Chương 39: Hơn cả thân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt Bạch Cảnh Thần trở nên thâm thúy và sâu thẳm. Tô Ôn Lương vô tình nhìn thoáng qua, đáy lòng nhảy dựng không hiểu lý do. Y đột nhiên nhíu mày, nghiêm túc đánh giá Bạch Cảnh Thần, chỉ thấy hắn lúc này đã trở về dáng vẻ chất phác vô hại. Tô Ôn Lương bỗng hoài nghi có phải mình suy nghĩ nhiều rồi không.

Đúng lúc này, Bạch Cảnh Thần mở miệng nói: "Sư tôn, nếu không còn chuyện gì phân phó, vậy đệ tử xin phép đi trước."

Tô Ôn Lương tạm thời hồi thần, vẻ mặt không vui nhìn hắn, hỏi: "Ngươi phải đi trước, đi đâu?"

Trên khuôn mặt chân thành của Bạch Cảnh Thần lộ tia nghi hoặc: "Không phải sư tôn nói, muốn ta nội trong ba năm tự mình rèn luyện sao?"

Tô Ôn Lương lúc này mới ý thức được y đã hiểu sai ý hắn, liền khô cằn hắng giọng, nhíu mày quay đầu đi, không kiên nhẫn phất tay, nói: "Cút đi."

Bạch Cảnh Thần cung kính rời đi.

Tô Ôn Lương bước đến cạnh cửa sổ, nhìn thân ảnh Bạch Cảnh Thần đi xa, nhịn không được thở dài một hơi. Thầm nghĩ: Cái vị trí "Bảo mẫu" của nam chủ này, y càng làm càng thấy thuần thục.

Y dựa vào cửa sổ nghĩ ngợi, lấy từ túi trữ vật một tấm phù triện rồi đốt cháy nó. Không lâu sau, đợi phù triện hoàn toàn cháy rụi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa có vẻ hơi dồn dập.

Tô Ôn Lương nhẹ nói: "Vào đi."

Người tới mở cửa phòng, gương mặt cương nghị thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn miễn cưỡng thở hổn hển hai hơi, sau đó đóng cửa lại, quỳ một gối trên đất, cúi đầu rũ mắt đầy khiêm nhường: "Bẩm tiền bối, vãn bối trên đường có việc trì hoãn nên mới đến muộn một chút, mong tiền bối tha thứ vãn bối thất trách."

Tô Ôn Lương vẫn như cũ nhìn ra cửa sổ. Tuy Bạch Cảnh Thần sớm đã biến mất trong đám đông không để lại thân ảnh, nhưng lo lắng trong lòng càng lúc càng sâu, xem ra y đã chiếu cố nam chủ nhiều đến mức hình thành thói quen luôn rồi, Tô Ôn Lương hơi bực bội nghĩ.

Y đè nén nôn nóng, nói với người vừa đến: "Khương Yến Bắc, mấy tháng nay ta không triệu hoán ngươi, nhưng hôm nay đã đến lúc ngươi thể hiện cho tốt, vì ta mà làm việc. Lần này, ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần không khiến Bạch Cảnh Thần nghi ngờ, thuận theo tự nhiên trở thành bằng hữu bên cạnh hắn, trách nhiệm của ngươi là giám sát và bảo vệ hắn."

Nói tới đây, Tô Ôn Lương bỗng dừng một chút, lấy túi trữ vật từ giới tử ném về phía Khương Yến Bắc.

Thái độ y lạnh nhạt gần như hà khắc, trong thanh âm không hề có cảm xúc: "Ta nhớ tu vi hiện tại của ngươi đang là Trúc Cơ hậu kỳ, chỗ đan dược này có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến giai. Ngươi cầm lấy mỗi ngày ăn một viên, đối với thân thể không tạo ra bất luận tổn hại gì, ngược lại còn có lợi không ít cho việc tu hành. Nhiệm vụ lần này kéo dài ba năm, sau ba năm, nếu biểu hiện của ngươi hợp ý ta, ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho ngươi."

Khi y nói chuyện, Khương Yến Bắc cơ hồ đè ép hô hấp của mình xuống mức thấp nhất, hắn nắm túi trữ vật trong tay, nói: "Vâng, tiền bối."

"Ta chỉ nói đến đây, tiếp đó phải dựa vào cách ngươi suy nghĩ giải quyết nhiệm vụ rồi."

Khương Yến Bắc nhạy bén nhận ra y đang đuổi người, vội đáp: "Vâng, tiền bối. Vãn bối chắc chắn không phụ gửi gắm, trở thành bằng hứu chí giao của Bạch Cảnh Thần, bảo vệ hắn chu toàn."

Hắn dừng một lát, thấy Tô Ôn Lương không còn phân phó gì thêm nữa mới ôm quyền nói: "Vãn bối cáo lui." Dứt lời, liền đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi Khương Yến Bắc rời khỏi, Tô Ôn Lương lại đứng bên cửa sổ thêm chốc lát. Lúc này y vậy mà lại nghĩ về Bạch Cảnh Thần.

Khương Yến Bắc là quân cờ do y bố trí, lúc ấy không giết hắn cũng là vì lo trước khỏi hoạ. Nhưng sự thật chứng minh, người này xác thật cũng có chút tác dụng, ít nhất có thể xuất hiện bên cạnh Bạch Cảnh Thần mà không hề mang đến bất kỳ cảm giác không đúng nào, âm thầm giám sát và bảo vệ hắn.

Tuy Khương Yến Bắc là người tham sống sợ chết, nhưng lại giỏi xem xét và nắm bắt thời cơ. Huống hồ phàm là người sống ở trên đời, có mấy người thật sự không sợ chết chứ, đặc biệt là chết một cách không đáng.

Đối với Khương Yến Bắc, tính ra Tô Ôn Lương có ấn tượng không tồi. Tuy trong nguyên tác miêu tả rất ít về người này, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn trong những năm lăn lộn ở Thiên Diễn Tông thì tên Khương Yến Bắc này cũng là một nhân vật lõi đời khéo đưa khéo đẩy.

Ở Thiên Diễn Tông, mặc kệ là đệ tử trẻ tuổi hay Kim Đan trưởng lão, ấn tượng đối với hắn đều rất không tồi, từ điểm này đã đủ chứng minh hắn có EQ rất cao.

Sau khi Tô Ôn Lương trở thành sư tôn của Bạch Cảnh Thần liền hạ quyết tâm, y không những muốn dạy dỗ Bạch Cảnh Thần thăng tiến tu vi, mà quan trọng hơn nữa, còn phải mài giũa hoàn toàn tâm trí hắn. Suy cho cùng, thời gian y ở bên cạnh Bạch Cảnh Thần là hữu hạn, tương lai phía trước vẫn còn một đoạn đường rất dài, yêu cầu Bạch Cảnh Thần phải tự mình bước đi.

Tô Ôn Lương tự biết vai trò làm gương của mình đối với Bạch Cảnh Thần không lớn, bởi vì bản chất của y là thiên hướng ma tu, tính cách hiện tại càng âm u bạo ngược, xem mạng người như cỏ rác.

Y và Bạch Cảnh Thần kỳ thật là hai loại người trái ngược nhau, cho nên y không thích hợp chỉ dẫn Bạch Cảnh Thần trên con đường rèn luyện tâm trí, mà Khương Yến Bắc làm bằng hữu cũng có tác dụng dẫn đường, rất đáng kỳ vọng.

Tô Ôn Lương thấy trước mắt đã giải quyết xong một chuyện, đáy lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Y đi tới mép giường ngồi xuống, nghĩ trong vòng ba năm này, Bạch Cảnh Thần có thể vững vàng củng cố tu vi, hơn nữa hoàn toàn không cần y tùy thời theo dõi. Vậy, y nên làm gì trong thời gian này đây?

Tô Ôn Lương nhíu mày suy tư, tu vi hiện tại của y là Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa dựa theo hệ thống nói trước đây, thân thể này sẽ nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch Xà tộc cao giai, chính y cũng có thể cảm nhận được cảm giác phá vỡ giam cầm từ huyết mạch, trở nên càng thêm cường đại.

Ở Tu Chân giới, phàm nhân làm việc và nghỉ ngơi giống như người hiện đại, cứ xoay quanh sinh hoạt hằng ngày. Trong khi những tu sĩ như y lại không ngừng bế quan tu luyện, xuất quan rèn luyện, tóm lại đều là vì nâng cao tu vi và thực lực mà nỗ lực không ngừng.

Tô Ôn Lương nghĩ nghĩ, sau đó trò chuyện với hệ thống: "Hệ thống, ngươi đâu rồi?"

Hệ thống vang lên tiếng tít tít, đáp: 【Hệ thống vẫn luôn ở chế độ chờ, ký chủ có chuyện gì?】

Tô Ôn Lương hỏi: "Ngươi biết có cách nào rút ngắn thời gian mang thai tiểu long lại không? Ý ta là ngoài phương pháp song tu."

Giọng điệu hệ thống không chút gợn sóng: 【Trước đây hệ thống từng nói với ngài, thiên tài địa bảo có thể rút ngắn thời gian mang thai. Sau chuyến đi đến Canh Xuyên Giới, càng biết thêm Xà Thánh Quả là một loại linh quả cực kỳ có lợi cho giống đực Xà tộc cao giai lúc mang thai. Chỉ là loại linh quả này chưa từng sinh trưởng ở Xa Dữ Giới, ngay cả ở thế giới khác cũng khó mà tìm được, cho nên về cơ bản không cần suy xét nhiều.】

"Canh Xuyên Giới phải không?" Tô Ôn Lương bình thản lặp lại lần nữa.

Hệ thống hiểu rõ ý định của y, bèn nói: 【Ngài có nhớ trước đây nguyên chủ từng đến Canh Xuyên Giới một lần không, chuyến đi đó không những khiến hắn hao tổn tu vi mà còn đại thương thân thể. Chưa kể hại hắn rơi vào bẫy rập phổ biến của Xà tộc cao giai, bị gieo Tình Xà Cổ.】

Tô Ôn Lương nghe vậy, lập tức nhụt chí. Thực lực hiện tại của y không bằng nguyên chủ, cho dù y kế thừa toàn bộ kinh nghiệm thực chiến từ nguyên chủ, nhưng đó chung quy cũng chỉ là góc nhìn bàng quan, tự mình sử dụng đôi khi sẽ không linh hoạt tự nhiên như bản thể.

Hơn nữa, từ sau khi y chữa trị thân thể thì vẫn luôn xoay quanh Bạch Cảnh Thần, không hề chân chính rèn luyện năng lực của mình. Tô Ôn Lương ngẫm nghĩ, bỗng nhíu nhíu mày, môi hơi mím lại, xem ra đã đến lúc y nên tập trung trau chuốt tu vi cho tốt.

Trong đầu Tô Ôn Lương tìm kiếm phương pháp rèn luyện tu vi phù hợp với mình, nhưng chợt nhớ ra y hiện tại dù gì cũng được xem là 'thai phụ', khóe miệng lập tức co rút.

Tuy hệ thống từng nói mang thai con của Long tộc tuyệt đối sẽ không sinh non, nhưng y sống ở xã hội hiện đại, thấy qua không ít thai phụ đều yếu ớt mong manh. Lâu dần cũng hình thành tư duy khó mà thay đổi, hoàn toàn không dám thử.

Trước đây, y luôn có mâu thuẫn tâm lý với trứng rồng trong bụng mình, thậm chí xem nó là nhiệm vụ ẩn mà y phải xử lý, là con nối dõi Bạch Cảnh Thần gửi tạm chỗ y. Việc của y là sinh hạ nó, rồi ném nó cho Bạch Cảnh Thần là được.

Nhưng sau lần lịch luyện ở hậu sơn Thiên Diễn Tông, chính xác là sau khi nghe thấy thanh âm của tiểu long, trong nháy mắt, quan niệm của y liền biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Một khắc đó, y rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, tiểu long là y dựng dục mà thành, so với phụ thân, một nam nhân hoàn toàn không biết gì về tiểu long đang ngày một lớn lên, thì người đã hoài thai tiểu long, mới là người có quan hệ thân cận với nó nhất.

Tô Ôn Lương nghĩ đến thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ của tiểu long, biểu tình trên mặt liền hòa nhã. Tay y run lên, rốt cuộc vẫn vuốt ve vùng bụng, nơi có một sinh mệnh đang chậm rãi trưởng thành, cũng chính là đứa con do y dựng dục. So với hài tử được nữ nhân sinh ra, càng thêm thân cận với y.

Tô Ôn Lương cười ôn hòa, hỏi: "Khi nào tiểu long mới nói chuyện với ta nữa?"

Hệ thống đáp: 【Không lâu lắm, chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm vài ngày là được. Linh trí của nó đã mở, sở dĩ bây giờ còn chưa nói chuyện chẳng qua là do linh khí không đủ, khiến nó có thói quen ngủ say thôi.】

Tô Ôn Lương nghe vậy liền rũ mắt, y mò mẫm gì đó trong giới tử, các loại linh thảo trân quý dùng mãi không cạn, đan dược cao giai xài hoài không hết. Trước đây vì để rút ngắn thời gian mang thai, nên y dùng không ít linh thảo và đan dược, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng lắm. Hoàn toàn không bằng một phần mười khi song tu với Bạch Cảnh Thần, nhưng vì y luôn mang tâm lý mâu thuẫn với chuyện này, thử vài lần không thấy hiệu quả liền dứt khoát không thử nữa, xem ra lần này lại tiếp tục thử xem sao.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bạch Cảnh Thần bước đến, khi thấy Tô Ôn Lương đang vuốt ve vùng bụng, sắc mặt hắn vốn dĩ ấm áp tức khắc trở nên quái dị, mặt mày cứng đờ.

Tô Ôn Lương: "..."

Tô Ôn Lương bất động thanh sắc thả tay xuống, thấy Bạch Cảnh Thần vẫn như cũ ngơ ngác nhìn mình. Y vờ như không có chuyện gì, giải thích: "Vừa rồi ta bỗng cảm ứng được Tình Xà Cổ, phải rồi, sao ngươi lại trở về?"

Bạch Cảnh Thần mặc niệm ba chữ "Tình Xà Cổ" này dưới đáy lòng, thầm nghĩ: Cho tới nay hắn vẫn luôn xem nhẹ vấn đề này, Tình Xà Cổ vừa nghe liền biết là một loại cổ độc. Mà cổ độc này cư nhiên có thể khiến một người như Tô Ôn Lương, thân đã là Nguyên Anh hậu kỳ mắc mưu, không biết loại cổ độc này có ảnh hưởng gì đối với thân thể của Tô Ôn Lương hay không.

Bạch Cảnh Thần cảm thông cho Tô Ôn Lương, tâm trạng cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, thì hắn sẽ không để ý đến Tô Ôn Lương nhiều như vậy.

Chỉ là sau lần song tu vừa rồi, Bạch Cảnh Thần đã thông suốt được vài chuyện. Nếu bỏ qua những vướng mắc không đáng nhắc đến, thì Tô Ôn Lương là người đối xử tốt với hắn nhất trên đời này. Xem ra hắn cần dành chút thời gian, tìm hiểu thêm tư liệu nghiên cứu về cái gọi là Tình Xà Cổ rốt cuộc là loại cổ độc như thế nào. Nếu có thể báo đáp ân huệ của y, hắn cũng có thể lưu ý làm cách nào để giải trừ hoàn toàn cổ độc.

《Edit: Hoa_Diec》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip