Edit Nam Chinh Hac Hoa Tung Giay Phut Chuong 23 Nhac Nho Da Den Luc Song Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôn Nam Thành nhận ra sắc mặt của Tô Ôn Lương bỗng trở nên cứng đờ, nhíu mày quan tâm hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?"

Tô Ôn Lương giương mắt nhìn Tôn Nam Thành, y nghĩ đến nhiệm vụ bí mật mà hệ thống tuyên bố vừa rồi, lại nghĩ đến Bạch Cảnh Thần hiện giờ chỉ là một tên tạp dịch ngoại môn không có thân phận, tính tình vẫn còn quá non trẻ. Nếu để hắn vội vàng kết giao với Tôn Nam thành, ngược lại sẽ có phản ứng trái ngược.

Dù sao trong nguyên tác, nam chủ và nam phụ trở thành bằng hữu chí giao cũng là chuyện sau khi Bạch Cảnh Thần thành công đột phá Nguyên Anh kỳ, trở thành đại năng một phương ở Xa Dữ Giới.

Trong lòng Tô Ôn Lương biết nhiệm vụ bí mật lần này cùng nhiệm vụ trước đó giống nhau, đều sẽ tốn thời rất dài. Cho nên y cũng không nóng nảy đi làm, tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu.

Lúc Tôn Nam Thành lần nữa lo lắng dò hỏi, Tô Ôn Lương mới thong thả lắc đầu, nói: "Không sao, ta chỉ đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, mấy năm nay huynh đến nơi nào rèn luyện? Ta đi hỏi sư tôn, sư tôn lại nói muốn giữ bí mật." Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của y còn mang theo mấy phần oán trách cùng hoang mang.

Tôn Nam Thành cười cười, đột nhiên duỗi tay xoa xoa gương mặt Tô Ôn Lương, nói: "Tiểu sư đệ đúng là trước sau như một thật đáng yêu." Hắn thấy Tô Ôn Lương trong phút chốc đã đen mặt, ngược lại cười càng vui vẻ.

Hắn tiến lên vài bước đi đến bên cạnh Tô Ôn Lương, sau đó ôm bờ vai y, hai người thật thân mật cùng đi vào động phủ.

Tôn Nam Thành trực tiếp mang Tô Ôn Lương tiến vào nội thất, sau đó chỉ vào Linh Khí hiếm thấy chất đầy đất, không quan trọng nói: "Lần này ta đến Cuồng Thú sâm lâm rèn luyện, sư tôn nói ta dũng khí có thừa mà sát khí không đủ, cho nên kêu ta đi giết Cuồng Thú mấy năm, cô đọng chút khí thế quanh thân. Đúng rồi, tiểu sư đệ, đừng nói ta không chiếu cố đệ nha, lần này ra ngoài ta thu được rất nhiều Linh Khí, nghe sư phụ nói đây đều là những Linh Khí tốt, đệ tùy tiện chọn vài cái cầm chơi đi."

"......" Tô Ôn Lương thiếu chút nữa đã bị Linh Khí trong động phủ lóe mù mắt, chỗ này ít gì cũng phải có hơn bảy mươi tám mươi kiện Linh Khí, cư nhiên lại bị ném xuống đất một cách tùy tiện như vậy. Tô Ôn Lương không khỏi cảm thán thật không hổ là người chiến thắng cuối cùng trong dàn nam phụ của nam chủ! Chỉ cần tùy ý ra ngoài một chuyến đã có thể thu được rất nhiều Linh Khí mà tu sĩ khác phải dùng cả đời để ao ước.

Bản thân Tô Ôn Lương hiện tại cũng là một đại gia ngầm, trên người y tuyệt đối không thiếu Linh Khí Linh Bảo. Trong thời gian mấy năm Tô Ôn Lương bế quan đồng thời hấp thu ký ức của Lương Văn Túc, y đã tranh thủ xem xét lại tất cả các bảo vật bên trong giới tử của Lương Văn Túc, toàn bộ đều làm trong một lần. Thời gian lúc ấy tương đối dài nên Tô Ôn Lương đã có được không ít kiến thức, cho nên khi nhìn Linh khí tùy tiện ném đầy đất, trong lòng y trừ bỏ cảm thán phúc vận của người này, ngoài ra cũng không có ý gì khác.

Chỉ là, tuy rằng y không thiếu Linh Khí nhưng Dương Ngạo Hàn thì không như vậy. Hơn nữa sau này y còn phải thu nam chủ một giây là xảy ra chuyện làm đồ đệ, nếu bây giờ y không tranh thủ thu vài món Linh Khí thì đúng là không được rồi.

Tuy rằng có rất nhiều Linh Khí, nhưng y không thể tùy tiện lấy vật phẩm trân quý của Lương Văn Túc ra ngoài được. Bởi vì những Linh Khí đó cấp bậc quá cao, với tu vi hiện tại của nam chủ thì cái nào cũng không thể sử dụng được. Vả lại nếu y đưa Linh Khí cấp cao cho nam chủ, nam chủ không những không được lợi, trái lại còn vô duyên vô cớ gây hoạ.

Trước đây y còn lo lắng vấn đề này, hiện tại đã được giải quyết hoàn hảo rồi.

Tô Ôn Lương không chút khách khí nói đa tạ, sau đó ngồi xổm xuống bắt đất chọn. Y yêu cầu Linh Khí cấp bậc không cần quá cao, dù sao cũng đâu phải lấy cho y dùng, mà là để dành cho nam chủ chỉ mới Luyện Khí kỳ của y sử dụng.

Cho nên, y loại trừ mấy Linh Khí có cấp bậc yếu kém một chút, cộng thêm một vài Linh Khí tốt hơn một chút dành cho bản thân bên ngoài sử dụng, tính ra cũng không lấy nhiều.

Tôn Nam Thành ngồi giữa ghế đá, một bên nhàn nhã uống linh trà, một bên nói với Tô Ôn Lương đang chọn đồ: "Phải rồi, lần này ta ra ngoài có phát hiện một cái linh trì nhỏ. Ta đã phân phát cho các sư huynh đệ một ít nước linh trì. Đợi lát nữa đệ đi thì nhớ mang về một ít luôn đi." Nói xong liền lấy từ túi trữ vật ra một chiếc bình sứ bạch ngọc, trực tiếp đặt trên bàn.

Tô Ôn Lương thật sự đã được mở mang kiến thức vì sự hào phóng của nam phụ này rồi. Đây là đang phá của đó đại ca, nhưng mà đối tượng được phá của lại là mình. Tô Ôn Lương thầm nghĩ, bản thân y không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác cũng không sợ thiếu thốn, tính cách Dương Ngạo Hàn cũng thế, như vậy, chờ sau khi y ra ngoài làm nhiệm vụ lại mang về vài thứ tốt hơn trả lễ Tôn Nam Thành là được.

Tô Ôn Lương đặt Linh Khí vừa được y lựa chọn kỹ lưỡng lên bàn đá, sau đó tiếp nhận linh trà mà Tôn Nam Thành vừa đưa qua, chầm chậm uống.

Tu sĩ Xa Dữ Giới chỉ cần tu vi đạt tới Trúc Cơ kỳ, trên cơ bản đã có thể tích cốc không cần ăn uống bất cứ thứ gì nữa. Nhưng mà, thân là tu sĩ thì vẫn phải có yêu thích với các loại mỹ thực. Cho nên, mặc dù là thành trấn tu chân nhưng vẫn có tửu lâu như thường, điểm này có thể thấy rõ.

Chỉ là đồ ăn của tửu lâu cũng không phải đồ ăn thế gian tầm thường, tất cả đều ẩn chứa linh khí hoặc cũng là linh vật. Tỷ như gạo thóc rau dưa, từ lúc gieo trồng đến khi sinh trưởng đều được săn sóc trong linh điền; các loại thịt cá đều có linh khí sung túc, ẩn chứa rất ít tạp chất.

Thậm chí ở Xa Dữ Giới, tuy có rất ít người ăn cho qua bữa nhưng lại có rất nhiều người thích uống rượu hoặc uống trà. Rượu ấy được gọi là linh tửu, bên trong chứa rất nhiều linh khí, cực ít tạp chất, sau khi uống vào sẽ có lợi cho quá trình tu hành.

Mà linh trà còn hơn thế nữa, so với linh tửu càng được nhiều tu sĩ yêu thích và tôn sùng. Mỗi tu sĩ dù thích hay không thì trên người đều sẽ mang theo một túi linh trà để một ngày nào đó họ sẽ dùng linh trà này tiếp đãi bằng hữu.

Vì linh tửu và linh trà quá phổ biến ở Tu Chân giới cộng với nhu cầu chưa bao giờ giảm bớt, cho nên kéo ra rất nhiều cấp bậc tu luyện khác nhau, tỷ như Nhưỡng Tửu sư (Ủ rượu), tiếp theo đó là Chử Trà sư (Pha trà). Tuy so với Luyện Đan sư thì kém hơn một chút, nhưng ở Tu Chân giới thật ra cũng có rất nhiều người tôn trọng.

Tô Ôn Lương nhấp ngụm linh trà, nháy mắt cảm nhận được một đợt linh khí mạnh mẽ đang nhàn nhạt len lỏi trong cơ thể. Thân thể thoải mái không ít, tuy y biết hiệu quả của linh trà, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên nếm thử nên khó tránh khỏi có chút giật mình.

Lại nói, từ sau khi tiến vào thế giới này, đã có khoảng thời gian mười mấy năm y không ăn không uống, đương nhiên là ngoại trừ đan dược và Linh thủy. Thân thể này của y vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã rất trâu bò, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên hoàn toàn không cần ăn cơm, mà y hậu tri hậu giác cũng quên bén chuyện này.

Tô Ôn Lương nhịn không được lại uống thêm một ngụm linh trà. Lúc này mới cảm giác được sự nhạt nhòa trong cơ thể, có lẽ hương vị mới mẻ kia đã dừng lại, Tô Ôn Lương hơi tiếc nuối. Nhưng bản thân y cũng không phải người xem trọng dục vọng, cho nên chỉ sau một lúc, hứng thú ban nãy chớp mắt đã không còn.

Tôn Nam Thành thấy dáng vẻ của tiểu sư đệ, nhịn không được cười cười. Hắn cảm thấy sau mấy năm liền không trở về tông môn, bánh bao mềm năm đó, giờ phút này phảng phất đã trở lại rồi.

Hắn lớn hơn tiểu sư đệ một trăm tuổi, nhìn tiểu sư đệ từ nhỏ lớn lên, cảm giác như đang xem con trai của mình trưởng thành vậy, đặc biệt có thành tựu. Đây cũng là lí do vì sao trong nhóm các sư huynh đệ đồng môn, hắn lại yêu thích tiểu sư đệ nhất. Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên dưới mắt của mình, tuy bây giờ đã trưởng thành cứng cáp hơn hẳn, nhưng ngũ quan và biểu tình quen thuộc kia ngẫu nhiên đều có thể khiến hắn tràn ngập hoài niệm bỗng xen lẫn ý cười.

Trong nhóm các sư huynh đệ, hắn được xem là người khá lớn tuổi, thứ tự xếp hạng giữa các sư huynh đệ Thiên Diễn Tông vốn dĩ ban đầu là dựa vào gia tộc, nhưng hiện tại đã bị Chưởng môn đương nhiệm ngẫu nhiên sắp xếp.

Thế cho nên tiểu sư đệ vốn là Nhị sư đệ giờ phút này lại biến thành Thất sư đệ, thậm chí còn thu nhận người ngoài là hắn. Cái này có thể thấy rõ tác phong làm việc tùy tính của Chưởng môn đương nhiệm.

Tôn Nam Thành kể cho Tô Ôn Lương nghe về rất nhiều điều thú vị trong chuyến đi lần này. Mãi cho tới đêm khuya, Tô Ôn Lương mới đứng dậy cáo từ. Không phải y chán nản hay mệt nhọc, chỉ đơn giản là thời gian đã đến, y còn phải trở về cẩn thận tiếp thu ký ức của Dương Ngạo Hàn sau đó nhập gia tuỳ tục, chế định một phần thuốc giúp nam chủ dưỡng thân.

Trên mặt Tôn Nam Thành treo nụ cười vừa lòng, lần này tiểu sư đệ quả thực rất nể tình, nghe chuyện cả ngày đến nửa đêm. Hắn lại lần nữa cảm nhận được sự yêu thương của tiểu sư đệ, tâm tình trở nên cực kỳ tốt.

Sau khi Tô Ôn Lương bái biệt Tôn Nam Thành liền trở về Ngạo Hàn Phong. Khi y đặt chân vào cung điện, con rối lần nữa trình lên vài tấm truyền âm phù. Nhưng lúc này Tô Ôn Lương không còn tâm tình để ý tới nữa, y xua tay ý bảo con rối mang xuống đi, sau đó dán lên cửa điện một tấm phù truyền miệng. Tác dụng chính là thông báo cho người muốn đến đây bái phỏng rằng y đang bế quan tu luyện, xin đừng quấy rầy.

Sau khi đã làm xong, y đến dục thất tắm rửa sạch sẽ rồi thay đổi bộ quần áo của Dương Ngạo Hàn, xoay người tiến vào mật thất bế quan hấp thu toàn bộ ký ức của Dương Ngạo Hàn.

Dù sao Dương Ngạo Hàn cũng được lớn lên ở Thiên Diễn Tông, đương nhiên với Thiên Diễn Tông hắn hiểu biết tuyệt đối không ít. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Tô Ôn Lương nhìn trúng thân thể này.

Dựa vào độ hiểu biết Thiên Diễn Tông trong ký ức của Dương Ngạo Hàn, Tô Ôn Lương bắt đầu học tập công pháp và chiêu thức của chính chủ. Y trước đây từng có vài kinh nghiệm tương tự, trong thời gian mười năm dung hội quán thông* ký ức của Lương Văn Túc, giờ phút này đối mặt với Dương Ngạo Hàn so về tuổi tác và cấp bậc đều thấp hơn, Tô Ôn Lương chỉ mất thời gian một tháng đã hoàn toàn dung hòa được ký ức của hắn.

(*Dung hội quán thông: thông hiểu đạo lí; thông hiểu; thấu hiểu.)

Y vốn muốn bế quan cho tới khi đại bỉ tông môn bắt đầu mới xuất quan, sau đó một mạch thu nam chủ Bạch Cảnh Thần làm đồ đệ.

Nhưng y lại quên mất một sự kiện rất quan trọng, đó chính là, sau gần một tháng bế quan, đêm trăng tròn Xa Dữ Giới, không sai lệch chính là đêm nay sắp đến...

Âm thanh hệ thống nhắc nhở quen thuộc, so với việc được tổ tiên mách bảo luôn tới trước hơn một bước vang lên trong óc, nhắc nhở một tin tức không bao giờ làm y cao hứng:

【Tít tít...... Hệ thống J7823 nhắc nhở ký chủ, đêm nay chính là trăng tròn mỗi tháng một lần, đã đến lúc ký chủ song tu cùng nam chủ Bạch Cảnh Thần, hấp thu ánh sáng của minh nguyệt đồng thời hấp thu long tức của Bạch Cảnh Thần, rút ngắn thời gian mang thai tiểu long.】

"......" Tô Ôn Lương trầm mặc không nói gì, đáy lòng lại có một đám mười nghìn con thảo nê mã* đang chạy như điên qua!

(*"Thảo nê mã" đồng âm với tiếng chửi "thao nhĩ mụ" cũng chính là ĐMM ở Việt Nam mình á mọi người.)

《Edit: Hoa_Diec》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip