều đó không biết chán-- nhưng là nói với chính mình. Điều khiến Jeonghan càng trở nên xinh đẹp hơn, đó là cái bụng đã to lên rõ ràng của cậu. Bụng cậu đã hiện rõ hơn và Seungcheol không thể kìm được một nụ cười thật tươi mỗi khi anh nhìn lướt qua chiếc bụng bầu của cậu omega.

Nhưng nếu nói là nhìn Jeonghan gợi cảm đến không thể tin được với đường cong trên bụng thì nghe có kỳ dị quá không nhỉ? Bởi vì Seungcheol đã phải xoay xở với việc trở nên hưng phấn trong mỗi buổi tối? Đặc biệt là khi Jeonghan đang ngủ say và chiếc áo rộng của cậu làm lộ ra một phần bụng? Và làn da của cậu-- Lạy Chúa làn da của cậu ấy-- nó như thể đang vẫy gọi Seungcheol, cầu xin anh chạm vào.

Rồi một lần Jeonghan quên không khóa cửa buồng tắm, và Seungcheol bước vào ngay lúc cậu đang tắm rửa. Seungcheol không thể quên đi hình ảnh đó. Nó khiến anh phát điên.

Anh muốn chạm vào cậu.

Anh muốn cậu.

Có lẽ là cả hai đều có cùng chung cảm giác khi đến một ngày nọ, Seungcheol về nhà sớm hơn dự kiến và phả vào anh là một mùi hương mà anh biết quá rõ. Mùi Jeonghan động tình.

Anh đi vào trong nhà, nhìn thấy cửa phòng ngủ của hai người hé mở, và anh cảm thấy hồn bay phách lạc khi nhìn thấy Jeonghan đang tự thỏa mãn bản thân mình - một tay cậu đang ở trong hậu huyệt và tay còn lại đang nắm chặt lấy áo của Seungcheol dí sát vào mũi.

Seungcheol cảm thấy cổ họng anh nghẹn lại-- quần anh cũng vậy. Làm sao anh có thể không thấy hưng phấn khi thấy cậu omega đang ở kia đắm mình trong khoái lạc và chỉ dùng áo của anh để tự thỏa mãn.

Seungcheol đấu tranh nội tâm dữ dội. Một phần trong anh chỉ muốn bay ngay vào bên trong và chiếm lấy cậu, còn một phần lương thiện hơn trong anh mách bảo anh phải tránh đi. Và cho dù anh cũng đã cảm thấy hưng phấn, Seungcheol vẫn nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn, cho đến khi anh nghe thấy Jeonghan rên rỉ gọi tên anh, thì anh không còn khả năng khống chế bản thân nữa và làm theo phương án số một.

Anh mở tung cánh cửa, khiến Jeonghan giật nảy mình. "Cứ ở đó." Seungcheol ra lệnh, giọng anh khàn và trầm xuống. "Cứ ở yên đó, Hannie." và anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, gần như giật tung mấy chiếc cúc áo vì mất kiên nhẫn với chúng.

Jeonghan, cho dù vừa bối rối vừa hốt hoảng ra mặt, vẫn không hề động đậy và chỉ nhìn anh alpha một cách đầy ngượng ngùng.

Seungcheol trèo lên giường, nhanh chóng vùi mình vào bên trong ấm áp của Jeonghan. Anh cảm thấy sức nóng lan dần từ thân dưới lên bên trên và chạm tới đỉnh đầu mình. Anh đắm chìm trong hương vị của Jeonghan và không bao giờ muốn tỉnh lại.

Jeonghan bám lấy anh và Seungcheol yêu mọi thứ phát ra từ miệng cậu omega lúc này. Tất cả những tiếng rên rỉ, cách cậu cất cao giọng khi anh chạm đến điểm nhạy cảm của cậu và cách cậu rên rỉ tên anh như thể đó là ngôn ngữ duy nhất mà cậu biết..

"Hannie, tớ.. tớ sắp ra rồi." Seungcheol thừa nhận. Anh ghét bản thân mình thế này, nhưng thật đấy, làm gì có ai trụ được lâu khi có Jeonghan đang oằn mình bên dưới họ thế này chứ? Thậm chí Seungcheol đã nghĩ là anh có thể xuất ra ngay khi tiến vào trong Jeonghan.. Cảm giác này tuyệt vời đến mức đó đấy.

Jeonghan ôm anh lại gần hơn, ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh. "Tớ cũng vậy, Cheol." hơi thở của cậu phả vào bờ môi anh. Seungcheol vuốt ve thằng nhỏ của cậu, giúp cậu đạt tới cao trào. Anh cố gắng để mình không đổ gục xuống Jeonghan, sợ rằng mình sẽ đè vào bụng cậu. "Cheol--" đó là khi Jeonghan lên đỉnh. Khoái cảm chạy dọc toàn thân cậu khiến cậu siết chặt cơ bắp lại, Seungcheol cũng xuất ra ngay sau đó, khẽ rên rỉ khi anh đạt tới cao trào.

Seungcheol nằm xuống bên cạnh cậu, cả hai đều đang thở gấp nhưng sau khi hồi phục lại từ khoái cảm, Seungcheol bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đột nhiên cả hai cùng nhận ra đây là lần đầu tiên họ làm tình mà không phải bị chi phối bởi kỳ phát tình.

"Cậu ổn chứ?" Gượng gạo thật. Seungcheol cố gắng bắt chuyện. Ngay cả anh cũng rụt rè đến thế.

"Ừ." Jeonghan đáp, vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Có đau không?"

"Không."

"Sao tự nhiên cậu lại thế?" Seungcheol tò mò.

Jeonghan nhổm dậy và quay sang nhìn Seungcheol. "Hormones, Cheol. Chính là tại hormones đấy." và cậu đảo mắt. Seungcheol bật cười, anh thích một Jeonghan vô tư lự thế này. Anh nghĩ anh cũng nên đùa giỡn một chút, "Được rồi, vậy lần sau đừng ngại bảo tớ nhé. Khi mà tớ cũng là một phần lý do của cái hormones đấy."

Jeonghan đứng lên và ném thẳng gối vào mặt anh. "Còn lâu mới có lần sau nhé."

Nhưng mà lại có. Kể từ lần đó, Jeonghan trở nên cởi mở hơn với Seungcheol. Cậu không bao giờ là người bắt đầu trước nhưng cậu cũng sẽ không từ chối. Và cũng từ hôm đó, chuyện này đã trở thành một phần cuộc sống của họ. Không cần cố gắng định nghĩa, nó là một điều kiện cần và đủ. Như kiểu gãi đúng chỗ ngứa. Là một sự thiếu thốn cần được thỏa mãn. Nhưng đó cũng là khi, hai người họ nhận ra họ phải đối mặt với thực tế và một vấn đề căng thẳng hơn nhiều.

Phụ huynh của bọn họ.

--

Anh đã phải thuyết phục rất lâu để Jeonghan chịu quay lại thăm quê. Cậu muốn lảng tránh nó hết sức có thể, nhưng cậu biết cậu không thể chạy trốn cả đời. Cậu chỉ có một yêu cầu với Seungcheol: đừng để bố cậu nhìn thấy cậu thế này.

"Tớ hứa, Hannie. Chúng ta sẽ chỉ ở trong nhà tớ thôi. Chúng ta sẽ không về nhà cậu nên cậu sẽ không gặp bố đâu."

Ba mẹ của Seungcheol đón nhận tin này một cách dễ dàng không tưởng. Mẹ của anh là người hồ hởi nhất. "Cuối cùng thì con cũng trở thành một thành viên của gia đình ta, Jeonghannie!" mẹ anh lớn tiếng, nắm chặt lấy đôi tay của Jeonghan.

"Ahh, dì ơi không phải--"'

"Mẹ ơi, nói chuyện với con một lát nhé?" Seungcheol nói. Anh kéo mẹ mình vào trong bếp. "Mẹ, bọn con không phải đang cặp với nhau." Anh nói với mẹ. Vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt mẹ anh. "Bọn con không phải đang hẹn hò nhau như thế đâu. Nên mẹ hãy cẩn trọng khi nói chuyện với Jeonghan nhé."

"Vậy là con vẫn chưa tạo kết?" mẹ anh hỏi. Seungcheol lắc đầu. "Nhưng mẹ thề là mẹ thấy mối liên hệ giữa hai con đấy? Hay đó là đứa nhỏ? Có phải là đứa nhỏ đã buộc hai đứa ở bên nhau không?"

"Con không biết nữa. Bọn con chưa nói chuyện về điều đó. Con chưa muốn nhắc đến chuyện này, cậu ấy đã đủ phiền não rồi. Con không muốn cậu ấy phải mệt thêm về mối quan hệ của bọn con nữa. Điều quan trọng là hiện tại bọn con sống ổn với nhau. Chúng con sẽ tính đến những thứ khác sau khi chuyện này kết thúc."

Mẹ anh nhìn anh, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. "Chỉ là... đừng làm nó tổn thương nhé Cheollie? Nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện.."

"Con biết mà mẹ.. Con biết. Con sẽ bảo vệ cậu ấy. Ít nhất thì con làm được điều đó."

"Nó có nói với con không? Rằng chính mẹ đã động viên nó đi Seoul sau khi con chuyển đến đó?"

Seungcheol nhìn vào mẹ mình. "Mẹ đã làm thế á? Thế tại sao cậu ấy không..."

"Nó đã lo lắng về việc định tính thành một omega. Nó chờ cho đến khi sang tuổi 23, để chắc chắn mình là một beta rồi mới gặp lại con. Nó đã rất sợ hãi-- gần như hoàn toàn khép lòng mình lại. Tệ hơn là bố nó luôn miệng nhiếc mắng nó suốt những năm qua. Nên nó quyết định chuyển lên Seoul, và mẹ đã bảo nó ở chung với con đi.. Vì nó cần có ai đó ở cùng nó. Một ai đó thân quen.. Một ai đó yêu thương nó. Jeonghan là một đứa trẻ tuyệt vời, Cheollie. Mẹ mong là.. Cho dù có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa và cho dù hai đứa có đi tới quyết định gì.. Mẹ mong là con có thể thấy đứa trẻ đấy tuyệt vời và toàn tâm toàn ý với con như thế nào." Seungcheol lặng người trước những điều mẹ anh kể. Anh cảm thấy một cơn đau thắt trong lồng ngực. Jeonghan đã phải chịu đựng quá nhiều thứ.

Bây giờ tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là làm sao để bảo vệ Jeonghan khỏi những điều tồi tệ và mang lại một cuộc sống tốt đẹp nhất cho cậu. Nhưng cho đến khi nào? Làm sao anh có thể làm thế với mối quan hệ chưa rõ ràng này được? Thậm chí anh còn chưa chắc chắn về tình cảm mà anh dành cho cậu nữa.

Mẹ của Seungcheol rời gian bếp để ra phòng khách cùng các thành viên còn lại trong gia đình. Lần này, bà nói với Jeonghan. "Con thấy sao, Jeonghannie?" bà nở một nụ cười ấm áp với Jeonghan và điều đó làm cậu cảm thấy rât thoải mái.

"Con ổn mà dì. Con vẫn đang cố gắng để làm quen nhưng mọi thứ vẫn khá là ổn ạ."

"Jeonghannie.. Ta hy vọng là con biết là gia đình ta rất vui mừng chào đón con và đứa nhỏ này. Con biết là ta luôn coi con như con ruột và giờ.. con còn mang trong mình đứa nhỏ của Cheollie nữa.. Ta rất vui vì điều đó." Mẹ của Seungcheol nói liền tù tì, bà đặt tay lên trên bụng của Jeonghan.

"Ta thậm chí đã từ bỏ suy nghĩ có cháu.. Bởi vì ta nghĩ là Seungcheol không có hứng thú với việc lập gia đình với một omega. Nó có nói với con là nó chỉ hẹn hò với beta không? Cái thằng đó.. Ta đã thực sự nghĩ nó sẽ kết đôi cùng với Joshua khi mà hai đứa hẹn hò khá là ăn ý..."

"Joshua sao ạ?" Jeonghan cắt ngang lời bà.

"Đúng thế, cậu bác sĩ ấy. Hai đứa nó đã hẹn hò một thời gian nên ta nghĩ chúng nghiêm túc nhưng giờ thì chắc là không bởi vì có con ở đây! Và ta rất hạnh phúc vì người đó là con!"

Jeonghan chỉ có thể cười đáp lại bà trước thông tin mới nhận được này. Joshua và Seungcheol từng hẹn hò? Tại sao Seungcheol không nói cho cậu biết điều đó?

Ngay lúc này, cánh cửa chính bật mở và người Jeonghan không muốn gặp nhất lao vào trong.

"Bố."

Bố của Jeonghan nhìn cậu và chiếc bụng phình to của cậu một cách đầy ghê tởm. "Tại sao mày--" và ông giơ tay định đánh Jeonghan. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cú đánh. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Khi cậu ngẩng lên, Seungcheol đang ở đó, đứng chắn trước bố cậu.

"Bác.. hãy đánh con thay vì cậu ấy." Seungcheol nói.

"Cheol, đừng." Jeonghan phản đối.

Bố của Jeonghan phớt lờ sự tồn tại của Seungcheol mà chỉ nhìn sang cậu và nói, "Mày đéo làm được cái gì tốt đẹp cả! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao không có đứa con nào như mày!" và sau đó ông ta bỏ đi.

Jeonghan cảm thấy chân cậu chùng xuống và Seungcheol nhanh chóng đỡ được cậu. "Cheollie, ta nghĩ là con nên đưa Jeonghan về nhà thôi." Mẹ anh nói. Anh gật đầu và thu gom đồ đạc của hai người, họ đi thẳng ra xe rồi trở về nhà.

Khi thoải mái trong căn nhà của họ, Jeonghan cho phép mình hít thở sau khi đã kìm nén quá lâu. Cậu đặt bàn tay lên trên chiếc bụng tròn, lặng lẽ vỗ về đứa nhỏ, để đậu phộng nhỏ biết rằng cậu vẫn ổn.

Nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào, Seungcheol vẫn ngửi được mùi buồn bã của cậu omega và không thể nhịn thêm được nữa, anh ôm lấy cậu từ phía sau. Jeonghan ngại ngần trước cái ôm của anh. "Cheol..."

"Cứ đứng thế này một lát thôi.. Cứ-- cứ để tớ làm thế này đi." và anh alpha giải phóng pheromones khiến cậu bình tĩnh lại. Tuy nhiên Jeonghan không biết là điều gì đã khiến cậu dịu xuống. Đó là do pheromones của Seungcheol hay là vòng tay ấm áp của anh?

Seungcheol quay người cậu lại, ôm lấy mặt cậu và Jeonghan có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đáy mắt của anh alpha. "Cheol.. Tớ ổn mà." cậu trấn an với anh.

"Tớ biết. Tớ biết là cậu rất mạnh mẽ." anh nói "nhưng tớ sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương cậu nữa, Hannie" và rồi Seungcheol áp sát cậu, đặt môi lên bờ môi cậu. Anh không di chuyển thêm, giống như đang thăm dò. Anh đã chờ cho Jeonghan rời ra trước, nhưng cuối cùng anh đã thở phào nhẹ nhõm khi cậu kéo anh lại gần hơn và di chuyển để hôn anh.

Đó là nụ hôn đầu tiên của họ. Chỉ hôn. Đơn thuần, ngập ngừng nhưng quen thuộc. Và Seungcheol yêu mọi khoảnh khắc của nụ hôn ấy. Anh thầm mong Jeonghan cũng cảm thấy giống anh.

Đêm hôm đó kết thúc bằng việc Jeonghan nằm trong vòng tay anh, bao quanh bởi phermones của anh và Seungcheol mong muốn trao cho cậu tất cả những gì anh có. Bởi vì giờ đây, anh biết chắc chắn một điều. Anh đã yêu Jeonghan rồi.

--

Seungcheol mỉm cười khi nhìn quanh căn phòng. Thật hoàn hảo. Đây là một nơi hoàn hảo để chuyển tới. Một nơi hoàn hảo để gây dựng một gia đình.

"Tôi sẽ ký hợp đồng." Anh nói với người phụ trách. Người đó bảo anh chờ một lát để chuẩn bị một số giấy tờ. Seungcheol rất vui vẻ làm theo. Hy vọng là Jeonghan sẽ thích chỗ này. Anh cười một cách trìu mến khi anh nhòm vào buồng tắm. Nó có bồn tắm. Anh đã đặc biệt tìm một căn nhà có bồn tắm bởi vì anh biết Jeonghan thích ngâm mình với nước ấm.

Bước vào phòng ngủ lớn, anh tưởng tượng ra chiếc giường cỡ đại của hai người và nơi bọn họ sẽ để chiếc nôi. Việc này khiến anh vô cùng phấn khích. Anh rất nóng lòng được cùng Jeonghan xây dựng một tổ ấm ở đây.

Sau khi Jeonghan sinh xong, anh chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu ngay. Anh biết mình sẽ phải dùng hết sức để kiềm chế để không làm điều đó ngay lúc này, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh mong là Jeonghan cũng có chung cảm nhận với anh.

Người phụ trách trở lại với giấy tờ và sau khi Seungcheol ký nó, anh ta đưa cậu chìa khóa nhà. Họ có thể chuyển đến bất cứ lúc nào họ muốn. Tuyệt hảo.

Tối hôm đó anh rảo bước về nhà. Anh nóng lòng thông báo tin này với Jeonghan.

Tuy nhiên, Jeonghan lại chào đón anh với một điều mà anh không mong muốn..

"Cheol.. Sau khi tớ sinh.. Cậu có nghĩ là tớ.. Tớ có thể bắt đầu đi tìm bạn đời của mình không?"

Trái tim Seungcheol vỡ thành từng mảnh. Jeonghan sẽ rời bỏ anh.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip