Edit Nam Chinh Hac Hoa Tung Giay Phut Chuong 36 Tinh Tao H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Bạch Cảnh Thần đến mật thất thì đã không thấy bóng dáng Tô Ôn Lương đâu. Hắn đợi ở cửa chốc lát, dùng thần thức xem xét động tĩnh xung quanh, liền phát hiện Tô Ôn Lương đang tắm rửa trong dục thất.

Hắn vội thu hồi thần thức, trái tim đột nhiên đập loạn với tần suất cực kỳ nhanh. Ngay sau đó, hắn làm như không có chuyện gì ngồi xuống ghế, kiên nhẫn đợi.

Đợi một mạch gần một canh giờ, mãi cho đến khi trăng treo lên đỉnh, Tô Ôn Lương mới bước ra ngoài với mái tóc dài ướt đẫm, thân khoác hờ kiện đạo bào màu đen.

Y vừa nhấc mắt liền thấy Bạch Cảnh Thần, cũng bắt gặp người nọ đang nhìn y bằng đôi mắt đánh giá. Tô Ôn Lương hít sâu một hơi, thuần thục rót linh khí vào lòng bàn tay trái, nói với Bạch Cảnh Thần: "Đi theo ta."

Khi Bạch Cảnh Thần ngửi được hương vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí, tất cả các bộ vị trên cơ thể hắn, bao gồm tâm trí cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Y uống một ngụm lớn linh trà đặt trên bàn, cứ vậy không hề ngụy trang, Tô Ôn Lương lộ ra dung mạo chân thật của mình, bước vào hoa viên ngoài trời trong tẩm điện.

Tô Ôn Lương ngồi thẳng trên đất, nhìn vầng trăng vắt trên đỉnh đầu, chờ đợi Tình Xà Cổ trong cơ thể phát tác. Bạch Cảnh Thần một đường đi theo, thậm chí ngồi sát bên cạnh y.

Thân thể hai người dựa rất gần nhau, nhưng tựa hồ không hề kề cận. Bọn họ không ai nói với ai câu nào, dường như đều đang đợi cái gọi là hành động theo bản năng.

Vẻ mặt Tô Ôn Lương vô cảm, nhưng đáy lòng lại có chút nôn nóng, thầm nghĩ: Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao đến giờ y vẫn chưa mất lý trí? Không phải bình thường dâm hoa thúc giục y sẽ mất ý thức sao? Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?

Y không khỏi cúi đầu nhìn chỗ lòng bàn tay, đóa hoa kia vốn dĩ màu đen quỷ dị, chỉ thấy lúc này nó đã nở rộ phá lệ kiều diễm, cánh hoa nở ra tứ tán, rất sống động, như thể nó thật sự tồn tại, đang du tẩu trên da thịt của y.

Tuy rằng Tô Ôn Lương biết Bạch Cảnh Thần sẽ không lên tiếng, nhưng bọn họ dựa vào gần như vậy, y hiển nhiên nghe rất rõ tiếng người nọ hít thở ngày càng dồn dập.

Trong lòng Tô Ôn Lương sinh ra dự cảm không lành. Đúng lúc này, khiến y càng thêm tức giận chính là thanh âm máy móc lạnh băng kia rốt cuộc cũng chịu vang lên, hệ thống nói:

【Thật xin lỗi, bởi vì hiện tại cốt truyện tiến triển tương đối chậm, nên mấy ngày nay, bổn hệ thống đã chủ động đến thượng giới Canh Xuyên một chuyến, sưu tầm vài tin tức hữu ích ở thượng giới. Trong khoảng thời gian này, bởi vì bổn hệ thống và ký chủ cách nhau hai thế giới, nên bổn hệ thống chỉ có thể nghe thấy tiếng ngài gọi chứ không thể trả lời.】

Tô Ôn Lương nghe nó nói xong, lập tức đứng dậy từ mặt đất. Y không nhìn Bạch Cảnh Thần, chỉ nói: "Đợi ta một lát", sau đó trực tiếp bước đi, dừng dưới lương đình cách đó không xa.

Y yên lặng nói chuyện với hệ thống: "Trước đây ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi. Mấy ngày trước, trứng rồng trong cơ thể ta đột nhiên giao lưu với ta, tuy chỉ có một chữ, nhưng mà điều này có phải có nghĩa rằng trứng rồng sắp xuất thế hay không?

Hệ thống đáp: 【Không phải, quá trình thai nghén của Long tộc rất lâu, với linh khi hiện tại hẳn là mấy vạn năm nữa mới có thể ra đời. Nhưng vì cả cha lẫn mẹ, cũng tức là ký chủ và nam chủ mỗi đêm trăng tròn đều song tu, cho nên thời gian mang thai được rút ngắn lại rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, theo ước tính sơ bộ của bổn hệ thống thì có lẽ là từ mười đến năm mươi năm. Mà hiện tại chẳng qua chỉ mới nửa năm trôi qua, cho nên khoảng cách để tiểu long chân chính xuất thế còn quá sớm.】

Tô Ôn Lương nghe xong, lập tức nhụt chí. Y còn tưởng bản thân không lâu nữa thôi là được 'dỡ hàng' rồi.

Quan trọng nhất chính là trứng rồng ra đời, y sẽ không cần cùng phụ thân của tiểu long, cũng chính là Bạch Cảnh Thần, mỗi tháng đều song tu. Đến lúc đó, y có thể rời khỏi nơi này, nấp ở một nơi nào đó thúc đẩy cốt truyện phát triển. Y còn vì suy đoán này mà vui vẻ mấy ngày liền.

Nhưng hiện tại, sau khi nghe hệ thống thông báo chân tướng, tâm trạng Tô Ôn Lương lập tức bị phá hỏng.

Hệ thống nói tiếp: 【Bổn hệ thống sớm đã nói với ngài rồi, chỉ cần tiểu long lớn lên trong bụng ngài một thời gian, để nó hoàn toàn nhiễm hơi thở của ngài, ngài sẽ cùng nó thần hồn tương liên chặt chẽ, đến lúc đó ngài cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lần này nó phát ra thanh âm, chính là vì trong hai tháng qua nó đã phát triển rất nhanh. Hơn nữa nhận được long tức của phụ thân, quá trình sinh trưởng càng đẩy mạnh, nó lúc này cũng đang hình thành trí tuệ cao hơn, có thể bắt đầu nói chuyện rồi.】

Tô Ôn Lương nghe xong, có chút nóng nảy mà kéo kéo cổ áo. Trên trán toát ra tầng mồ hôi mỏng, y hiện tại cũng không để ý tới vấn đề này nữa, trước mắt còn có chuyện càng tệ hơn khiến y bực bội không thôi.

Y bắt đầu nhận ra dâm hoa đang phát huy tác dụng, mùi hương ngọt lịm trong không khí, ngay cả y cũng ngửi thấy. Quan trọng nhất chính là, cảm giác ngứa ngáy sâu trong cơ thể khiến y đói khát khó mà nhịn được, nó đang tra tấn mỗi sợi thần kinh của y.

Dương vật sớm đã cương cứng, sưng tấy dựng thẳng, dục vọng vừa được giải thoát đang dâng lên ngày càng nghiêm trọng, nhưng y bây giờ hoàn không đánh mất lý trí, thậm chí đại não có thể nói là phá lệ minh mẫn. Dưới tình huống này, y rất khó mà phát sinh quan hệ với Bạch Cảnh Thần.

Y vò tóc, hung hăng cau mày, không vui hỏi: "Vì sao đến bây giờ ta vẫn chưa chịu ngất đi?"

Hệ thống nói: 【Đây là nguyên nhân chính khiến bổn hệ thống nóng lòng đến thượng giới Canh Xuyên, miêu tả về Tình Xà Cổ ở thượng giới đầy đủ hơn rất nhiều, theo những gì bổn hệ thống điều tra được, Tình Xà Cổ chỉ trong vài lần đầu tiên phát tác mới khiến thần trí của giống đực Xà tộc cao giai hỗn loạn. Đợi sau khi Tình Xà Cổ phát huy công hiệu vài lần, cũng chính là sau khi Xà tộc cao giai mang thai con nối dõi. Tình Xà Cổ sẽ lập tức yếu đi, dựa vào biểu hiện này rất giống với tình huống của ngài.】

【Trong người ngài là Tình Xà Cổ của Xà tộc cao giai, hơn nữa còn mang huyết mạch của Long tộc, điều này chứng minh bản thân ngài không phải Nhân tộc chân chính, mà là Xà tộc cao giai. Nguyên chủ, cũng chính Lương Văn Túc đã chết kia, mấy trăm năm nay vẫn luôn biểu hiện giống như một phàm nhân. Bởi vì chính hắn cũng không biết sớm đã có người dùng mạng trả đại giới, giam cầm huyết mạch của hắn trong huyết mạch Nhân tộc, cho nên hắn mới dễ dàng ngụy trang thành Nhân tộc.】

Tô Ôn Lương dồn dập thở dốc, từng hạt từng hạt mồ hôi lớn thi nhau đổ xuống. Nhưng y vẫn như cũ cắn chặt hàm răng nghe hệ thống phân tích, y nhất định phải làm rõ vấn đề này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hệ thống nói: 【Nhưng dựa theo tuổi tác của ngài tăng lên, thực lực tăng lên, cùng với Bạch Cảnh Thần nhiều lần song tu, tiếp nhận long tức của Bạch Cảnh Thần. Huyết mạch Xà tộc cao giai trong người ngài đã chính thức thức tỉnh, mà huyết mạch này hiện tại đang điên cuồng trấn áp huyết mạch Nhân tộc mà ngài đang ngụy trang. Huyết thống Xà tộc cao giai đã phá vỡ giam cầm của huyết mạch Nhân tộc. Trong tương lai không xa nữa thôi, ngài sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành Xà tộc. Điều đó sẽ giúp thực lực của ngài càng trở nên cường đại.】

【Còn tác dụng phụ chính là trạng huống hiện tại của ngài, tác dụng của Tình Xà Cổ đối với ngài sẽ trở nên yếu dần theo huyết mạch thức tỉnh. Trước đây sau khi ngài mang thai, dưới thúc giục của Tình Xà Cổ vẫn khiến ngài mất đi thần trí là bởi vì ngài không phải Xà tộc chân chính. Nhưng hiện tại huyết mạch trong người ngài đang chuyển hóa thành Xà tộc cao giai. Tình Xà Cổ đối với Xà tộc cao giai đang mang thai không có tác dụng, vì vậy sau này việc song tu là do ngài tùy ý quyết định.】

Sau khi Tô Ôn Lương nghe xong, lập tức mắng: "Ý là, sau này ta sẽ thần trí thanh tỉnh, chủ động đến tìm Bạch Cảnh Thần để hắn 'chơi' ta?!"

【Không sai, đúng là vậy.】

"Đậu!" Tô Ôn Lương hung hăng hít sâu hai cái, cảm giác khô nóng khiến y miệng khô lưỡi khát. Chân y mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Ngay lúc y đang đỡ cột lương đình chuẩn bị bò dậy, liền bị một nam nhân mạnh mẽ nhào tới, hoàn toàn áp chế y dưới thân.

Lần này y hoàn toàn tỉnh táo, lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng của Bạch Cảnh Thần trong lúc song tu. Hắn tựa hồ trở thành một con người khác, thậm chí không giống ai.

Y thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Cảnh Thần đỏ bừng, đồng tử vốn dĩ đen láy không biết từ khi nào đã nhiễm màu vàng kim, đồng tử dựng thẳng. Nơi đó tràn ngập chiếm đoạt và khát vọng xâm chiếm mãnh liệt. Chỉ cần nhìn một cái, tựa hồ có thể khiến toàn thân nóng bỏng, thiêu đốt cả người.

Môi lưỡi ấm áp không thể phân trần nháy mắt bị lấp kín một cách chặt chẽ, lòng bàn tay thô ráp đầy chai sạn tàn bạo xé toạc đạo bào trên người y. Tô Ôn Lương bị hắn hôn đến mức gần như không thở nổi, khuôn mặt ửng đỏ rịn mồ hôi, đầu lưỡi không thuộc về y đang điên cuồng khuấy tung vòm họng, động tác không theo bất cứ quy luật nào, tàn bạo mà mãnh liệt.

Đầu lưỡi di chuyển nhanh đến mức không ai bắt kịp, khi thì liếm nhẹ vòm miệng mẫn cảm, khi thì chà sát chỗ sâu nhất trong cánh môi. Tô Ôn Lương nhịn không được nuốt nước miếng, lại bị người nọ siết chặt đầu lưỡi, mạnh mẽ hút một cái, nửa người y liền tê dại, hoàn toàn không thể cử động.

Trước khi y lấy lại ý thức thì toàn bộ quần áo sớm đã không cánh mà bay, hai chân bị tách ra, vòng eo săn chắc hữu lực lập tức mạnh mẽ chen vào, ấn vào bộ phận mẫn cảm nhất giữa hai chân y.

Bạch Cảnh Thần thậm chí không thèm cởi quần áo, chỉ để lộ dương vật, hai bộ phận nhạy cảm cứ vậy trần trụi va chạm dữ dội. Hai nam nhân đều bị dục vọng nắm trong lòng bàn tay, đồng thời phát ra âm thanh hưởng thụ.

Tô Ôn Lương lúc này hoàn toàn tỉnh táo, y cảm nhận rõ ràng sự thô bạo của Bạch Cảnh Thần, đầu lưỡi bị chặn lại không nói nên lời, đến cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Nửa người trên bị bàn tay xoa nắn, trên bộ ngực xích lõa chỉ có hai điểm nhỏ cũng bị nam nhân nọ véo mạnh, liên tục niết tròn, hạt châu đáng thương bị chà xát đã trở nên cứng rắn như nam căn của y. Thân dưới mơ hồ dâng lên cơn đau nhè nhẹ do bị Bạch Cảnh Thần đùa giỡn lung tung, đột nhiên biến thành đau đớn bén nhọn.

Tô Ôn Lương tức giận muốn đá hắn một cước, nhưng chân dang ra vừa nhấc lên được một nửa, liền bị thứ dưới hạ thân có cấu tạo tương tự y áp sát vào, điên cuồng ma xát.

Hai dương vật nóng bỏng dán sát lại gần nhau, động tác va chạm của người nọ quá mức mãnh liệt, khi thì chọc vào túi nhỏ bên dưới, khi thì chọc vào chung quanh tiểu huyệt nhạy cảm.

Tô Ôn Lương cảm thấy lúc này y hình như sắp phân liệt thành hai người rồi, một người lạnh nhạt nhìn bản thân bị nam nhân khác đặt dưới thân dùng mọi cách trêu đùa; một người thì trầm mê trong đó, mặc dù biết rõ người mình đang ôm là nam nhân, trên dưới hoàn toàn chính là nam nhân! Nhưng thế thì sao chứ, cảm giác sung sướng này y không cưỡng lại được, đó là cảm giác thoải mái xuất phát từ sâu trong cơ thể, là thỏa mãn tràn trề mà y không thể tự mình đạt được.

Y vốn bị ép buộc, nhưng giờ lại chủ động vươn tay ôm choàng lấy người phía trên, xé rách quần áo của hắn như mảnh giấy, dùng lực tương tự như lực của người phía trên túm lấy bộ phận đỏ rực của hắn, vuốt ve nhẹ nhàng, dần chuyển khắp toàn thân nam nhân.

Tô Ôn Lương thậm chí còn thảnh thơi suy nghĩ: Bình thường y chỉ nhìn mỹ mạo của Bạch Cảnh Thần mà bỏ qua một chuyện hắn đã là đàn ông trưởng thành. Bây giờ nhìn mới thấy, cơ thể hắn không thiếu cơ bắp săn chắc, ngực cũng không mềm mại, thứ dưới hạ thân thô to cứng rắn, là thứ mà nam nhân khác lấy làm kiêu hãnh.

Chỉ là, y lúc này dường như không để tâm chút nào, y chính là thích thân thể khỏe khoắn của người này, là dáng vẻ hạ thân dán vào nhau chặt chẽ mang đến khoái cảm khôn cùng, thích bàn tay và môi lưỡi của người nọ tàn sát bừa bãi trên cơ thể y.

Tô Ôn Lương nhắm chặt mắt, nhiệt độ nóng rực không ngừng trào ra.

Y tựa hồ đã hiểu được cái gì đó, nhưng rồi lại mơ hồ. Có lẽ câu nói nam nhân khi vào việc sẽ suy nghĩ bằng thân dưới, là thật.

Dương vật của Tô Ôn Lương bị bàn tay đầy gân mạnh mẽ xoa nắn với tốc độ cực kỳ nhanh, lực đạo này, tốc độ này, đủ khiến bất kỳ ai mất đi lý trí.

Ngay sau đó, nơi tiểu huyệt mà y chưa từng đụng tới bị một ngón tay với khớp xương rõ ràng từ từ thọc vào. Tô Ôn Lương đau đớn kêu lên, không phải là quá đau, mà là tâm lý không chịu được cửa ải này.

Mỗi lần chuyển hóa đã vô cùng khó khăn, phá vỡ nhận thức và thói quen của con người càng khó khăn hơn.

Tô Ôn Lương mơ hồ nhận ra, có lẽ sau đêm nay, mọi chuyện sẽ phát sinh biến hóa một trời một vực so với dự đoán của y, nhấn chìm y, bởi vì dục vọng hoặc là vì...

Gần đây nhất là tên nam nhân đang đè trên người y, bởi vì hắn là Bạch Cảnh Thần...

Khả năng chịu đựng của tiểu huyệt vượt ngoài tưởng tượng của Tô Ôn Lương, y có thể cảm nhận được bên trong mình đang nuốt một ngón, hai ngón, thậm chí là ngón thứ ba đang gian nan vói vào. Bọn chúng đâm theo vòng tròn, tiểu huyệt không chủ động tràn ra dịch nhầy, người phía trên tựa hồ rất có kinh nghiệm, thuần thục nương theo dương vật cách đó không xa lấy ít tinh dịch, bôi trơn lối ra mật đạo.

Khi Bạch Cảnh Thần rút ngón tay ra, Tô Ôn Lương nghĩ cũng không dám nghĩ, đáy lòng y vậy mà dâng lên cảm giác mất mát, đây rốt cuộc là gì.

Phía trên vang lên tiếng sột soạt, Tô Ôn Lương không dám nhìn, tâm trạng y giờ đây rất phức tạp, nhưng Bạch Cảnh Thần thì hoàn toàn không có ý cho y quyền lựa chọn.

Tô Ôn Lương cảm giác mình bị bế đứng lên, đi được một lúc liền đến nơi sáng sủa hơn rất nhiều. Tô Ôn Lương bị đặt nằm xuống đất, dưới thân là sàn nhà lạnh lẽo, hai chân bị gấp khúc lại đặt trên... đỉnh đầu, Tô Ôn Lương nhịn không được nghĩ: Thì ra thân thể này mềm dẻo như vậy.

Nhưng mà, lực chú ý rất nhanh bị kéo trở về, tiểu huyệt của y bị một thứ gì đó cương cứng nóng hổi dán sát lên, mi mắt rất nhanh ươn ướt, Bạch Cảnh Thần dùng đầu lưỡi liếm sạch nước mắt y.

Bạch Cảnh Thần chẳng ngại khiêu khích và trêu chọc y, mãi cho đến khi Tô Ôn Lương tức giận mở mắt trừng hắn. Hắn mới vừa lòng nâng thân lên, đồng tử hoàng kim dựng thẳng khẽ híp lại, dương vật mạnh mẽ đâm vào, thô bạo không thương tiếc.

Nhưng Tô Ôn Lương vẫn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, cảm giác mất mác dưới đáy lòng giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Khi đường hầm bị dương vật cứng rắn hung hăng ma sát, y kìm lòng không đậu phát ra một tiếng rên vụn vỡ.

Va chạm tựa hồ vĩnh viễn không có chừng mực, Tô Ôn Lương nhiều lần bị Bạch Cảnh Thần thúc đến ứa nước mắt. Tinh dịch của Bạch Cảnh Thần dính trên người Tô Ôn Lương, thậm chí còn thâm nhập vào miệng y.

Thoải mái, phẫn nộ, kịch liệt giao thoa.

Cuối cùng, Bạch Cảnh Thần cũng chịu dừng lại, vẫn đè trên người Tô Ôn Lương. Đáy mắt Tô Ôn Lương tối tăm, sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Cảnh Thần 'ăn uống no nê' liền ngủ thiếp đi, hung tợn mắng: "Ngươi! Đợi! Đó! Cho! Ta!"

.
.
.

(Kịch liệt quá đi à...)

《Edit: Hoa_Diec》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip