Edit Nam Chinh Hac Hoa Tung Giay Phut Chuong 30 Hao Tam Ton Suc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm song tu, Bạch Cảnh Thần  bế quan. Ước chừng khoảng hai ngày lĩnh hội, hắn đã hoàn toàn đột phá Luyện Khí tầng mười.

Hiện tại, Bạch Cảnh Thần đã biết nguyên nhân vì sao hắn lại đột phá nhanh như vậy rồi. Nhưng hắn sẽ không vì chút thành tựu này mà thấy kiêu ngạo, ngược lại ý niệm muốn bản thân cường đại hơn không ngừng nhen nhóm trong lòng, ý chí mạnh mẽ  không lúc nào là không rục rịch.

Ngay khi hắn bắt đầu nghiên cứu trúc giản thì nhận được truyền tống phù từ Tô Ôn Lương. Trong đó, Tô Ôn Lương nói: "Nếu ngươi đã đột phá Luyện Khí tầng mười thì theo ta đến hậu sơn Thiên Diễn Tông rèn luyện một chuyến."

Bạch Cảnh Thần kinh ngạc, trong đầu xuất hiện cảnh tượng hắn bị yêu thú cắn nuốt. Hắn đột nhiên sinh lòng nghi hoặc, những hình ảnh này, chẳng lẽ thật sự là mộng dự đoán tương lai?

Bạch Cảnh Thần đứng dậy đi đến mật thất của Tô Ôn Lương, nhân lúc này nhớ lại miêu tả về hậu sơn Thiên Diễn Tông.

Mỗi người khi bái hạ tông môn, đều sẽ nhận được trúc giản giới thiệu về Thiên Diễn Tông. Khi hắn mười hai tuổi từng nhận được một cái, đương nhiên đã xem qua hết. Vì vậy, khi vừa nghe đến hai chữ hậu sơn, Bạch Cảnh Thần lập tức lục lại ký ức lọc ra tư liệu tương ứng trong trúc giản.

Hậu sơn Thiên Diễn Tông là nơi mà các đệ tử Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ thường xuyên đến rèn luyện, bên trong tương đương với một tiểu bí cảnh, có hệ thống hoàn chỉnh. Yêu thú trong này cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới Kim Đan kỳ, hơn nữa yêu thú Kim Đan kỳ phần lớn đều sống tận thâm sơn, không dễ lộ diện, cho nên đối với các đệ tử tông môn lịch luyện mà nói thì hậu sơn không quá nguy hiểm.

Và còn, kỳ trân linh thảo trong đó cũng không ít, hàng năm tông môn mở phạm vi cấm chế hậu sơn cho đệ tử có hạn, những nơi chưa mở người bình thường cũng không vào được, dưới loạt quy tắc kiên cố như thế, tài nguyên ở hậu sơn không ngừng được cung ứng. Tô Ôn Lương dùng con mắt của người hiện đại mà nhìn, cảm thấy cách làm này của tông môn kỳ thật rất có khoa học, đủ bảo đảm sự phát triển bền vững.

Chỉ là, mặc dù nói là hậu sơn Thiên Diễn Tông, kỳ thật miêu tả này cũng không chính xác.

Bởi vì phía sau Thiên Diễn Tông nói đúng hơn là một sơn mạch của tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh kỳ, nơi thật sự được gọi là hậu sơn lịch luyện nằm ở tận thâm sơn bên cạnh tòa núi của tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh kỳ. Đó là một mảnh rừng rậm sơ khai rộng lớn, quần sơn ẩn hiện, phạm vi bao quát, nói không ngoa chính là rừng vàng biển bạc.

Các đệ tử nếu muốn rời tông môn đến hậu sơn lịch luyện, cần phải đến chủ tông Thiên Diễn Tông, thông qua truyền tống trận đến nơi đóng quân của tông môn tại hậu sơn lịch luyện, dùng lệnh bài chứng minh thân phận đi vào, sau đó tiến hành rèn luyện.

Bạch Cảnh Thần tới mật thất, chỉ thấy Tô Ôn Lương hiện tại đã biến thành bộ dáng của Dương Ngạo Hàn. Y mặc đạo bào màu lam nhạt, tuy khuôn mặt là của Dương Ngạo Hàn, nhưng ánh mắt vẫn bễ nghễ và xen lẫn lạnh nhạt thuộc về Tô Ôn Lương.

Bạch Cảnh Thần cúi đầu, không phải hắn ngượng ngùng khi đối diện với y, dù sao hắn cũng không phải nữ nhân nũng nịu, đâu nhất thiết bày ra bộ dạng này. Chỉ là trong lòng Bạch Cảnh Thần có hơi xấu hổ, liền dứt khoát cúi đầu.

Hắn nghĩ thầm, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa thôi, chỉ cần đợi đến khi thực lực của hắn mạnh hơn y, thì hắn sẽ không bị y ép buộc nữa. Đến lúc đó, hết thảy ân tình nợ nần đều thanh lý một thể.

Tô Ôn Lương thoáng nhìn hắn, thấy hắn vẫn như cũ mặc bố y của đệ tử ngoại môn, liền nhịn không được thở dài. Dường như y đã quên mất chuyện phải đăng ký lệnh bài thân phận mới cho Bạch Cảnh Thần.

Vốn dĩ y còn định sẽ di chuyển bằng Truyền Tống Trận của chủ tông, nhưng như vậy cũng tốt, cứ trực tiếp tới phòng tạp sự, làm hết những gì cần làm rồi đi cũng chưa muộn.

Tô Ôn Lương bước lên, nói: "Theo ta", sau đó đi ra ngoài.

Bạch Cảnh Thần theo sát phía sau, mới ban đầu hắn còn thấy bình thường, nhưng càng về sau, Bạch Cảnh Thần không chỉ đơn giản là đi bộ nữa, mà là chạy đuổi theo Tô Ôn Lương. Hắn nhìn Tô Ôn Lương nhàn nhã như tản bộ, nhịn không được lau mồ hôi, thì ra đây chính là chênh lệch tu vi, đúng là mất mặt mà!

Bạch Cảnh Thần cơ hồ đuổi không kịp bước chân y, chạy phía sau dồn dập thở dốc. Vẻ mặt Tô Ôn Lương vẫn bình thản đi về phía trước, tuy bề ngoài không có chút cảm xúc, nhưng thật ra là y đang thất thần.

Sự dạy dỗ của y đối với Bạch Cảnh Thần ngoài dựa vào cốt truyện, còn kết hợp với một số quan điểm cá nhân của y mà hình thành.

Trong nguyên tác, nam chủ trải qua đại hội tông môn, cũng không phải là một trận thành danh. Chẳng qua sau khi vào nội môn, trở thành một đệ tử nội môn bình thường, an phận tu dưỡng hơn một tháng. Hắn liền cùng các đệ tử đồng môn ra sau hậu sơn Thiên Diễn tông lịch luyện, xém chút nữa đã chết ở đó.

Chỉ là, thời điểm bị yêu thú cắn nuốt, hắn ngược lại mượn cơ hội phá vỡ Kim Đan trong người yêu thú. Thế cho nên sức mạnh đại tăng, một đòn tiến vào Luyện Khí tầng mười một.

Chiếu theo lẽ đó, Tô Ôn Lương hiện tại dự tính sẽ đi theo mạch truyện, nghĩ cách đẩy Bạch Cảnh Thần vào miệng yêu thú. Đợi sau khi hắn thăng cấp thì trở về tu dưỡng một thời gian, thừa dịp đó đợi kịch bản mấu chốt tiếp theo xuất hiện.

Tô Ôn Lương nghiêm túc nghĩ cách ném Bạch Cảnh Thần vào miệng yêu thú, vô thức đã tới chủ tông. Y xoay người muốn nói gì đó với Bạch Cảnh Thần, lại phát hiện Bạch Cảnh Thần đã không còn bóng dáng.

Tô Ôn Lương: "..."

Y lập tức nổi giận, nhưng chỉ chốc lát sau cơn giận đã nguôi ngoai. Y bỗng nghĩ đến tốc độ đi lại của mình và tu vi hiện tại của Bạch Cảnh Thần, bất đắc dĩ giật môi, đành quay lại tìm Bạch Cảnh Thần.

Y đi một hồi lâu, mới thấy Bạch Cảnh Thần đầu đầy mồ hôi chạy trên đường. Tô Ôn Lương cũng không biết nên nói cái gì, nhưng dù sao cũng nên giáo huấn một chút: "Nếu ngươi theo không kịp, vì sao không nói ngay từ đầu. Hại ta quay lại tìm ngươi."

Bạch Cảnh Thần giơ tay lau mồ hôi, mím môi nhìn y, trông giống như bê con không chịu khuất phục. Đó là suy nghĩ của Tô Ôn Lương, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì cũng đúng, tính tình người này không phải quá trâu bò sao?

Tô Ôn Lương cũng mím môi, xoay người nói như không có chuyện gì: "Đi thôi."

Lần này, tốc độ của y đã chậm hơn lần trước rất nhiều, bảo đảm Bạch Cảnh Thần có thể đuổi theo mà không tốn chút sức.

Bạch Cảnh Thần lần nữa lau mồ hôi do vừa nảy chạy quá nhanh. Hắn nhìn người phía trước, cũng không hiểu cảm xúc trong lòng rốt cuộc là gì, chỉ râm rang muốn cười, môi khẽ nhếch lên.

Khi hai người đến chủ tông thì trời đã không còn sớm. Tô Ôn Lương mắng thầm Thiên Diễn Tông vì không cho phép sử dụng pháp khí phi hành di chuyển trong tông môn, đúng là quá tốn thời gian, chẳng trách thực lực của toàn bộ đệ tử đều kém như vậy, hết thảy thời gian đều lãng phí cho việc di chuyển cả rồi.

Tâm ý không vừa lòng khiến Tô Ôn Lương quên mất một chuyện, Thiên Diễn Tông chính là tông môn đệ nhất đạo tu Xa Dữ Giới.

Tô Ôn Lương dẫn Bạch Cảnh Thần đến Tạp Sự các, đây là nơi xử lý chuyện vặt trong tông môn, nhưng nhìn chung cũng không phải "chuyện vặt" theo nghĩa phổ biến. Dù sao, Tạp Sự các cũng là một bộ phận rất quan trọng trong môn phái, phạm vi phục vụ của nơi này rất rộng.

Ví như: Đệ tử mới nhập môn phải đến Tạp Sự các nhận lệnh bài thân phận và túi trữ vật, bên trong sẽ chứa đồng phục, đan dược, trúc giản và một vài đồ đạc khác. Lại ví như: Theo lệ mỗi tháng, các đệ tử sẽ phải mang lệnh bài đến nơi này nhận tài nguyên tu luyện. Và tỷ như: Kim Đan trưởng lão muốn thu đồ đệ, sẽ phải đến đây ghi danh. Sau khi báo lên tông môn, ngay tại đây sẽ lập tức đúc ra một lệnh bài khác, chứng minh thân phận đệ tử vừa được thu nhận và túi trữ vật mới... Tóm lại, những việc như vậy đều do Tạp Sự các quản lý.

Đây cũng chính là mục đích Tô Ôn Lương đến đây, y vừa vào trong đã bị ánh mắt khó hiểu của mọi người đánh giá. Tô Ôn Lương không để tâm, chỉ nói với thanh y quản sự: "Ta muốn thu Bạch Cảnh Thần làm đồ đệ, xin mau chóng xử lý."

Quản sự cũng là người có mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhanh chóng xử lý chuyện của Tô Ôn Lương. Đầu tiên là phát một tấm truyền tống phù cho quản sự đang ở lầu trên.

Ngồi đây đợi một lát, quản sự lầu trên liền đi xuống đích thân xử lý chuyện này. Tô Ôn Lương nâng mắt nhìn, chỉ thấy một nam nhân trung niên thân vận lam y đang bước xuống.

Quản sự Thiên Diễn Tông cũng được phân cấp bậc, nếu muốn biết người nọ đang ở cấp bậc nào thì chỉ cần nhìn màu sắc y phục họ đang mặc.

Thiên Diễn Tông có bốn cấp quản sự: thanh, lam, tử, hắc, màu sắc y phục càng đậm, đại biểu cho cấp bậc càng cao, tiếng nói trong Thiên Diễn Tông càng lớn.

(*Bốn màu đại diện cho bốn bậc: Xanh lá, xanh lam, tím, đen.)

Lam y quản sự cung kính hành lễ với Tô Ôn Lương. Một, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của hắn không cao bằng Kim Đan kỳ của Tô Ôn Lương. Hai, bản thân hắn chỉ là đệ tử nội môn còn Tô Ôn Lương đã là đệ tử thân truyền của chưởng môn. Ba, hắn là tu sĩ không có gia tộc chống lưng, còn Tô Ôn Lương là trưởng tử Lưu gia, một trong Lục đại gia tộc dưới tọa Thiên Diễn Tông.

Ba sự thật rõ ràng bày ra trước mặt, quản sự không thể có thái độ bất kính.

Lam y quản sự dâng lệnh bài thân phận vừa được chế tác bằng hai tay. Tô Ôn Lương xem sơ qua, nói: "Làm phiền rồi." Sau đó ném sang thiếu niên đang đơ như khúc gỗ, Bạch Cảnh Thần hoàn hồn, nghe y nói: "Đi thôi."

Bạch Cảnh Thần gật đầu, đi phía sau Tô Ôn Lương.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nhịn không được cảm thán vận khí của người này thật tốt. Câu chuyện về Bạch Cảnh Thần trong những ngày qua đều đã lưu truyền trong khắp tông môn.

Hơn một tháng trước, hắn chỉ mới Luyện Khí tầng tám. Nhưng sau khi ôm được đùi vàng của Dương Ngạo Hàn, dĩ nhiên trong thời gian ngắn, hắn đã đột phá đến Luyện Khí tầng mười.

Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ đến đỏ con mắt (sinh đố kỵ). Nhưng không ngưỡng mộ được bao lâu, sau khi hai sư đồ nọ khuất bóng, mọi người liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu xử lý chuyện của mình.

Tô Ôn Lương không trì hoàn dẫn Bạch Cảnh Thần đến sảnh nhận nhiệm vụ, y đích thân nhận nhiệm vụ rèn luyện phía hậu sơn, phàm là nhiệm vụ nhìn thuận mắt, y đều sẽ nhận tất cả.

Y tính toán, vỗn dĩ lần này đến hậu sơn lịch luyện, vậy thì cứ dứt khoát lãnh thêm một ít nhiệm vụ khác. Mượn cơ hội ở lại đó thêm chút thời gian, thuận tiện để nam chủ tu luyện khắc khổ hơn.

Đương nhiên, bởi vì nhiệm vụ tông môn và tích lũy cá nhân có liên qua với nhau. Vì vậy, tuy gọi là sảnh nhận nhiệm vụ, nhưng lại tập hợp các loại nhiệm vụ đến từ các nơi trong Xa Dữ giới. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, thì có thể nhận được thù lao tương ứng với cấp bậc nhiệm vụ mà mình đã nhận, từ đó gia tăng điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm tích lũy cũng là một dạng tiền tệ lưu thông trong tông môn ngoại trừ linh thạch. Từ điểm tích lũy, các đệ tử có thể quy đổi một số vật phẩm trong Tàng Bảo Các.

Đồng thời, cũng có thể đổi lấy một số công pháp bí ẩn trong Tàng.

Bên trong nơi gọi là Tàng, đa số các loại điển tịch đều là miễn phí, nhưng cấp bậc không quá cao. Mà Bạch Cảnh Thần hiện tại tấn giai nhanh như vậy, tài nguyên hiển nhiên phải nhiều hơn so với trước. Vì vậy, Tô Ôn Lương tạo cơ hội cho hắn tích lũy điểm, sau này còn có cái để mà dùng.

Tô Ôn Lương nhận một đống nhiệm vụ, sau khi bảo đảm đã đủ cho lần rèn luyện ở hậu sơn khoảng nửa năm mới chịu rời khỏi sảnh nhiệm vụ, đi về phía Truyền Tống Trận.

Tô Ôn Lương một đường bĩnh tĩnh như không, Bạch Cảnh Thần đứng một bên ngoan ngoãn nhìn.

Đến bên ngoài Truyền Tống Trận, theo quy định tông môn phải nộp mười khối linh thạch hạ phẩm là đủ cho một người đi qua.

Tô Ôn Lương nộp hai mươi khối, đứng ở trung tâm Truyền Tống Trận. Bạch Cảnh Thần theo sát phía sau, hai người nháy mắt đã đến nơi đóng quân  Thiên Diễn Tông ở thâm sơn.

《Edit: Hoa_Diec》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip